“Ha…”

Hướng ngồi bó gối dưới tàng cây phượng vĩ ở sân trường, ảo não ngẩng cổ ngắm nhìn bầu trời mây đen xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống một cách đầy ảm đạm và âm u.

Dòng ký ức nhuốm màu thời gian lần lượt ùa về, tựa thủy triều mạnh mẽ tấn công tâm trí cô. Lời nhiếc móc xối xả của cô Thùy, ánh mắt chán ghét của các bạn trong lớp… tất cả đều khiến Hướng tủi hổ đến tột cùng mỗi khi nhớ lại.

Giá như chúng chỉ là những cơn ác mộng, nếu thế, Hướng vẫn có thể tỉnh giấc và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không, chúng là hiện thực mà cô đang phải đối mặt.

Đau đớn. Nghiệt ngã.

Hướng giật mạnh tóc, cô muốn phẫu thuật cắt quách trí nhớ đi cho xong. Bởi lẽ, trên đời không có cái gọi là “quay ngược quá khứ”, tiếc hận gì cũng dừng lại ở hai chữ “giá như”.

Vĩnh viễn.

***

“Hướng, trà sữa nè.”

Hướng trầm mặc liếc cốc trà sữa ô long lài được đặt trên bàn mình, buông giọng nhẹ bẫng, “Sao tự dưng mua cho tao vậy?”

“Uống đồ ngọt có thể giúp người ta cảm thấy vui vẻ hơn, chắc thế”, Dương mỉm cười đứng chống tay vào mép bàn. “Tao bao, không cần trả tiền lại đâu.”

“… Được rồi, tao cảm ơn.” Hướng thở dài, vươn tay kéo ly nước lại gần, điềm tĩnh cắm ống hút khuấy khuấy. Cậu ta chặn họng cô kiểu đó thì cô còn biết đối đáp như nào nữa.

“Ủa Dương mua rồi hả, tao định mang ly này cho Hướng mà…” Lát sau, Khánh Mỹ cầm trên tay một ly trà sữa giống y chang, mặt mày ngơ ngác. “Cái thằng Dương này thật là!”

Hướng chống cằm, yên lặng nhìn hai người họ chí chóe.

Thật may là bên cạnh cô vẫn còn Nhật Dương và Khánh Mỹ.

Hướng rất biết ơn và hạnh phúc khi được làm bạn với chị em nhà Dương, có lẽ đó là ân huệ lớn lao nhất mà ông trời dành tặng cô, sau bao tủi hờn cô phải nhận cũng từ ông ta ném xuống.

“Không sao, nếu mày có lòng thì tao có dạ, tao sẵn sàng uống hết sạch hai ly.” Hướng ngửa lưng ra thành ghế, híp mắt nói.

“Được mỗi thế là nhanh”, Khánh Mỹ búng trán cô, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của cô nàng lại chứa đựng sự cưng chiều không bút mực nào tả xiết, “Mày vui là tốt rồi.”

Dương gật đầu phụ họa, “Đúng đúng.”

Hướng chớp nhẹ hàng mi, trao cho cả hai một nụ cười ấm áp. “Cảm ơn tụi mày nhiều.”

Chuông vào học vang lên, Khánh Mỹ và Nhật Dương quay về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị sách vở cho tiết học kế tiếp. Hướng thất thần nhìn hai ly trà sữa, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đẩy chúng qua một bên.

Cô biết tâm trạng mình mấy nay mưa nắng thất thường, lắm lúc suy nghĩ tiêu cực, cố đến mấy vẫn không sao vơi bớt nỗi ám ảnh do dư âm vụ thời trang tái chế kia để lại. Mỗi ngày đi học, cô đều cảm thấy mình bị mọi người chỉ trích, luôn tự trách bản thân là một kẻ tội đồ, để rồi sự dằn vặt không cách nào nguôi ngoai.

Hệt như đám cỏ dại, mọc rất nhanh, và không dễ gì nhổ sạch sẽ.

***

Xui xẻo thay, chuỗi vận đen bám lấy Hướng mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giờ nghỉ trưa, như thường lệ, cô ở trường thay vì về nhà để tiết kiệm thời gian, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi nhằm phục hồi năng lượng cho các tiết học buổi chiều. Dùng bữa xong, Hướng đem hộp cơm rỗng bỏ thùng rác, tiện thể ghé qua nhà vệ sinh rửa tay.

Tới gần cửa nhà vệ sinh nữ tầng hai, một mùi tinh dầu thoang thoảng bất chợt xâm chiếm khứu giác cô, ngọt lịm, phảng phất giống hương đào.

Có ai đang xịt nước hoa sao?

Hướng khẽ nép mình sau cánh cửa, linh tính mách bảo cô rằng đây chưa phải là thời điểm tốt để xuất đầu lộ diện. Và rồi, trực giác của cô đã đúng, bởi vì mùi hương ngọt ngào ấy tuyệt nhiên không phải là sản phẩm từ nước hoa.

Mà là…

Hướng nín thở, âm thầm quan sát cô bạn học chung lớp – Ngô Huyền Vy – đang ngửa cổ rít một hơi dài cùng cây pod sắc bạc nằm gọn trong tay, đứng cách xa vẫn thấy nó lóe lên thứ ánh sáng kim loại lạnh đến gai người sởn óc. Dẫu biết giờ này khuôn viên trường chẳng có mấy ai, đa phần giáo viên và học sinh đều đã về nhà hoặc say giấc trưa nên những hành động vi phạm nội quy rất khó bị phát hiện, nhưng tốt xấu gì thì đây vẫn là môi trường học đường. Ngang nhiên bày trò hút thuốc lá điện tử thế kia, không biết nên gọi là sự ngông cuồng của kẻ có chống lưng hay nỗi ngu ngốc nhất thời nữa.

Mải chìm trong suy nghĩ, Hướng vô tình đẩy nhẹ cánh cửa do trượt tay. Một tiếng “két” khô khốc vang lên, như một vết nứt xé ngang bầu không gian tĩnh lặng.

“Ai đó?”

Huyền Vy giật phắt người, thoát khỏi cơn mơ màng trong tích tắc rồi lớn tiếng hỏi vọng ra. Theo phản xạ, Hướng lập tức đưa tay che kín miệng, song cô ý thức được bản thân cũng không còn đường lui nên đành lấy hết can đảm bước thẳng vào.

Tại chiếc gương lớn phía trên bồn rửa tay, bóng hình hai nữ sinh lớp 11A2 phản chiếu đối diện nhau, giao cắt qua lớp thủy tinh dày lạnh lẽo.

“Sao mày dám hút thuốc ở trường hả? Mày thừa biết việc này bị cấm mà!” Hướng dõng dạc đánh đòn phủ đầu, ánh mắt găm chặt vào vật chứng trên tay đối phương – sự thật rõ ràng không đường nào chối cãi. 

Huyền Vy ngước mắt. Ánh nhìn của ả chậm rãi quét khắp người Hướng, như thể đang cân nhắc xem tình cảnh hiện tại có đáng để bận tâm hay không. Thế rồi, khóe môi đỏ rực hút hồn khẽ cong lên, ả vô tư nở một nụ cười trơ trẽn, không hề vương chút sợ hãi hay e ngại.

“Ôi dào, định mách giáo viên sao?” Giọng Huyền Vy nhàn nhạt. “Chậc, phiền vãi.”

“Mày nghĩ tao không dám?” Hướng nhíu mày. Thái độ ngạo mạn, thách thức của người trước mặt khiến cô tin mình càng cần phải tỏ ra cứng rắn. “Dẹp ngay cái trò này đi, cho dù hôm nay tao không báo thì sớm muộn gì mày cũng sẽ bị người khác bắt quả tang thôi.”

Nụ cười trên môi Huyền Vy tắt ngấm, cứ như nãy giờ nó chưa từng tồn tại. Gương mặt xinh đẹp của ả bỗng đanh lại, sâu hoắm và lạnh tanh, không soi ra được bất kỳ cảm xúc nào. 

“Nực cười quá đấy, Duyên Hướng à.”

Bình thản cất cây thuốc lá điện tử vô túi áo khoác, Huyền Vy khoan thai tiến về phía cửa. Khoảnh khắc đi lướt ngang qua Hướng, ả nghiêng đầu, hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe.

“Đừng có dạy đời tao, con khốn. Chuyện này chưa xong đâu.”

Ngay sau lời đe dọa là tiếng cửa bị đập mạnh vào tường, âm thanh chát chúa kéo theo một tràng dài tiếng vọng oach tạc cả gian phòng trống vắng.

Hướng ngắm mình trong gương, chỉ thấy vẻ chán nản và mệt mỏi in hằn trên diện mạo. Cô cúi đầu rửa tay, tiếng nước chảy róc rách bị vây hãm bởi bốn bức tường xung quanh làm cảnh quan vốn đã tối tăm càng thêm phần nghẹt thở.

***

Màn đêm buông xuống.

Hướng choàng người tỉnh dậy trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, đưa tay dụi mắt rồi quờ quạng lần mò tìm chai nước để đâu đó nơi đầu giường. Uống hết ngụm này sang ngụm khác, cô mới miễn cưỡng xoa dịu cổ họng nóng ran như sắp bốc cháy, lặng lẽ thở hắt ra.

Bình thường cô không hay thức giấc ngay giữa đêm chỉ vì khát nước thế này.

Đưa tay áp trán, Hướng tặc lưỡi, quả nhiên là sốt rồi. Trận mưa tầm tã hồi chiều cùng sự chủ quan không đem theo áo mưa đã bắt cô phải trả giá bằng cơn đau đầu âm ỉ, mỗi một thớ óc đều căng ra, tưởng chừng chỉ vài giây sau là vỡ vụn.

Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với bao phiền não chất chồng khi Hướng nhớ lại vụ mâu thuẫn ban trưa. Cô không tố giác giáo viên chuyện Huyền Vy, song niềm bất an về một màn trả đũa vẫn lởn vởn không thôi, bởi hơn ai hết, Hướng hiểu rõ quyền lực mà ả ta một tay nắm giữ trong ngôi trường này.

Có ba là Phó Hiệu trưởng, lại thường xuyên rót vào trường các khoản quyên góp kếch xù cho cơ sở vật chất, vì lẽ đó mà tiếng nói của Huyền Vy rất có sức nặng trong đám học sinh các cô. Thậm chí, nếu ả vi phạm nội quy mà mức độ không quá nghiêm trọng thì hầu hết giáo viên đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thống nhất với nhau coi như không thấy.

Những tháng ngày sắp tới, chắc chắn sẽ chẳng có gì êm đẹp.

“Haiz.”

Phiền muộn, uất ức, không cam tâm – tất thảy mọi thứ rốt cuộc chỉ đành góp nên một tiếng thở dài bất lực… xé tan cõi lòng.

***

Dù có đau khổ đến đâu, guồng quay cuộc sống cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà ngừng tiếp diễn.

Hướng thất thểu lết tới trường bằng một cơ thể mệt lả và kiệt sức. Sắc mặt cô tím ngắt, hốc mắt trũng sâu, sưng húp và thâm quầng. Như thể cả năm trời cô không ngủ.

Tình trạng sức khỏe của Hướng đáng báo động đến mức dọa Khánh Mỹ ba hồn bảy vía lên mây, cô nàng xoắn xuýt muốn đưa cô xuống phòng y tế ngay và luôn nhưng Hướng một mực từ chối, do sợ sẽ ngủ quên và bỏ lỡ mất bài kiểm tra Toán. Không phải bài kiểm tra đấy có ma lực gì ghê gớm, đơn giản Hướng không muốn phải làm nó một mình. 

Tưởng tượng xem, cô ngồi lạc lõng trong phòng giám thị để kiểm tra bù, trước mặt là cô Thùy nhìn chằm chằm như Thần Chết phán tội, chưa kể có khả năng độ khó của đề còn tăng cao. Không đời nào cô lại dại dột nhấn nút tự hủy chính mình như vậy.

Giờ ra chơi, Hướng nằm gục xuống bàn, tranh thủ từng phút từng giây để chợp mắt. 

Tới khi bị đánh thức bởi tiếng chuông reo, cô mới lờ mờ nhận ra cô Thùy đã vào lớp từ thuở nào, trên tay ôm xấp đề dày cộp chuẩn bị phân phát cho mọi người. Cô ấy luôn hành động hệt như những con số, cứng nhắc, khô khan và vô cảm cực độ.

“Cất hết sách vở vô cặp, tôi mà phát hiện anh chị nào lật tài liệu là hạnh kiểm yếu nghe chưa.”

Hướng gom chồng sách vở những môn trước nằm la liệt trên bàn nhét vào cặp, vỗ mạnh hai bên thái dương và gắng gượng giữ tỉnh táo. Nhưng ngay thời khắc đọc được câu đầu đề kiểm tra, tinh thần cô triệt để kiệt quệ.

Bài kiểm tra đầu tiên của lớp Mười một – môn Toán – dưới trung bình.

Không nghi ngờ gì cả.

Tuy vậy, Hướng vẫn nghiêm túc đặt bút xuống làm bài. Đang lẩm nhẩm công thức, cô vươn tay lấy máy tính định nhập phương trình thì đột nhiên nghe thấy tiếng gót giày vang lên, âm thanh mỗi lúc một gần, một rõ.

“Đào Duyên Hướng.”

“Dạ?” Hướng ngẩng đầu lên nhìn cô Thùy, hoang mang đáp lại trong vô thức.

Cô Thùy không nói thêm tiếng nào, lạnh lùng giật phắt một mẩu giấy gấp gọn được nhét trong khe hở giữa gầm bàn và hộc bàn của Hướng, đọc lướt nội dung trên đó rồi giơ ra trước mặt cô học trò còn đang lơ ngơ – mà theo cô là giả vờ diễn xuất. “Nguyên một bảng công thức lượng giác, giỏi quá nhỉ? Em tưởng giấu tài liệu ở đây là khỏi lo bị tôi phát hiện à?”

Bốn mươi cặp mắt trong lớp đồng loạt quay lại.

“Không, không phải của em!” Hướng bấn loạn khua khoắng hai tay, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. “Em không có giấu tài liệu gì hết!”

“Bàn này một mình em ngồi, không phải của em thì là của ai? Đừng hòng qua mắt tôi.” Cô Thùy vò nhàu nhĩ tờ giấy, lấy bút mực đỏ gạch một đường chéo vào phiếu trả lời của Hướng. “Không cần làm bài tiếp nữa. Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi nói chuyện.”

“Thật sự không phải em…” 

Như có khúc xương cứng ngắc kẹt ngang cuống họng, Hướng không sao thanh minh cho chính mình, cứ thế chết trân nhìn cô Thùy quay gót bước lên bục giảng. Toàn thân cô nhức nhối, ớn rợn tựa hồ đang có hàng trăm con kiến bò ngang ngổn, hơi thở chợt bị bóp nghẹt bởi những ánh nhìn chăm chú không một chút kiêng nể từ các bạn ngồi xung quanh. Đa phần là tò mò, một số lại hả hê, số khác thì thương hại…

Hướng không biết cô đã trải qua tiết học địa ngục ấy như thế nào. Chỉ đến khi chuông hết giờ vang lên, Khánh Mỹ chạy tới ôm cô thật chặt, Hướng mới sực tỉnh.

“Tao tin mày không gian lận. Tao sẽ tìm cách giải oan cho mày, hứa đấy.”

Giọng nói mềm mại ấy làm Hướng thoáng ngây ngốc, vì cô không mường tượng được chuyện sẽ có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô.

Sẵn sàng tin tưởng cô tuyệt đối.

… Nhưng, đó là điều mà người thân sinh ra cô không làm được.

“Tao cực khổ nuôi mày ăn học mười mấy năm là để mày trả ơn tao như này hả Hướng?”

Vừa bước vào nhà, Hướng đã phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ khủng khiếp từ mẹ cô. Bà cầm điện thoại dí thẳng mặt cô, cao giọng quát:

“Cô chủ nhiệm mày mới nhắn tao, đây đây, xem đi! Xem đi! Quay tài liệu trong giờ kiểm tra, mày muốn làm tao nhục nhã không ngóc đầu lên nổi luôn phải không?”

Hướng bình tĩnh gạt tay mẹ mình xuống. “Con không làm.”

“Vậy chẳng lẽ cô giáo nói oan cho mày à? Học đâu cái thói chối leo lẻo đấy con mất dạy?” Mẹ cô nổi xung chộp lấy cây chổi quét nhà rồi giơ cao, hốc mắt vằn lên tia máu, “Tao đánh chết mày!”

Hướng đứng yên không nhúc nhích, chờ đòn đánh của mẹ giáng xuống người mình. Thời điểm này, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Không còn muốn giải thích gì nữa.

Có khi, bị mẹ đánh chết lại tốt hơn.

“CHỊ ƠI, CHẠY ĐI!!” 

Hướng giật mình sửng sốt, thấy Nhã đã phóng tới ôm chặt chân mẹ từ bao giờ, cô bé dùng sức hét to, “Chạy đi, để em giữ mẹ lại!”

“Nhã, buông ra!” Mẹ cô giãy giụa, nhưng không dám hành động quá mạnh vì sợ gây tổn thương đến đứa trẻ.

“Chị, em xin lỗi! Trước giờ em đã làm nhiều điều không hay với chị, em biết chị ghét em, nhưng em thương chị nhiều lắm! Lần này em sẽ bảo vệ chị!”

Hướng không nói không rằng, cô quay phắt người, sải đôi chân dài chạy ra khỏi cổng. Chạy mãi, chạy mãi, cô vô thức dừng lại trước cửa nhà Dương.

Hướng ngồi bệt xuống lề đường, ôm mặt khóc rưng rức. Dường như chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày nay thôi mà cô đã khóc bằng cả nửa đời cộng lại.

***

“Pính pong!” 

“Pính pong!”

Thời gian chầm chậm trôi. Đúng như cô dự đoán, không có ai mở cửa.

Hướng bật nguồn điện thoại, mở giao diện nhắn tin trên Messenger, gửi cho tài khoản Trịnh Nhật Dương hai tin nhắn.

Duyenhuong Đào: [Sao hôm nay mày nghỉ học vậy?]

Duyenhuong Đào: [Mày đang ở đâu, tao muốn gặp mày]

Duyenhuong Đào: [Dù chỉ một phút thôi cũng được]

Không có hồi âm. Thay vào đó, thông báo liên tục phát ra từ tài khoản mang tên Khánh Mỹ.

Khánh Mỹ: [Mày ổn không? Đang ở nhà hả?]

Khánh Mỹ: [Chiều nay không có tiết, đi xem phim với tao nhé?]

Khánh Mỹ: [Đồng ý là tao qua đón nè]

Xem phim.

Hướng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại. Xem phim có lẽ là một lựa chọn không tồi, vì việc này có thể giúp người ta quên đi nỗi đau ở thực tại trong chốc lát.

Duyenhuong Đào: [Ok, ghé nhà Dương đi]

Khánh Mỹ: [???]

Duyenhuong Đào: [Nãy tao sang, tính tìm nó nói chuyện mà không thấy]

Khánh Mỹ: [Được, chờ tao 5 phút]

Đúng năm phút sau, Khánh Mỹ đỗ xịch chiếc xe đạp điện màu trắng xanh của cô nàng trước cổng nhà Dương. “Đi nào.”

“Tại sao mày tốt với tao thế?” Hướng nghển cổ hỏi, không giấu nổi vẻ băn khoăn. “Tao chỉ là một kẻ vô dụng, đâu giúp gì được cho mày…”

Khánh Mỹ bước xuống xe, tới ngồi cạnh Hướng và dịu dàng xoa đầu cô. “Vì mày xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này, với tao là vậy.” Nói đoạn, cô nàng vòng tay ôm Hướng vào lòng. “Đừng khóc.”

“Tao không khóc”, Hướng lau vội giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mi, “Hiện giờ tao hạnh phúc lắm Mỹ, thật sự.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px