Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Về thôi.” Tố Quyên ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, cô nói mà không quay đầu lại. “Chắc con cũng mệt lắm rồi ha.”

“Dạ...”

Dương buông thõng vai lên thành ghế, tranh thủ nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hết sức áp lực ở nhà tang lễ. Cậu cụp mắt xem điện thoại, rồi thở dài một hơi vì trời đã tối mịt mà vẫn chưa kịp nhờ dì chuyển khoản.

Không thể gọi điện, không thể nhắn tin, chuyện này dường như bức bối hơn cậu tưởng. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ điện thoại xuống, tập trung quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

“Mình đang đi đâu vậy dì?”

“Về lại nhà cũ của bà ngoại con.”

Hai người trò chuyện qua lại đôi câu thì ngôi nhà gỗ mái rêu phong cũng dần xuất hiện trước tầm mắt. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Dương thấy mợ cả đang một mình dùng bữa, bèn đến chào hỏi và ngồi xuống ăn cùng. Mợ cả Dương có vẻ không thích đứa cháu này cho lắm, nhưng không tiện tỏ thái độ vì cô ta tương đối e ngại cô em gái chồng ngồi kế bên.

Cứ thế, bữa ăn kết thúc trong nhanh gọn, ngoài tiếng bát đũa va chạm nhau thì không ai nói với ai lời nào.

***

Sau khi phụ giúp dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi, Dương ghé qua phòng dì út hỏi xin mật khẩu wifi. Mới kết nối hoàn tất, chưa kịp kiểm tra tin nhắn trong các ứng dụng mạng xã hội thì bất thình lình, tên nhóc con trai mợ cả – em họ cậu từ đâu chạy tới, giật phăng điện thoại khỏi tay cậu.

“Wifi của nhà em, ai cho anh xài hả?”

Cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi, giương đôi mắt giận dữ về phía anh họ mình, ngón tay mũm mĩm không ngừng chọt chọt lên màn hình hiện sáng.

“Trả—”

“Học đâu cái thói đó vậy Toàn? Trả lại điện thoại cho anh con ngay!”

Dương vốn định nhẹ nhàng nói với cậu bé “trả cho anh”, nào ngờ Tố Quyên đã đi trước cậu một bước, âm thanh cao vút pha lẫn sự hung dữ của cô vọng từ trong phòng ra tận ngoài hành lang, triệt để cắt ngang lời cậu.

“Không! Anh ta không được xài mạng nhà con!” Toàn giấu điện thoại ra sau lưng, nhất quyết không chịu trả.

Tố Quyên không ngồi yên nổi nữa, cô điên tiết giậm chân bình bịch tiến đến đứng trước mặt Toàn, lườm cháy mắt đứa nhỏ còn cao chưa tới đầu gối. “Cái gì của con? Nên nhớ, cục wifi này là trước đây cô mua cho bà nội con xài!”

“Con không quan tâm!” Toàn lắc đầu như trống bỏi, chóp mũi dần đỏ ửng, nước mắt bắt đầu giàn giụa như vỡ đê. “Bây giờ đây là nhà của con, wifi cũng là của con! Không phải của người khác!”

“Con biết mình ích kỷ lắm không? Bố mẹ con dạy dỗ con kiểu gì thế?”

Thấy câu chuyện càng lúc càng đi xa, Dương vội xông vào can ngăn. “Toàn ơi, trả máy cho anh đi, anh hủy kết nối mạng liền.”

Một mặt cậu cố gắng thuyết phục đứa nhỏ, mặt khác ra sức nháy mắt với Tố Quyên.

Dì ơi, lỗi con, dì đừng mắng thằng bé.

“Chậc.” Tố Quyên tặc lưỡi, trợn trắng mắt trông lên trần nhà. Tuy cô hiểu ý Dương, song cô thật sự không muốn bỏ qua cho thằng nhóc kia dễ dàng như vậy.

“Nào”, Dương thân thiện chìa tay, tiếp tục nhấn mạnh, “Anh hứa sẽ không lén dùng wifi của em đâu.”

“Hừ.” Toàn khịt mũi, đồng ý thỏa hiệp. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp, nhưng ngay tích tắc Toàn chuẩn bị đặt điện thoại vào tay Dương, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến bất ngờ reo ầm ĩ làm cậu bé giật thót, bàn tay nhỏ nhắn cũng mất kiểm soát mà vung mạnh.

Chiếc điện thoại đời cũ lộn nhào giữa không trung như một vận động viên thể dục dụng cụ, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng thì nó đã lăn vài vòng trên sàn, cường lực vỡ răng rắc, màn hình đang sáng cũng vụt phát tắt lịm.

***

Tối đó, Tố Quyên nổi cơn tam bành, cô mắng Toàn không thương tiếc khiến thằng nhỏ khóc ré lên, mẹ nó có dỗ dành kiểu gì cũng vô dụng. Nhìn Dương ngồi một góc thẫn thờ, máu nóng trong đầu Tố Quyên lại sôi sục, nhất quyết bắt mẹ con Toàn đền tiền sửa điện thoại bằng được mới thôi.

Mẹ Toàn sau khi hết hơi phân bua “con nó còn nhỏ có biết cái gì đâu” mà chỉ rước lấy vô số lời nhiếc móc từ em chồng, cô ta mất bình tĩnh gào toáng:

“Quyên, chị không hiểu lý do tại sao em cứ cố chấp bảo vệ cho thằng đó! Không chừng là nó bày trò gài bẫy con chị làm rớt cái điện thoại cùi bắp đấy để đòi tiền mua cái mới, chẳng phải mẹ nó suốt ngày cũng lang chạ khắp nơi vì tiền à? Mẹ nào con nấy, đức hạnh như nhau cả thôi, em lại còn đi bênh nó ư?”

“Chị Lan, có ngon chị nói lại tôi nghe thử?”

Bị cơn giận che mờ lý trí, mẹ Toàn đã không kiềm chế được, sang sảng tuôn sạch một tràng những suy nghĩ chất chồng trong đầu bấy lâu nay. Giây phút cô ta sực nhớ ra chồng mình vẫn đang nợ Tố Quyên tận mấy trăm triệu tiền lập nghiệp, mà vừa nãy cô ta ngồi đây lăng mạ đứa cháu Tố Quyên yêu thương nhất thì sắc mặt thoắt chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Chị, chị không cố ý—”

“Con xin lỗi.”

Trong bóng tối nơi góc tường phòng khách, Dương bình thản đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ôm con trong lòng.

“Con xin lỗi vì đã có một người mẹ như thế. Việc mẹ con làm sai, con không phản bác.”

“Dương! Mắc gì con phải xin lỗi?” Tố Quyên bức xúc chen ngang. Dương không để ý tới dì mình, cậu vẫn ôn hòa cất giọng:

“Nhưng mợ à, mợ cũng cần xin lỗi chứ nhỉ. Lỗi của mợ là có một đứa con vô lễ và ích kỷ, mợ thay nó xin lỗi con đi.” 

Lời nào lời nấy sắc như dao, từng nhát một lần lượt dọa mẹ Toàn run lẩy bẩy, tay chân rụng rời.

“Mày… mày… muốn tiền đền chứ gì? Đây, một triệu, đủ chưa, tao chuyển khoản cho con Quyên là được đúng không?” Cô ta cuống cuồng lôi điện thoại ra, gấp gáp chuyển tiền. “Xong rồi đấy, mai tự mà đi sửa!”

“Mợ, mợ còn thiếu con lời xin lỗi.”

“Không đời nào! Tao không làm gì sai, con tao cũng không làm gì sai, tại sao lại bắt tao xin lỗi? Mày không ở được cái nhà này thì phắng!”

“Được thôi!” Tố Quyên không nỡ để cháu mình lâm cảnh yếu thế, bèn thẳng thừng đáp trả: “Để tôi xem anh chị giữ căn nhà này được bao lâu, khiếp, mẹ tôi mất chưa lạnh mồ đã vội ra vẻ chủ nhà rồi cơ đấy. Dương, dì cháu mình qua khách sạn năm sao ngủ!”

“Dạ.” Dương ngoan ngoãn gật đầu, cậu lập tức vào phòng dọn đồ cất vô ba lô, rồi nhanh chóng cùng Tố Quyên bước ra khỏi cổng.

***

Chín giờ sáng, Dương lững thững rảo bộ trên con phố tấp nập hàng quán và dân cư, tay nắm chặt chiếc điện thoại đã được thay màn hình ổn thỏa, thuê bao cũng được nạp thêm tiền. Dì út cậu hiện vẫn đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi, do không muốn làm phiền dì nên cậu đã tự đi ăn sáng và tìm chỗ sửa điện thoại từ sớm.

Tối qua, tại thời điểm mà Toàn đánh rơi điện thoại cậu, Dương đã loáng thoáng nhìn thấy tên người gọi tới là Duyên Hướng. Cậu lẩm bẩm tự hỏi rốt cuộc Hướng gọi tìm mình giữa đêm hôm như vậy là vì mục đích gì, và phân vân không biết bây giờ có nên gọi lại cho cô ấy hay không.

“À không, đang trong tiết học, không gọi được.” Dương nhìn đồng hồ, ngao ngán lắc đầu. “Đáng ra hồi tối phải mượn máy dì út liên lạc với Hướng, vốn dĩ nhỏ đó không mấy khi gọi điện, e là đụng trúng rắc rối rồi”, cậu hối hận vò tóc.

Ngước thấy đèn dành cho người đi bộ vẫn hiển thị màu đỏ, Dương rảnh rỗi không có việc gì làm bèn nhẩm đếm số giây còn lại, chợt chiếc điện thoại trong tay cậu đột ngột rung chuông. Cuộc gọi đến, là số lạ chưa có trong danh bạ.

“Alo ạ?” Dương bắt máy trong sự mông lung.

[Dương đúng không?]

“Vâng, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?”

[Thy, lớp trưởng lớp mày đây.]

“Ồ, Thy, sao tự dưng gọi tao thế? Ủa mà khoan đã, lên lớp đâu được sử dụng điện thoại đâu?”

[Giờ này quan tâm mấy thứ đó làm gì nữa, cái lớp nó loạn lên hết rồi. Mày nhanh nhanh đi học lại giùm coi, một mình tao quản không nổi.]

Dương nhíu mày. Quái lạ, cậu mới nghỉ học có hai ngày, có thể xảy ra chuyện gì được? “Sao tự nhiên lớp lại loạn?”

[Mày chưa biết vụ gì hả? Chúa ơi, mày đang sống trên đảo hay sao thế Dương?]

“Tóm lại là vụ gì—”

[Khánh Mỹ qua đời vì tai nạn giao thông, còn Duyên Hướng nhảy cầu tự tử, may được cứu kịp thời nhưng giờ tình trạng như nào cũng khó nói trước lắm.]

Đếm ngược kết thúc, đèn giao thông tức khắc chuyển màu, các phương tiện đều đồng loạt dừng lại. Người đi bộ lũ lượt băng qua đường, ngoại trừ một cậu thiếu niên đứng kế cột đèn vẫn giữ nguyên tư thế gọi điện thoại, mãi không nhúc nhích.

***

Ngồi trên chuyến xe giường nằm chạy về thành phố nơi mình sinh sống, Dương vẫn chưa thôi bàng hoàng, cơ thể cậu nặng trĩu tựa như bị vùi dập dưới hàng tấn lớp đất đá, tay chân tê cứng không sao vùng vẫy. Cậu ngắc ngoải co rúm người y hệt một đứa trẻ sơ sinh, đau đớn tự giằng xé nội tâm do không tài nào chấp nhận được thực tế tàn khốc.

Cuốc xe này là Tố Quyên mua vé cho Dương, cô không tiện chở cậu về vì còn việc phải lo bên tang sự mẹ mình. “Cố gắng giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được làm gì dại dột, nếu không dì không tha cho đâu”, trước khi tiễn Dương lên xe, Tố Quyên đã dặn dò như thế.

Nhưng sao cậu có thể giữ bình tĩnh nổi đây?

Chị của cậu, Khánh Mỹ, bị xe tông chết ngay tại chỗ, thậm chí thi thể còn bị thiêu rụi hết quá nửa trong trận hỏa hoạn. Còn bạn của cậu, Duyên Hướng, nhảy xuống sông tự sát và hiện tại vẫn chưa rõ sống chết thế nào.

Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn nghe Thy nói rằng Hướng đã nhảy khỏi cầu lúc khoảng 8 giờ tối hôm qua, trùng hợp cũng chính là thời điểm Toàn vừa làm rơi điện thoại cậu. Trước giây phút quyết định kết liễu mạng sống của bản thân, cô ấy đã gọi cậu, xem cậu là tia hi vọng sống cuối cùng.

Và, cậu đã không bắt máy. Dẫu có là vì nguyên do gì đi chăng nữa, dẫu có là lỗi của ai đi chăng nữa, sự thật không thể chối cãi là cậu đã không ở bên Hướng lúc cô cần cậu nhất, trong khi Hướng luôn luôn xuất hiện trước mặt cậu lúc cậu cần cô.

“Hà cớ gì lại chọn tao, mày đúng là đồ ngốc mà…” Bị nhấn chìm hoàn toàn bởi cảm giác tội lỗi, Dương tuyệt vọng ôm chặt đầu, phẫn uất buông câu trách cứ trong cơn nấc nghẹn. “Chết tiệt, Đào Duyên Hướng, đừng tự tiện rời bỏ tao. Lỡ mày mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ phát điên lên mất…”

***

Trời đã nhá nhem tối.

Vừa mở cửa bước xuống xe taxi, Dương liền chạy xộc vào khuôn viên bệnh viện X.

“Tao tới bệnh viện rồi. Hướng ở phòng nào vậy?”

[Dãy B, phòng 17.]

“Cảm ơn.”

Dương nhấn tắt cuộc gọi, sau đó nhìn quanh để xác định vị trí của dãy B bệnh viện. Tìm kiếm hoàn tất, cậu cắm đầu chạy như điên, đến mức một bác sĩ đi ngang qua phải ngoái đầu gọi với theo, nhắc nhở cậu coi chừng va trúng người khác.

Dãy B, phòng 17… Đây rồi.

Dương chống tay lên đầu gối, cong lưng thở hồng hộc. Trước cửa phòng bệnh số 17 có vài người đang đứng, gồm cô Thùy, Thy và hai người ở độ tuổi trung niên cậu không quen mặt, có lẽ là bố mẹ Hướng. Chất chồng trên gương mặt họ là rất nhiều thể loại biểu cảm khác nhau – giận dữ, thất vọng, sợ hãi, âu lo, hình như còn có cả nhẹ nhõm… nói chung là vô cùng đa dạng, nhưng cũng rất khó để Dương dựa vào chúng mà suy đoán tình trạng của Hướng lúc này.

“Mới chạy từ quê lên à? Mệt lắm không?” Thy trông thấy cậu thì nhanh chân chạy sang, ân cần quan tâm thăm hỏi. “Ăn uống gì chưa?”

“Tao ổn. Hướng sao rồi?”

“Nhỏ mới tỉnh, cỡ đâu nửa tiếng trước ấy.”

“Ơn trời.” Dương ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm.

“Vấn đề là Hướng không cho ai vào thăm cả, bố mẹ nhỏ đứng đôi co với bác sĩ non nửa mười lăm phút vẫn không thay đổi được gì. Hầy, đành chịu thôi, ý kiến của bệnh nhân cần được tôn trọng mà.” Thy nhún nhún vai, khẽ huých khuỷu tay về phía hai người tuổi trung niên kia.

Quả nhiên đó là bố mẹ Hướng.

“Không cho ai vào thăm?” Dương thầm hít sâu một hơi, nhăn mày nói: “Cảm ơn nhiều nhé Thy, mày vất vả rồi.”

“Vất vả gì chứ, việc tao nên làm thôi. Lạy Chúa, tao mong là Hướng sẽ sớm bình phục, chúng ta không thể để mất thêm bất cứ ai nữa.” Thy lẳng lặng chắp tay.

“Chắc chắn là vậy.” Dương đáp, nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Tao qua kia chào hỏi người lớn xíu.” Dứt lời, cậu tức tốc chạy sang, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô Thùy và mẹ Hướng.

“… Lũ trẻ bây giờ thật là, hở cái lại bày trò tự tử, không biết nghĩ cho gia đình người thân hay sao.”

“Vâng chị, em cũng rất quan ngại với các bạn học sinh ngày nay, như thời bọn mình thì làm gì có mấy vụ đó. Qua nay em cũng căn dặn, quán triệt tư tưởng xấp nhỏ trong lớp rồi ạ, hi vọng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai.”

Dương sững sờ, không dám tin vào tai mình. Chỉ vỏn vẹn đôi ba câu đối thoại nhưng chúng đều thành công khiến cậu sởn gai ốc, ớn lạnh từ đầu đến chân. Bảo sao… bảo sao Hướng kiên quyết không gặp ai sau khi tỉnh lại, cậu đã hiểu được phần nào lí do rồi.

“Ô, Dương đó hả em? Mẹ em nhắn cô là em nghỉ ba ngày lận mà, sao hôm nay đã về rồi?” Cô Thùy ngạc nhiên hỏi, sau khi muộn màng nhận ra cậu học trò đứng cách mình vài mét.

“Dạ, em chào cô, cháu chào hai bác. Đúng là mẹ em xin cho em nghỉ ba ngày, nhưng em nghe tin bạn Hướng gặp chuyện nên vội về thăm ạ.”

“À, cảm ơn em, hành động quả thật rất đáng khen. Thế tiết Quốc phòng sáng thứ Bảy ngày mai em đi học được đúng không?”

“Dạ?” Dương nghe xong thì thoáng cạn lời, dẫu biết đây là thói quen của giáo viên nhưng… ai đời lại hỏi vậy trong tình huống này chứ? “Thưa cô, khả năng cao là không ạ, em muốn ở cạnh Hướng trong khoảng thời gian khó khăn này của bạn ấy.”

“Làm phiền con quá”, mẹ Hướng cười hiền tỏ vẻ biết ơn, “Hướng nhà bác quả thật rất may mắn khi có người bạn như con.”

“Dạ, việc cháu nên làm thôi.” Dương bối rối gãi trán, mắt nhắm mắt mở lấy luôn câu của Thy ra ứng biến. “Mà cháu có điều này muốn nói ạ.”

“Con nói đi.”

Được chấp thuận, Dương liền trình bày không chút do dự:

“Chẳng là cháu nghĩ, ắt hẳn Hướng đã bị đả kích bởi chuyện gì đó, hoặc bạn ấy gặp rắc rối nhưng không tìm được sự giúp đỡ, dẫn đến tinh thần bị dồn nén và uất ức quá nhiều nên mới chọn cách giải thoát cực đoan như vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn ấy được an ủi, khuyên nhủ hay hướng dẫn cách giải quyết vấn đề thay vì phải nhận lấy sự chỉ trích từ mọi người ạ.”

Mẹ Hướng ngẩn người mất một lúc, bà quay qua nhìn chồng mình, lại nhìn Dương, giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị:

“Bác hiểu ý con. Nhưng cậu bé à, Hướng là con bác, bác biết rõ nó hơn ai hết. Nó nhỏ giờ ăn sung mặc sướng, cả ngày chỉ có mỗi việc đi học thôi thì bị đả kích cái gì được?”

“A… Aiss.” Dương bất lực thở dài, từ bỏ việc tranh luận. Vốn dĩ những bậc phụ huynh này đều không dễ gì chịu thay đổi lối tư duy hằn sâu, cố hữu thuộc lứa tuổi và thời đại của họ, bây giờ thuyết phục họ chỉ tổ tốn công vô ích, ngược lại cố quá có khi còn phản tác dụng. “Mọi người có giấy bút không ạ, cho cháu mượn một chút.”

“Cô có.” Cô Thùy đưa cho Dương một cụm giấy ghi chú cùng một cây bút bi xanh lấy từ trong túi áo sơ mi.

“Em cảm ơn cô.”

Dương nhận lấy giấy bút rồi đi đến chỗ ghế ngồi dọc hành lang, yên vị trên một chiếc ghế trống bất kì, cậu im lặng nắn nót từng nét chữ. Viết xong, cậu gấp mẩu giấy ghi chú lại làm đôi, nhờ một cô y tá đứng gần đó đem vô phòng đưa cho Hướng.

Cô y tá tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ cậu, cô mở cửa phòng bệnh bước vào rồi cẩn thận đóng lại. “Trời đất thần Phật vị nào cũng được, làm ơn hãy hiển linh lần này”, Dương khép mắt, cậu căng thẳng đan tay cầu nguyện.

Khoảng chừng hai phút sau, cánh cửa phòng bệnh lại hé mở lần nữa. Cô y tá ló mặt ra ngoài, nghiêm túc nhìn Dương và nói:

“Bệnh nhân muốn gặp cậu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px