Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Vốn dĩ tao chưa bao giờ muốn sinh ra mày.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?”

“Nếu mày không tồn tại thì có lẽ cuộc đời tao đã khác…”

“MẸ ƠI!!”

Dương hét lên thất thanh, nhưng khi trông thấy khung cảnh xung quanh, cậu mới nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu rệu rã ngồi tựa vào thành giường, vừa bấu chặt lấy tấm drap, vừa gắng gượng nén lại nhịp thở hổn hển. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, mọi hình ảnh lẫn âm thanh đều hết sức rõ ràng, khiến cậu có cảm giác như thể bản thân thật sự đã trải qua sự kiện kinh hoàng ấy.

Như chợt nhớ điều gì, Dương vén chăn qua một bên, lững thững bước xuống giường và bật công tắc đèn phòng. Cậu tiến tới trước bàn học, đứng bần thần một hồi lâu rồi lẳng lặng nhấc một khung ảnh cũ được nhét ở góc cuối của kệ sách ra.

Cậu mím môi, cụp mắt nhìn xuống bức ảnh.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ.”

Dương vẫn thường phó mặc cho tâm trí rơi vào vòng lặp của những suy tư về quyết định không sống cùng bố mẹ, và cũng không dưới một lần cậu hoài nghi rằng hành động của mình phải chăng có hơi quá đáng. Cậu thừa hiểu việc làm của hai người họ là sai trái, nhưng suy cho cùng, sợi dây huyết thống vẫn là thứ khó lòng cắt đứt được. Ở cái tuổi mười sáu chênh vênh này, sâu thẳm trong Dương vẫn là một đứa trẻ khao khát hơi ấm và sự bảo bọc của mẹ cha.

Cẩn thận cất lại khung ảnh vào góc kệ, Dương cầm chiếc điện thoại nằm trên bàn lên, thoăn thoắt mở khóa màn hình. Thông báo từ ngân hàng về các khoản thu vẫn luôn được gửi đều đều vào tài khoản của cậu mỗi đầu tháng, kèm đôi ba câu thăm hỏi về tình hình sức khỏe bằng giọng điệu không thể nào tình cảm hơn. Dương thoáng thở dài, mặc dù cậu hoàn toàn không muốn nhận số tiền này nhưng lại khó lòng từ chối, bởi một đứa học sinh lớp Mười một như cậu sẽ chẳng thể nào xoay xở chi tiêu cho cuộc sống nổi chỉ bằng những đồng bạc lẻ từ việc đi làm thêm.

Thỉnh thoảng, hộp thư của Dương lại hiện lên vài lời nhắn của mẹ, nội dung đa phần đều xoay quanh việc cậu có thay đổi suy nghĩ mà chịu qua sống với bà hay không. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, những dòng tin đấy vẫn chưa từng được phản hồi.

“Xin lỗi mẹ, là con bất hiếu, không thể thành toàn được ý nguyện của mẹ.”

Dương tắt đèn rồi lầm lũi trở về giường. Cậu khép chặt mi mắt, nỗ lực tống khứ những hình ảnh từ giấc mộng ban nãy ra khỏi đầu. Nhưng nghịch lý thay, cậu càng cố chôn vùi chúng tới đâu, những mảnh vỡ vụn sắc lẹm kia lại càng hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

***

“Dương, mang ly này ra bàn số 12 giùm chị với, chị đang dở tay.”

“Vâng.” Dương đón lấy chiếc khay đựng ly espresso đang tỏa hương ngạt ngào từ chị Yến rồi đi sang hướng bàn số 12. Bình thường việc này sẽ không nằm trong nhiệm vụ của cậu vì cậu là nhân viên pha chế, nhưng do hôm nay tiệm vừa tuyển thêm người mới đứng quầy trong khi nhóm phục vụ lại thiếu người, nên cậu cũng tranh thủ phụ mang nước ra cho khách những lúc ngơi tay.

Bàn số 12 nằm nép mình bên kệ sách gỗ sồi, là một vị trí lý tưởng để vừa nhâm nhi thức uống, vừa đắm chìm vào vô vàn câu chuyện lâm ly trong những trang sách cũ. Dương len qua các dãy bàn khác để đến bàn 12, nhưng khi trông thấy người phụ nữ ngồi tại đó, cậu cứ cầm khay nước đứng chết lặng như trời trồng, không sao bước tiếp.

Mái tóc uốn xoăn nửa chân đen nửa nhuộm màu, đường nét bên sườn mặt vẫn chẳng có gì đổi khác so với bóng dáng đã khắc ghi trong tiềm thức cậu suốt ngần ấy năm. Chỉ có điều, bà không diện những bộ váy chiết eo thanh lịch như mọi lần mà lại mặc một chiếc đầm rộng thùng thình, một tay lật sách, tay còn lại dịu dàng xoa chiếc bụng nhô cao.

Dương nghiến chặt răng, cố nuốt xuống vị đắng chát đang nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu cúi mặt xuống thật thấp khi đặt ly nước lên bàn, gần như không dám thở. Thâm tâm cậu hiện giờ đang giằng xé dữ dội, một nửa kêu gào đòi cậu phải bắt chuyện với bà, nửa còn lại thì liên tục cầu nguyện rằng bà sẽ không ngước mắt lên.

“Dương?”

Hiển nhiên, không bao giờ có chuyện cậu không bị phát hiện.

“Là con thật sao? Con đi làm thêm ở đây hả?” Người phụ nữ gấp gáp nắm lấy cánh tay cậu, chắc vì quá bất ngờ nên bà dùng lực khá mạnh, suýt nữa đã vô tình hất văng ly cà phê vừa đặt xuống.

“Có gì từ từ nói, mẹ ngồi xuống đi đã, kẻo…” Dương bỏ lửng câu nói, ánh mắt cậu mãi không rời khỏi bụng mẹ mình.

“À, ừ, gặp được con mẹ mừng quá nên hơi…” Người phụ nữ gượng cười, bà ngồi xuống rồi tiếp tục sốt sắng, nhưng âm điệu đã vô thức nhẹ nhàng hơn: “Bố con có lịch hẹn đối tác gần đây, mẹ muốn gặp con nên đã theo cùng. Cơ mà mẹ không biết phải nhắn hỏi con như nào, tại… con không trả lời tin nhắn của mẹ.”

“Con xin lỗi.”

“Không sao, không sao, dù gì mẹ con mình cũng gặp được nhau rồi. Con ngồi xuống nói chuyện với mẹ một lát nhé?”

Dương lắc đầu, cậu lật đật ôm khay đứng dậy. “Con còn đang trong ca, khoảng mười phút nữa mới tan. Mẹ chờ con được không?”

“Được, bao lâu mẹ cũng chờ.”

“Cảm ơn mẹ.” Cậu cúi đầu chào bà rồi quay người rời đi, bước chân gấp rút hệt như như đang trốn chạy.

Mười phút cuối của ca làm trôi qua trong sự bồn chồn tột độ. Dẫu tay đang cầm gói hạt cà phê đổ vào máy, song đầu óc Dương cứ luẩn quẩn tại bàn số 12, chỉ một chút sơ sẩy nữa thôi thì cậu đã thao tác sai gây hỏng thiết bị, may là được anh Hùng kịp thời nhắc nhở. Dương vội xin lỗi rồi nhanh chóng hoàn thành nốt đơn hàng cuối cùng, sau đó xếp cất tạp dề, tiện thể mở vòi nước rửa mặt hòng lấy lại tỉnh táo.

Xong xuôi, cậu đeo túi lên vai, nặng nề tiến về dãy bàn gần kệ sách.

Mẹ cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, kiên nhẫn đợi chờ. Cuốn sách trên tay bà đã được lật quá nửa.

“Mẹ muốn gặp con vì chuyện gì vậy?” Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, dốc sức duy trì sự bình thản trên nét mặt.

“Mẹ… mẹ chỉ muốn biết liệu con có khỏe hay không thôi.” Mẹ cậu gấp sách lại, vươn tay xoa đầu cậu một cách ôn hòa. “Con gầy đi nhiều quá.”

Dương rũ mi, cậu một mực lặng thinh trước sự quan tâm lạ lẫm ấy.

“Con đi làm từ hồi nào sao không bảo mẹ? Tiền bố mẹ gửi hằng tháng không đủ để con tiêu sao? Nếu thiếu cứ nói một tiếng, bố mẹ sẽ cho, không cần vất vả làm thêm thế này.”

“Không liên quan tới chuyện tiền bạc, con làm vì con thích thôi.” Dương bỗng ngẩng đầu, nhưng không hề nhìn thẳng vào người trước mặt. “Mẹ không phải bận tâm.”

“Được rồi, mẹ không hỏi nữa.” Bà lập tức thu tay về, thái độ dường như khác hẳn so với lần gần nhất hai người cãi vã.

Dương không hỏi bà lý do, cậu cũng không muốn biết.

“Từ giờ, mẹ sẽ không cố chấp ép con về sống chung. Mẹ tôn trọng mong muốn của con, nhưng nếu con có gì cần giúp đỡ, đừng ngại gọi bố mẹ hoặc dì út nhé.”

Lời này của bà làm Dương vô cùng ngạc nhiên, nhưng lạ thay, lòng cậu lại chẳng dấy lên chút nhẹ nhõm nào cả.

“Đây là em trai con, tính chừng cũng gần năm tháng.”

Dương nhìn đăm đăm không chớp mắt vào bà. Mái tóc màu hạt dẻ buông lơi trên bờ vai, làm nổi bật làn da trắng ngần nay đã lấm tấm những nếp nhăn, phũ phàng che đi phần nào vẻ đẹp. Mẹ cậu hạ thấp tầm mắt, dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi vùng bụng rồi mỉm cười, giọng bà tràn đầy niềm hạnh phúc viên mãn.

Dáng vẻ ấy của bà, thoạt trông sẽ thấy giống y đúc người phụ nữ trong bức ảnh Dương giấu kín sau chồng tài liệu dày cộp, có chăng chỉ khác biệt ở tuổi tác.

Và đối tượng.

Nụ cười rạng rỡ kia, giờ đây đã không còn thuộc về đứa trẻ năm xưa.

Cuối cùng thì mẹ… cũng chẳng cần cậu nữa rồi.

***

Tiết trời chuyển giao, khi sắc xuân vừa phai cũng là lúc cái nắng hanh hao của mùa hạ bắt đầu nhuộm vàng cả không gian, kéo theo bầu không khí oi nồng đến ngột ngạt. Chẳng biết có phải do thời tiết dễ khiến lòng người xáo động hay không mà dạo gần đây Dương liên tục bị người yêu dỗi hờn, tần suất thậm chí còn dày đặc hơn gấp mấy lần tháng trước.

“Mày sao thế? Có khúc mắc gì thì kể tao nghe đi.” Dương kéo nhẹ quyển vở trên bàn Hướng về phía mình, buộc cô phải dời mắt khỏi những dòng chữ để đối diện với cậu.

“Chẳng có chuyện gì cả.” Hướng đáp cụt ngủn rồi dứt khoát giật lại quyển vở, chân mày dựng ngược lộ rõ vẻ cáu kỉnh, như thể chỉ cần động vào thêm lần nữa thì mọi thứ tức khắc sẽ nổ tung.

“Trà sữa nhé?” Dương hỏi khẽ.

“Không.”

“Ừm… mì cay?”

“Không.”

“Vậy—”

“Mày không định học à?” Hướng gắt gỏng quay sang, ngón tay chỉ thẳng lên bục giảng như một lời cảnh cáo. “Nãy giờ cô nhìn hai đứa mình mấy lần rồi đấy!”

Dương giật mình ngẩng đầu, tức thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của giáo viên dạy thêm môn Toán – cô Ánh đang khóa chặt tại góc bàn cậu ngồi, bèn cúi gằm mặt giả vờ ghi chép. May sao mọi ngày cậu học môn này tương đối tốt, cũng thường xuyên giải được mấy câu vận dụng cao, chắc hẳn đó là nguyên do cô Ánh phát hiện cậu nói chuyện riêng nhưng không trực tiếp phê bình cậu. Nếu đây không phải lớp học thêm hè mà là học chính quy, khả năng cao cậu đã phải ngậm ngùi nhận ngay một vé ngồi vào sổ đầu bài mà chẳng được phép có lời nào phản kháng.

Ở trang vở cuối cùng của cuốn tập, Dương vô thức cắm bút vẽ nguệch ngoạc hàng chục vòng tròn một cách vô nguyên tắc. Chúng chồng chéo, đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn, tựa như luồng suy nghĩ ngổn ngang khuấy đảo tâm tưởng cậu lúc này. Đoạn, Dương lén đưa mắt sang người ngồi kế bên, ngắm nghía vài giây rồi phiền muộn thở dài một tiếng.

Cậu không hề có ý oán trách cô, chỉ muốn biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.

Vả lại, hôm nay còn là… sinh nhật cậu.

***

“Nè.”

Dương ấn vào tay Hướng một hộp chocolate, rồi vội vàng sải bước thật nhanh như để ngăn mọi ý định từ chối của đối phương.

“Ê, đứng lại coi! Cái này là sao hả?”

Nghe tiếng gọi của cô, cậu ngậm ngùi xoay người lại, miễn cưỡng phân bua: “Mày biết đấy, ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn.”

Hướng nhíu mày quan sát hộp chocolate, ngoài dự đoán của Dương, cô không vùng vằng đòi trả lại mà bình tĩnh cất nó vào cặp. “Tao cảm ơn. Tuy nhiên, nếu mày còn dám tái phạm thì mười hộp chocolate cũng không làm tao nguôi giận được đâu, nhớ đó!”

“Tái phạm?” Dương lẩm bẩm, di mũi giày tiến về phía cô. Ánh nắng đổ xuống góc sân nhà cô Ánh mỗi lúc một chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại, song cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt đang bừng bừng tức giận của người con gái đứng cách mình không xa.

Chết rồi.

“Đừng nói là… mày vẫn chưa biết mình sai ở đâu nhé?”

Da đầu Dương tê rần, cậu lặng lẽ nhắm chặt mắt. “Ừm.”

“Chịu mày luôn”, Hướng trợn trắng mắt, bực bội đưa tay chống nạnh, “Mày á, suốt ngày cứ gặng hỏi tao đi đâu, đi cùng ai, tao gặp người nào mày cũng hỏi lên hỏi xuống, bộ không thấy mệt à?”

“Chỉ là… tao lo cho an toàn của mày thôi”, Dương không né tránh ánh mắt cô, cậu điềm đạm trả lời nhưng tông giọng lại nhỏ rí như muỗi kêu, “Mày cũng biết mà, dạo này mấy vụ bắt cóc tràn lan trên báo…”

“Mày nói vậy khác gì bảo bạn bè tao là kẻ xấu?” Hướng giận dữ sấn lại sát người cậu, cơ mặt cô giật giật liên hồi. “Tao không thích bị kiểm soát, mày hiểu không?”

“Hiểu, hiểu rồi.” Cậu căng thẳng nuốt nước bọt rồi khó khăn gật đầu, tay chân giữ nguyên không cử động mặc cho mồ hôi đã rịn đầy trước trán.

Hướng quay lưng, lững thững bước tới chỗ giữ xe, còn Dương lủi thủi nối gót theo sau lưng cô y hệt một cái bóng. Bỗng dưng, Hướng nghiêng mặt sang, ném cho cậu một cái nhìn qua vai cùng thanh âm mềm mỏng bất chợt:

“Tao đói. Đi ăn Jollibee nha?”

“Hả?” Cậu ngẩn người, mất ít lâu mới kịp định thần lại. “Jollibee?”

“Ừa, gần nơi mày làm thêm ấy.”

“Được thôi.” Dương đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi thong thả dắt xe ra khỏi cổng. “Đi nào.”

***

“Dạ, cho em hai phần combo này ạ.” Hướng gửi lại bảng thực đơn cho nhân viên, sau đó cùng Dương trở về bàn.

“Hôm nay tiệm vắng nhỉ.” Dương đẩy chén sốt chua ngọt sang phía Hướng, nhưng cô đang dồn hết sự tập trung vào việc lướt điện thoại nên không mảy may để tâm đến lời cậu. Bẵng đi mấy phút, nhân viên mang hai phần đồ ăn lên, thế nhưng Hướng vẫn dán chặt mắt vào màn hình.

“Hướng, tranh thủ ăn kẻo nguội.” Dương khẽ chọc vào cánh tay cô.

“Mày ăn trước đi.” Cô hững hờ đáp, đầu không buồn ngẩng.

“Thôi, ăn chung mới vui chứ.” Dương buông nĩa xuống, cậu ngả lưng lên thành ghế, hạ giọng thủ thỉ: “Đang nhắn tin với ai à?”

“Bạn. Tối nay tao có hẹn.”

“Nam hay nữ vậy, tao có biết người ấy không? Cơ mà, đi thì mấy giờ về á?”

“Dương”, Hướng đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt lên nhìn trực diện vào cậu, “Chia tay đi.”

Dương sững người, đôi mắt mở to như chết lặng. Cảm giác hẫng hụt ập đến ngay tức khắc, như thể phổi cậu bị ép chặt, không cách nào hít nổi trọn vẹn một hơi. Mọi tạp âm xung quanh bỗng chốc lùng bùng rồi biến mất tăm, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, dội lên màng nhĩ những nhịp nặng nề, đau nhức.

Một cơn lạnh buốt len lỏi từ sống lưng, chạy dọc xuống từng đầu ngón tay khiến cả người cậu tê rần. Cậu loay hoay giữa những nhịp thở ngắt quãng, gắng gượng mãi mới bật được thành tiếng: “Tại… sao?”

Hướng nhún vai, dửng dưng đánh mắt lảng sang hướng khác. “Tại tao thấy chán thôi. Tao nói rồi, tao không thích bị kiểm soát.”

“Xin lỗi, là lỗi của tao, tao cứ theo thói quen mà quên mất…” Vành mắt Dương đỏ hoe, cậu hốt hoảng níu lấy tay Hướng, nhưng lại bị cô lạnh lùng gạt phắt ra.

“Không phải lỗi của mày. Có lẽ từ đầu chúng ta đã không hợp.”

“Đừng mà, tao hứa sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của mày nữa, sẽ không gặng hỏi về bất cứ điều gì nữa đâu, nên là, nên là, đừng chia tay mà…” Lồng ngực Dương phập phồng, hô hấp trở nên hỗn loạn, ngay cả chính cậu cũng chưa từng ngờ được bản thân lại kích động tận nhường ấy.

Tại sao… ai cũng bỏ mình mà đi vậy?

Mình phải làm gì đây…

“Dương, khoan, bình tĩnh nghe tao nói—”

“Làm ơn, tao không muốn chia tay…” Cậu hoảng loạn bấu chặt lấy vai Hướng, cơ quan thính giác như đóng băng, không còn nghe lọt bất kỳ âm thanh nào nữa. “Tao, tao…”

Nhưng rồi, mọi lời van nài đều đột ngột nghẹn lại giữa chừng.

Trên trán Dương, hơi ấm từ đôi môi Hướng vừa thoáng sượt qua, làn hương quen thuộc tức thì vây kín khứu giác cậu. Nụ hôn của cô chóng vánh như thể chuồn chuồn đạp nước, song lại gieo vào tiềm thức cậu nguồn rung động mãnh liệt, dâng trào.

Một xúc cảm dịu êm mà ngay trong cả những giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng chưa từng dám vọng tưởng.

“Thở đi, rồi bình tĩnh nghe tao nói nè.” Hướng áp lòng bàn tay lên trán cậu và ân cần lau đi những giọt mồ hôi, trước khi trao cho cậu một cái ôm đầy áy náy. “Tao xin lỗi, là tao sai.”

“Sai… gì cơ?” Dương lắp bắp, những ngón tay run rẩy túm chặt gấu áo cô như đang khát cầu một điểm tựa.

“Chúc mừng sinh nhật!” Hướng cười tươi rói, hàng mi cong cong toát lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi chân thành. Cô mở chiếc hộp đặt trên bàn và kéo bánh kem ra – thứ mà cậu hoàn toàn không hay biết về thời điểm nó xuất hiện. “Tất cả chỉ là một vở kịch thôi, Dương. Tao muốn nó trông ‘thật’ nhất có thể nên đã cố ý đối xử cộc cằn với mày mấy hôm nay, cốt để tạo bất ngờ cho mày vào phút cuối. Có điều, tao không nghĩ là nó lại khiến mày sốc đến vậy. Tao xin lỗi.”

Đáy mắt Dương vẫn còn vương nét ngỡ ngàng, cậu chậm chạp dời sự chú ý từ người thương sang chiếc bánh sinh nhật trước mặt. Với thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh tế, bề ngoài chiếc bánh khoác lên lớp kem màu nâu cà phê mịn màng, trông gọn gàng và vững chãi tựa một phiến cẩm thạch được gọt đẽo kỳ công. Điểm xuyết ở lớp phủ trên cùng là vài mẩu chocolate đen nguyên chất bẻ vụn và một nhánh hương thảo tỏa mùi thơm thanh mát, làm nổi bật dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Trịnh Nhật Dương – 07/07/2018.

Một lần nữa, bao lời định nói của Dương lại mắc kẹt nơi cuống họng. Toàn thân cậu cứng đờ, tâm trí quay cuồng giữa những mảng thực hư lẫn lộn, cảm tưởng như bản thân vừa bước hụt chân vào một giấc mộng dài không hồi kết.

Hướng hào hứng xoay tới xoay lui chiếc bánh kem, cô hí hoáy cắm nến, cầm chiếc bật lửa vốn đã chuẩn bị sẵn để thắp lên hai ngọn nến số một và bảy. Xong xuôi, cô hướng ánh mắt long lanh về phía cậu, mỉm cười nói:

“Mày ước đi.”

“Mọi thứ… đều là thật sao?” Dương vẫn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, cậu ngập ngừng mãi mới tiếp tục cất lời: “Tụi, tụi mình không chia tay, phải không?”

“Tất nhiên! Đồ ngốc, đã bảo chỉ là đùa thôi mà.” Hướng phì cười, vỗ nhẹ lên vai cậu và thúc giục: “Mau ước đi, nến tắt bây giờ.”

“Ừm.” Dương hít một hơi sâu, chậm rãi khép mắt lại. Khi dư chấn của nỗi bất an dần vơi đi thì niềm xúc động mới bắt đầu hiện diện, sự ấm áp thình lình bao trọn lấy trái tim khiến cậu bất giác ngẩn ngơ, nhất thời quên bẵng việc phải gửi gắm ước nguyện lên những ngọn nến.

Lần gần nhất có người vì cậu mà tổ chức sinh nhật là khi nào, Dương đã không còn nhớ rõ, hay đúng hơn là chẳng muốn khơi lại những vết tích nhạt nhòa ấy. Bởi dẫu quá khứ có quạnh quẽ bao nhiêu thì hiện tại cũng khác rồi, tất thảy đều được lấp đầy bởi tình yêu thương giữa hai cuộc đời may mắn tìm thấy nhau trong đêm dài tăm tối.

Cậu từ từ mở mắt, âm thầm ghi tạc nét cười của người con gái đang ngồi phía đối diện.

“Xong rồi hả?” Hướng phấn khích xắn tay áo lên, không đợi cậu phản hồi đã vội cuốn mì vào nĩa. “Ăn thôi, tao đói quá!”

“Hướng.” Dương cúi xuống nhìn những ngọn nến đang cháy dở, giọng cậu khản đặc: “Sau này, dù trong hoàn cảnh nào… cũng đừng đường đột nói lời chia tay, được chứ?”

“Ừ, tao nhớ rồi. Xin lỗi vì đã làm mày tổn thương, tao hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, quyến luyến không nỡ tách rời. “Trịnh Nhật Dương, tuổi mười bảy của mày nhất định phải thật hạnh phúc nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

Dương đưa tay vén lọn tóc mai bay lòa xòa trước mặt Hướng ra sau tai.

“Miễn là, tao vẫn có mày ở bên cạnh.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px