Ngoại truyện 1
“Làm sao bây giờ, vừa cày trên lớp lại vừa học thêm kín lịch mà điểm vẫn không nhích lên nổi, sắp thi cuối kỳ nữa mới chết chứ…”
Lần thứ ba trong tháng nhận về kết quả chỉ trên mức trung bình một chút ở những bài kiểm tra mười lăm phút của các môn Tự nhiên, Hướng đã mất sạch niềm tin vào chính mình. Cô ghì ngón tay miết mạnh một góc tờ bài làm môn Toán được vỏn vẹn năm điểm, rồi chán nản nằm úp mặt xuống bàn, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Đoạn, cô liếc sang con điểm mười đỏ chót của người bên cạnh, kỳ quặc thế nào mà hai luồng cảm xúc tự hào và ghen tị lại đồng thời dâng lên.
“Tự học kiểu gì giỏi vậy trời? Phải chi tao được mày kèm cặp cho thì đỡ nhể, biết đâu lại học được thêm bí quyết nào đó…”
“Được thôi, qua nhà tao đi.”
“Hả?” Hướng ngồi bật dậy như chạm điện, mắt tròn mắt dẹt thảng thốt hướng về kẻ vẫn đang cặm cụi bấm máy tính giải đề Vật lí, khả năng là dạng nâng cao vì cô nhìn vào chẳng hiểu gì cả. “Mày nói thật á?”
Dương đặt máy tính xuống bàn, cầm bút điền đáp án xong xuôi rồi mới xoay người lại. “Chứ sao? Mày là người yêu tao mà.”
Vừa nói, cậu vừa khẽ nhếch môi, thích thú quan sát biểu cảm ngượng ngùng đang lan dần trên gương mặt Hướng. Với Dương, chẳng có khung cảnh nào sinh động và đáng yêu hơn việc nhìn bạn gái mình đỏ bừng mặt, bối rối không thốt nổi nên câu mỗi lần cậu ngang nhiên buông lời trêu ghẹo.
“Mày đấy, dẻo mồm dẻo miệng lại thêm cái mặt tiền hút gái này… thật là, cứ làm tao phải dè chừng xung quanh miết thôi.” Hướng giả vờ hờn dỗi nhéo má Dương, kéo tới kéo lui mãi khi khuôn mặt cậu méo xệch trông đến tội mới chịu dừng. “Sáng mai mày bận đi làm thêm đúng không? Thế, chiều mai tao qua nhá.”
“Ừm.”
***
Dẫu sớm đã quen việc ghé nhà Dương, nhưng đây là lần đầu tiên Hướng được đặt chân vào không gian riêng tư của cậu.
Dưới nắng chiều nhàn nhạt, căn phòng nhỏ với tông xám trầm làm chủ đạo toát lên một vẻ yên tĩnh đến dịu lòng. Trong lúc Dương đang lục đục tìm đồ ăn vặt dưới bếp, Hướng lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường đơn kê sát tường. Tay cô lướt nhẹ trên chiếc chăn màu ghi đậm được gấp gọn phẳng phiu, song lại chẳng cảm nhận được hơi ấm nào còn sót lại.
Ánh mắt cô chầm chậm quét sang bàn học của Dương. Mặt bàn hết sức trống trải, chỉ lác đác vài tờ đề cùng một quyển vở nằm lẻ loi, số còn lại đều được phân loại theo một trật tự nhất định trong kệ đựng tài liệu. Mọi thứ ngăn nắp đúng như những gì Hướng hằng tưởng tượng, bởi cô vốn chưa từng hình dung việc một người quy củ như Dương lại để phòng ốc bừa bộn, mà theo cách gọi kinh điển của phụ huynh châu Á thì là giống cái chuồng heo.
Hay do nay biết mình sang nên tên này mới dọn dẹp nhỉ?
Vừa vẩn vơ suy nghĩ, Hướng vừa tò mò tiến lại gần bàn học, những mong khám phá thêm chút gì mới mẻ về sở thích của Dương. Thế nhưng ngoài chồng tài liệu khô khan, kệ sách chỉ gồm toàn những tác phẩm văn học kinh điển dày cộp, không thấy bóng dáng một cuốn truyện tranh nào đọc giải trí. May thay, số sách này cô đều đã kinh qua, lỡ mai sau nếu có vô tình đề cập thì cũng không sợ không có chuyện để nói.
“Hể, cái gì đây?”
Nằm khuất sâu nơi trong cùng kệ sách là một khung ảnh gỗ rộng chừng một gang tay. “Sao không đem trưng trên bàn mà lại nhét vô chỗ này?” Hướng cau mày lẩm bẩm, sự hiếu kỳ không ngừng thôi thúc cô lấy nó ra xem. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đặt bên trong, tay cầm khung gỗ của cô bỗng vô thức siết lại.
Phía trước hiên nhà cũ với bức tường vôi đã ngả màu là một người phụ nữ ở độ tuổi xuân thì ngồi trên xích đu, cúi đầu nhìn đứa trẻ bà đang ôm trong lòng. Hướng chắc mẩm cậu bé ấy là Dương bởi đường nét trên gương mặt cả hai có sự tương đồng rất lớn, nhưng về phần người phụ nữ thì cô không dám khẳng định.
Chẳng lẽ là…
“Để mày chờ lâu rồi, xin lỗi nhé.”
Âm thanh vang lên sát bên tai khiến Hướng giật thót, cô quýnh quáng nhét trả khung ảnh vào vị trí cũ rồi quay ngoắt lại nhìn đối phương, ánh mắt không giấu nổi vẻ chột dạ. Tuy vậy, dường như Dương chẳng phát hiện được điều gì bất thường, cậu thản nhiên đặt hộp bánh xốp ống lên bàn, tay kia kéo một chiếc ghế xoay văn phòng không biết vừa mang từ đâu tới.
“Mày bê cả ghế lẫn bánh từ dưới nhà lên tận đây hả?” Hướng hốt hoảng hỏi, chợt cảm thấy tội lỗi vì nãy giờ không giúp được gì. “Sao không nói tao, có gì tao còn phụ…”
“Không sao, ghế bên phòng mẹ tao ngay sát vách thôi mà.” Dương mỉm cười lắc đầu, tiện thể gom cất xấp đề để nhường lại khoảng bàn trống rộng rãi cho cô. “Mà kể cả nó có ở dưới nhà thì tao vẫn tự lo được, mày chỉ việc tin tưởng bạn trai mình là đủ rồi.”
“Lắm chuyện.” Hướng ngượng nghịu né tránh ánh nhìn của cậu, bao lo lắng phút chốc đều hóa thành xấu hổ, nhưng chỉ giây sau liền chuyển sang giận hờn. “Cứ nghĩ mày đã từng rót vào tai người yêu cũ mấy lời đường mật như này là tao lại bực mình kinh khủng.”
“Hửm? Tao làm gì có người yêu cũ.”
Hướng ngỡ ngàng mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe. “Cái mặt này của mày mà không có người yêu cũ, đùa ai vậy?”
Dương xé vỏ hộp bánh, từ tốn đẩy về phía cô. “Thì… cũng có vài người tỏ tình tao, nhưng tao từ chối hết rồi. Thôi không lăn tăn vụ đấy nữa, quay lại mục đích chính nha. Mày muốn học môn gì trước?”
“Ờm…” Vẫn còn đang quay cuồng với thông tin vừa nhận được, Hướng hết nhìn trân trân vào Dương, lại ngó xuống túi sách vở mà cô đem theo, rối rắm chọn đại. “Chắc là… Hóa?”
Giờ học môn gì cũng như nhau cả thôi, Hướng đoán hiện tại sẽ hơi khó để cô có thể tập trung vô bài nổi.
***
“Hiểu câu này chưa?” Dương khoanh tròn mực đỏ vào câu cuối cùng trên tờ đề, nhẹ nhàng hỏi Hướng.
“Hiểu rồi.” Hướng mạnh dạn gật đầu.
“Hiểu thế nào, giải thích thử xem.”
Hướng ngẩng phắt lên nhìn Dương. Trên môi cậu vẫn nở nụ cười ấm áp, song không hiểu sao cô lại bất giác thấy sống lưng ớn lạnh. “À thì… H2CO3 là acid yếu, không phản ứng được với muối chloride.”
“Chính xác.”
Hướng âm thầm thở phào, cảm giác căng thẳng cũng từ từ dịu xuống. Cô tít mắt cười, đưa tay vò loạn mái tóc tơ mềm của Dương. “Có người yêu tốt thật đấy.”
“Cũng phải xem là yêu ai nữa.” Dương thu dọn sách vở, tài liệu và bút thước ngổn ngang trên bàn giúp cô, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi: “Giờ cũng muộn rồi, mày ở lại ăn cơm luôn không?”
Hướng cất gọn sách vở vào túi, đeo lên vai, rồi đột nhiên nghiêng người ôm lấy cậu. Những lúc không gian chỉ còn lại sự hiện diện của hai người, cô chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm với đối phương. Dẫu vậy, mọi cử chỉ thân mật luôn được giữ cho không vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay cái ôm vụng về của tuổi mới lớn.
“Bữa khác đi, nay tao phải về chứ không mẹ tao nghi ngờ mất. Tao chưa nói ba mẹ chuyện hai đứa mình quen nhau.”
“Thế à.” Dương thoáng thở dài, cậu vùi đầu vào hõm vai cô, giọng nghe như hờn tủi. “Chắc hôm nào tao qua ra mắt hai bác, chứ giấu giếm thế này tao không thích đâu.”
“Để mai mốt hẵng tính, không vội.” Hướng buông tay khỏi người cậu, cô đứng dậy bước ra mở cửa phòng. “Mẹ tao không cho yêu sớm, cứ giấu được chừng nào hay chừng ấy. Tạm biệt, tao về nha.”
Chí ít cũng phải đợi thi đại học xong cái đã.
Đó là Hướng nghĩ vậy. Tuy nhiên, cuộc đời chẳng mấy khi lại xoay vần theo đúng ý cô.
Việc sang nhà Dương học kèm của Hướng đã kéo dài gần một tháng, trung bình cứ ba ngày cô lại ghé một lần. Do muốn giấu mẹ nên cô luôn về nhà trước lúc mặt trời lặn, và chiều nay cũng không ngoại lệ, nhưng…
“Đi đâu giờ mới về?”
Cửa vừa mở, bóng dáng lù lù đứng trước mặt lập tức dọa Hướng sợ chết khiếp.
“Con đi học nhóm. Nay mẹ về nhà sớm thế?” Cô cười giả lả, khẩn trương lục trong túi lấy ra xấp tài liệu. “Mẹ xem nè, con giải được quá chừng đề luôn.”
“Chứ không phải đi hẹn hò à?”
Mẹ cô dựa lưng vào tường, giọng điềm nhiên như thể câu vừa rồi chẳng phải là nghi vấn mà hoàn toàn là một lời khẳng định. Hướng nuốt khan, cố gắng sử dụng tất cả kỹ năng diễn xuất bản thân đã tích lũy được, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào. “Mẹ ơi, con làm gì có người yêu mà hẹn hò hả mẹ?”
Không một tiếng đáp lại, mẹ Hướng vẫn ung dung lướt điện thoại, mặc cho đứa con gái đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lát sau, bà chìa màn hình về phía cô, dáng vẻ trông vô cùng nhàn nhã, hệt như một vị phu nhân quyền thế đang thưởng thức vở kịch hài. “Cái này là gì, nói nghe coi?”
Hướng rướn người lên quan sát, sắc mặt bỗng trở nên xám ngoét khi nhìn rõ nội dung bên trong. “Mẹ… mẹ lắp camera trước cổng hồi nào vậy…”
“Mới sáng hôm qua.” Mẹ cô thu lại điện thoại, nhét vô túi quần rồi quay người đi vào bếp. “Lần sau thằng bé có qua đưa trà sữa cho mày thì kêu nó vào chào hỏi ba mẹ luôn, khỏi phải lén lút chi cho cực.”
Hướng sửng sốt ngẩng đầu lên, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một trận mắng xối xả, nhưng mẹ cô vẫn chưa có động thái nào phản đối về mối quan hệ giữa cô và Nhật Dương. “Mẹ không cản tụi con sao?”
“Tội gì cản?” Từ trong bếp, giọng bà vọng ra, hòa cùng tiếng nồi niêu va chạm. “Yêu đương rồi bỏ bê học hành thì mới sợ, đằng này mẹ thấy dạo gần đây điểm số của con cải thiện khá nhiều mà, nên mẹ đâu có lý do gì để ngăn cấm.”
“Dương kèm con mấy môn Tự nhiên, còn con giúp cậu ấy môn tiếng Anh.” Hướng cúi xuống tháo giày, xếp ngay ngắn lên kệ, xong xuôi thì vào nhà bếp rửa tay để phụ mẹ nấu cơm tối.
“Vậy thì tốt, nhưng nhớ kêu nó sang nhà để mẹ nói chuyện đấy. Hồi bằng tuổi con mẹ cũng từng thích một bạn cùng lớp, ôi, tình yêu tuổi học trò lãng mạn mà.” Người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh được búi gọn khẽ cong môi, ánh mắt bà chứa chan sự hoài niệm.
“Thế mà người đó lại không phải ba.” Hướng xắn tay áo bước lại gần, cầm dao lên lột vỏ hành tỏi.
“Đời chứ có phải phim đâu.” Mẹ cô nhún vai, giọng nhẹ tênh. “Nhưng cũng không thiếu những cặp yêu nhau từ thuở đi học tới lúc trưởng thành. Cứ cố gắng là được.”
“Dạ.”
***
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Hướng ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, tim thấp thỏm chỉ vì một dòng tin nhắn mãi chưa xuất hiện.
Hôm nay, ngày 10 tháng 4, là sinh nhật mười bảy tuổi của cô.
“Chắc nó ngủ rồi, kệ vậy. Tí lên lớp kiểu gì cũng chúc thôi.” Kim đồng hồ dịch thêm một đoạn dài nhưng đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín, Hướng đành tự trấn an bản thân rồi đắp chăn đi ngủ.
Sáu giờ sáng, báo thức điện thoại reo inh ỏi. Hướng uể oải với tay tắt chuông, bật màn hình kiểm tra thông báo. Messenger hiện lên một loạt tin nhắn mới, bạn bè thay nhau gửi lời chúc, icon bánh kem và bóng bay che kín cả hộp thoại. Chỉ riêng tài khoản Trịnh Nhật Dương là không có động tĩnh.
Hay là quên rồi?
Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn suốt quãng đường đến trường, bám theo Hướng vào tận lớp học. Cô rầu rĩ chống cằm, không nhịn được liếc mắt sang cậu bạn ngồi kế bên. Dương vẫn cặm cụi với xấp đề trước mặt, bút chạy sột soạt trên giấy, chẳng hề có dấu hiệu gì của việc chúc mừng hay tặng quà sinh nhật cho cô cả.
“Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
Dương dừng bút, cậu ngước mắt lên nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi. “Tháng Tư… có lễ gì đặc biệt sao?”
Toàn thân Hướng cứng đờ mất một lúc, cô bức xúc cào tóc, suýt nữa đã buột miệng nói chia tay. “Mẹ kiếp, chẳng lẽ tao lại bảo—”
“Hướng, chúc mừng sinh nhật bà nha!”
Hướng giật mình quay sang. Quỳnh Lam đã đứng cạnh bàn từ bao giờ, cô nàng đặt một chiếc móc khóa len hình con thỏ màu hồng lên tay cô, tủm tỉm cười. “Tui tự làm á, ghê không?”
“Cái này dễ thương ghê, cảm ơn bà!” Hướng vui vẻ giơ chiếc móc khóa lên ngắm nghía, vành mắt cong cong. Nhưng khi Quỳnh Lam vừa rời đi, cô quay sang đối diện với khuôn mặt hốt hoảng của người yêu mình, hạ giọng lạnh ngắt:
“Biết ngày gì chưa?”
“Xin lỗi, tao xin lỗi, mấy nay tao bận quá nên—”
“Khỏi.” Hướng cất chiếc móc khóa vào cặp, sau đó hướng mắt thẳng lên bục giảng. “Hiện tại tao không muốn nói chuyện với mày.”
Cô và Dương chính thức quen nhau từ cuối năm 2017, giờ đã sang năm 2018. Cả hai đã cùng đi qua bao tháng ngày, trải qua bao sự kiện lớn nhỏ, và chưa từng quên việc gửi lời chúc hay quà tặng đến đối phương vào những dịp đặc biệt. Thế nhưng hôm nay, ngay cả mấy người bạn Hướng chỉ nói chuyện xã giao còn nườm nượp nhắn tin thăm hỏi, vậy mà Dương lại không nhớ ngày sinh nhật của cô.
“Ha… ai rồi cũng khác.”
Nói là làm, Hướng nhất quyết không hé môi với Dương câu nào xuyên suốt các tiết học từ sáng tới tận chiều, mặc cho cậu có cố gắng xin lỗi ra sao đi chăng nữa. Dù vậy, cô vẫn không khỏi tự vấn rằng liệu bản thân có hơi quá đáng hay không, lỡ đâu Dương thật sự đang bận xử lý chuyện gì đấy hết sức quan trọng nên mới không nhớ được.
“Nhưng mình cũng biết tủi thân chứ…”
Hướng đá văng một viên sỏi dưới chân, kéo lê từng bước nặng nề về nhà sau buổi học thêm Toán. Tâm trạng đã rối bời mà còn phải nhồi vào đầu toàn công thức rồi số liệu, cô thật lòng cảm thấy đây là lần sinh nhật tệ nhất từng trải trong suốt mười bảy năm qua.
Đến trước cổng nhà, Hướng thở dài một hơi, rề rà tra chìa khóa vào ổ. “Cạch.”
Cửa mở, song lại không có lấy một bóng người.
“Ủa, ba mẹ với Nhã đâu? Sao lại tối thui như này?” Vừa nhíu mày nghĩ ngợi, cô vừa lọ mọ vươn tay bật công tắc đèn.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!”
Giây phút phòng khách được thắp sáng bởi ánh đèn cũng là lúc Hướng nghe thấy những tiếng bước chân rộn ràng phát ra từ cầu thang. Dẫn đầu là Dương cùng chiếc bánh kem trên tay, theo sau cậu lần lượt là Nhã và ba mẹ cô đang nói cười ríu rít. Họ nhanh chóng vây quanh cô bằng giai điệu quen thuộc của bài hát Happy birthday, ba cô còn giơ cao điện thoại, hào hứng ghi lại trọn vẹn mọi biểu cảm ngỡ ngàng của con gái trước màn tổ chức sinh nhật bất ngờ này.
“Mọi người… mọi người bắt tay nhau lên kế hoạch từ bao giờ thế?” Hướng sững sờ lướt mắt qua từng gương mặt thân thương, bàn tay run run đưa lên che miệng.
“Từ tuần trước rồi.” Dương đáp lời, ánh mắt dịu dàng khóa chặt lấy cô, tay cầm vững chiếc bánh kem tiramisu màu xanh bơ được điểm xuyết bằng vài miếng dâu tây cùng hai cây nến số một và bảy cắm trên bề mặt. “Lên sân thượng đi, còn bất ngờ nữa đó.”
“Thật á? Chẳng phải vừa nãy đã là đoạn cao trào nhất rồi sao?” Hướng nghi hoặc hỏi dò Dương, song cậu không tiết lộ gì thêm mà chỉ chậm rãi đi sau lưng cô, chẳng mấy chốc mà cả hai đã lên tới tầng cao nhất của ngôi nhà.
Khoảnh khắc đẩy cánh cửa sắt ra, Hướng cảm tưởng như bản thân vừa lạc vào một miền không gian khác. Khoảng sân thượng vốn đơn điệu hằng ngày giờ đây đã được khoác lên diện mạo mới bởi những dải đèn vàng nhạt giăng kín phía trên đầu, tỏa sáng rực rỡ tựa một bầu trời sao rơi. Giữa sân, một bàn tiệc nhỏ được bày biện tinh tươm, đặt cạnh vài ly nước ngọt sủi bọt sặc sỡ là một chiếc nón sinh nhật trông vô cùng bắt mắt. Dọc theo dãy lan can, chùm bóng bay màu trắng bạc đung đưa theo chiều gió, hệt như những viên ngọc trai cố bắt trọn ánh đèn đô thị phía xa xăm, rồi khéo léo phản chiếu thành muốn vàn vệt sáng lung linh, huyền diệu.
“Không thể nào, chuyện này…”
Mái tóc dài của Hướng lòa xòa bay, thấp thoáng lướt nhẹ qua hai hàng mi đang mở to trước khung cảnh cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong những thước phim hư ảo.
“Xin lỗi vì đã giấu mày.” Dương cẩn thận đặt chiếc bánh sinh nhật vào vị trí trung tâm trên bàn, rồi nắm tay kéo cô tiến lại. “Hồi sáng mày buồn lắm phải không, suýt chút thì tao cầm lòng không nổi mà kể hết với mày rồi.”
Hướng ngây người nhìn cậu, viền mắt tức thì đỏ hoe. “Không, người nên xin lỗi là tao mới đúng…”
“Thổi nến, chị ơi thổi nến!”
Bóng hình nhỏ nhắn lăng xăng chạy lại, cắt ngang bầu không khí bằng chất giọng nhí nhảnh, trong veo vô ngần. Hướng bật cười xoa đầu Nhã, toan lấy chiếc bật lửa nằm trên bàn để thắp nến, nhưng Dương đã nhanh tay làm điều đấy trước cô.
Dưới ánh sao khuya, hai đốm lửa nhỏ bập bùng cháy, dệt nên những mảng sáng – tối đan xen trên gương mặt ửng hồng của người thiếu nữ. Hướng lặng lẽ nhắm mắt, chắp tay trước ngực khẽ nguyện cầu. Nửa phút sau, cô mở mắt ra, cúi người thổi tắt nến.
“Chị ước gì vậy?” Nhã ngửa đầu hỏi.
Hướng khom lưng xuống bế em gái lên, cô hạnh phúc hướng mắt về phía ba mẹ, rồi lại mỉm cười nhìn cậu bạn đứng kế bên. “Bí mật.”
Mong cho mình được khai mở trí tuệ, học hành tấn tới, đạt được nhiều thành tích xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra.
Mong cho gia đình mình sẽ luôn mạnh khỏe, yên vui, thuận hòa.
Mong cho mình và người mình yêu, từ nay về sau vẫn có thể nắm tay cùng bước tiếp, không lạc mất nhau giữa những năm tháng trưởng thành đầy giông bão.