Chương 12
Nắng vàng chiếu rọi mặt đường, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trong tiết trời ban trưa oi ả. Hướng ngồi ngay ngắn trên yên xe sau lưng Khánh Mỹ, yên lặng đưa mắt dõi theo những phương tiện giao thông khác đang đi ngược về xuôi trên con đường quốc lộ.
Cô cứ nghĩ mãi, rốt cuộc nguyên nhân chính xác của việc Khánh Mỹ đối xử tốt với mình là gì. Cô ấy xinh đẹp có, giỏi giang có, hiền hòa đoan trang chính trực có, y hệt một nàng tiên từ cổ tích bước ra mà tất thảy già trẻ gái trai đều yêu thích và ngưỡng mộ. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy lại hết mực quan tâm chăm sóc cô, trong khi Hướng nhớ hình như mình chưa từng giúp đỡ Khánh Mỹ bất cứ chuyện gì trước ngày khai giảng lớp Mười một.
Nếu Hướng là con trai, ái kỷ một chút thì cô còn có thể cho rằng mình có sức quyến rũ, thành công lọt vào mắt xanh của Khánh Mỹ nên cô ấy phải chủ động theo đuổi, ngặt nỗi đặt vào trường hợp hiện tại thì giả thuyết này quá sức hoang đường, phi lý.
Chẳng lẽ…
“Hướng ơi.” Khánh Mỹ chợt cắt ngang dòng suy tư rối bời của cô.
“Ơi, sao thế?” Hướng khẽ đáp, cằm tựa vào lưng người phía trước, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi bả vai cô nàng.
“Mày còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?” Không đợi Hướng kịp trả lời, Khánh Mỹ đã nói tiếp, “Năm lớp Mười, hồi tao thi Duyên dáng học đường ấy, tao được trao vương miện Hoa khôi.”
“Ừm.”
Chuyện này thì Hướng biết. Còn về lần đầu hai người gặp nhau, ngoài buổi nhận lớp đầu năm nay thì ký ức cô hoàn toàn trống rỗng.
“Lúc đó có người nói rằng, với nhan sắc của tao thì việc tao được giải là điều hiển nhiên như đinh đóng cột. Bạn thân cũ của tao bảo tao chẳng cần cố gắng gì mà vẫn giành chiến thắng, đạp đổ ước mơ của bao nhiêu người khác một cách dễ dàng. Cậu ta nghỉ chơi cùng tao và không ngừng oán trách cuộc đời bất công, thiên vị.”
Giọng Khánh Mỹ nhẹ tênh song lại siết chặt lồng ngực Hướng, khiến cô gần như quên mất cách hít thở.
“Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến ngày… cái ngày mà tao đang đi trên hành lang thì đột ngột va phải mày. Ánh mắt mày nhìn tao như thể nhìn một người nào vĩ đại lắm vậy, và mày cũng chúc mừng tao được Hoa khôi, tuy trước đấy tụi mình chẳng hề quen biết. Tao đã tưởng mày cũng giống những người kia, nhưng rồi mày nói…”
Tốc độ di chuyển của xe dần chậm lại.
[Màn trình diễn của bà đỉnh lắm, nhất là khúc catwalk xoay váy á, đẹp xuất sắc luôn! Hẳn là bà đã luyện tập rất nhiều, trời ơi tui nể phục thật sự!]
Khánh Mỹ khẽ nghiêng mặt. Qua gương chiếu hậu, Hướng bắt gặp nét cười cong cong nơi đuôi mắt cô nàng.
Hướng nhớ ra rồi.
Chỉ là cô không ngờ, một cuộc đối thoại bình thường, vô thưởng vô phạt mà bản thân dường như đã quên lại được Khánh Mỹ khắc ghi, trân trọng nâng niu bằng cả tấm lòng như vậy.
Sự chân thành này càng làm tim Hướng thêm nhói đau, càng làm cho cô đắm chìm trong tội lỗi. Bởi lẽ, cô vốn chẳng khác gì những người vì không cam tâm mà tùy tiện gán cho Khánh Mỹ cái danh “không cần cố gắng”.
“Tao xin lỗi.”
Khó khăn lắm, Hướng mới bật thốt được âm giọng nghẹn ngào. Nước mắt cô trực trào, kéo theo nỗi ân hận xiết bao cuộn lên hoài không dứt.
“Hửm? Sao tự dưng lại xin lỗi?”
“Dù trước đây tao có nghĩ gì đi chăng nữa…” Vừa nói, Hướng vừa vươn tay ôm bạn mình, khóe môi vẽ ra nụ cười mãn nguyện dẫu hai hàng mi đã đong đầy nước mắt. “Nhưng Khánh Mỹ à, hiện giờ đối với tao, mày là cô gái tốt bụng và chăm chỉ nhất trên thế gian này. Mọi thành quả mày nhận được đều là từ sự phấn đấu và nỗ lực hết mình mà có, cho nên được ở bên cạnh mày, học hỏi những đức tính tốt đẹp của mày, và được trở thành bạn của mày là điều may mắn nhất đời tao.”
Tạm gác lại quá khứ đớn đau, tất cả những gì cô cần làm chỉ đơn giản là biết ơn và trân trọng mối quan hệ này, biết ơn những gì cả hai xứng đáng được nhận.
Chúng ta có quyền được hạnh phúc mà.
“Hì hì, tao cũng vậy á.” Khánh Mỹ ngân cao giọng, âm thanh lanh lảnh tựa tiếng suối reo nơi rừng sâu ấy khiến trái tim Hướng thổn thức không thôi.
***
“Tới rồi.”
Khánh Mỹ chống chân xuống lề đường. Trước mắt cả hai là tòa trung tâm thương mại có quy mô lớn bậc nhất thành phố, vẻ hào nhoáng nguy nga đậm mùi tiền toát ra từ nơi đây khiến ai ai đi ngang cũng phải ít nhất một lần quay đầu nhìn lại.
“Khoan đã”, Hướng níu góc áo Khánh Mỹ, ngập ngừng, “Đợi tao sang bên kia đường mua cái bánh su kem được không? Chỗ ông lão đứng bán ý.”
“Mày thích ăn bánh su kem hả?”
“Ừm, tự nhiên giờ nhìn cái thèm, qua mua một hai cái ăn chơi chơi. Mua trong trung tâm thương mại mắc lắm.” Hướng thỏ thẻ nói, do cố điều chỉnh âm lượng xuống thật thấp nên nghe giọng cô có vẻ dè dặt.
“Vậy mày đứng đây giữ xe tí, để tao đi mua cho.” Khánh Mỹ leo tót xuống xe, chờ Hướng ngồi vững trên yên lái thì nhanh nhẹn băng sang đường. Thấp thoáng phía xa xa, Hướng thấy cô nàng đứng nói gì đó với ông lão bán bánh, tay chỉ hết loại này đến loại khác để ông gói vào một lượt. Sợ nhỏ bạn mình cao hứng khuân luôn cái xe bán bánh ấy về, Hướng bèn cất giọng la to, “Không cần mua nhiều vậy đâu, Khánh—”
“RẦM!!”
Lời còn chưa kịp dứt, cảnh tượng trước mắt khiến huyết quản cô lập tức đông cứng lại.
Âm thanh chói tai, bén nhọn bởi tiếng kính vỡ hòa cùng tiếng kim loại va đập đồng loạt vang lên khi chiếc xe hơi mất lái đâm sầm vào quầy hàng, và tiếp tục lao thẳng vào nhà dân ngay gần đó. Trụ cổng và bờ tường mái hiên nhà dân bị xe tông sập triệt để, gạch đá vương vãi khắp nơi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, mà trong mắt Hướng thì chẳng khác gì chốn Địa phủ Tu La, nơi hàng trăm sinh mạng đang thảm thiết kêu gào đòi sự sống.
“Khánh Mỹ!”
Hướng hét thất thanh, không màng xe cộ đông đúc liền băng qua đường, vội vã chạy tới hiện trường vụ tai nạn. Thế nhưng, khoảnh khắc mũi giày cô vừa chạm đến tảng gạch nằm ngoài rìa bãi đổ nát, ngọn lửa từ đâu bất thình lình bùng lên liếm sạch đống hoang tàn, bốc cháy dữ dội rồi lan ra cả hai ngôi nhà kế bên. Ánh đỏ cam phừng phực pha lẫn màu khói đen mịt mù xông thẳng vào đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng của Hướng, cuốn bay mọi suy nghĩ hiện hữu trong đầu cô, chỉ để lại vỏn vẹn dòng cảm xúc điên cuồng đang chiếm ngự.
“KHÁNH MỸ!!”
“Này, tránh ra chỗ khác đi, biết lửa nguy hiểm lắm không hả?” Một ông chú gầy gò nhưng sức lực không hề yếu hốt hoảng lôi Hướng ra khỏi phạm vi lửa quét khi thấy cô như mất trí mà cắm cổ lao vào, ông ta tức tối nạt nộ, “Hồi nữa có thêm đứa chết thì không ai quản được đâu!”
“Bạn con!” Hướng gào to, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Bạn con còn ở trong đó!”
“Biết rồi, né ra cho mấy người kia dập lửa, mày nít nôi tính vô chết chung hay gì?”
Nói đoạn, ông chú đó vẫn nhất quyết kéo Hướng ra thật xa, mặc kệ cô khóc lóc vùng vẫy, miệng không ngừng la hét trong vô vọng. Thế rồi, từng tốp người xúm lại tạt nước lên đám cháy, số khác cầm điện thoại chạy tới chạy lui, không rõ là gọi cứu thương hay đang tranh thủ quay phim chụp ảnh. Hướng quằn quại nằm co giật trên lòng đường lạnh ngắt, tròng mắt cô dựng ngược lên trắng dã trông rất đỗi bạt vía kinh hồn, cánh môi rướm máu liên tục nỉ non đầy thống khổ dù vốn biết rõ không ai có thể lắng nghe.
“Cứu bạn con với, cứu bạn con với…”
***
“Tại sao mày không cứu tao?”
“Nếu mày không đòi ăn mấy cái bánh chết tiệt đó thì tao đã không phải bỏ mạng.”
“Đào Duyên Hướng, mày chính là kẻ giết—”
“KHÔNG!!” Hướng hốt hoảng mở to hai mắt, hơi thở cô dồn dập, da đầu tê dại vì giọng nói văng vẳng như vọng từ cõi u minh kia. Kẻ đó không ngừng oán trách cô bằng âm điệu rất đỗi thê lương, và khốn nạn hơn cả, chất giọng ấy lại giống giọng Khánh Mỹ y đúc.
“Chắc chắn cậu ấy vẫn ổn, chắc chắn cậu ấy vẫn ổn…” Hướng bật người ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh, miệng không ngừng lảm nhảm tự trấn an chính mình. Hồn phách tán loạn, cô gắng gượng dùng chút tỉnh táo còn sót lại để xác định tình hình, liền phát hiện mình đang ngồi trơ trọi trên một chiếc giường gỗ được đặt trong một căn phòng ngủ tương đối chật hẹp, với bốn bức tường trắng xám loang lổ đều đã tróc sơn. Góc bên tay phải cô là một lối nhỏ để đi ra đi vào phủ rèm che, không có cửa, còn bên tay trái chỉ có một tủ quần áo cũ kỹ, sứt mẻ và bám đầy bụi.
Trí nhớ Hướng không hề tồn tại việc cô đã từng đặt chân tới nơi đây. Sự xa lạ, quạnh quẽ đến rợn gáy này càng làm cô thêm sợ hãi.
“Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi cho đỡ mệt.”
Hướng thảng thốt đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Đó là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn vì dãi dầu sương gió, làn da ngăm đen điểm vài nốt đồi mồi. Bà bưng trên tay chiếc tô sứ nhỏ, từ từ tiến lại gần cô.
Giật lùi lại như một con mèo hoang hoảng sợ trước kẻ địch, Hướng nhìn người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác, “Đây là đâu? Bác là ai? Sao, sao con lại ở đây?”
“Hồi chiều, con nằm chẻo queo trên đường, bác kêu bác sĩ qua xem mà họ bảo do con mệt quá nên bất tỉnh chứ không thương tật gì, với họ nói xe cứu thương đem chở mấy người trong vụ tai nạn chật kín rồi. Không ai biết nhà con ở đâu, thế là bác cõng con về nằm nghỉ tạm ở nhà bác.”
“Bạn con, cậu ấy được đưa đi bệnh viện rồi ạ? Cậu ấy có sao không? Bệnh viện nào vậy bác?”
Hướng chồm người lên hỏi rối rít làm người phụ nữ giật bắn mình, suýt chút đã đánh đổ tô cháo thịt bằm thơm nức mũi. Bà ra hiệu cho cô bình tĩnh lại, nhưng lời bà nói ngay sau đó khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi.
“Bạn con là đứa bé gái học sinh cỡ chừng mười bảy tuổi phải không? Nó… không qua khỏi rồi, bác thấy người ta trùm vải trắng kín người con bé lúc đưa lên cáng cứu thương. Kể cũng tội, nó đẩy được ông già bán bánh ra khỏi chiếc xe hơi kịp thời nên ổng thoát chết, nhưng bản thân nó rốt cuộc lại… Ôi, mấy cái thằng lái xe ẩu chuyên gây tai nạn kiểu đấy tốt nhất là cứ tù mọt gông đi cho chừa…”
Hệt như sét đánh ngang tai, Hướng nghe xong thì bàng hoàng nhìn trân trối người phụ nữ, hằng mong sẽ tìm được xíu xiu vẻ “đùa cợt” trên gương mặt thoáng hiển hiện nỗi u sầu của bà. Nhưng không, bà hoàn toàn nghiêm túc.
“Không, không, bác đừng lừa con…” Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cô giãy giụa một cách yếu ớt, cố chấp nắm lấy tia sáng hy vọng le lói cuối con đường, “Làm ơn…”
Bà lảng tránh lời van nài khẩn thiết của cô, chỉ dịu giọng nói, “Con ăn tí cháo đi, đợi lát bác chở về nhà. À hay là gọi điện báo bình an cho cha má đi đã…”
“Con xin lỗi!” Hướng từ chối ngay tắp lự, cô vọt thẳng ra khỏi phòng, chân tay bủn rủn mở khóa chốt cánh cửa ngăn cách mình với bầu trời bao la. Trái tim cô hiện đã trọn toàn lạnh giá, không cách nào tiếp thu được sự thật phũ phàng đau thấu tận tim gan, rằng người bạn thân nhất của mình đã không còn hiện diện trên thế gian này nữa.
Khánh Mỹ, Khánh Mỹ, Khánh Mỹ…
Hướng thều thào, gắng gượng lê bước trong nỗi đau đang vồ vập cắn xé từng tế bào, như lũ sói lâu ngày không được ăn lại tình cờ tìm thấy bóng dáng con mồi tươi ngon mơn mởn. Màn đêm tối tăm và tĩnh mịch bao phủ lấy mặt đất, đèn đường vẫn chưa được bật, đơn độc một cô gái nhỏ lang thang cùng chiếc bóng in hằn trên chuyến đường hoang vu, chỉ lác đác vài chiếc xe đang di chuyển qua lại.
Cú sốc gây tê liệt thần kinh khiến Hướng không hề nhận ra cô còn chưa kịp đi giày. Đôi bàn chân trần trụi liên tục giẫm phải sỏi đá đến rướm máu, vậy mà cô chẳng mảy may quan tâm.
“Khánh Mỹ…”
Không rõ ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Hướng cứ đi mãi về phía trước trong cơn mê sảng, và tới khi tứ chi đã rã rời, trước mắt cô bỗng xuất hiện một cây cầu bắc sang sông. Cô thất thểu lết người đi lên cầu, hướng đôi mắt mờ mịt, sưng húp về dòng nước đang chảy xiết. Đây là con sông gì, Hướng cũng chẳng còn tâm trạng để nhớ tên.
“Khánh Mỹ…”
***
Gió lồng lộng thổi, cơ thể Hướng run lên vì lạnh.
Cô vừa hắt hơi, vừa mò mẫm luồn tay vào lấy chiếc điện thoại cất trong túi váy đồng phục. Màn hình điện thoại nứt chút ít trên miếng dán cường lực, Hướng hạ mi mắt, lướt ngón tay lặng lẽ mở khóa. Vô số thông báo nổ ra, chật kín Messenger như bầy ong vỡ tổ.
Từ nhóm lớp.
Lê Thụy Ngọc Linh: [Còn bảo là “em không làm”, “không phải của em” nữa chứ]
Hồng Di: [Cười chết, chứng cứ rành rành ra đấy còn chối được]
Bảoo Quânn: [Bữa thời trang tái chế nó đã báo rồi, sắp tới lớp mình khỏi xếp hạng thi đua là nhờ công nó nha bây]
Vân An Phan Hà: [Nói gì đi phó bí @Duyenhuong Đào, lặn đâu mất tăm vậy]
Khánh Mỹ: [Mấy người bớt bớt giùm, Hướng bị vu oan!]
Vân An Phan Hà: [Bí ơi, mày làm việc với nó riết bị tẩy não rồi hả]
…
Tin nhắn của người cuối cùng kết thúc lúc 3 giờ 3 phút chiều.
Thời điểm ấy, vẫn chưa xảy ra chuyện. Thời điểm ấy, Khánh Mỹ vẫn đang hì hục đèo cô đến trung tâm thương mại xem phim dưới tiết trời nắng gay gắt.
Và từ thời điểm ấy nhích ra sau, là lúc Khánh Mỹ dùng hết sức bình sinh cứu sống ông lão bán bánh, rồi chôn vùi tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình trong biển lửa đỏ rực.
Một cách tuyệt vọng.
Một cách thống khổ.
[Đào Duyên Hướng, mày là…]
Trí óc Hướng bỗng ùa về những câu nói cô nghe được trong cơn mơ ban nãy.
Âm giọng ngọt ngào của ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cô trong giây lát hóa thành tiếng khóc gào của quỷ ma, chúng cắn nuốt linh hồn cô, bằng mọi giá phải kéo cô xuống hỏa ngục nơi đáy sâu vực thẳm để chịu tội.
Phải rồi. Hẳn là Khánh Mỹ hận cô lắm.
Kẻ giết người.
Cô buộc phải xuống Hoàng tuyền để rửa sạch ô danh, và để dập đầu cầu xin sự tha thứ.
Không còn đường lui.
***
Cuộc gọi đến.
Liếc qua tên người liên hệ hiện trên màn hình, Hướng thoáng chần chừ song vẫn ấn nút gọi.
[Mày la cà đâu giờ này chưa về? Con gái con đứa mất nết, có giỏi thì ở ngoài luôn đi, đừng về nữa! Ôi cái số của tôi sao mà khổ—]
“Tít.”
Cô dứt khoát cúp máy, mở lại ứng dụng Messenger.
Ánh mắt Hướng trầm xuống, và như dại ra khi thấy tài khoản Trịnh Nhật Dương vẫn chưa có phản hồi, thậm chí tin nhắn cô gửi ban trưa còn đang trong trạng thái “chưa đọc”. Hơi thở cô bỗng trở nên cuồng loạn, cô lật lại danh bạ, ấn nhanh một dãy số.
“Dương, bắt máy đi.”
Giây phút giọng nói lạnh lùng của nhân viên trực điện thoại vang lên: [Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy], Hướng bất giác nở một nụ cười bi thương, còn kèm theo chút nhẹ nhõm lạ thường.
Ánh trăng vàng phản chiếu lung linh trên mặt nước, tiếng kêu não nề của những loài chim ăn đêm liên hồi lảng vảng nhưng qua tai cô lại đột nhiên cuốn hút theo kiểu rất quái dị, như thể thanh âm mời gọi về một cõi an yên không sóng gió.
Cảnh vật xung quanh tiêu điều, vắng vẻ đến rùng rợn, nhưng không hiểu sao cũng rất đỗi dịu êm.
Hai hàng lông mày Hướng khẽ giãn ra. Cô vươn tay, nắm lấy lan can bên mạn cầu rồi nhắm hờ mắt lại.
Không quá cao.
Vầng trăng sáng vằng vặc trong phút chốc bỗng dưng bị mây đen che phủ, khung cảnh lập tức chìm vào màn sương dày u tối. Không một ai chú ý tới bóng hình mờ mờ thoăn thoắt trèo qua dãy lan can, và buông người rơi xuống.
Chỉ có tiếng gió rít gào.