Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Lâu thế nhỉ, rõ ràng Thùy nói chỉ mượn lớp mười phút thôi mà.”

Ngồi ngoài ghế đá ngắm bầu trời cũng ngót nghét gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa được vào dạy, cô Giang dần dần cảm thấy sốt ruột, lòng không thôi lo lắng. Rèm cửa lớp học kéo kín mít, che khuất hoàn toàn diễn biến bên trong nên cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe loáng thoáng mấy từ “gian lận” với cả “vu oan” vọng ra đứt quãng. Kết hợp cùng biểu cảm gấp gáp của cô Thùy ban nãy, cô Giang thầm nghĩ, vấn đề mà lớp 11A2 phải giải quyết hiện tại hẳn là nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.

“Không biết lát tụi nhỏ còn tâm trạng làm bài kiểm tra thường xuyên không nữa… chắc phải dời sang hôm khác thôi.”

Cô khẽ thở dài, ánh mắt đăm chiêu vẫn không rời khỏi cánh cửa lớp đang khép chặt. Mấy tia nắng vàng liên hồi nhảy nhót trên những phiến lá của cây bàng trồng phía dãy B ngoài sân trường dường như cũng khó lòng xua tan vẻ ưu sầu in đậm trên gương mặt cô giáo dạy Văn.

***

“Các anh các chị đúng là quá giỏi, thật sự khiến tôi phải mở mang tầm mắt!”

Cô Thùy giận dữ ném mạnh quyển sổ đầu bài xuống bàn, khóe mắt vằn lên tia máu vì sự phẫn nộ đã dâng trào tới đỉnh điểm. Suốt hơn mười năm cầm phấn, có lẽ chưa bao giờ cô thấy thất vọng về học sinh của mình đến vậy. Vu oan giá họa, lừa dối, đe dọa, cậy thế bắt nạt bạn bè… cô không sao tưởng tượng nổi thủ phạm của chuỗi hành động kinh khủng này lại là những đứa trẻ mới chỉ học cấp Ba.

Sau tiếng quát của cô Thùy, lớp học vốn đã im lìm lại càng trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết. Minh Nguyệt vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, trong khi Huyền Vy đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, ả mấp máy môi muốn mở miệng biện giải nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ nãy đến giờ, Dương vẫn luôn âm thầm dõi theo Hướng. Cậu tập trung quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô, để kịp thời xoa dịu nếu những nỗi đau vô thức ùa về khiến Hướng trở nên bất an hay sợ hãi. Thế nhưng, tình hình hiện tại lại không mấy khả quan khi dẫu có cố gắng đến đâu, Dương cũng không tài nào đoán được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

“Mày không sao chứ?”

Hướng thoáng giật mình trước lời hỏi han bất chợt của Dương. Cô hơi nghiêng đầu, chỉ cười xòa đáp: “Tao ổn mà”, rồi lại tiếp tục đắm chìm vào dòng suy tư cuộn xoáy.

Thật ra tới tận giờ phút này, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ nửa thật nửa đùa hệt như cơn mơ vậy.

Hướng vốn ngỡ những kịch bản kiểu này chỉ tồn tại trong mấy bộ phim truyền hình – nơi các biến cố ập đến nhằm bôi nhọ danh dự của nữ chính rồi nam chính xuất hiện để giải vây, tạo nên bước ngoặt kịch tính cho tuyến tình cảm giữa hai người. Xem hoài xem mãi cũng thấy nhàm, ai ngờ có ngày nó lại rơi trúng đầu cô theo một cách không thể nào lố bịch hơn được nữa.

Nhưng thông qua sự vụ ấy, Hướng mới hiểu được Nhật Dương và Khánh Mỹ trân trọng mình tới nhường nào. Giữa tâm bão thị phi, họ là những người hiếm hoi chưa từng mảy may nghi ngờ cô, thậm chí còn nỗ lực tìm cách giúp cô giành lại công bằng, nhặt nhạnh từng chút, từng chút một để chắp vá cho cô thứ danh dự đã bị đám người kia xúm nhau vào chà đạp không thương tiếc.

Chỉ là, nếu ở trên phim, sau khi đóng máy thì các diễn viên vẫn có thể thoải mái nói cười, còn ở thực tại tàn nhẫn này, mọi thứ sẽ chẳng thể nào quay về như xưa.

Và Khánh Mỹ… cũng chẳng thể sống lại.

Nghĩ tới Khánh Mỹ, sống mũi Hướng bất giác cay cay, song cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi cô đã quyết tâm không cho phép bản thân sống mãi trong sự chán chường và dằn vặt. Những người bên cạnh đã giúp cô rất nhiều rồi, cô nhất định phải tự mình bước tiếp trên quãng đường chông gai phía trước, dù vết xước hằn sâu nơi bàn chân sẽ vĩnh viễn không cách nào lành lại được.

Vừa ra sức cổ vũ chính mình, Hướng vừa nghiến chặt răng, gom hết dũng khí kéo ghế đứng bật dậy. Giọng cô vang lên dõng dạc, phá tan bầu không khí đặc quánh và nặng nề đang bao trùm khắp phòng học.

“Thưa cô, thứ lỗi cho sự vô lễ của em, nhưng em nghĩ người cần xin lỗi em không chỉ có mỗi mình Nguyệt với Vy đâu ạ. Trước đây, cô và một số bạn trong lớp đã vội kết luận em gian lận dù em đã hết lời thanh minh, em… em cũng muốn nhận được lời xin lỗi từ mọi người.”

***

“Tao xin lỗi… vì đã hùa theo trách mắng mày khi chưa rõ sự tình.”

“Hướng, tui xin lỗi bà nha, tui… lẽ ra tui không nên làm vậy. Tui hối hận lắm.”

“Xin lỗi Hướng, mấy lời hôm bữa tôi nói trong nhóm chat đã làm cậu tổn thương nhiều rồi, tôi hứa sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.”

“Hướng ơi, tui xin lỗi, tui vô cùng xin lỗi bà!”

Các bạn trong lớp lần lượt đứng dậy xin lỗi Hướng, tuy có vài người vẫn ngồi yên tại chỗ tỏ thái độ khó chịu nhưng cô cũng không quá quan tâm. Thời điểm này, cô chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ một người duy nhất – người đang đứng thất thần ở khu vực bàn giáo viên trên bục giảng.

Nguyễn Phương Thùy lặng thinh không nói năng câu nào, lần đầu tiên biểu lộ trạng thái luống cuống thay vì vẻ nghiêm khắc, rắn rỏi như thường lệ. Bởi lẽ suốt bao nhiêu năm nay, người nhà giáo ấy vốn luôn nổi tiếng nhờ sự kỹ lưỡng, tuyệt đối không bao giờ mềm lòng hay nhượng bộ trong việc thúc ép học sinh toàn trường tuân thủ nguyên tắc và kỷ cương, là tượng đài của sự mực thước mà ai ai cũng phải kính nể.

Thế nhưng, cô đã mắc sai lầm, một sai lầm suýt đã gây nên thảm kịch không tài nào cứu vãn. Nếu chiều hôm qua Dương không chủ động tìm gặp cô để kiểm tra camera, thì chân tướng sẽ mãi mãi bị che giấu, thủ phạm vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ đóng giả làm con ngoan trò giỏi, còn nạn nhân…

Ký ức bất thình lình xẹt ngang qua đầu, và trong một khoảnh khắc, trái tim Nguyễn Phương Thùy như ngừng đập.

Duyên Hướng… chẳng lẽ nguyên nhân con bé tự sát là…

“Cô ơi.” Dẫu đã đoán trước được ít nhiều, nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh cô Thùy nhất quyết không thừa nhận lỗi lầm của mình mà cứ đứng bất động trên bục giảng, Hướng vẫn cảm thấy cực kỳ thất vọng. “Không lẽ cô—”

“Duyên Hướng.”

“Dạ em nghe thưa cô.”

Trước sự chứng kiến của Hướng cũng như toàn thể học sinh lớp 11A2, cô Thùy cúi gập người xuống, mái tóc đen tuyền thẳng nếp đang để xõa của cô bất ngờ tung bay trong cơn gió mát rượi ùa vào từ cửa sổ. “Xin lỗi em rất nhiều.”

***

“Đúng là khó tin thật mà.”

Hướng chống cằm lên lòng bàn tay, ánh mắt dõi theo bầu trời xanh thẳm phía bên ngoài, khoan thai tận hưởng những tia nắng nhạt màu buổi sáng sớm.

“Cái gì khó tin cơ?” Dương hỏi, mặt khác vẫn chuyên tâm ghi chép bài vô tập.

“Chuyện tao được cô Thùy với các bạn xin lỗi, chẳng phải rất khó tin sao?”

“Chậc”, Dương lật lật cuốn sách Ngữ văn, giọng cậu xen lẫn với tiếng cô Giang đang hăng say phân tích tác phẩm, “Tổng cộng có tám đứa mắng mày trong group chat nhưng chỉ mới năm đứa đứng lên xin lỗi thôi, tụi Linh, An, Di vẫn còn ngồi trơ trơ ra đấy kìa.”

“Ơ, người bị mắng là tao mà, sao tự nhiên…” Hướng bật thốt trong sự ngỡ ngàng. Nhận thấy mình vừa nói hơi to nên cô vội vàng đưa tay che miệng. “Ôi trời, mày làm tao cảm động quá đi mất!”

Soạt, soạt, soạt.

Ngòi bút trên tay Dương di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu hà hơi, nhỏ giọng càu nhàu: “Thật là… lo nghe giảng đi, cứ nói linh tinh gì đâu không vậy.”

“Oke oke”, Hướng mím môi khúc khích cười rồi quay đầu nhìn lên bảng, nhưng không được nổi ba giây lại quét mắt sang bạn cùng bàn, “Chiều nay rảnh chứ?”

“Hửm?”

“Chiều nay, sau khi học xong hai tiết trái buổi, nếu mày rảnh thì tao sẽ dẫn mày đến một nơi… ờm, đẹp lắm!”

Dương dừng bút. Cậu khẽ nghiêng sườn mặt về phía phát ra thanh âm trong trẻo kia, khóe môi vô thức giương cao, tạo thành một nụ cười với vẻ chờ mong mà chính cậu cũng khó lòng phát hiện. “Ừm.”

***

“Đây là ‘nơi đẹp lắm’ mà mày nói á hả?” Mí mắt Dương giật giật, cậu ngửa cổ quan sát không gian bao bọc mình và Hướng, cùng hai chiếc xe dựng trơ trọi ngay bên cạnh.

“Nơi đẹp lắm” trong lời cô là một khoảng đất trống lồng lộng gió, trải rộng bao la với những gốc cây khô cằn, xác xơ, lá cành thưa thớt, tựa như đã chết từ mùa quýt rụng năm nào. Quang cảnh hoang vu và vắng vẻ tới độ… câu thành ngữ “khỉ ho cò gáy” cũng không sao diễn tả nổi.

“Chính nó!” Trái ngược với dáng vẻ hoài nghi cuộc đời của cậu, Hướng lại tỏ ra phấn khích một cách lạ lùng. “Trong thời đại mà đâu đâu cũng toàn nhà cửa, xí nghiệp mọc san sát nhau, chỗ này không phải chốn bồng lai tiên cảnh thì là gì nữa?”

“…”

Nói đúng quá, cậu không cãi được.

“Vậy… tụi mình ra đây làm gì?” Dương ái ngại hỏi.

Hướng không vội trả lời, cô vòng ra sau lưng cậu, giở nắp giỏ xe mình lấy thứ gì đó. “Chúng ta sẽ thả diều!”

Mới giây trước, Dương còn nheo mắt đoán xem bọc nylon đựng mấy tấm sắc màu cô cầm trên tay là gì, thì giờ đã choáng váng. “Thả diều?”

“Đừng nói với tao là nhỏ giờ mày chưa từng thả diều nha?” Hướng thuần thục mở tung hai mảnh giấy diều ra, một con hình cá mập đen nhe răng cười dữ tợn, con còn lại là Hello Kitty màu hồng phấn. “Diều của tao với em gái tao ngày xưa, lâu lắm rồi mới lôi ra lại nhưng vẫn còn xài tốt chán.”

Cô đưa con Hello Kitty cho Dương. “Hồi đó tao vừa nhìn một phát đã rơi vào lưới tình với chú cá mập đáng yêu này, nên không nhường cho mày đâu. Chịu khó xài đỡ Hello Kitty nhé.”

Dương ngơ ngác nhận lấy, cái gì mà cá mập với chẳng Hello Kitty, suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ bị đã bị vò cho rối thành một cục. “Tao… tao không biết thả diều.”

Bàn tay đang thu về của Hướng chợt khựng lại. “Thật à?”

“Tao có lừa mày bao giờ đâu.” Dương tủi thân lẩm bẩm.

“Thua luôn”, Hướng lắc đầu ngán ngẩm, “Nhưng kệ, biết hay không cũng phải chơi. Qua đây lắp diều với tao.”

Mất non nửa mười phút, cả hai mới hoàn thành việc lắp ráp cho hai con diều nên hình nên dạng. Hướng và Dương mỗi người cầm một cuộn dây dù, tay còn lại giữ lấy con diều để ở mặt ngửa.

“Nghe hiệu lệnh của tao, ba, hai…” Hướng nói to. Ngay sau đó, một cơn gió thình lình từ đâu thổi bùng lên, cuốn cát bụi tung bay khỏi mặt đất. “Một, thả!”

Dương cầm diều ném thẳng lên không trung, rồi theo hướng dẫn của Hướng mà chạy vội về phía ngược lại. Con diều nương theo sức gió lập tức bay vút lên trời cao, chú mèo Hello Kitty màu hồng phấn mạnh mẽ lượn quanh những tầng mây, trên miệng vẫn treo nụ cười thương hiệu quen thuộc.

Dương thôi không chạy nữa, cậu xoay người và ngẩng đầu nhìn lên, tay vẫn giữ chặt dây diều.

“Dương, thả từ từ dây ra cho diều bay cao hơn đi!” Bên trái cậu, Hướng cật lực hô hào, cô vừa khéo léo điều khiển diều của mình, lại vừa lúng túng níu tà váy đồng phục đang có xu thế bay tán loạn bởi sức gió.

Dương nới dài cuộn dây, cơ mặt cậu dần thả lỏng. “Vui thật.”

“Thế mới nói, tuổi thơ của mày hỏng bét rồi! Sau này tao sẽ dẫn mày đi trải nghiệm nhiều cái khác, chờ ha!”

Lời hứa hẹn của cô làm hai má Dương bỗng nóng bừng, cậu ngượng ngùng quay mặt đi. “Nói được là phải làm được đấy.”

***

“Mày không thích Minh Nguyệt à?”

Sắc trời dần tối, Hướng ngồi chống tay ra sau, duỗi đôi chân dài trên thảm cỏ. Sau hơn một tiếng chơi thả diều đầy nhiệt huyết, cả cô và Dương đều đã thấm mệt nên quyết định ngồi nghỉ một lúc trước khi ra về, tiện thể tranh thủ ngắm hoàng hôn.

“Sao tự dưng lại hỏi vậy?” Dương ngừng việc mân mê con diều trên đùi, cậu nhíu mày thắc mắc.

“Chắc không phải thật, ai đời thích người ta mà lại đi vạch tội người ta tàn nhẫn như kia.” Hướng lảng tránh câu hỏi ngược từ cậu, cô chuyển sang lầm bầm tự độc thoại.

“Này, đầu mày đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế hả?” Dương càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, cậu nhích người tiến sát lại gần cô. “Tao thì có liên quan gì tới nó?”

“Ờ… tại tao thấy hai đứa mày khá đẹp đôi ấy. Vả lại Minh Nguyệt cũng thích mày—”

“Đẹp đôi?” Dương cắt ngang lời cô, âm điệu có phần gay gắt.

“À… thôi bỏ qua chuyện này đi.” Hướng lặng lẽ chuyển đề tài. “Vụ giữa Vy với Nguyệt, tao có một thắc mắc, tại sao Nguyệt không dùng đoạn ghi âm kia đe dọa Vy ngay từ đầu ha? Cái lúc mà Vy không chịu đáp ứng giao kèo á.”

“Lá bài quan trọng như vậy mà đánh ra quá sớm, mày không nghĩ Vy sẽ lợi dụng điều đó để dọa ngược lại sao? Đoạn ghi âm là điểm yếu của cả hai mà.” Dương ngửa đầu, tầm mắt di chuyển theo những cánh chim chao lượn trên vòm trời cao vút. “Tao đoán là Nguyệt đã úp mở ít nhiều với Vy rồi, chẳng qua Vy quá kiêu ngạo, không nghĩ lại có kẻ bắt thóp được mình. Đến hồi mọi chuyện vỡ lở thì Nguyệt cũng đâu còn gì để sợ nữa, làm hẳn một mẻ cá chết lưới rách luôn.”

Hướng híp mắt nhìn cậu, vô thức bĩu môi. “Mày cũng hiểu Minh Nguyệt quá nhỉ.”

“Thì… tính cách của nó khá giống tao”, Dương hạ giọng xuống thật thấp, trông chẳng khác nào một gã mèo vội vã cụp đuôi vì chột dạ, “Nhưng không có nghĩa là tao thích nó đâu đấy!”

“Vậy là được rồi”, Hướng ôm ngực thở phào, “Mày mà đột ngột có người yêu chắc tao lên cơn đau tim mất.”

“Mày cứ nói quá.” Dương nhăn mũi. “Mà Hướng này... mày có thích ai chưa?”

Hỏi xong, cậu nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô, lòng bàn tay chợt đổ đầy mồ hôi và run bần bật mất kiểm soát. Hướng không nhìn cậu, cô đưa tay xoa xoa cổ, mắt chăm chú dõi theo từng áng mây phớt màu vàng cam trôi dạt trên bầu trời.

“Trước đây thì có, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thảm hại như kia, tao cũng chẳng thiết nghĩ đến nữa.”

“Ồ…”

“Duy trì như bây giờ là được, yêu đương thêm chỉ tổ mệt đầu.”

“…”

Mừng thầm chưa tới ba giây, câu sau của Hướng y như gáo nước lạnh dội thẳng lên người chàng trai đang tơ tưởng 1001 viễn cảnh xảy ra ở tương lai màu hồng phía trước. Dương ủ dột cúi thấp đầu, khó khăn lắm cậu mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, nhưng dường như mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu đã có chiều hướng kết thúc trong vô vọng.

“Mặt trời sắp lặn hết rồi. Nói mới nhớ, tên mày cũng có nghĩa là mặt trời đúng không?”

Dương nhìn sang cô nàng ngồi cạnh mình, tâm trạng cậu thoáng chốc chùng xuống, có đôi chút ảm đạm và chơi vơi. “Có lẽ thế.”

“Nhật Dương” vốn là sự kết hợp giữa tên đệm mẹ cậu – Nhật trong Trịnh Huyền Nhật Hạ và tên bố cậu – Dương trong Trần Khánh Dương. Nhưng đặt vào hoàn cảnh cùng lúc bị cả hai người họ bỏ rơi như thế này, Dương đột nhiên thấy cái tên ấy của mình nghe mỉa mai hết sức.

“Nhật Dương, Nhật Dương.”

Âm giọng nhí nhảnh của Hướng kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ, Dương khẽ cười, ém nỗi ưu tư tựa như cơn thủy triều đang dao động dồn dập trong lòng xuống rồi dịu dàng đáp lời cô: “Tao đây.”

“Mày biết không, tao vốn ghét mặt trời lặn lắm. Khoảnh khắc lao mình xuống sông, tao có cảm tưởng như bị cả mặt nước và màn đêm nuốt chửng luôn, nên từ đó trở đi tao sợ bóng tối vô cùng.”

Dương giật mình. “Vậy phải nhanh về trước khi trời tối—”

“Nhưng mà”, Hướng bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, trên môi cô là nụ cười xán lạn và rực rỡ đến lóa mắt, “Nhật Dương, mặt trời của tao, nhờ có mày mà tao không còn sợ nữa rồi.”

Dương lặng người nhìn cô. Những giọt lệ khiến khóe mắt cậu cay cay, nhưng cậu lại chẳng có thôi thúc muốn giấu nhẹm chúng đi nữa.

Lần đầu tiên trong đằng đẵng mười sáu năm cuộc đời, cậu khóc òa vì hạnh phúc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px