Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

PHẦN II: TÌM VỀ

-

“Dương, tao thích mày.”

Nắng chiều tà nhẹ buông trên tấm lưng mềm mại của người con gái. Trong góc phòng thư viện quẩn quanh mùi sách cũ, Minh Nguyệt ngượng ngùng vén lọn tóc óng mượt ra sau tai, hướng cặp mắt long lanh e thẹn nhìn chăm chú cậu bạn đối diện.

Tim cô đập loạn nhịp khi thấy cậu ấy mấp máy môi.

“Xin lỗi.”

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, nhưng không hề mang theo một chút hơi ấm nào.

Dương nói xong thì lặng lẽ thở hắt ra, hiện tại cậu thật sự chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Cô bạn này, rõ ràng mới học chung lớp được vài tuần mà không hiểu sao rất hay tìm cách tiếp cận cậu, ban đầu Dương cũng không mấy để ý nhưng rồi tần suất cứ tăng lên, và giờ thì cô ấy còn hẹn cậu ra đây tỏ tình nữa. Tiến độ đúng là nhanh đến mức ngộp thở, Dương hoang mang chẳng biết phải nói gì ngoài câu từ chối.

“Tại sao?” Minh Nguyệt siết chặt nắm tay, dùng chất giọng thổn thức như sắp khóc để chất vấn: “Mày không thể cho tao một cơ hội nào ư?”

“Ừm.” Dương gật đầu. Tuy cũng không rõ nguyên nhân vì sao mình lại từ chối thẳng thừng như thế, nhưng cậu biết, cho dù Minh Nguyệt có nước mắt lưng tròng thì cậu vẫn sẽ không nao núng mà thay đổi quyết định.

“Mày thích Duyên Hướng à?”

Khoảnh khắc cái tên ấy xuyên qua tai, đồng tử trong mắt Dương co rúm lại.

Thích Duyên Hướng?

Cậu lưỡng lự hồi lâu.

“Không…”

Chợt nhớ đến nụ cười ấm áp, chân thành tựa ngọn lửa sáng bừng trong đêm đông của Hướng khi quả quyết với mình “sẽ ổn thôi, có tôi đây rồi” ở bệnh viện, Dương bỗng né tránh cái nhìn suy sụp của Minh Nguyệt, cậu nặng nề cất lời:

“Không biết nữa. Xin lỗi, tao về trước nha.”

Vừa nói dứt câu, Dương vội vã xoay người rời đi, mái tóc cậu thấp thoáng bay rồi rủ xuống che khuất hai vành tai đỏ ửng như sắp bốc cháy.

“Hình như mình thích Hướng thật… chắc là từ lúc đó nhỉ.”

Dương lẩm bẩm, rồi khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Dẫu biết bỏ mặc Minh Nguyệt một mình đứng ngơ ngẩn trong kia là hành vi hết sức tồi tệ, nhưng suy cho cùng thì đấy là cách nhanh nhất để giúp cô ấy hoàn toàn chết tâm, không còn tiếp tục thích cậu nữa.

***

Ngoài trời, mưa rơi rả rích. Dương đặt ly cacao nóng vừa pha xong lên bàn học, cậu chậm chạp kéo ghế ngồi xuống rồi lôi vài cuốn vở từ trong cặp ra, chuẩn bị làm bài tập về nhà.

Cậu thích mưa, vì âm thanh phát ra khi những giọt nước trong vắt tiếp xúc với bề mặt của tất thảy cảnh vật nghe như một bản giao hưởng mang màu sắc u buồn, song cũng xen lẫn chút gì đó rất thư thả và tĩnh lặng, phần nào giúp cậu xoa dịu nỗi đau dai dẳng vẫn luôn bám riết lấy.

Dưới cơn mưa, cậu có thể thỏa sức khóc to mà không sợ bị phát hiện, bằng cách dùng nước mưa để che giấu hai dòng lệ nóng hổi. Phải giấu, buộc phải giấu, bởi nếu thấy cậu khóc, “người ấy” sẽ bực bội, và nếu cậu mãi không nín, “người ấy” cũng sẽ mãi không quay về.

“Rì… rì… rì…”

Tiếng chuông điện thoại bất chợt ngân vang khiến Dương sực tỉnh khỏi làn sương mờ ký ức, cậu vội nhấn nút bắt máy, không kịp nhìn rõ người gọi đến là ai.

“Alo ạ?”

[Dương à? Thu xếp hành lý về quê ngoại thay mẹ cỡ ba ngày được không, bà ngoại mất rồi.]

“…”

[Alo? Nghe mẹ nói không?]

“… Mẹ.” Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương mới thu hết can đảm mà cất tiếng đáp lại giọng nói ở đầu dây bên kia. Bàn tay không cầm điện thoại của cậu đã vô thức cuộn tròn thành nắm đấm và tì mạnh lên mặt bàn, làm các đốt ngón tay trắng ngần như bạch ngọc đều trở nên đỏ ửng.

“Mẹ, tại sao…”

Tại sao trước đây con gọi nhưng mẹ luôn tắt máy?

Tại sao mẹ không một lần chủ động liên lạc với con suốt hai tháng qua?

Tại sao bà ngoại mất mà mẹ không về nhà?

Tại sao…

Kỳ thực, Dương vẫn luôn ôm khư khư một loạt nghi vấn này vùi sâu trong tim, đợi mãi đến ngày được hỏi “mẹ” toàn bộ chúng để bà giải đáp cho ra nhẽ. Thế mà khi cơ hội thật sự xuất hiện thì cậu lại y hệt kẻ câm, ngắc ngứ một lúc lâu vẫn không thể mở miệng thốt nên lời.

[Bốn rưỡi sáng mai dì út lái xe qua đón con về quê, bây giờ chuẩn bị đồ đạc luôn đi cho kịp.]

“… Vâng, con sẽ thu xếp. Nhờ mẹ báo với giáo viên chủ nhiệm lớp con nhé ạ, mấy ngày trước con bị ốm nhưng không có phụ huynh xin nghỉ nên bị ghi vắng không phép rồi.”

[Ừ.]

Cuộc gọi kết thúc. Đối phương cúp máy rất tuyệt tình, dứt khoát, phảng phất mang theo sự tàn nhẫn và lạnh lẽo tột cùng.

Dương không nói không rằng, cậu lẳng lặng úp điện thoại xuống bàn và đưa hai tay ôm mặt. Khóe miệng cậu giương cao, liên tục bộc phát lẻ tẻ từng tiếng cười khản đặc, rồi dần dà hóa thành tràng cười điên dại, vật vã.

Rốt cuộc mày mong đợi cái gì chứ?

Bỗng nhiên, Dương phát hiện hốc mắt mình hơi ươn ướt.

Cậu quýnh quáng đứng phắt dậy rồi chạy biến khỏi phòng, rổn rảng mở khóa cửa nhà và ngửa cổ hứng lấy cơn mưa tuôn xối xả trước hiên. Giọt lệ vừa trào ra thì lập tức bị nước mưa cuốn phăng đi, Dương nhắm chặt mắt, lồng ngực vốn đang đập liên hồi thoáng chốc liền bình ổn trở lại.

“Mẹ, đó chỉ là nước mưa thôi, chỉ là nước mưa thôi, con không có khóc… Nên mẹ ơi, làm ơn, về với con đi mà…”

***

4 giờ 25 phút sáng, Dương khom lưng khóa cổng cẩn thận, rồi ôm ba lô trước ngực lặng lẽ phóng tầm mắt ra đầu ngõ.

Gần nhà cậu, bà lão bán bánh bao cũng đang lục đục sửa soạn mở hàng, khói bốc ra từ nồi hấp bánh phun mờ cả tấm kính trong suốt của xe đẩy. Làn khói trắng đục tựa vân lụa quấn quýt lượn lờ cuộn mình lên không trung, nhưng lại quá bé nhỏ và yếu ớt để đánh bại tầng sương lạnh giăng khắp bầu không khí buổi sáng sớm, do vậy chỉ đành nương theo gió rồi biến tan một cách rất không cam lòng.

Dương thu mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái, cậu mím môi ngẫm nghĩ, giây sau thoăn thoắt sải bước đến quầy hàng bánh bao.

“Bà ơi, cho cháu mua hai cái bánh bao thập cẩm ạ, một cái lớn một cái nhỏ.”

“Cháu… đợi bà… một tẹo…” Bà lão móm mém đáp, đoạn giơ đôi tay gầy gò, khẳng khiu và nhăn nheo đầy vết chai sạn của mình mở nắp nồi hấp bánh, run run lấy ra hai chiếc đúng như yêu cầu của cậu thiếu niên. Bà lần lượt bỏ hai cái bánh bao vào hai hộp xốp, rồi tiếp tục bỏ hai hộp xốp đó vào một túi nylon, sau lại run run mở miệng: “Của cháu… mười bảy nghìn.”

Dương đã cầm sẵn tờ hai chục trên tay, cậu đưa cho bà rồi nhận lấy túi nylon đựng hai hộp bánh bao cùng tiền thối. “Cháu cảm ơn bà.”

Vừa dứt lời, bên tai Dương tức khắc vang lên tiếng động cơ xe, ùn ùn như thể vọng đến tận cuối ngõ. Cậu ngẩng mặt lên xem, một chiếc Toyota đen tuyền đang khó khăn di chuyển trong con hẻm chật hẹp, lăn bánh băng ngang qua quầy bánh bao và dừng lại cách đó năm mét, chính xác là trước cửa nhà cậu.

Dương gấp rút chạy tới, cửa xe cũng đồng thời hé mở. Một người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa được cột cao, trên mình khoác tấm áo lông không nhìn rõ màu sắc do trời quá tối bước từ trong xe ra, ngó nghiêng một hồi rồi vươn tay bấm chuông cửa.

“Dì út!” Dương hô to.

Nghe tiếng gọi, người phụ nữ tức tốc quay đầu sang, thấy bóng dáng quen thuộc thì liền nở nụ cười. “Dương hả con? Chờ dì lâu không?”

“Dạ không, đúng giờ mà dì.” Dương lễ phép cúi đầu chào, tiện thể liếc đồng hồ đeo tay. Kim giờ kim phút dừng ngay ở số 4 và 30, một ly cũng không sai lệch.

“Vậy vào xe thôi, đứng ngoài đây lạnh lắm.”

“Vâng.”

Dương ngồi ở hàng ghế sau, cậu đặt ba lô xuống khu vực trống kế bên, yên lặng lôi hộp bánh bao cỡ lớn đưa ra phía trước chỗ ghế lái. “Dì ơi, dì ăn sáng đi ạ, tranh thủ bánh còn nóng ăn mới ngon.”

“Con ăn chưa? Con cứ giữ lại ăn, dì không đói.” Dì út cậu – Trịnh Huyền Tố Quyên vừa đáp vừa tập trung điều khiển vô lăng.

“Con có mua phần của con rồi, dì đừng lo.” Dương nhã nhặn nói.

“Ồ, thế dì không khách sáo nữa nha. Bỏ bánh lên ghế phụ giúp dì, cảm ơn con.” Tố Quyên cười khẽ, mắt vẫn hướng thẳng về trước. Lát sau khi dừng đèn đỏ, cô mở hộp bánh bao, hít hà mùi hương thoang thoảng xong cầm bánh cắn cái rụp, “Đám ma bà ngoại con nghe bảo làm lớn lắm, đợt này dì cháu mình về quê xem chừng khá bận bịu đây.”

Thông qua gương chiếu hậu, Dương thấy khuôn mặt dì mình vẫn thản nhiên, không có nét nào là buồn bã, đau khổ hay kiệt quệ. Một đứa trẻ luôn khát cầu tình thương từ mẹ như cậu chợt nhói lòng, không nhịn được lấm lét hỏi: “Con xin lỗi, nhưng mà… dì không buồn ạ?”

Trong xe im lặng thật lâu. Thế rồi, khuôn mặt phản chiếu lên gương lúc này thoáng hiện nụ cười, tuy nhiên Dương biết rõ đó là nụ cười của sự bất lực và chua chát.

“Có buồn chứ, nhưng không buồn lâu.”

“…”

Dương đan tay trầm ngâm. Dì út của cậu xưa nay đều vậy, vô tư không bị ràng buộc bởi lẽ đời. Chẳng hạn, dẫu đã sắp chạm ngưỡng tuổi ba mươi, dì vẫn luôn mặc kệ lời thúc giục kết hôn mà họ hàng không ngừng lải nhải bên tai, ung dung làm những điều bản thân thích. Sống tự do tự tại cùng núi tài sản kếch xù nhờ kinh doanh, dì sớm đã thoát ly khỏi phiền nhiễu thế gian, trên môi bao giờ cũng là nụ cười hồn nhiên không vướng bận ấy.

Không giống như những người họ hàng khác bên ngoại thường xuyên ỷ thế ức hiếp Dương vì chuyện mẹ cậu chen chân vào gia đình người ta, dì út Quyên là một trong số ít người sẵn sàng dang tay bảo vệ cậu, cố gắng không để cậu phải hứng chịu bất kỳ ánh mắt cay nghiệt hay lời lẽ bóng gió, đàm tiếu nào. Bằng cách dùng sự mạnh mẽ và quyết đoán ẩn sâu trong xương cốt, dì đã chở che, bảo bọc cậu suốt mười mấy năm, việc mà bố mẹ ruột cậu thậm chí còn không làm được. Dương yêu thương, biết ơn người dì này thật lòng, song thi thoảng vài hành động của dì lại khiến cậu không tài nào hiểu thấu.

Bẵng đi mấy phút, Tố Quyên không nhận được phản hồi nào từ cháu mình thì chép miệng: “Chắc con thấy dì máu lạnh lắm ha.”

“Con không có ý đó!” Dương giật mình lên tiếng thanh minh, nhưng nghe sao cũng không hề thuyết phục.

“Không cần sợ, dì không trách con.” Tố Quyên đánh vô lăng, hạ giọng xuống thật thấp, “Đại khái là theo suy nghĩ của dì thì người chết á, họ không có muốn thân quyến cứ mãi khóc thương cho họ đâu. Chính họ đã đủ khổ rồi, gặp mà thấy gia đình bà con cũng đau đớn vật vã vì mình hoài… chắc khỏi siêu thoát được luôn quá.”

“… Thế ạ.” Dương đáp, mặt mày tư lự nhìn ra cửa xe. Trời đã tờ mờ sáng, dàn phương tiện giao thông qua lại cũng bắt đầu nhộn nhịp.

***

Ròng rã tám tiếng đồng hồ chạy vèo vèo trên con đường cao tốc và vô số ngõ ngách ngoằn nghèo khác, chiếc xe Toyota chở hai dì cháu Dương cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt họ là một ngôi nhà cũ xưa với nét đẹp cổ kính nhuốm màu thời gian, được dựng nên bởi những bức tường gỗ màu nâu sẫm từ thân cổ thụ lớn, điểm xuyết lớp vân gỗ độc đáo cùng đôi chỗ đã bạc màu. Mái nhà lợp ngói đỏ đã ngả dần về màu rêu phong, còn cửa chính và các cửa sổ thì được chạm khắc tinh xảo bằng những hoa văn cổ điển, dù bị mối mọt gây hư hại nhiều phần nhưng vẫn toát ra vẻ xa hoa, hút mắt.

Phỏng theo di chúc bà ngoại Dương để lại, ngôi nhà này cộng với toàn bộ số tiền tiết kiệm bà tích góp cả đời sẽ thuộc về gia đình cậu cả Dương, tức con trai lớn nhất và cũng là duy nhất của bà sau khi bà nhắm mắt xuôi tay. Dương nghe kể rằng mẹ cậu đã từng không ít lần tranh giành đòi quyền thừa hưởng, sầu não tìm đủ mọi cách thay đổi di chúc nhưng tuyệt nhiên vô tác dụng, ngược lại dì út Quyên thì hoàn toàn không đặt vấn đề này vào mắt, dứt khoát bỏ mặc anh chị mình thích làm gì thì làm.

Dương buộc phải thừa nhận, ngoài gương mặt hao hao giống nhau ra thì mẹ cậu với dì út chẳng có lấy nổi một điểm tương đồng nào hết.

“Dì, không phải đám tang được tổ chức ở đây sao? Con không thấy treo vải trắng hay linh cữu của bà đâu cả.” Dương không vội xuống xe, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày nghi hoặc.

“Dì cũng đang thắc mắc nè, đợi dì gọi điện hỏi cậu con thử.” Tố Quyên mở túi xách lấy điện thoại ra bấm số gọi, rất nhanh đã nối máy thành công, “Alo anh, đám tang mẹ được tổ chức ở đâu đấy?”

Dương không làm phiền dì nói chuyện điện thoại, cậu cúi đầu mân mê hai bàn tay, trong lòng trào dâng nỗi âu lo muộn phiền. Hôm nay cậu nghỉ học mà chưa kịp thông báo cho Duyên Hướng và Khánh Mỹ, có khi hiện tại hai người họ đang bực mình oán trách cậu cũng nên. Nhưng biết sao giờ, điện thoại cậu đã không có mạng 4G lại còn hết sạch tiền thuê bao, chỉ đành đợi lát nữa nhờ dì út chuyển khoản cho mượn tạm một ít.

“Chết tiệt.”

Câu chửi tục hiếm hoi của dì út lọt vào tai khiến Dương ngẩng phắt dậy. “Có chuyện gì vậy dì?”

“Đám tang được tiến hành ở nhà tang lễ”, Tố Quyên thở hắt ra một hơi, cáu gắt nói: “Không ai thèm báo trước với dì một tiếng, tính để dì cháu mình làm trò cười hay gì.”

Nói đoạn, cô lập tức lái xe thẳng tiến về nhà tang lễ cách đó vài cây.

***

“Con chào cậu.”

Dương đeo ba lô lên vai, mở cửa bước xuống xe, từ tốn cúi chào người đàn ông ở độ tuổi ngoài bốn mươi, đầu chít khăn tang đang đứng trước mặt.

“Thằng Dương chịu về hả? Mẹ mày đâu sao tao không thấy—”

“Anh cả.”

Tiếng dì út cất lên, thẳng thừng cắt ngang lời người đàn ông không một chút nể nang làm lão sợ xanh mặt, ấp a ấp úng nói:

“Con Quyên cũng tới rồi à? Nào nào, vô thắp cho mẹ nén hương đi em.”

“Không cần anh nhắc. Dương, qua đây với dì.”

Tố Quyên hùng hổ nắm tay Dương, dẫn cậu đi mặc áo tang và đeo khăn tang, rồi hai dì cháu cùng bước vào khu vực đặt quan tài và bài vị, nghiêm trang thắp hương quỳ khấn. Dương yên lặng nhìn chăm chăm lên di ảnh bà ngoại mình được đặt giữa một dàn nến cùng hoa cúc trắng xếp đều ở hai bên, cậu tựa hồ không mấy buồn đau hoặc quyến luyến, bởi số lần cậu được về quê thăm người bà này của mình ít ỏi đến đáng thương, gần như đếm không hết đầu ngón tay nữa.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Dương bỗng quay sang, và rồi ngẩn ngơ khi chứng kiến dì mình rơm rớm nước mắt.

Thời khắc này, dường như mọi lớp vảy ngược dì ấy tự dựng lên để bảo vệ bản thân, để tỏ ra cứng rắn trước hàng vạn con mắt của người đời xung quanh, toàn bộ đều đã… tan nát rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px