Chương 20
Thành phố thức giấc trong bản hòa âm của tiếng động cơ và mùi khói xe nồng đượm, hòa quyện cùng chút se lạnh còn sót lại của sương đêm. Nắng sớm màu hổ phách trượt qua mặt kính các tòa nhà, đổ xuống dòng người hối hả giữa trung tâm thành thị, tạo nên một khung cảnh tất bật ngập trong tiếng còi và bước chân vội vã.
Hôm nay, Dương đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu thong thả băng qua các dãy hành lang, đi thẳng một mạch tới cầu thang khu B – con đường quen thuộc hằn in dấu chân cậu mỗi ngày. Đến trước cửa lớp 11A2, Dương vô thức lia mắt kiếm tìm bóng hình Hướng.
Cô chưa tới.
Song, không khí lớp học hiện tại hình như có chút lạ thường.
Cậu vừa bước vào, những người có mặt trong căn phòng thoáng chốc liền khựng lại, vài tiếng khe khẽ thì thầm cũng bắt đầu lan ra. Hàng chục ánh mắt gồm đủ loại cảm xúc như bất ngờ, thương cảm, còn lẫn cả khinh miệt, chúng liên tục đổ xô về phía cậu, chăm chăm đánh giá một nhân vật trong câu chuyện mà chính nạn nhân cũng không hề hay biết.
Dương chẳng buồn nghĩ ngợi, cậu vẫn bình thản tiến về chỗ ngồi, đặt cặp lên bàn rồi kéo ghế.
Miệng lưỡi thiên hạ, làm sao mình quản nổi.
“Ê thằng kia.”
Mới ngồi chưa được bao lâu mà đã có kẻ nóng đầu sang gây sự, ngữ điệu cậu lớp phó học tập 11A2 dường như ẩn chứa sự không kiên nhẫn xen lẫn bực mình: “Gì?”
Dương cáu kỉnh liếc nhìn Nguyễn Đặng Bảo Quân, một trong những cái tên nhiệt tình tham gia vào vụ bắt nạt Hướng. Vài hôm trước cậu đã cảnh cáo gã ta một lần rồi, nếu bây giờ vẫn còn dám tái phạm thì cậu cũng chẳng ngại động thủ.
Hạnh kiểm với kỷ luật gì đấy, tạm thời vứt hết qua một bên.
Quân nhướng mắt, khóe miệng kéo xệch đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn dưới nắng trời hắt vào phòng học. “Con rơi con rớt mà cũng to mồm gớm.”
Giây khắc ấy, Dương đột ngột cảm thấy hai tai mình như ù đi.
Sao nó biết?
Đôi đồng tử cậu giãn to, nhìn chằm chằm đối phương như thể mong muốn câu trả lời.
“Kìa, nói gì đi chứ? Hay là sốc quá hóa ngu rồi?” Quân ung dung thọc hai tay vào túi quần, duỗi chân đạp mạnh chân bàn của Dương, hả hê cười lớn.
“Câm ngay.”
Dương kéo ghế đứng dậy. Cậu hơi hếch cằm lên, tạo thành một góc nhìn từ trên cao đổ xuống. Chênh lệch gần một cái đầu vô tình đặt cậu vào vị thế bề trên, câu đe dọa thốt ra nghiễm nhiên được tăng thêm áp lực.
“Hai người làm gì thế?”
Một giọng nữ vang lên khiến Dương giật bắn mình, do đang dồn hết sự chú ý vào Quân nên cậu hoàn toàn không biết Hướng đã vào lớp từ bao giờ. Trán cậu tức khắc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim bất chợt đập nhanh theo cách cực kỳ đáng báo động.
Đây là thời khắc duy nhất mà Dương thật lòng không mong cô xuất hiện.
Dẫu biết, dẫu biết cô sẽ đứng về phía cậu, dẫu cô đã từng khẳng định cậu chẳng hề có lỗi trong chuyện này, Dương vẫn không sao xua tan nỗi đau âm ỉ cùng cảm giác tủi hổ đè nén. Hơn nữa, nếu vì bênh vực cậu mà cô bị mọi người quay lưng thì…
Cậu có thể chịu đựng việc bản thân bị ruồng bỏ, hắt hủi, xa lánh, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hướng bị kéo vào vòng xoáy rắc rối do mình gây ra.
“Hướng đến rồi hả? Có vụ này hay lắm nè, về thằng bạn cùng bàn của mày đó.” Quân xoay người qua cô, nheo mắt tỏ vẻ bí hiểm. “Nó ấy à… là con ngoài giá thú đấy.”
Trái ngược với mong đợi của gã, phản ứng của Hướng lại rất đỗi thản nhiên. “Tưởng chuyện gì, có vậy thôi cũng ồn ào cho được.”
“Hướng, mày bị cái quái—”
“Tao đã bảo mày câm mồm đi rồi mà?” Dương cắt ngang bằng một cú đấm thẳng vào bụng Quân, vẻ sửng sốt trên mặt gã còn chưa kịp vơi thì cơn đau rụng rời đã thình lình ập tới. “Muốn nói gì cũng phải chờ tan học đã.”
“Mẹ mày thằng chó, đau lắm đó biết không?” Quân co rúm người lại như một con tôm khô, gã nghiến răng, đưa tay bấu chặt cạnh bàn hòng khỏi ngã. “Tao cứ thích nói ở đây đấy, làm sao? Đúng là con cái do thứ phụ nữ lẳng lơ sinh ra, thảo nào tính nết mất dạy—”
“BỐP!!”
Trước khi bất kỳ ai khác kịp phản ứng, Hướng lập tức vung tay tát thẳng vào mặt Quân. Tiếng bàn tay ma sát với lớp da vang thấu tận trời xanh, Quân kinh hoàng áp tay lên một bên má đỏ bừng, điên tiết hét:
“Mày dám đánh tao?”
“Tại sao không? Dỏng tai nghe cho rõ đây, mày có thể móc mỉa chửi bới tao tùy thích, nhưng cấm tiệt mày xúc phạm bạn tao!” Hướng sừng sộ chĩa ngón giữa vào mặt Quân, đanh giọng quát.
“Con khốn, mày đừng tưởng tao không đánh đàn bà!” Quân nổi khùng giơ tay lên, mặt mày méo mó dữ tợn. Theo phản xạ, Hướng tức thì nhắm nghiền mắt đứng chờ cú giáng trả, bởi cô thừa hiểu mình chẳng đủ sức chống lại một gã con trai.
“Bốp!”
Lại một tiếng tát nữa vang lên, nhưng không phải trên gương mặt Hướng.
Quân đau đớn ôm lấy bên má còn lại sau khi hứng trọn cú tát từ Dương, cơn đau như được nhân thêm gấp bội phần so với ban nãy. “Chúng… chúng mày…”
“Khôn hồn thì để bọn tao yên, bằng không đừng trách tại sao nước biển lại mặn!” Hướng cũng không ngại tình hình căng thẳng mà hùng hổ xen vào, lớn giọng uy hiếp gã ta bằng một câu học lỏm từ tiểu thuyết Trung Hoa cô vừa đọc hôm bữa.
Bảo Quân sợ lắm rồi, cả người gã chỉ được mỗi cái miệng to chứ sức lực thì yếu nhớt, hai cú tát liên tiếp đã đủ khiến gã hồn xiêu phách lạc. Bình thường chơi đá bóng gã chẳng bao giờ chạy được quá nửa hiệp, đa phần vì ham vui nên mới tham gia bộ môn tốn sức này mà thôi.
Thấy tình thế bất lợi nghiêng về mình, Quân quẫn bách nhìn quanh rồi gào lên cầu cứu:
“Vô giúp tao cái coi, sao tụi bây toàn ngồi xem vậy hả?”
Song, đáp lại gã chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ. Những kẻ vốn đang hăng hái hóng hớt đồng loạt quay mặt đi, lảng tránh như thể họ chẳng hề dính dáng, dù mới vài phút trước còn đang tụ thành từng nhóm rôm rả bàn luận. Chứng kiến cảnh ấy, Hướng không khỏi dấy lên chút thương hại cho tình cảnh hiện tại của Bảo Quân.
“Lũ khốn nạn này…”
“Tao đếm đến ba, về chỗ ngay lập tức.” Ánh mắt Dương sắc lẹm như dao găm đâm thẳng về phía Quân, khiến gã bất giác rùng mình ớn lạnh. Gã không cam lòng liếc Dương cháy mắt, rồi tức tối giậm chân quay đi.
Mười phút đầu giờ đã trôi qua tự thuở nào. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của giáo viên môn Công nghệ càng lúc càng thêm rõ. Ánh Thy lặng lẽ dời mắt khỏi góc cuối lớp, nhanh chóng đứng dậy, dõng dạc hô:
“Cả lớp, đứng!”
***
“Kệ đi, đừng bận tâm.”
Hướng từ tốn đặt tay lên bàn tay đang run run của người bên cạnh. Ánh mắt cô vẫn hướng về bục giảng, nhưng những ngón tay nhỏ nhắn lại siết chặt lấy tay cậu, tựa như âm thầm trấn an cậu bạn đang rơi vào bế tắc.
Dương giật mình, đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng vào khoảnh khắc cô bỏ tay ra. “Đừng lo, tao ổn mà.”
Hướng bĩu môi, trông nét mặt thì đoán chừng cô không tin lời cậu là mấy. Dương khẽ cười, cậu cũng không cố gắng thuyết phục nữa.
Kỳ thực, Dương đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu, thế nên khi mọi chuyện thật sự xảy ra, cậu không tới mức hoảng loạn hay luống cuống. Chỉ là trong tình huống hiện giờ, kế hoạch tỏ tình cô hẳn là… phải vĩnh viễn bị gác lại.
Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng trên sườn mặt Hướng. Cô vẫn chìm đắm vào những dòng chữ nơi trang giấy trắng, chẳng mảy may nhận ra có một ánh nhìn đang thầm lặng dõi theo từ khoảng cách rất gần.
Có lẽ, cứ để yên mọi thứ như bây giờ sẽ tốt hơn.
Cậu sẽ cất giấu tình cảm này vào sâu trong tim, tiếp tục đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng cô, miễn là cô không vì cậu mà gặp thêm phiền phức.
Kẻ như cậu, cố chấp ở cạnh người khác chỉ làm họ thêm đau khổ mà thôi.
***
“Reng…”
Dương dừng bút, cầm lấy chiếc điện thoại đặt kế chồng sách vở, cổ họng bỗng nghẹn lại khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình.
Ngoài trời, mưa rơi tí tách, không quá lớn nhưng dai dẳng suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Dương gục đầu bật cười chua chát, cũng là cuộc gọi từ “người ấy” trong một đêm mưa, song cảm xúc của cậu lúc này đã chẳng còn như xưa nữa.
“Mẹ, con nghe đây.”
Dương bật loa ngoài xong đặt điện thoại xuống bàn, cầm bút lên tiếp tục bài làm đang dang dở.
[Mẹ xin lỗi về chuyện lần trước.]
Trên trang giấy trắng, giữa những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng, một nét mực dài chợt vạch nguệch ra.
[Con trai, con có đang nghe không vậy?]
“Có ạ.”
Ngòi bút bị ghì mạnh xuống, để lại một vết mực đen loang lổ.
[Ừ. Chuyện là… mẹ muốn con lên Hà Nội sống cùng bố mẹ.]
“Mẹ nói gì cơ?”
Một thoáng hy vọng vừa được nhen nhóm trong tim Dương, chỉ giây khắc sau đã tức thì trở nên nguội lạnh.
[Con đừng bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn đến ở với bố mẹ đi, bố mẹ sẽ chăm lo cho con không thiếu thốn thứ gì. Chúng ta là gia đình mà, đúng chứ?]
“Đủ rồi, mẹ. Nếu mẹ gọi con chỉ để nói những lời này thì con xin phép tắt máy.” Dương xé toạc trang vở đang viết, chuẩn bị viết lại vào trang mới. “Con sẽ không đi đâu cả.”
[Dương, con còn nhỏ, làm sao tự lo cho cuộc sống của mình được?]
Qua loa thoại, giọng người phụ nữ bỗng gắt lên, đan xen cùng nỗi lo cho đứa con trai của mình. Nhưng qua tai Dương, những sự quan tâm đó dường như chẳng có nghĩa lý gì với cậu.
“Mẹ có lúc nào ý thức về những điều bản thân đang nói không? Bao nhiêu năm qua mẹ không đoái hoài gì tới con, mấy tháng mới về nhà một lần, nay lại giả vờ lo lắng như vậy làm gì hả?”
Dương gào lên vào khoảng không trước mặt, trút cạn mọi cay đắng bấy lâu gắng chôn chặt trong lòng. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt lệ nào lướt qua gò má.
Có lẽ, khi bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng, người ta sẽ chẳng còn đủ sức để khóc nữa.
[Mẹ… mẹ xin lỗi…]
“Nếu mẹ thật lòng thấy có lỗi, thì làm ơn hãy để con yên đi.” Dương gấp vở lại, cậu cũng không còn tâm trạng học tiếp. “Con cũng xin lỗi vì đã hỗn hào với mẹ.”
[Con suy nghĩ lại được không, mẹ xin con mà Dương. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.]
“Tạm biệt mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.”
[Khoan đã…]
Những lời định nói của người phụ nữ rốt cuộc cũng chẳng thể đến được tai người cần nghe, tất cả đều bị nuốt chửng sau tiếng “bíp” lạnh lùng.
***
Hậu quả của việc thức trắng đêm là qua ngày hôm sau, Dương dù cố cách mấy vẫn không sao tập trung vào bài giảng trên lớp nổi. Cũng may những kiến thức giáo viên đang truyền đạt cậu đều đã tự học qua, nên khi bị gọi lên bảng giải bài thì cậu vẫn có thể gọn gàng xử lý.
“Nghe đồn căn tin vừa bán món mới đấy, lát xuống xem thử nha?”
Dương hoảng hồn quay sang, mắt nhìn đăm đăm vào bàn tay đang nắm hờ cánh tay mình của Hướng, rồi như vô tình mà liếc qua những dãy bàn bên cạnh. Trong chớp nhoáng, hàng loạt ánh mắt săm soi, lén lút nhìn trộm từ bốn phía xung quanh đều gấp gáp được thu hồi.
Vừa thở dài, cậu vừa khẽ khàng nhấc tay ra, rồi nặn trên môi một nụ cười thân thiện quen thuộc.
“Hôm nay tao hơi mệt, để bữa khác nhé.”
Dương vừa dứt lời thì ngoảnh mặt sang bên ngay tắp lự. Cậu không dám nhìn biểu cảm của cô, nhất là khi bản thân còn là nguyên nhân khiến cô buồn bã.
Nhưng để bảo vệ cô, dù khó chịu đến đâu cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.
“Dương, về thôi!”
Chuông tan trường vừa reo, Hướng đã thu dọn xong xuôi sách vở, hào hứng chuẩn bị ra về cùng cậu bạn ngồi chung bàn như mọi khi.
“À, lát tao có xíu việc. Mày đừng chờ tao, cứ về trước đi Hướng.”
Nói đoạn, Dương vội vàng xách cặp toan bước ra cửa. Thế nhưng, cánh tay của cậu lại một lần nữa bị nắm lại.
“Trịnh Nhật Dương.”
“Sao vậy?” Đối diện với cơn giận bốc lên ngùn ngụt từ đối phương, Dương gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, dẫu sao đây cũng là tình cảnh cậu vốn đã dự liệu.
“Tao mới là người phải hỏi mày câu đấy!” Hướng buông tay cậu ra, cô từ từ tiến tới, thoắt chốc đã ép cậu lùi vào sát tường. “Mắc gì mày tránh né tao?”
“Để, để sau được không, trong lớp còn có người…” Dương khó khăn đẩy nhẹ vai cô. Cậu không dám dùng lực quá mạnh, nên hành động ấy chẳng khiến tình hình suy chuyển đi chút nào.
“Mặc xác tụi nó!” Hướng gắt gỏng nạt nộ, nhưng thanh âm cô càng lúc càng run rẩy: “Mày quên lời hứa của tụi mình rồi sao? Lúc đó… mày còn chất vấn tao nữa mà…”
“Tao, tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi…” Chợt thấy vành mắt cô đỏ hoe, Dương nhanh chóng nuốt ngược đoạn tiếp theo của mình lại. “Tao xin lỗi.”
“Đừng có nói mấy lời kiểu như ‘muốn tốt cho mày’ với tao! Mày có biết thế nào mới là tốt cho tao không hả?”
Nghe câu này của cô, Dương sực nhớ về cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ mình hồi tối.
“Xin lỗi, là tao sai, tao hứa sẽ không làm vậy nữa.”
Cậu thật sự rất hối hận, dồng thời còn cảm thấy chán ghét chính bản thân. Cả cậu và mẹ đều nhân danh “muốn tốt cho đối phương” mà tự tiện quyết định mọi chuyện theo ý mình, chứ chưa từng hỏi xem người kia liệu có muốn.
“Khoảng ba giờ chiều nay… gặp nhau ở chỗ thả diều hôm bữa.” Hướng gỡ tay cậu ra, quay lưng bước về nơi ngưỡng cửa. “Nếu mày không tới thì sau này tự giác biến khỏi cuộc đời tao.”
***
Gió thổi mát rượi một khoảng trời. Dương dựng xe cạnh gốc cổ thụ, chạy vội về phía Hướng đang đứng.
“Hướng!”
Nghe tiếng gọi, cô xoay người lại nhìn cậu, và Dương bất giác ngơ ngẩn trước diện mạo khác biệt hoàn toàn so với thường ngày của cô.
Chiều nay, Hướng mặc một chiếc đầm trắng với những bông hoa nhí vàng tươi điểm xuyết xen kẽ nhau, cùng mái tóc thắt bím hai bên nhẹ nhàng buông hờ trên đôi vai mảnh khảnh. Ánh tà dương tỏa chiếu xuống người cô, làm nổi bật lên đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng, một vẻ đẹp thanh thuần nhưng lại đủ sức gây rung động tâm can, vẻ đẹp của người con gái là mối tình đầu khắc sâu trong tim cậu.
Hướng mỉm cười, hai tay cô đặt sau lưng tựa như đang giấu thứ gì đó.
“Hôm nay đâu phải sinh nhật cô ấy đâu ta?” Dương lẩm bẩm, chân vẫn không ngừng bước. Cậu quả thật không đoán ra Hướng định làm gì, những kế hoạch trong đầu cô luôn vô cùng bí ẩn, khó có khả năng lường trước được.
“Đứng ở đấy đi!” Hướng nói to khi cậu chỉ còn cách cô vài mét.
Dương khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cô, nỗ lực nghĩ xem rốt cuộc cô đang che giấu điều gì. “Hướng, có phải—”
“Trịnh Nhật Dương, tao thích mày!”
“Hả, sao cơ?”
Dương không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi niềm hoang mang tột độ. Cậu sững sờ nhìn Hướng giơ bó hoa hướng dương về phía mình, gò má cô đỏ lựng với tốc độ rất nhanh, rồi lan ra khắp mặt như thể sắp bốc cháy.
Trên tay cô là những cánh hoa vàng óng ánh, xếp đều đặn quanh nhụy hoa tròn, được gói gọn trong bó giấy màu nâu nhạt mang phong cách cổ điển, kết hợp cùng vài nhánh cúc họa mi như dàn vũ công nhí đang vui vẻ nhảy múa, trông cực kỳ đáng yêu.
Nhưng…
“Ở bên cạnh tao, mày sẽ bị người khác nói ra nói vào…”
Dẫu hạnh phúc tới phát điên lên rồi, Dương vẫn kiềm lòng mà nhắc nhở cô, cậu không nỡ để cô phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào cả.
“Tao không quan tâm! Tao chỉ cần biết mày có đồng ý hay không thôi, còn lại mặc kệ!” Hướng căng cứng vai, vừa nói vừa giậm mạnh chân xuống đất. “Bó hướng dương này, ừm, mày cũng biết đấy, là loài hoa được ghép từ tên bọn mình. Tao muốn được ở bên mày như cách hoa hướng dương luôn gắn bó với mặt trời vậy, nên là…”
Hướng lắp bắp, sắp không giữ nổi bình tĩnh.
“Nên là, Dương, mày… làm người yêu tao nhé?”
“Tao sẵn lòng.”
Dưới màu nắng ươm vàng, ấp áp hiếm có của những ngày về đông, Dương mạnh mẽ gật đầu, trên môi rạng rỡ nụ cười song hàng mi đã đong đầy nước mắt.
Cậu vốn luôn giữ cho mình bộ mặt hết sức vô cảm, thờ ơ với mọi việc xảy ra xung quanh, bởi sợ hãi rằng nếu lỡ đặt tình cảm vào ai, vào điều gì đó thì một khi bị họ nhẫn tâm vứt bỏ, cậu sẽ khổ sở không chịu được. Nhưng từ khoảnh khắc có bóng dáng cô hiện diện bên cạnh, cậu mới biết hóa ra bản thân cũng dễ cười đến thế, dễ khóc đến thế, hóa ra bản thân cũng đa sầu đa cảm, cũng tự có chủ kiến mà không ai có thể dễ dàng làm lung lay.
Hướng nói, cậu là mặt trời của cô. Nhưng giờ đây, đối với Dương, chính cô mới là ánh vàng chiếu rọi đêm đen, chiếu rọi cuộc đời chất chồng khổ đau và tăm tối chẳng nhìn thấy ngày mai của cậu, là bến bờ hạnh phúc mà cậu nương theo hơi ấm để tìm về.