Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Vâng.”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, Dương bình tĩnh bước vào phòng bệnh số 17 theo sự hướng dẫn của y tá.

Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, bóng đèn huỳnh quang trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, chẳng đủ ấm nhưng cũng không hẳn lạnh, làm cho cảnh vật bỗng dưng trở nên trơ trọi đến mức phũ phàng. Ba chiếc giường bệnh đã trải ga gọn gàng được sắp xếp ngay ngắn và đặt cách nhau một khoảng tương đối rộng, song vẫn không thể góp phần xua tan cảm giác ngột ngạt đang hiện hữu.

Trong ba chiếc, chỉ mỗi chiếc giường gần cửa sổ nhất là có người nằm. Với tư thế xoay lưng về phía tường, cô để lộ vỏn vẹn mái tóc dài, đen nhánh bung xõa tứ tung, còn đâu đều giấu kín dưới lớp chăn dày trắng muốt. Ngay sát bên là chiếc máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ, tuy nhuốm màu u tịch và ảm đạm nhưng nhờ nó mới có thể khẳng định rằng, sự hiện diện của cô tuyệt đối không phải là mộng ảo.

Y tá đã ra ngoài hành lang nhằm chừa lại không gian riêng tư cho hai người trò chuyện, Dương thầm cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cậu bước từng bước nhỏ lại gần chiếc giường trong góc kia, một cách thật chậm, như muốn kéo căng dòng chảy thời gian đến hết cỡ.

“Hướng.”

Tông giọng của Dương vẫn đều đều, gọn ghẽ và dứt khoát không khác gì bình thường, nhưng chỉ mình cậu mới biết bản thân đã xúc động nhường nào khi chứng kiến cô vẫn bình an ở nơi đây.

“… Xin lỗi.”

Âm thanh khe khẽ, yếu ớt như mèo con lặng lẽ truyền vào tai Dương, nhưng chủ nhân của nó vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.

Dương biết rõ câu xin lỗi không đầu không đuôi kia của Hướng đề cập tới chuyện gì.

Trong tờ giấy ghi chú cậu nhờ y tá gửi đến cô, chỉ được viết vỏn vẹn vài chữ:“mày đã hứa sẽ không tùy tiện rời bỏ tao mà”.

“Tao không có ý ép mày xin lỗi đâu, nhưng…” Dương nhún vai, cậu quyết định không khờ khạo đứng yên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô nữa mà chủ động đi vòng qua, thoắt cái tiến lên đối diện với khuôn mặt đã ám ảnh tâm trí cậu từ sáng tới giờ. “Tốt xấu gì cũng phải nhìn tao một chút chứ, Hướng.”

Thế nhưng, giây phút hai mắt chạm nhau, trong tim Dương lại trào dâng nỗi xót xa không nói được thành lời. Hình ảnh tươi cười mới hôm nào của cô giờ chỉ còn lại dáng vẻ chán chường và tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm, vô hồn, đôi môi khô khốc và mệt mỏi.

“Hướng, nói tao nghe, ai làm gì mày mà mày nghĩ quẩn vậy?”

“Hướng.” Không nghe thấy tiếng đáp lại, Dương buồn bã lảm nhảm tên cô. Đột nhiên, Hướng bật dậy, trừng mắt nhìn cậu và quát lớn:

“Tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa hả?”

Vừa dứt lời, đôi mắt thâm quầng của cô lập tức ầng ậng nước, dù không hề có lấy một dấu hiệu cảnh báo nào được đưa ra. Hành động bộc phát này của cô khiến Dương hoàn toàn rơi vào câm lặng, mặt mày đờ đẫn, ngơ ngác không biết phải làm gì kế tiếp.

“Ơ sao lại khóc, thôi thôi, tao xin lỗi”, cậu rối rắm đưa tay lau nước mắt trên mặt Hướng, miệng không ngừng nói xin lỗi như súng liên thanh, “Đừng khóc mà, là tao sai, tao xin lỗi.”

Có điều cậu càng nói, Hướng lại càng khóc to hơn, nức nở như muốn trút hết bao nỗi niềm bấy lâu nay kìm nén. Dương lo lắng nhìn cô, rồi đột nhiên không muốn cố gắng dỗ cô nín khóc nữa, cậu nín thở dang hai tay ôm chầm cô vào lòng.

Ký ức Dương vẫn đọng lại mãi cái ôm ngày ấy mà Hướng dành cho cậu, nó tựa như hiện thân của tất thảy tình yêu thương, lòng cảm thông, lời an ủi… cùng hòa quyện để tạo nên sự ấm áp thấm nhuần từng ngõ ngách trong tâm can. Thời khắc này, cậu cũng muốn cô cảm nhận được điều đó.

Chiếc áo phông đơn sắc Dương đang mặc tức thì thấm ướt một mảng, cậu rũ mi, yên lặng nhìn cô gục lên vai mình mà khóc.

“Nghe này, xưa nay tao vốn không tin vào phép màu gì cả đâu, nhưng giờ tao thật sự vô cùng biết ơn nó khi thấy mày vẫn lành lặn xuất hiện trước mặt tao, cô nhóc mít ướt ạ.”

***

“Mày… sao lúc đó mày không bắt máy?”

Khóc đủ rồi, Hướng lừ lừ đôi mắt đỏ au, ấm ức hỏi tội người đối diện.

“Tao xin lỗi, em họ tao làm vỡ màn hình điện thoại tao nên tao không bắt máy được.” Dương nhẹ nhàng giải thích.

“Trùng hợp ghê nhỉ.”

Dương phì cười, cậu nghe ra được điệu bộ mỉa mai của cô, nhưng nhắm mắt làm ngơ mặc cho cô cáu kỉnh. “Ừm.”

“Mà sao không để tao chết quách đi cho rồi…” Hướng nhỏ giọng lầm bầm.

“Hướng!” Câu này của cô đã triệt để chọc giận Dương, cậu nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Liệu hồn thì đừng nói mấy lời kiểu đấy trước mặt tao.”

“Tao thích nói đó, ý kiến gì? Mày là cái gì của tao mà dám không cho tao nói?” Hướng gân cổ cãi. Dương cũng không vừa, cậu hùng hồn đáp trả bằng chất giọng đĩnh đạc đặc trưng:

“Còn phải hỏi? Tao là…”

“Là?” Hướng nhíu mi nhìn cậu.

“Bạn mày… thôi.” Nói xong, Dương bỗng trở nên ỉu xìu hẳn.

“Xéo đi.”

“Không thích xéo đấy, làm gì nhau?” Thành công áp dụng y đúc kiểu trả treo của Hướng để chặn họng cô, Dương thuận thế dời đề tài. “Tóm lại là kể tao nghe coi, trong khoảng thời gian tao vắng mặt thì chuyện gì đã xảy ra?”

“Tao… bị cô Thùy kết tội sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra dù tao không làm, rồi Khánh… Khánh Mỹ chở tao đi xem phim vì sợ tao buồn…”

Dương chăm chú lắng nghe, cậu dễ dàng phát hiện tại đoạn nhắc tới Khánh Mỹ thì Hướng đã rùng mình, bàn tay cô vô thức siết chặt ga giường, giọng nói cũng có phần lắp bắp và run rẩy.

“Nhưng, nhưng lúc tụi tao đến nơi, Khánh Mỹ chạy đi mua bánh su kem cho tao, rồi… rồi…” Hướng bắt đầu nghẹn ngào, có cố mấy cũng không nói được hết câu, khóe mắt sưng húp của cô lại có chiều hướng sắp vỡ òa lần nữa.

“Được rồi, được rồi, không cần kể tiếp đâu”, Dương sốt sắng ôm cô, liên tục vỗ về, “Tao xin lỗi, tao xin lỗi.”

“Mày đi đi, tao muốn ở một mình.”

“Ha…” Dương cười khổ, nhớ lại trước kia mình cũng từng nói với cô như thế, hiện tại có lẽ đây chính là quả báo chăng.

“Nhờ mày chuyển lời giúp, nói với ba mẹ tao là khuya rồi nên hãy về nhà đi. Ít nhất thì đến hết ngày mai tao vẫn sẽ không muốn gặp họ, bảo họ khỏi mất công chờ.”

“Ừm.”

“Cảm ơn.” Hướng thì thào, tiếng cô nghe mỏng manh đến độ tưởng chừng chỉ cần chạm vào là tan biến.

“Không có gì, nghỉ ngơi tốt nhé.” Dương xoay tay nắm cửa, mang theo biểu cảm lạnh tanh bước ra ngoài. Sắp tới, coi bộ cậu có kha khá chuyện cần phải giải quyết rồi đây.

***

Một tuần tràn ngập sóng gió cứ như vậy mà qua đi.

Sáng thứ Hai hôm nay, tiết trời không trong xanh như thường lệ, mây đen kéo đến dày đặc dù không mưa, duy trì mãi sự âm u, nặng nề. Dương đi học từ sớm theo thói quen, nhưng cậu biết, có một số việc sẽ chẳng thể còn như xưa được nữa.

Lên tầng bốn, tới trước nơi gắn bảng 11A2, Dương khẽ đẩy cửa bước vào. Lớp học trống trơn, không một bóng người khiến cậu vô thức cảm thấy ớn lạnh, bèn đưa tay bật công tắc đèn.

“Tách.”

Không gian tối tăm của căn phòng trong chớp mắt liền sáng trưng, và hàng lông mi đang rũ xuống của Dương bỗng nâng lên khi cậu nhìn sượt qua khung cảnh phía trước. Bàn ba tổ Hai – chỗ ngồi trước đây của Khánh Mỹ giờ đã được phủ kín bởi những đóa hoa cúc trắng, cùng một xấp dày thư tay được gấp gọn và xếp chồng lên nhau.

Dương dời mắt, âm thầm siết mạnh gói giấy bọc một bông sen trắng tỏa hương thơm ngát cậu đang cầm trên tay. Tuần trước, khi cùng cậu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Khánh Mỹ vào tháng Mười hai, Hướng đã hớn hở tiết lộ rằng sen là loài hoa mà Khánh Mỹ thích nhất. Nhưng nào có ai hay, cậu lại phải trao cho chị mình bông sen ấy trong tình cảnh bi thảm như thế này.

Liệu… có quá tàn nhẫn không?

Dương nén lại tiếng thở dài, lặng lẽ đặt hoa lên bàn Khánh Mỹ rồi xoay lưng trở về chỗ.

***

“Sao vậy Nghi?” Dương nhíu mày hỏi khi thấy Nghi – bạn cùng bàn của Khánh Mỹ – có vẻ là lạ từ lúc chuông mười phút đầu giờ rung.

“Chỉ là… mấy bữa mày nghỉ, cô Thùy xếp cho tao ngồi chỗ mày…” Nghi lí nhí đáp, tay nắm chặt dây quai cặp, trông cô hết sức căng thẳng.

“Thật à?” Dương nghi hoặc nhướng cao đuôi mắt, nhưng rất nhanh liền vỡ lẽ. Bàn của cô ấy chất đầy hoa thế kia, muốn ngồi học yên ổn cũng khó. “Nếu vậy thì để tao—”

“Nghi, giờ Dương về rồi, mày đâu thể đòi ngồi chỗ của nó. Sao không xuống chỗ Hướng ngồi đi kìa?”

Đột ngột bị ngắt ngang lời định nói, Dương quay phắt qua nhìn người vừa nêu ý kiến – Ngọc, cả Nghi cũng giật mình vội nhìn theo. Ngọc hoảng hốt cắn môi, ấp úng hỏi: “Bộ… tao nói gì sai hả?”

“Không, nhưng mà…” Nghi hết nhìn Ngọc lại đảo mắt sang nhìn Dương, lộ rõ vẻ khó xử.

“Mày ngồi chỗ tao đi, tao xuống chỗ Hướng ngồi.” Dương thẳng thừng đề nghị rồi xách cặp di chuyển ngay, không một chút chần chừ.

“Cô… cô có cho phép không?”

Nghi vẫn không thôi lo lắng. Trong khi đó, Dương đã sớm ngồi ngay ngắn ở chỗ của Hướng, cậu khoát tay tỏ ý không vấn đề gì. Nghi thấy vậy thì thở phào, cuống quýt cảm ơn Dương rồi ngồi xuống chỗ cậu, vừa kịp lúc chuông reo báo hiệu tiết một bắt đầu.

“Cả lớp, đứng!”

***

Giờ ra chơi, Dương đang chăm chú giải đề Toán thì Thy bỗng tới đập vai cậu bộp bộp.

“Này, Hướng xuất viện rồi mà chưa đi học lại à?”

“Ừ, chắc tầm vài bữa nữa. Hiện giờ cậu ấy chưa cần đi học vội.” Dương đáp, di chuyển các ngón tay bấm dãy số dài ngoằng vào máy tính.

“Ý mày là…”

Dương tì mạnh ngòi bút, lạnh lùng viết kết quả vừa tính ra lên tờ đề. “Tao còn chưa hỏi mày, vụ Hướng bị bắt sử dụng tài liệu là sao vậy?”

“À…” Thy xoa cằm, ngân dài đuôi câu. “Hôm thứ Năm tuần trước, lớp mình làm kiểm tra mười lăm phút Toán, cái này chắc mày cũng biết. Cô Thùy đang đi giám sát vòng quanh lớp thì tự dưng phát hiện chỗ Hướng ngồi làm bài có giấu tài liệu, nhưng mà Hướng nhất quyết bảo cái đó không phải của nhỏ. Lúc đó tao đang tập trung giải đề nên cũng không rõ thực hư ra sao, tóm lại là cô không tin Hướng, cho nhỏ điểm không với hạ hạnh kiểm tháng rồi.”

“Hướng đã nói không phải của nó thì tức là không phải.” Dương buông bút, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thy. “Chắc chắn.”

“Tao chịu, tao không đủ thẩm quyền để giải quyết.” Thy vo tròn lọn tóc mai, lơ đãng đáp: “Hơn nữa, việc này không phải cứ nói suông là được, muốn minh oan cho Hướng thì phải có bằng chứng rõ ràng.”

“Được thôi, tao sẽ tìm bằng chứng.” Dương lại cúi đầu phân tích câu hỏi Toán tiếp theo, ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lẽo.

“Chúc may mắn. Mà này, chiều nay không có tiết, tụi lớp mình thống nhất sẽ đi qua nhà Khánh Mỹ chia buồn, nhớ thu xếp nha.” Thy nhắc cậu trước khi quay lại chỗ ngồi.

Dương thất thần dõi theo bóng lưng Thy, như sực nhớ ra điều gì liền lấy điện thoại ra, để dưới hộc bàn rồi soạn vội dòng tin nhắn.

Trịnh Nhật Dương: [Chiều nay lớp mình dự lễ phát tang, nếu mày đi được thì 3 giờ tao qua chở]

Dương mím môi, cậu gửi tin nhắn xong mà mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vì sợ mình lại vô ý gợi lên ký ức không vui cho Hướng.

Chưa đầy một phút sau, tài khoản bên kia hiển thị trạng thái “đã xem” và đang nhắn lại.

Duyenhuong Đào: [Qua đi]

“Phù”, Dương thở hắt ra, giơ tay vuốt trán tiện thể bỏ lại điện thoại vào cặp, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của cậu cũng từ từ được hạ xuống.

***

Trời mưa tầm tã. Hòa chung với bầu không khí u buồn của tang gia, dường như ông trời cũng đang khóc.

Các thành viên tập thể 11A2 lần lượt đến trước linh đường, hướng đôi mắt rưng rưng về di ảnh của cô gái đã không may ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. “Vĩnh biệt, Trần Hoàng Khánh Mỹ.”

Mặc một thân đồ đen kín mít từ đầu tới chân, Hướng thẫn thờ đặt bông sen trắng kế bên di ảnh, hành động này của cô khiến lồng ngực Dương lại trỗi dậy từng cơn đau nhói. Bởi lẽ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu và Hướng – những người thân thiết, có nhiều kỷ niệm bên cạnh Khánh Mỹ – sẽ khó có thể buông bỏ nỗi mất mát lớn lao để quay về với cuộc sống thường nhật.

Lát sau, cả hai cùng nhau ra ngoài gửi tiền phúng viếng. Mẹ Khánh Mỹ dẫu thấy Dương nhưng cũng không nói gì, bà lặng lẽ để hai đứa trẻ ôm lấy tấm lưng gầy guộc chỉ sau vài ngày đã trở nên kiệt quệ của mình, vì phải lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn biệt kẻ đầu xanh đầy thống khổ.

***

Dưới gốc cây Sa la đã trụi gần hết lá, Dương rầu rĩ ngồi xuống cạnh Hướng, người đang vùi mặt vào đầu gối khóc tức tưởi. “Hướng, mày muốn khóc bao nhiêu cũng được, nhưng mày làm ơn đừng nghĩ đó là lỗi của mình”, cậu buồn bã cất giọng.

“Sao lại không phải là lỗi của tao?” Hướng ngẩng đầu, hỏi trong dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Khỉ thật, mày ngốc vừa thôi chứ…” Dương ảo não kéo căng tóc, khó khăn tìm cách diễn đạt ý mình. “Đấy là tai nạn mà không ai mong muốn, tao thực không hiểu nổi tại sao mày cứ bảo mày có lỗi. Với lại…”

Bàn tay đang vò lung tung tóc tai của Dương bất thình lình như bị ấn nút tạm dừng – ngay khoảnh khắc cậu nhớ lại những gì Tố Quyên từng nói khi chở cậu về quê.

“Với lại… tao nghĩ Khánh Mỹ cũng không muốn chứng kiến cảnh mày đau buồn và tự trách chính mình hoài vậy đâu”, cậu tiếp tục đoạn ban nãy bỏ dở, “Hẳn chị ấy sẽ nhẹ lòng hơn nếu thấy mày mạnh mẽ vượt qua và sống vui vẻ, hạnh phúc, sống một cách trọn vẹn thay cho phần đời mà chị đã đánh mất. Mày hiểu ý tao không?”

Một chiếc lá Sa la úa vàng rơi vương trên tóc Hướng. Cô chớp chớp mắt, con ngươi long lanh phản chiếu hình ảnh cậu bạn ngồi kế bên, thấp thoáng ánh lên vẻ ngỡ ngàng.

“Chị ơi, chị là chị Hướng phải không ạ?”

Một âm giọng non nớt bất chợt vang lên. Từ đâu đó, một bé gái chừng bảy, tám tuổi hớt hải chạy đến, đứng chắn ngay trước mặt hai người.

“Chị đây, có chuyện gì thế em?” Hướng quệt vội nước mắt còn đọng trên khóe mi, toan đứng dậy.

“Bác Trâm muốn gặp chị.”

Hướng khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Dương với ánh mắt đầy hoài nghi. “Bác Trâm là ai?”

“Là mẹ của Khánh Mỹ.”

“Ồ”, cô thốt lên một tiếng, rồi lại cúi xuống hỏi cô bé: “Bác ấy chỉ muốn gặp một mình chị thôi sao?” Sau cái gật đầu của đứa trẻ, cô vỗ nhẹ lên vai Dương, thì thầm: “Tao đi một xíu nhé.”

Dương mân mê chiếc lá trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười gật đầu, tuy điều này vốn dĩ cũng chẳng tới lượt cậu quyết định. Rốt cuộc cô ấy có hiểu lời mình nói không, cậu chán nản tự hỏi khi bóng dáng Hướng đã mờ dần khỏi tầm mắt.

Tại thời điểm đó, gần gốc cây Sa la, ở khu vực sân trong có một nhóm người gồm hai nam hai nữ đều là học sinh lớp 11A2 đang rôm rả bàn luận, không để ý đến sự tồn tại của Dương do cậu tình cờ ngồi ngay góc khuất.

“Ôi trời, tao không thể tin là con Hướng vẫn dám vác mặt tới đây đấy.”

“Ừ, bây nghĩ coi, nó với Mỹ đi chung mà mỗi Mỹ gặp tai nạn trong khi nó vẫn lành lặn y nguyên, chậc, sao ông trời bất công quá? Người vừa đẹp vừa giỏi thì xui xẻo bỏ mạng, còn cái đứa dở dở ương ương, nhân cách thối nát lại vui vẻ sống nhởn nhơ, thế giới này loạn hết rồi.”

“Nè, Hướng cũng giỏi chứ bộ, thách đứa nào có gan ra nhảy cầu như nó thử?”

“Thôi thôi không chọc bạn, đã mất công tự tử rồi mà còn được cứu lên, bạn buồn mà bạn không nói đó.”

“Tao còn lạ gì—”

Cậu con trai to mồm nhất trong nhóm – Bảo Quân đang định mở miệng tiếp tục huyên thiên thì bất ngờ lĩnh ngay một cú đấm như trời giáng, đã vậy còn bị nhắm thẳng vào ngực, lực sát thương nhân lên gấp mười lần.

“Mẹ kiếp đứa nào…” Quân vừa hét vừa loạng choạng ôm lấy ngực, nhưng chưa kịp nói hết câu truy vấn đã chững lại. “Dương?”

Trong tiềm thức của gã, cái tên trước mặt mình đây là kẻ ở lớp suốt ngày im ru, ngoài việc học giỏi ra thì chẳng làm nên công cán gì. Nếu không có sự bảo vệ của thầy cô, hẳn thằng này đã bị bắt nạt cho không ngóc đầu lên nổi từ sớm.

Vậy, vậy mà…

“Đừng có gọi tên tao bằng cái mồm dơ bẩn đó, thằng chó chết kia.” Dương khuỵu gối, các khớp ngón tay trắng bệch nắm lấy cổ áo Quân, cậu gằn từng chữ trong hơi thở nặng nề mùi hận ý: “Lần này là cảnh cáo, nếu mai mốt còn dám tái phạm thì coi chừng hàm răng của mày.”

Dứt lời, cậu đẩy ngã Quân ra xa, phủi phủi hai bàn tay, mắt liếc sang ba người còn lại đang nhũn cả chân vì sợ hãi. “Cả đám chúng mày nữa, nhớ lấy.”

“Mày, thằng khốn… tao sẽ kiện mày tội cố ý đả thương người khác!” Quân lồm cồm bò dậy, gã phẫn nộ gào ông ổng.

“Cứ việc. Để tao xem xem, tao sẽ bị kiện trước hay mày sẽ bị đuổi học trước.” Dương cười khẩy, trên tay cầm chiếc điện thoại hiển thị chế độ “đang ghi âm”, cậu ung dung lắc qua lắc lại đầy khiêu khích. “Cần tao bật cho lũ mất dạy tụi mày nghe lại bản thân đã nói những gì không, hửm?”

“Đừng!” Một trong hai đứa con gái kinh hoàng thét lớn: “Không, không thể… Dương, xưa nay mày hiền lắm mà?”

“Thì sao, liên quan gì?” Cậu nhét một tay vào túi quần, thờ ơ hỏi.

“Mày… mày…”

“Chờ quả báo đi, nhé.” Dương bồi thêm một câu, song không đợi cho bọn kia kịp phản hồi, cậu đã dứt khoát quay lưng đi thẳng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px