Chương 16
Quay về ngồi lại dưới gốc cây Sa la, Dương thầm cảm thấy may mắn vì nhóm Bảo Quân trùng hợp chọn chỗ vắng vẻ này để nói xấu Hướng, giúp cậu có thể thoải mái đánh mắng bọn chúng mà không lo bị ai phát hiện. Dẫu bốn đứa tụi nó đã vật vã kéo nhau đi mất dạng từ thuở xưa lắc xưa lơ, Dương vẫn kiên trì cắm rễ tại đây, xoắn xuýt nghĩ ngợi, lần mò suy đoán xem rốt cuộc bác Trâm và Hướng đang nói chuyện trên trời dưới biển gì.
Như thể không nỡ để cậu tiếp tục đứng ngồi nhấp nhổm, cả người ngứa ngáy bồn chồn mà chưa đầy một phút sau, bóng dáng xíu xiu chỉ lớn bằng chiếc lá Sa la của Hướng chợt xuất hiện từ khu cửa bên hông nhà Khánh Mỹ, và dần dần được phóng to hơn, in dấu rõ nét hơn trong con ngươi màu nâu sẫm của chàng trai họ Trịnh. Khuôn mặt cô vẫn còn sưng húp do khóc nhiều, nhưng lúc này dường như đã có phần nguôi ngoai bớt.
“Giờ mình về nha?” Hướng chạy tới chỗ cậu, cô khuỵu gối, hít thở lấy hơi rồi thỏ thẻ hỏi.
Dương gật đầu, đứng dậy sóng vai cùng Hướng đi qua chỗ giữ xe. “Ừ, nếu mày muốn. Cơ mà… mày ổn chứ?”
Dương thoáng nhìn sang cô, giọng bỗng trở nên e dè. Cậu không tiện thắc mắc hay gặng hỏi chi tiết về cuộc trò chuyện, chỉ hy vọng rằng mọi thứ đều diễn ra trong bầu không khí hòa nhã và tích cực.
“Ừm. Mẹ Khánh Mỹ… bác ấy đã giúp tao ngộ ra rất nhiều điều. Mày nói đúng, tao nên cố gắng sống thật tốt, để Khánh Mỹ ở trên trời nhìn xuống cũng thấy vui lây.” Khóe môi Hướng khẽ cong, hàng lông mày cũng giãn ra với vẻ bình thản.
“À…” Nghe xong, bờ vai đang căng cứng của Dương liền thả lỏng, cậu nở một nụ cười thư thái như gạt bỏ được tất thảy mối bận tâm, một bên tay không tự chủ đặt lên đầu Hướng mà xoa nhẹ. “Giỏi lắm.”
Hướng dường như không để ý đến cái xoa đầu của cậu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. “Ngày mai tao sẽ đi học lại.”
“Gấp thế sao?” Dương giật mình, lo lắng nắm lấy cánh tay cô. “Mày nên ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm, tao sợ lỡ…”
Lỡ chẳng may bọn kia nhân lúc không có tao mà xúm vào rủa xả mày, thì… thì…
Dương không nói nốt khúc sau mà chỉ bức bối xoáy mạnh mũi giày, cậu thật không dám mường tượng tới độ khủng khiếp của hậu quả.
“Không sao, tao khỏe rồi mà.”
“Thôi, tùy mày vậy, có gì khó khăn nhớ báo tao.” Cậu biết mình chẳng thể cứng rắn nổi với cô, đành thở dài và miễn cưỡng chấp thuận. “À còn chuyện này tao chưa nói, tao mới chuyển xuống chỗ mày, nên hiện tại tụi mình ngồi chung với nhau đấy.”
“Thật á?” Hướng mở to mắt ngạc nhiên.
“Ừm. Tao hứa sẽ không để đứa nào bắt nạt mày nữa.” Cậu mạnh mẽ cam đoan, đồng thời trao cho cô ánh nhìn đầy ắp sự dịu dàng.
***
Sau khi đưa Hướng về xong, Dương không vội về nhà mình ngay mà tức tốc vặn tay ga, lái xe chạy thật nhanh đến trường. Đã hơn năm giờ chiều, cậu lách qua đám đông học sinh đang đứng chờ phụ huynh, một đường tiến thẳng tới phòng giám thị.
“Cho em gặp cô Thùy ạ.” Dương hổn hển nói với một cô giám thị vừa mở cửa bước ra.
“Em tìm cô Thùy hả?” Cô giáo ấy hỏi lại, rồi cất tiếng gọi vào trong phòng: “Chị Thùy, có học sinh tìm!”
Tiếng ghế xô dịch vang lên, theo ngay đó là tiếng bước chân gấp gáp, bên ngưỡng cửa tức thì lộ diện một người giáo viên mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc thướt tha nhưng lại mang vẻ mặt hết sức lạnh lùng, trông không hề hài hòa với bộ trang phục. “Ủa Dương? Giờ này em tìm cô có việc gì vậy?”
“Dạ, liệu cô có thể dành ít thời gian xem trích xuất camera giám sát lớp mình cùng em không ạ?”
Cô Thùy nâng nhẹ gọng kính, ánh mắt hiện rõ sự ngờ vực. “Lý do?”
Dương đưa tay lau mồ hôi trán, cậu nghiêm nghị nhìn cô chủ nhiệm và khẳng khái trả lời: “Em cần tìm ra ai là người đã lén giấu tài liệu nơi bàn bạn Hướng.”
“Ý em là có kẻ đứng sau vụ gian lận của Hướng ư?” Cô Thùy nhướng cao đôi lông mày, Dương biết đây là thói quen của cô mỗi khi tức giận. “Hoang đường! Mới từng ấy tuổi đầu, sao mấy đứa nó có thể ác độc hãm hại nhau như thế?”
“Nhưng thưa cô…”
“Hơn nữa, em có biết việc trích xuất camera vất vả nhường nào không? Cô sẽ phải xin phép Ban Giám hiệu, phải viết đủ kiểu bản tường trình…” Nói đoạn, cô Thùy toan xoay người đi vào trong, nhưng câu nói tiếp theo của Dương đã thành công níu bước chân cô lại.
“Cô thật sự tin rằng một người sẵn sàng gian lận để đổi lấy điểm cao, lại… dại dột vứt bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì bị lộ tẩy thôi sao ạ?”
***
“Cạch.”
Dương tra chìa vào ổ khóa, chầm chậm mở cổng rồi dắt chiếc xe gắn máy thoạt trông đã khá cũ vào nhà. Luồng hơi tối tăm và cô độc bao trùm lấy căn phòng khách rộng chưa đến mười mét vuông cùng gian bếp nhỏ phía sau, dễ dàng gây nên lầm tưởng rằng đây là phòng ốc của một căn nhà bị bỏ hoang nếu không nhìn vô sự gọn gàng trong bài trí.
Dương không bật đèn, cậu chỉ khóa cửa ngoài cẩn thận rồi đi một mạch lên cầu thang, rẽ vào phòng mình trên tầng một, cũng là tầng lầu duy nhất của ngôi nhà. Cách đó vài bước chân là một căn phòng ngủ khác với cánh cửa đóng kín, bên trong yên ắng, tịch mịch bởi sự vắng bóng của chủ nhân ròng rã mấy tháng nay.
Vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo sơ mi đen dài tay và quần tây đồng phục, Dương ngồi phịch xuống giường, trầm mặc nhìn ra khung cửa sổ đối diện bàn học. Mặt trời dần khuất sau những tầng mây, sắc cam hồng rực rỡ phía trên đường chân trời từ từ phai nhạt, chật vật nhường chỗ cho sự chiếm ngự của bóng tối.
“Ha, cứ như một trò đùa…”
Cầm điện thoại trên tay, Dương thoáng bật cười đầy cảm thán, nhưng sâu trong đáy mắt lại là khoảng không vô hồn và trống rỗng. Cậu chăm chú đọc kỹ từng dòng chữ phủ kín khắp màn hình, hồi sau dập tắt ý cười nơi khóe môi rồi cúi đầu soạn tin nhắn.
Trịnh Nhật Dương: [Nguyệt, có đó không?]
Mặc dù không nằm trong danh sách “bạn bè”, cũng chưa từng có cuộc hội thoại nào trước đây song tài khoản bên kia vẫn hồi đáp rất nhanh, ngỡ như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi.
Trương Minh Nguyệt: [Tự dưng nhắn tao vậy?]
Trịnh Nhật Dương: [Tại sao mày dựng chuyện vu oan Hướng sử dụng tài liệu?]
Gửi tin nhắn xong, Dương ngẩng cổ nhẩm đếm số lần quay của kim giây trên đồng hồ treo tường. Khác hẳn với tốc độ cực nhanh ban đầu, đợt phản hồi này dường như kéo dài cả thế kỷ.
Trịnh Nhật Dương: [Không cần mất công tìm cách chối cãi đâu, vô ích thôi. Trả lời câu hỏi của tao là được rồi]
Cậ rệu rã tựa lưng lên thành giường, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Khi vừa nhận diện được người canh lúc các bạn trong lớp đều đã ra về vào chiều thứ Tư tuần trước nhằm thực hiện một màn đổ tội tinh vi là Minh Nguyệt, cô Thùy đã kinh hãi tới mức bủn rủn tay chân, thậm chí xém chút ngã nhào, may mà cậu nhanh tay đỡ kịp.
“Tinh.”
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, kéo Dương từ hồi tưởng trở về thực tại.
Trương Minh Nguyệt: [Quả nhiên là mày thích nó]
Giờ đây, đến lượt Dương là người im lặng.
“Tích tắc, tích tắc”, chẳng mấy chốc mà kim phút đã dịch thêm một đoạn dài. Cậu mím môi, cầm điện thoại lên tiếp tục cuộc trò chuyện.
Trịnh Nhật Dương: [Thì sao? Liên quan gì đến câu tao hỏi mày?]
Trương Minh Nguyệt: [Không phủ nhận luôn à]
Vô số hình ảnh trong quá khứ bỗng ồ ạt hiện về, Dương ngửa đầu vuốt hết tóc ra sau, cậu không kìm được bật lên một tràng cười thanh thúy.
Trịnh Nhật Dương: [Thích thì bảo thích, mắc gì tao phải phủ nhận?]
Trương Minh Nguyệt: [Nếu mày không thích nó, mày có tình nguyện đi tìm chân tướng giúp nó không?]
Trịnh Nhật Dương: [Đừng có “nếu” gì ở đây, tao không rảnh ngồi nghe mấy giả thuyết vớ vẩn của mày]
Trương Minh Nguyệt: [Haiz]
Trương Minh Nguyệt: [Phũ phàng thật đấy, rõ ràng tao mới là người theo đuổi mày trước mà]
Trịnh Nhật Dương: [Trả lời câu hỏi của tao]
Trương Minh Nguyệt: [Xin phép từ chối. Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì tao off nha]
Theo sau tiếng “tinh”, đôi đồng tử màu nâu sẫm bị hắt luồng sáng từ điện thoại của Dương khẽ co lại.
Trịnh Nhật Dương: [Sao mày chọn cách nhét tài liệu? Xác suất thành công của trò này đâu cao, gặp trường hợp cô không nhìn thấy mảnh giấy thì chẳng phải kế hoạch thành công cốc à?]
Trương Minh Nguyệt: [Chiều thứ 2 tuần trước, lúc tụi 10A8 học tại phòng lớp mình, cô Thùy bắt một vụ giấu phao của đứa ngồi ngay chỗ Duyên Hướng]
Trương Minh Nguyệt: [Mày hiểu ý tao mà, đúng chứ?]
Trịnh Nhật Dương: [Ừ]
Dương khẽ cau mày. Phải thừa nhận rằng ở một góc độ nào đó, suy nghĩ của cậu và Minh Nguyệt lại có kha khá điểm tương đồng với nhau.
Nhưng, hiểu là một chuyện, còn bắt thủ phạm phải trả giá cho lầm lỗi của mình thì lại là chuyện khác.
Trịnh Nhật Dương: [Nguyệt, sáng mai chủ động nhận tội trước lớp đi. Việc tao muốn nói với mày cũng hết rồi, tạm biệt]
“Bụp”, cậu thẳng thừng ấn tắt điện thoại.
***
Sáng thứ Ba, 11A2 có năm tiết học tương tự mọi ngày khác trong tuần, môn đầu là Ngữ văn. Đồng hồ điểm bảy giờ, cô giáo dạy Văn xách túi bước vào lớp, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống ghế giáo viên thì giọng cô Thùy đã hớt hải vang lên từ ngoài cửa:
“Chị Giang chị Giang, cho em mượn lớp mười phút, em cảm ơn chị.”
“À, ừ...” Cô Giang tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý nhường lớp, lặng lẽ ra ghế đá ngoài hành lang ngồi.
Tức thì, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào Hướng – trung tâm của hàng loạt tin đồn tuần vừa qua. Tuy nhiên, chẳng ai có đủ can đảm để nhìn chằm chằm về phía ấy quá lâu bởi e sợ cái lườm sắc lẹm của Dương, người đang nhẹ nhàng trấn an cô bạn kề cạnh mình.
Thế nhưng, nhân vật chính lần này lại là người mà họ có nghĩ nát óc cũng chưa từng ngờ tới.
“Minh Nguyệt, bắt đầu đi.” Cô Thùy lạnh giọng.
Hướng giật mình, nhanh chóng chuyển sự tập trung sang người vừa bị cô Thùy điểm mặt gọi tên. Minh Nguyệt chậm chạp đứng dậy, vì khoảng cách quá xa nên cô không rõ trên gương mặt tổ trưởng tổ Hai đang có biểu cảm gì.
“Hướng, tôi xin lỗi vì đã giấu tài liệu vào góc bàn cậu, dẫn đến việc cậu bị hiểu lầm là gian lận trong thi cử. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cũng như mọi hình phạt mà nhà trường đề ra.” Minh Nguyệt xoay lưng nhìn xuống bạn nữ ngồi tại chiếc bàn góc cuối lớp, thấp giọng nói.
Lớp học đột ngột im phăng phắc, trừ cô Thùy, Minh Nguyệt và Nhật Dương thì tất cả mọi người đều triệt để rơi vào trạng thái chết lặng.
“Điên mất thôi…”
Như ngòi pháo mở đầu, sau câu bật thốt trong sự ngỡ ngàng từ một bạn, nhóm thành viên thuộc hội “hóng hớt” 11A2 lập tức tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. Ai cũng tỏ ra ngây ngất, hoang mang về độ đặc sắc của khúc ngoặt hạ màn.
Kịch bản đỉnh cao, cua xe quá khét.
“Chuyện này… là sao?” Hướng bàng hoàng hỏi, khuôn miệng mấp máy rồi mở ra thành hình chữ O, cứ thế giữ nguyên không buồn ngậm lại.
Dương nhếch một bên lông mày, mỉm cười đầy ẩn ý. “Mày đoán xem?”
“Không dễ gì để Minh Nguyệt nhận tội… mày đã giúp tao tìm bằng chứng?” Hướng chuyên chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, giọng điệu gần như chắc chắn hoàn toàn.
Dương không đáp, chỉ cười cười nhưng đồng thời cũng không phủ nhận.
“… Bằng cách nào?”
“Xem trích xuất camera”, cậu nhún vai.
“Phải, phải ha, hôm ấy tao hoảng loạn quá nên không nghĩ tới…” Lồng ngực Hướng phập phồng, cô đan chặt mười ngón tay đang run rẩy kịch liệt của mình vào nhau, hít thở sâu gắng sức giữ bình tĩnh. “Cảm ơn mày, vô cùng cảm ơn mày.”
Song, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó.
“Nhưng em không phải chủ mưu, thưa cô.” Giọng Minh Nguyệt lại một lần nữa xé toạc bầu không khí xôn xao, đẩy cao trào chạm đến nấc thang của đỉnh điểm. “Người đứng sau tất cả là Huyền Vy ạ.”
Khoảnh khắc Minh Nguyệt vừa dứt câu, hết thảy những ai đang chứng kiến đều đồng ý với nhau một điều rằng, sự kiện ngày hôm nay hiển nhiên sẽ trở thành ký ức khó có thể mờ phai trong cuộc đời của họ.
***
“Huyền… Vy?”
Không hiểu sao, ngay khi cái tên ấy được nói ra, cơ thể Hướng đột ngột run bắn lên y như bị điện giật. Cảm nhận được sự bất thường, Dương bối rối quay sang thì liền bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, mông lung và xen lẫn nỗi sợ hãi của cô, đang nhìn cậu trân trối.
“Hướng, mày sao vậy?”
“Tao, tao không sao…” Hướng lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào Huyền Vy, không hề nhận ra lòng bàn tay mình đã rịn mồ hôi ướt đẫm.
“Nguyệt!” Cô Thùy đập bàn, lớn tiếng chất vấn Minh Nguyệt: “Ý em là gì?”
“Thưa cô”, Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, liếc mắt về phía chỗ ngồi của Huyền Vy rồi bắt đầu trình bày: “Vào giờ ra về trưa thứ Ba tuần trước, Vy hẹn gặp em ở quán nước đối diện trường. Bạn ấy bảo em phải nghĩ cách khiến Hướng bị bắt quả tang tội gian lận, đổi lại bạn ấy sẽ đứng ra thanh toán mọi chi phí phẫu thuật cho mẹ em.”
“Lợi ích nhận được quá lớn, em không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc đúng sai nên đã chấp nhận giao kèo. Trước đấy em từng băn khoăn về vấn đề bị camera lớp ghi lại, nhưng Vy quả quyết rằng đã nhờ bố mình ngắt hoạt động của nó. Vì nghĩ cả hai đang ở cùng một chiến tuyến nên em mới tin tưởng mà yên tâm hành động, ai ngờ… bằng chứng tố cáo em cuối cùng lại từ thứ đó mà ra.”
“Camera trong lớp quả thật không hoạt động.”
Một tông giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, Minh Nguyệt sửng sốt hướng ánh nhìn về nơi cuối dãy tổ Một. Hướng cũng ngơ ngác ngoảnh sang bên, mơ hồ không rõ Dương định làm gì.
“Nhưng camera ngoài hành lang lại trùng hợp quay trúng vị trí ngồi của Hướng.”
Minh Nguyệt ngây ngẩn, đứng như trời trồng nhìn Dương một hồi lâu, sau cùng mới khép nhẹ hàng mi rồi bật cười chua chát. “Hóa ra là vậy...”
Nói xong, cô suy sụp chỉ thẳng mặt Huyền Vy – người vẫn đang dửng dưng khoanh tay ngồi ngả nghiêng trên ghế – và cất giọng phẫn nộ: “Nhưng sau khi em hoàn thành nhiệm vụ, Vy tức khắc phủi sạch mọi dấu vết, phủi luôn cả thỏa thuận bạn đã cam kết với em.”
“Đủ rồi! Thực hư sự việc rốt cuộc là thế nào hả Vy?” Trái ngược với vẻ hờ hững của Huyền Vy, cơn thịnh nộ của cô Thùy đã hoàn toàn bùng phát.
Giữa hàng chục cặp mắt đua nhau soi mói, con gái độc nhất của thầy Phó Hiệu trưởng chống tay lên bàn và khoan thai đứng dậy. Thái độ ung dung, thư thả đến trơ lì của Huyền Vy thật sự khiến người khác tức nghẹn, ả hành xử cao ngạo như thể bản thân nằm ngoài mọi phán xét.
“Em bị vu khống, thưa cô.” Nói rồi, Huyền Vy nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, nhún vai tỏ vẻ vô can một cách cợt nhả. “Bạn gì ơi, đừng tùy tiện cắn người lung tung chứ. Bạn cứ to mồm oang oang như thế để làm gì, có giỏi thì đưa bằng chứng ra đi? Còn vụ camera, nó hoạt động hay không thì liên quan gì tới tao, sao hở ra là lôi ba tao vào vậy? Có một trò thôi mà xào đi xào lại mãi, bộ chúng bây không thấy mệt à?”
Tức thời, những tiếng phụ họa liền nhao nhao xuất hiện, dồn dập và cay nghiệt chẳng khác gì đám đông khát chuyện, chỉ chực chờ nạn nhân vấp ngã để ùa vô xâu xé.
“Đúng đấy, đem chứng cứ ra đây, nói suông thì đứa nào chẳng nói được.”
“Ai chứ Vy mà giở mấy thủ đoạn đê tiện ấy ư? Nè con kia, bớt giỡn!”
“Có tội thì tự nhận đi, đừng có kéo người khác xuống cùng, hèn lắm.”
Hội bạn thân của Huyền Vy không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, liên hồi đả kích Minh Nguyệt bằng những từ ngữ nặng nề mà chẳng chút nương tay. Tuy nhiên, giữa tâm điểm nơi bao lời chỉ trích bủa vây, Minh Nguyệt lại không hề tỏ ra nao núng. Cô vẫn điềm tĩnh lạ lùng, gợi hình ảnh một mặt hồ im lìm, vắng lặng những đợt sóng trào trước cơn giông bão.
“Bảo sao mày cứ khăng khăng đòi hẹn gặp tao bàn chuyện chứ nhất quyết không chịu làm việc qua tin nhắn”, cô cười khẽ, “Khá khen cho sự cẩn trọng của mày, nhưng tiếc là…”
Bỏ lửng giữa chừng câu nói, Minh Nguyệt cúi người mở cặp lấy điện thoại ra, nét cười nơi khóe môi càng lúc càng lộ rõ.
“Tiếc cho mày là tao cũng cẩn thận không kém, sớm đã ghi âm phòng hờ trường hợp mày lật lọng rồi.” Cô dừng một nhịp, âm điệu bỗng chốc lạnh rượi đi. “Ngô Huyền Vy, trần đời này không có gì là miễn phí cả. Mày lợi dụng tao như một quân tốt thí trong trò ném đá giấu tay, nhưng đến cuối lại không giữ lời, muốn tao làm không công cho mày sao? Nào có dễ dàng như thế.”
Dứt lời, Minh Nguyệt nhấn vào màn hình điện thoại. Âm thanh phát ra không đủ lớn để cả lớp cùng nghe, nhưng ở những dãy bàn lân cận cô, sắc mặt ai nấy đều liên tục đổi thay, biến hóa hệt như bảng pha màu bị đảo lộn.
Riêng Huyền Vy, ngoại trừ cánh môi bị chính ả cắn tới mức bật thành những vệt máu đỏ tươi thì khuôn mặt kiêu kỳ thường ngày giờ đã nhợt nhạt hẳn đi, triệt để chuyển về màu tái trắng.