Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khỏi phải nói, chiều hôm ấy Hướng đã sợ hãi đến chừng nào. Dù sao, ai mà chẳng hoảng hồn khi chứng kiến cảnh một đứa con trai đang bình thường bỗng dưng ôm mặt khóc ngon lành cơ chứ.

Nhưng thật sự, cậu không kìm lại được. Đã quá quen với việc bị phỉ nhổ, chê bai, bị coi là cái gai trong mắt, Dương chưa từng nghĩ bản thân có thể trở nên tốt đẹp hay đáng trân trọng đối với người nào cả. Tuy dì út Quyên đối đãi cậu không tồi, song Dương luôn tin rằng mình may mắn có được diễm phúc ấy vì cậu trùng hợp là cháu ruột của cô, và vì cô là người có tấm lòng nhân hậu quá đỗi. Suy cho cùng, cậu vẫn chẳng thể giúp được Tố Quyên chuyện gì hết.

Lúc nào, cậu cũng chỉ là gánh nặng.

Nhưng giờ thì khác rồi.

***

Mang theo tâm trạng tươi vui đón chào buổi sáng ngày Chủ nhật, Dương hớn hở sửa soạn quần áo và chải chuốt tóc tai, chuẩn bị sang Cloudy Coffee làm ca trưa kéo dài hai tiếng. Còn chưa bước chân ra khỏi cửa, điện thoại cất trong túi áo khoác cậu bỗng rung chuông, từng hồi giòn giã kéo dài.

Khẩn trương lôi điện thoại ra xem, suýt chút nữa Dương đã tuột tay đánh rơi mất.

“… Alo, mẹ?”

[Mười phút nữa mẹ về tới nhà, chúng ta đi ăn một bữa được không?]

“Sao cơ?” Niềm vui bất ngờ ập đến khiến cậu thoáng đứng hình, tận mấy giây sau mới kịp phản ứng. “Dạ được, tất nhiên là được ạ!”

[Thế nhé.]

Dương mừng rỡ tháo giày, vội bấm số gọi chị quản lý Cloudy Coffee để xin nghỉ hôm nay, vừa gọi vừa chạy phăng phăng lên lầu chỉnh trang lại. Ngó thấy chiếc áo thun trắng và quần nỉ đen đang mặc trên người, cậu nghĩ ngợi một hồi liền quyết định đổi sang áo sơ mi và quần tây, tiện thể lấy chai nước hoa nam dì út Quyên tặng sinh nhật mười sáu tuổi trước đây – vốn còn nguyên xi chưa đụng qua lần nào ra xịt xịt.

“Píng pong!”

Nghe tiếng chuông cửa, Dương hối hả chạy xuống cầu thang, xỏ vội giày rồi háo hức lao ra mở cổng.

“Mẹ!”

Cậu thốt lên, xúc động vòng tay ôm lấy người phụ nữ trước mặt mình. Bà mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc xoăn sóng lơi nhuộm màu nâu hạt dẻ, phối cùng chiếc kính mát gọng to che nửa già khuôn mặt. Diện mạo và phong cách của bà trông khác hẳn so với lần gần nhất hai người gặp nhau, nhưng Dương chẳng mấy bận tâm về điều đó.

Sự hiện diện của bà, nhiêu đây… đã quá đủ.

“Mẹ, mẹ khỏe không?”

“Mẹ khỏe. Lên xe thôi con.” Bà dịu dàng nói.

Lúc này, Dương mới để ý đến chiếc xe hơi màu trắng ngà đỗ đằng sau, tuy không rõ hiệu gì nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ khá đắt. “Mẹ mới mua xe ạ?”

Mẹ Dương mở cửa sau xe. “Không, xe của bố con.”

Dương sững sờ, ánh mắt không nhịn được liếc về phía ghế lái. Cậu đã cầu mong là không phải, nhưng quả thật chỗ đấy có một người đàn ông đang ngồi. “Sao, sao lại…?”

“Lát nữa bố mẹ sẽ nói chi tiết với con sau. Vào nhanh đi.” Mẹ cậu nói vọng ra, giọng nghe như sắp mất kiên nhẫn.

“Vâng ạ.”

***

“Súp hải sản, salad hoàng đế, tôm càng nướng và bò lagu, mỗi món hai phần.” Dương lặng lẽ ngồi nghe mẹ mình khoan thai đọc từng món cho nhân viên phục vụ đứng kế bên ghi, sau đó lúng túng cầm tờ thực đơn bà đưa qua. “Con ăn gì cứ thoải mái gọi.”

“Con… con sao cũng được.” Lướt nhìn một dàn các món ăn trong thực đơn với giá trên trời, cậu đau đầu không biết phải chọn gì, vì xưa nay vốn chưa từng thấy qua chúng. 

Mẹ Dương quay sang người phục vụ. “Vậy thì mấy món chị vừa gọi, em lấy ba phần hết nhé.”

“Vâng thưa quý khách.”

Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Dương thấp thỏm quan sát hai người ngồi ở phía đối diện, cậu khẽ nuốt nước bọt rồi khó khăn cất tiếng: “Liệu con có thể được nghe giải thích về mục đích của buổi gặp mặt này không?”

“Xin lỗi con vì bố mẹ quá đường đột.” Không phải mẹ cậu, mà người đàn ông theo lý cậu phải gọi là “bố” chậm rãi mở lời. Ông không giống như tưởng tượng của cậu về những vị tổng giám đốc tập đoàn lớn – đầu hói, bụng phệ, ngược lại, ông mang một vẻ đẹp đậm chất phong trần và lão luyện, toát lên rất rõ phong thái của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, tài ba. Và, phỏng theo đường nét trên khuôn mặt ông, dường như ngoại hình của Dương cũng được thừa hưởng vài phần từ nhan sắc ấy.

Thế nhưng, tất cả… chỉ đơn giản là lạ lẫm. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cậu gặp ông, kể từ khi cậu bắt đầu có nhận thức.

Một tiếng “bố”, cậu thật sự không sao nói thành lời.

“Khoảng mười bảy năm về trước”, ông nhẹ nhàng nói, “Bố và mẹ con vô tình phát sinh quan hệ sau một buổi tiệc rượu ở công ty. Khi ấy bố đã có gia đình, nên chỉ có thể bồi thường tổn thất chứ không thể cho mẹ con một danh phận, nhưng ít lâu sau lại nhận được tin mẹ con có thai ngoài ý muốn.”

Dương cúi gằm mặt, cậu buộc phải cắn chặt cánh môi đang không ngừng run rẩy.

“Không biết từ bao giờ, có lẽ là trong quá trình chăm lo cho mẹ con dưỡng thai, bố đã nảy sinh tình cảm với mẹ con. Bố muốn ly hôn, ngặt nỗi người vợ lúc bấy giờ của bố không đồng ý, vì vậy bố không đón mẹ con con về nhà được.”

Dương vẫn im lặng cúi thấp đầu.

“Để con chào đời mà không có đầy đủ bố mẹ là vô trách nhiệm, nhưng bố cũng không thể ghi tên mình lên giấy tờ của con vì một số lý do, chỉ có thể đều đặn chu cấp tiền nuôi con hằng tháng. Và rồi—”

“Tại sao con phải ngồi nghe những câu chuyện tình yêu, tình thân tưởng chừng ấm áp nhưng thực chất lại là vỏ bọc cho việc trắng trợn ngoại tình như này ạ?” Dương ngẩng phắt dậy, cậu kích động ngắt lời người đàn ông. “Câu nào cũng treo trên miệng hai chữ ‘trách nhiệm’, nhưng chính vì những suy nghĩ, hành động theo cảm tính đó của hai người mà cả con lẫn Khánh Mỹ đều không có được một gia đình trọn vẹn! Hai người không thấy xấu hổ chút nào sao?”

“Dương! Con ăn nói với bố mẹ kiểu gì thế hả?” Mẹ cậu đập bàn, to tiếng mắng.

Người đàn ông lập tức xua tay. “Không sao, đúng là lỗi của chúng ta, em cứ để con nói”, ông cười xòa, “Bố mẹ xin lỗi vì đã bỏ bê con trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu của con, nhưng con yên tâm, giờ con sẽ được bù đắp mọi thứ. Mấy ngày trước, bố đã ly hôn thành công với mẹ con bé Mỹ rồi.”

“Mấy cái đấy thì liên quan gì tới con?” Dương rền rĩ.

“Mọi trở ngại đều đã được xử lý xong xuôi nên bố muốn danh chính ngôn thuận đón con về nhà, với tư cách là người thừa kế tương lai cho tập đoàn của bố.”

“TRỞ NGẠI? ĐÙA SAO? HỌ LÀ VỢ VÀ CON GÁI CỦA ÔNG CƠ MÀ!!”

Tại thời điểm này, thức ăn cũng đã lần lượt được dọn lên, nhưng Dương chẳng còn tâm trí nào đoái hoài đến chúng nữa. Trán cậu nổi đầy gân xanh, cậu suy sụp mở miệng, hai bên hốc mắt đều đỏ vằn như máu:

“Người thừa kế gì gì kia, nó vốn thuộc về Khánh Mỹ, dẫu chị ấy đã mất rồi những cũng đừng tùy tiện bắt con phải nhận. Con thật lòng cảm ơn hai người vì đã sinh con ra, nhưng nói thế nào thì con cũng là kết quả của hành vi ngoại tình, nên…” Dương hít hơi sâu, cố kìm nén nỗi uất hận. “Tóm lại là, con xin phép từ chối.”

Nói xong, cậu kéo ghế đứng dậy, cúi đầu chào hai người họ rồi cất bước rời đi, thầm tính toán lát nữa sẽ bắt taxi về nhà.

“Dương, không phải mười mấy năm nay con luôn oán trách bố mẹ không quan tâm đến con ư? Bây giờ bố mẹ sẵn sàng sống cùng con, bù đắp tất cả cho con, rốt cuộc con còn điều gì không hài lòng chứ?”

Cậu dừng bước. 

“Mẹ, con xin lỗi, con hứa sẽ không bao giờ oán trách hai người nữa đâu. Làm ơn để con đi đi.”

“Nếu con dám rời khỏi đây mà không chấp thuận yêu cầu của bố mẹ, mẹ sẽ tuyệt giao với con! Từ nay đừng gọi mẹ là mẹ, cũng đừng bao giờ đứng trước mặt mẹ lần nào nữa.”

“Mẹ, hà tất mẹ phải…” Dương quay lại đối diện bà, cổ họng cậu khô khốc.

“Ngoan ngoãn nghe lời đi.” Người phụ nữ váy trắng nhàn nhã cầm dao cắt thịt, vẻ mặt vẫn không thay đổi, kiên quyết giữ vững lập trường không khoan nhượng.

“Được rồi, nếu mẹ đã cố chấp như vậy thì con cũng hết cách.” Dương lạnh lùng nhìn bà, đáy mắt cậu tối tăm, chẳng còn đâu tia sáng của niềm vui sướng vỡ òa khi được ở bên mẹ, bên cha, bên “gia đình” mà cậu hằng mộng tưởng. “Hoặc là dẹp bỏ ý định bắt con thế nọ thế kia, hoặc là con sẽ báo cảnh sát về tội ép buộc trẻ vị thành niên, tùy hai người lựa chọn.”

***

“Chú dừng ở đây là được ạ, nhà cháu ở cuối ngõ nên lát cháu tự đi bộ vào sẽ tiện hơn.”

“Rồi.”

Cảm ơn chú.” Dương chào người tài xế taxi rồi mở cửa xe bước xuống đường. Nhưng mặc cho chiếc xe đã lăn bánh rời đi từ bao giờ, cậu vẫn chôn chân kề cạnh cột đèn đường đầu ngõ như pho tượng, bần thần trông về nơi xa xăm phía trước bằng một ánh nhìn mê man và mục ruỗng.

Như thể, con ngươi màu nâu sẫm của cậu đã bị kẻ hiểm ác nào đục khoét đi mất, chỉ chừa lại mỗi tròng trắng mắt sâu hoắm, chẳng thể nhìn ra được cảm xúc đang trú ngự bên trong.

Bỗng dưng, Dương đột ngột xoay lưng, lững thững quay gót đi về hướng ngược lại, cố rũ bỏ những mảng suy nghĩ đan chồng chéo lên nhau trong đầu.

Chúng quá nhiều, và dồn ép cậu đến mức không thở nổi.

“Tách.”

Cảm giác mát lạnh dìu dịu lan trên mặt khiến Dương vô thức ngẩng đầu lên. Sắc trời tuy vẫn trong xanh, nhưng đã lấm tấm những giọt mưa rơi rải rác khắp mặt đường. Khi cơn mưa bắt đầu tuôn nặng hạt, cậu thả lỏng vai, khẽ ngửa lòng bàn tay ra hứng lấy.

Làm sao đây.

Cậu không thể gọi người ấy một tiếng “mẹ ơi” nữa rồi.

Ngôi nhà kia, cũng chẳng đợi được người ấy quay về nữa.

***

Hậu quả của việc đứng dầm mưa suốt nửa tiếng là qua sáng hôm sau, Dương phát sốt ngay trong tiết chào cờ, dọa cô Thùy cùng các bạn trong lớp một phen náo loạn. Cậu được đưa đến phòng y tế và uống thuốc hạ sốt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ý thức càng lúc càng trở nên nhạt nhòa.

Kim phút, kim giây trên đồng hồ treo trong phòng y tế đang không ngừng di chuyển, tầm mắt Dương mờ dần, cậu từ từ thiếp đi khi bên tai vẫn đều đặn vang lên tiếng tích tắc.

“Dạ, em ghé qua thăm bạn ấy một chút thôi, em sẽ không làm phiền bạn ấy đâu thưa cô.”

Ai vậy?

Dương lờ đờ nhấc mí mắt nặng trĩu, song chỉ mới nhìn thoáng qua, cậu đã tức thì có được ngay đáp án. “Hướng…?”

“Thôi chết, tao ồn quá làm mày tỉnh hả?”

“Không…” Dương phờ phạc lắc đầu, nhưng ngẫm lại thì lời cô thật ra cũng không sai, chỉ là cậu không đủ can đảm để thừa nhận.

Thấy Dương đã tỉnh, cô y tế vội bước tới áp mu bàn tay lên trán cậu. “Còn hơi nóng, vẫn chưa hạ sốt hẳn. Có cần cô gọi phụ huynh đến đón về nhà không?”

“Dạ không ạ, em cảm ơn cô.” Dương cụp mắt, cố gắng từ chối bằng ngữ điệu điềm tĩnh nhất có thể.

“Vậy nằm nghỉ đi nhé, giờ cô ra ngoài xíu có việc. Em học sinh kia, ở đây thăm bạn hết giờ ra chơi thôi, không được cúp tiết đâu đấy.” Nói xong, cô y tế ghé bàn làm việc vớ lấy tập hồ sơ rồi nhanh chân rời khỏi phòng.

“Giờ ra chơi?” Dương nhích người ngồi dậy, cau mày nhìn đồng hồ trước khi dời mắt sang Hướng. “Tao ngủ lâu thế á?”

“Còn hỏi?” Hướng trừng mắt lườm lườm, khuôn mặt cô nhăn lại vì giận dữ, hoặc vì nguyên nhân nào khác cậu không rõ lắm. “Tự nhiên không không lăn ra xỉu giữa sân trường như vậy, tính hù chết tao hay sao.”

“Xin lỗi”, cậu áy náy nói.

“Chậc, tự xin lỗi chính mình vì để bản thân ra nông nỗi này đi đã.” Hướng tiến lại ngồi một góc bên mép giường. “Qua giờ có chuyện gì à?”

Dương gục đầu, không đáp.

“Không nói cũng được, tao không có ý ép buộc đâu”, Hướng khẽ thở dài rồi đứng dậy, “Lát tao quay lại.”

Nhìn bóng lưng cô xa dần, Dương thấy hai lá phổi mình như bị rút cạn không khí, cảm giác hụt hẫng trào dâng khiến cậu không sao duy trì nhịp thở ổn định. “Tao không có ý giấu mày…”

Cậu bất lực nhắm chặt mắt.

Ít phút sau, nghe tiếng cửa phòng mở, Dương giật mình ngoảnh mặt sang. Là Hướng, cùng gói bánh mì ngọt và hộp sữa cầm trên tay, có vẻ là mới mua từ căn tin về.

“Sáng giờ mày chưa ăn gì phải không?” Cô đặt cả hai vào lòng cậu. “Ăn đi, kẻo đói hỏng dạ dày đấy.”

Dương đờ đẫn không biết phải phản ứng ra sao, nhưng thấy ánh mắt “quyết tâm nhìn cậu ăn xong mới chịu đi” của cô, cậu bèn dè dặt xé gói bánh. “Tao cứ tưởng… mà cảm ơn mày, hết bao tiền vậy?”

“Tiền nong gì, lắm chuyện.” Vừa dứt câu, hai hàng lông mày của Hướng bỗng nhíu chặt. “Chiều tối nay tao qua nhà mày nhé? Có gì bất tiện không?”

“Hả, sao lại muốn qua nhà tao?”

“Thì… muốn qua thôi, hỏi gì hỏi miết”, Hướng chống nạnh, “Được hay không được nói một lời?”

Dương cắn một miếng bánh mì, vị ngọt xốp lan tỏa nơi đầu lưỡi làm cậu thoáng thấy nỗi buồn như vơi bớt. “Được.”

“Ok.” Hướng mỉm cười, đưa tay vỗ vai cậu trước khi chuẩn bị quay về lớp. “Nhớ ăn uống đầy đủ nha.”

Dương chớp mắt nhìn cô, lặng lẽ nhai nốt miếng bánh mì trong miệng.

***

“Nhà mày còn gạo không? Tủ lạnh thì sao, có đồ ăn cả chứ?”

Trong bãi đỗ xe chật ních người, Hướng vừa chật vật dắt xe, vừa quay đầu hỏi Dương cũng đang loay hoay chờ lấy xe gần đó.

“A? Gạo thì vẫn còn, nhưng đồ ăn… hình như lâu lắm rồi tao không mua thêm cái gì để trữ cả, cứ hay ăn đồ ăn liền thôi.” Dương đáp, song càng lúc cậu càng không hiểu Hướng định làm gì.

“Đồ ăn liền? Ăn riết vậy bảo sao người còi cọc thấy ớn, dắt xe lẹ rồi đi siêu thị với tao!” Hướng gắt gỏng, cô nhanh nhẹn ngồi lên yên xe và vặn tay lái phóng ra ngoài cổng trường. Dương vội vàng theo sau, cùng cô đến một cửa hàng Vinmart ở cung đường đối diện.

“Xem nào, mấy món tao biết nấu cũng không nhiều, trên tinh thần là cứ mua một vỉ trứng cái đã.” Hướng tạt qua quầy trứng gà, cầm một vỉ hai mươi quả cẩn thận đặt vào giỏ nhựa. “Cũng phải có thêm rau để bổ sung chất xơ, rau muống xào tỏi thì thế nào?”

Cô ngửa cổ nhìn Dương, mắt tròn xoe lấp la lấp lánh.

Dương ngây người hồi lâu, hệt như con robot bị chập mạch. “Mày… tính qua nhà tao nấu ăn hả?”

“Ừ, sao vậy? Sợ tao nấu dở quá nuốt không trôi hay gì?” Hướng nhếch môi thăm dò, chân vẫn thoăn thoắt đi tới quầy rau.

“Không, chỉ là chuyện này có hơi mới mẻ…” Dương xua tay phủ nhận, cậu nào dám chê ai bao giờ. “Mà, rau muống xào tỏi có vẻ là một ý hay.”

Sau khi đã lấy đầy đủ nguyên liệu kèm gia vị theo thực đơn gồm ba món trứng ốp, rau muống xào tỏi và đùi gà chiên nước mắm của Hướng, cả hai cùng xách giỏ bước đến quầy thanh toán xếp hàng. Đang đứng chờ tính tiền, chợt Dương nghe được phía sau mình có tiếng người trò chuyện, là giọng nữ.

“Ê, cái anh cao cao đứng trước mình á, đẹp trai ác luôn.”

“Xin in tư đi mày, đồng phục hình như của trường Trần Thị Lý thì phải.”

“Nhưng lỡ cái chị đứng kế ảnh là bạn gái ảnh thì sao? Nãy giờ thấy hai người đi mua đồ với nhau, trông cũng thân thiết lắm…”

Dương giật mình liếc sang Hướng, thấy cô vẫn đang chăm chú quan sát nhân viên quét mã vạch từng món hàng, đột nhiên không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.

“Mà nhìn kỹ thì họ cũng đẹp đôi ghê ý, hai người đều chân dài quá trời luôn.”

Âm lượng của câu vừa rồi bất ngờ tăng cao, khiến cả cậu và Hướng đều đồng thời quay phắt lại. Dương sốt sắng nhìn hai cô gái lúc này đang bối rối níu tay nhau, đầu cậu nhảy số loạn xạ, cuối cùng quyết định tự thanh minh trước khi cô nàng nóng nảy bên cạnh mình kịp phản ứng. “Tụi mình chỉ—”

“Cảm ơn hai bạn nhiều nha!” Hướng chợt cất tiếng, miệng cười tươi đến nỗi hai mắt híp cả lại. “Về thôi”, cô nói với Dương khi cậu đang vươn tay xách lấy túi đồ vừa thanh toán.

“À, ừ.” Dương ngượng nghịu gật đầu, sâu thẳm nơi đáy lòng lập tức trỗi dậy một niềm phấn khích không tên, tuy nhiên cậu vẫn ngậm chặt miệng không dám nói thêm lời nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px