Chương 19
“Thật sự sẽ nấu à?”
Nhìn Hướng thuần thục bày biện mọi thứ lên bếp nhà mình, Dương vẫn không sao tiếp thu nổi.
Hướng quay lưng về phía cậu, cô tập trung lặt từng cọng rau muống. “Trông giống giả lắm sao? Đi cắm cơm đi.”
“Ồ, ừm.”
Trong căn bếp nhỏ, âm thanh vang lên chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng các nguyên liệu va chạm nhau, nhưng không hiểu sao lại ấm cúng vô cùng.
Hai người cứ thế vòng qua vòng lại, lúi húi làm này làm kia, và chẳng mấy chốc, nhiệm vụ nấu ăn đã hoàn thành trong êm đẹp. “Sao, trông cũng ổn đấy chứ? À mà, tao lấy nước luộc rau muống ra nêm thêm gia vị để thành canh luôn, ăn được không?” Hướng ngồi xuống ghế, tiện tay so đũa trong lúc cậu bạn chủ nhà đang chuyên tâm xới cơm.
“Ăn được, không vấn đề gì.” Dương đưa bát cơm đầy cho cô, cậu ngó qua tô canh sóng sánh chỉ một màu nước xanh trong, nhún vai tỏ ý mọi thứ đều ổn thỏa.
Ngay sau đó, một bữa cơm tối kỳ lạ đã diễn ra trong sự đồng thuận im lặng của cả hai. Dương thi thoảng lén ngước mắt nhìn cô bạn đối diện, và mỗi lần nghe cô tấm tắc khen bản thân nấu ăn quá đỉnh thì cậu lại run run bả vai, cố nhịn để không bật cười thành tiếng.
Đáng yêu quá.
Xem ra, cậu lại thích cô nhiều hơn rồi.
“Lát ăn xong thì tranh thủ tắm rửa thay đồ đi, tao rửa chén dọn dẹp cho.” Hướng chợt ngẩng đầu lên nhìn Dương, lại thoáng liếc xuống bộ đồng phục trên người cậu. “Mồ hôi mồ kê túa khắp người rồi kìa.”
“Ăn cơm xong đâu được tắm liền, còn nữa, có lý nào lại để khách qua nhà chơi rửa chén hộ…” Dương quýnh quáng bỏ đũa xuống, kịch liệt phản đối.
“Ờ ha, đúng là không được tắm ngay sau khi ăn, tao quên mất.” Hướng đảo mắt, vươn đũa gắp một miếng gà thơm nức mũi. “Ê mà, bảo ai là khách hả? Chung quy cứ để tao lo bữa nay, mai mốt đến lượt mày làm cũng chưa muộn.”
“Mai mốt? Còn có bữa nào khác giống vậy nữa à?”
Hướng ném cho Dương ánh nhìn đầy nghi ngại như thể cậu vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. “Sao lại không? Thôi tập trung ăn đi.”
Sau mười lăm phút dùng cơm chóng vánh, Dương vẫn kiên trì giành rửa chén thì liền bị Hướng mắng cho to đầu, đại khái rằng cậu mới khỏi ốm, cần hạn chế tiếp xúc với nước nhiều nhất có thể.
“Ra vậy…”
Cậu lấy chổi quét nhà, lại lần nữa cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cứ vô thực đến lạ kỳ, quả thật không khác gì một giấc mơ.
Một giấc mơ mà cậu chẳng hề muốn tỉnh dậy.
Ký ức quay lại thời thơ bé, Dương nhớ về những dịp hiếm hoi mẹ ở nhà, nhưng rất ít khi bà chịu cùng cậu xuống bếp nấu một bữa cơm hoàn chỉnh. Đa phần toàn gọi đồ ăn ngoài, ngày này qua tháng nọ mãi cũng thành quen, cậu sớm đã lãng quên hương vị “cơm nhà mẹ nấu” mà ti vi báo đài vẫn thường hay ca ngợi.
“Cảm ơn nhiều.” Dương lẩm bẩm, cũng chẳng rõ nói cho ai nghe. “Có lẽ đây mới đúng nghĩa là ‘gia đình’ nhỉ.”
***
Liên tiếp mấy ngày, hễ tan học là Hướng lại xách xe sang nhà Dương, cùng cậu đi chợ, nấu cơm, ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi cô mới về nhà. Có điều, Dương vẫn mãi không rõ mục đích của việc này là gì, cũng như cô làm cách nào để thuyết phục bố mẹ cho phép mình qua nhà cậu ăn tối thường xuyên như thế.
Dẫu vậy, cậu vẫn rất biết ơn Hướng, nhờ có cô mà nỗi đau như giày xéo tâm can cậu đang phải cắn răng chịu đựng cũng đã bớt nhức nhối đi phần nào.
“Của mày nè.” Dương đặt ly trà sữa trước mặt Hướng, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, tiện thể nhìn lướt qua mấy dòng công thức Vật lí ghi trên vở, phòng hờ lát hồi vô tiết bị gọi lên bảng trả bài.
“Ui, cảm ơn nhiều nha, ra chơi có tí mà cũng chịu khó đi mua cho tao nữa.” Hướng cười tủm tỉm, chọc ống hút vào ly rồi khuấy khuấy. “Đúng là không bõ công tao nấu cho mày ăn mấy hôm nay mà.”
“Có đáng là gì, nào muốn uống cứ nói tao, tao đi mua.” Dương nghiêm túc đề nghị. “Vả lại không cần qua nhà tao hoài vậy đâu, đi học đã mệt rồi, sẽ tốt hơn nếu mày về nhà nghỉ ngơi á.”
Hướng bĩu môi, đang định nói tiếp thì Nghi, cô bạn ngồi bàn trên bất thình lình quay xuống, chống cằm hỏi:
“Tụi mày hẹn hò hồi nào, sao tao không nghe phong thanh gì hết vậy?”
Mí mắt Dương giật giật. Cậu thoáng nhìn sang Hướng rồi vội vã lên tiếng phản bác: “Làm gì có, mày hiểu lầm rồi.”
Nghi che miệng khúc khích cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. “Ể, không hẹn hò mà ngày mô cũng quà bánh rồi trà sữa, hình như hai bây mới nói qua nhà nhau gì nữa phải không? Chậc chậc, tin được chết liền.”
“Nghi, tao nghe bảo chiều hôm qua Trường đi chung với chị nào khối Mười hai đó.”
Giữa lúc đau đầu không biết phải đối phó với mấy câu chọc ghẹo của Nghi ra sao, Dương đột nhiên nghe thấy tiếng cô bạn cùng bàn góp lời, nối tiếp đoạn hội thoại đang dang dở. Hướng vừa nói xong, khuôn mặt đang hớn hở hóng chuyện của Nghi tức thì biến sắc, nhường chỗ cho trạng thái sốt sắng lẫn hoang mang tột độ. Cô nàng liên tục bám lấy Hướng, dồn dập hỏi thêm chi tiết về chuyện của Trường vừa rồi.
Dù không quá bận tâm đến tình hình cụ thể của từng thành viên trong lớp nhưng Dương vẫn biết chuyện Nghi và Trường đang quen nhau. Cô Thùy cũng thường xuyên nhờ cậu nhắc nhở, giám sát tiến độ học tập của hai người họ, vì lo rằng yêu đương sẽ khiến việc học hành bị chểnh mảng. Tuy vậy, trong thâm tâm, cậu lại không đồng tình với quan điểm này của cô chủ nhiệm mình cho lắm.
“Mà Dương ơi, sao hôm nay không thấy Vy đi học nhể?”
“Hả?” Dương quay sang Hướng, ánh nhìn chậm rãi lướt qua chỗ trống ở dãy tổ Bốn. “À, Vy bị đình chỉ học tạm thời rồi.”
“Sao cơ… ặc!” Đang hút trà sữa thì suýt bị mắc nghẹn, Hướng cuống quýt đập thùm thụp vào lồng ngực, dọa cậu bạn bàn bên một phen sốt vó. “Đình chỉ học á?”
“Thật là, uống từ từ thôi…” Dương lo lắng vỗ vỗ vào lưng cô, chờ cô ổn định lại rồi thì mới tiếp tục: “Hôm qua, sau khi vụ việc được trình lên Hội đồng nhà trường thì thầy Hiệu phó đã bị kỷ luật, còn Vy nhận quyết định đình chỉ học tạm thời. Nhưng hồ sơ, học bạ của nó cũng đã được rút hết rồi, có vẻ định chuyển sang một trường tư nào đó.”
Hướng dời ánh nhìn khỏi cậu, hàng mi khẽ rũ xuống trước khi cô lặng lẽ xoay mặt về phía khung cửa sổ. Ngoài trời, những tán cây đang chầm chậm lay động theo chiều gió, đung đưa từng phiến lá non, hứng trọn nắng vàng trải dài khắp khoảng sân, nhuộm cả không gian thành một màu ấm áp.
“Mọi chuyện… cứ vậy mà kết thúc rồi sao…”
Dưới luồng gió lộng, những ký ức xưa bỗng lần lượt quay về, sống động từng khung hình hệt như thước phim tua ngược.
Nếu lúc đó… mình thật sự chết đi thì sao nhỉ?
Thi thoảng, Hướng lại bị kéo tuột về cái ngày định mệnh ấy. Nỗi đau đớn tận cùng, sự tuyệt vọng thấu xương ngay khoảnh khắc bị tất cả quay lưng và đánh mất người mình trân quý – những hồi tưởng bi thương vẫn mãi bủa vây lấy cô, chưa bao giờ ngừng dù chỉ là một nhịp. Chúng làm tim cô quặn thắt, chúng khiến phổi cô như bị nước tràn vào, ứ nghẹn tới mức không sao thở nổi. Chới với, chênh vênh, bất lực… những cảm xúc đã ngưng đọng thành một thanh âm ám ảnh bao trùm tâm trí cô, liên hồi rù quến, thôi thúc cô kiếm tìm sự giải thoát cho tất thảy.
Hướng từ từ khép mi, hít một hơi thật sâu đến khi lồng ngực căng tràn, rồi nhẹ nhàng trút hết muộn phiền nương theo làn hơi thở. Phút giây cô mở mắt ra một lần nữa, ánh nắng từ ô cửa đã phủ kín đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô, ôm trọn dáng hình những tán cây rì rào dưới nền trời xanh biếc.
Thế nhưng hiện tại, Hướng lại cảm thấy khung cảnh quen thuộc ấy đẹp đẽ một cách lạ thường.
“Thật may vì tao vẫn còn ở đây.”
Cô khẽ nở nụ cười với cậu bạn cạnh bên, nụ cười đong đầy sự biết ơn và hạnh phúc.
***
“Ê, mày thái độ gì với tao đấy hả?”
Âm giọng cao vút, chói tai phát ra từ dãy bàn tổ Hai khiến mọi người trong lớp đồng loạt quay lại nhìn. Kế bên chỗ ngồi của tổ trưởng, Vân An đứng chống tay lên bàn, tay còn lại siết chặt đến nỗi bóp méo cả quyển vở có bìa ngoài màu xanh lam.
Nếu Hướng nhớ không nhầm thì đó là vở của Minh Nguyệt.
“Trả đây.” Minh Nguyệt vẫn ngồi bất động, chỉ chìa tay ra trước mặt Vân An, thanh âm giữ nguyên sự lạnh lùng, vô cảm.
“Mày đừng có mà quá đáng! Lâu nay tao giúp mày có ít ỏi gì đâu, giờ mượn bài mày tham khảo tí thôi cũng khó khăn thế à?” Dứt lời, Vân An hùng hổ giơ quyển vở lên cao, nhìn theo chiều tay thì chắc hẳn cô ta đang định trút giận bằng cách đập mạnh nó xuống mặt bàn gỗ.
“Đủ rồi.”
Cổ tay Vân An bỗng bị nắm chặt lại.
“Gì vậy Hướng?” Vân An giật mình rút tay ra, nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt ngỡ ngàng. “Sao mày bênh nó?”
“Tao không bênh ai cả”, Hướng giật lấy quyển vở từ tay Vân An rồi đặt lại bàn cho Minh Nguyệt, “Chỉ là thấy chướng mắt nên muốn xía vào chút thôi.”
“Chướng mắt? Ý mày là sao?” Hơi thở của Vân An càng lúc càng trở nên nặng nề, cô ta bực bội đá mạnh vào chân ghế. Chiếc ghế mất thăng bằng trong chớp mắt liền ngã đổ ra sàn, tạo nên tiếng động ầm ĩ khiến ai nấy đều phải nhăn mặt. “Mày quên rồi hả Hướng, nó là đứa đã hãm hại mày mà?”
“Tao không quên, sẽ không bao giờ quên những gì Nguyệt đã làm với tao, và còn cả… những gì mày đã nhắn trong nhóm chat cũng như bàn tán cùng mấy đứa khác sau lưng tao nữa, Vân An à.”
Hướng vừa dứt câu, sắc mặt của Vân An và một vài người đứng gần đấy tức thì trở nên tái nhợt.
“Vĩnh viễn không bao giờ.”
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao ngân vang từng hồi đúng lúc ấy. Cả lớp lục tục tản về chỗ ngồi để chuẩn bị cho môn học tiếp theo – đồng thời cũng là hai tiết cuối trong ngày.
“Tích tắc, tích tắc…”
Chín mươi phút dài đằng đẵng tựa như con rắn trườn đi chậm chạp giữa bầu không gian u ám của phòng học, đợi mãi mới chịu buông tha cho những cánh tay cầm bút đã rã rời và mỏi nhức.
Dọn dẹp sách vở cất vào cặp xong xuôi, Hướng đang định ra về cùng Dương thì Minh Nguyệt bỗng dưng bước tới, đứng trước mặt hai người.
“Cảm ơn cậu.”
“À, không có gì đâu.” Thoáng nhìn gương mặt lạnh tanh nhưng nhuốm màu mệt mỏi trước mắt, Hướng chợt cảm thấy khó xử, song cũng chẳng hay phải nói thêm điều gì khác.
“Sai lầm của tôi, tôi cũng không mong được cậu tha thứ. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu tất cả những gì có thể trong khả năng… trước khi tôi chuyển trường.” Minh Nguyệt cúi đầu, giọng nói vẫn đều đều nhưng hai bàn tay cô nàng lại đang siết chặt lấy quai cặp.
“Hả?” Hướng ngây người, ngay cả Dương cũng không khỏi sửng sốt. “Chuyển trường? Cậu tính chuyển đi đâu?”
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hướng mà chỉ nghiêng đầu nói bâng quơ: “Giải quyết xong vụ hồ sơ là tôi đi rồi, lúc đấy cậu sẽ không phải thấy khó chịu khi cứ chạm mặt tôi mỗi ngày ở lớp nữa. Vậy nhé, tôi về đây.”
Minh Nguyệt vừa dứt lời thì lập tức rời đi. Gió từ ngoài trời đột ngột thổi mạnh làm mái tóc cô tung bay, bóng lưng mảnh khảnh toát lên sự cô độc đến xót xa trước mắt Hướng cũng theo đó mà khuất dạng.
***
“Haiz, tặng Dương cái này có được không ta…”
Hướng vê tròn một lọn tóc mai, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại khi đăm đăm quan sát chiếc bình giữ nhiệt màu xám bạc đặt trên bàn. Dưới ánh đèn phòng, lớp vỏ kim loại phản chiếu một vệt sáng mảnh dẻ, chạy dọc từ nắp bình xuống tận đáy, cắt ngang dòng chữ Nhật Dương được chạm khắc tỉ mỉ và công phu. Đây là món quà cô đã đặt riêng để dành tặng cậu nhân ngày 19 tháng 11 năm nay, dẫu vậy lòng Hướng cứ hoài bâng khuâng, thấp thỏm lo rằng người được tặng sẽ không vừa ý.
“Khắc tên thì có bị phô trương quá không nhỉ? Lỡ Dương thích đơn giản thì biết sao bây giờ?”
Hướng lẩm bẩm thở dài, đôi tay không ngừng thoăn thoắt gói ghém. Nằm cạnh đống giấy màu và dăm cuộn ruy băng là một hộp quà khác đã hoàn tất – chiếc áo sơ mi kẻ sọc Hướng mua tặng ba mình. Vài hôm trước, khi tình cờ phát hiện chiếc áo ông hay mặc ra ngoài đã có dấu hiệu bạc màu lẫn sờn vai, Hướng đã ấp ủ dự định sẽ tặng ông một cái mới, ngày Quốc tế Nam giới chỉ vừa hay là một dịp phù hợp để làm điều đó cho đỡ ngại mà thôi.
Ba cô là người sẵn sàng mua cho cô mọi thứ cô cần, song lại không nỡ mua cho chính bản thân mình một bộ đồ vừa vặn.
Đối với món quà tặng ba, Hướng thật sự không lo lắng quá nhiều, bởi cô biết ông sẽ cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ con gái. Nhưng về phần Dương thì ngược lại, cô đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn lên Google hỏi đủ thứ linh tinh rồi mới có thể tự mình ra quyết định.
Cơ mà, rốt cuộc thì cô cũng đã đưa cho cậu chiếc bình giữ nhiệt ấy mất rồi, không còn cơ hội để phân vân về việc đổi sang món khác nữa.
“Ờ thì… tặng… mày đấy, tại 19 tháng 11 trúng ngay Chủ nhật nên hôm nay… sẵn hôm nay tao ấy trước luôn, thông cảm.”
Dương ngơ ngác nhìn cô bạn bàn bên khẽ khàng đẩy một hộp quà bọc giấy gói xanh đậm về phía mình. Hai tiếng “tặng mày” được phát ra đứt quãng, song ánh mắt cô lại vội bảng lảng trốn đi.
“Mày, mày tặng tao?” Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Dương giật mình nói năng lắp bắp. “Hay, hay là có người nhờ mày đưa giùm cho tao…”
Cậu hoàn toàn không dám tin, cũng chẳng dám vọng tưởng.
“Là quà của tao, cái thằng này! Không thích thì trả lại đây!” Hướng gắt gỏng định kéo hộp quà lại, nhưng Dương đã nhanh tay giữ lấy.
“Nào nào, có ai bảo không thích đâu.” Cậu hạnh phúc ôm hộp quà vào lòng. “Cảm ơn mày nhiều lắm.”
“Đừng có suy diễn, chẳng qua là tặng bù lại cái mày tặng tao đợt 20 tháng 10 thôi.” Hướng ngồi vắt chéo chân, tay lật sách soàn soạt, nhưng có chữ nào vào được đầu không thì chỉ mỗi cô mới biết rõ.
“Rồi rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng làm sao cậu có thể không “nghĩ nhiều” được chứ?
Thế này nghĩa là… mình cũng có cơ hội đúng không?
Dương nâng niu đặt món quà vào cặp, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Cậu siết chặt bàn tay, âm thầm sắp xếp tường tận bản kế hoạch trong đầu.
Để tỏ tình cô.
Có cơ hội hay không, phải thử mới biết được.
***
“Mày mới từ xó nào về đó Quân? Coi bớt ra đường lúc tối đi, nhỡ gặp tai nạn như con Mỹ lớp mày thì mẹ mày chết mất.”
Người phụ nữ đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem ti vi lập tức đứng bật dậy khi nghe tiếng cửa mở, rồi ôm ngực thở phào vì người vừa bước vào là đứa con trai duy nhất của bà.
“Con đi đá banh chứ đâu mẹ, sân cũng gần nhà mình mà. Tính ra xưa mẹ kêu con cố làm thân với nhỏ đấy cũng hài, làm như nó thèm để con vào mắt.” Quân kéo áo lên thấm bớt mồ hôi bên hai sườn mặt, vừa nghĩ về chuyện hồi trước vừa thầm giễu cợt bản thân.
“Ơ hay, tao làm công ty bố nó, mày và nó thân thiết biết đâu tao cũng được lợi gì thì sao? Cơ mà không nhắc tới con bé đó nữa, nhắc hồi gọi hồn nó về thì khổ cả tao lẫn mày.”
“Cũng mẹ nhắc chứ ai nhắc. Thôi con tắm rửa rồi ngủ đây.” Quân ngáp dài một tiếng, sải chân từng bước lên cầu thang, cứ hai bậc lại bỏ một bậc.
“À, hình như bố nó ly hôn với mẹ nó rồi hay sao ấy, tao nghe mấy đứa bên phòng Marketing kháo nhau vậy. Kể cũng ngộ, tầm mười năm trước quý phu nhân đã đến đánh ghen long trời lở đất con bồ của giám đốc rồi, mà tới tận giờ mới ly hôn.” Mẹ Quân ấn tắt ti vi, âm thanh trong căn phòng chỉ còn văng vẳng giọng của bà.
“Mẹ, mẹ bảo là không nhắc nữa mà.”
“Thì tao kể tí có làm sao? Nghe này, con bồ ổng là thư ký giám đốc đấy, bị đánh ghen xong thì sang hôm sau xin nghỉ luôn rồi. Bởi vậy tao nói, đám thư ký õng a õng ẹo bên mấy ông sếp, có con nào là không có quan hệ bất chính với mấy ổng đâu.”
“Loại chuyện này con không có quan tâm mẹ ơi.” Quân mệt mỏi day trán, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đứng nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt, vì gã biết rõ nếu lúc này bỏ về phòng thì kiểu gì lát nữa bà cũng sẽ giận hờn suốt đêm.
“Mày đó, cha con mày cứ là vô tâm với tao miết thôi. Đợt nhỏ bồ bị phát hiện có con với giám đốc, đứa con riêng nghe đâu cũng tầm tuổi Khánh Mỹ. Ôi chao, vợ có bầu cái là dính vào lũ ong bướm bên ngoài liền, tao cấm mày học theo đấy nghe chưa?”
Quân không đáp. Bởi gã cũng từng tán tỉnh các bạn nữ khác trong khi có người yêu, nên gã chẳng thấy hành vi của ba Khánh Mỹ có gì là ghê gớm.
Nhưng ngoại tình mà tòi ra con rơi con rớt rồi bị đánh ghen thì dở thật.
“Mà mẹ thích tên của con thư ký đó lắm, Nhật Hạ ấy, nếu mày là con gái thì mẹ đã đặt tên đấy cho mày rồi. Cái tên đẹp vậy lại đặt trúng cho con ả đã dở hơi còn xấu nết, rõ phí phạm.”
“Nhật Hạ? Cổ tên Nhật Hạ à?”
“Ừ, Nhật Hạ, còn thằng con nó hình như tên Nhật Dương thì phải. Mẹ loáng thoáng nghe thôi, chuyện từ đời nào rồi nên cũng không chắc lắm.”
Bước chân Quân khựng lại.
Song, sực nhớ cha con Khánh Mỹ mang họ Trần, gã gạt phắt suy nghĩ của bản thân ra khỏi đầu ngay tắp lự.
Biết đâu chỉ là trùng tên thì sao?
“Mẹ, họ tên đầy đủ của cô Hạ là gì vậy?” Quân thuận miệng hỏi trước khi lên phòng.
“Hả? Để coi… mẹ nhớ là Trịnh Huyền Nhật Hạ.” Người phụ nữ đứng dậy, đem dĩa hoa quả còn dở cất vào tủ lạnh, khó hiểu nhìn cậu con trai vốn định đi tắm lại bị bà giữ chân cả mười phút đồng hồ. “Mà mày hỏi làm gì thế con?”
Bàn tay Quân ghì chặt lấy tay vịn cầu thang.
“Không có gì đâu mẹ.” Tại góc khuất nơi ánh đèn chẳng thể chạm đến, khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. “Chỉ là, sắp tới lớp con sẽ có kịch hay để xem rồi.”