Chương 6
Bầu trời buổi trưa oi ả, không một gợn mây, tỏa nắng chói chang như đổ lửa. Bên tai, tiếng gió vừa rít gào vừa ra sức thổi bùng lên hơi nóng gay gắt đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới, làm cho không khí vốn đã nặng nề lại càng thêm ngột ngạt.
“Tới rồi.” Hướng hổn hển nói, sau khi cùng Khánh Mỹ thực hiện thành công một phi vụ xứng tầm Fast and Furious – chạy từ tiệm pizza đến phòng học trái buổi chỉ trong vỏn vẹn bảy phút đồng hồ.
“Ừ, may mà chưa vô học”, Khánh Mỹ quệt vội mồ hôi trên trán, hào hứng tiếp lời, “Mải nói chuyện miết nên quên ăn luôn.”
Tiết này là tiết Toán, đi trễ đồng nghĩa với việc cầm chắc tấm vé lên chuyến đò ghé thăm ông bà tổ tiên, lá gan của các cô hãy còn bé lắm.
“Reng… reng… reng…”
Đúng 1 giờ 25 phút chiều, không kém cũng không hơn, cô Thùy lù lù xuất hiện trước cửa. Cái lớp đang ồn ào như chợ vỡ đùng một phát liền im ru, lớp trưởng Ánh Thy vội vàng hô lớn:
“Cả lớp, đứng!”
Tiếng bàn ghế xê dịch vang lên rầm rầm, mọi người đều đứng thẳng lưng, tiện thể nhanh tay giấu nhẹm vô hộc bàn gần mười mấy chiếc điện thoại. Tại bục giảng, nỗi ám ảnh mang tên Nguyễn Phương Thùy âm trầm lia đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh quét một vòng từ trên xuống dưới, cứ như phải bắt bằng được một phần tử nào đó lén lút vi phạm nội quy mới chịu thôi.
“Ngồi đi. Nay lớp đủ không, lớp trưởng?”
“Dạ thưa cô”, Ánh Thy khẩn trương nhìn quanh, e dè đáp, “Vắng bạn Nhật Dương ạ.”
“Ừm, vắng Nhật Dương.” Cô Thùy ngồi vào bàn giáo viên, từ tốn búi cao mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng và cất giọng lạnh lẽo, “Không ai tự giác lấy sổ đầu bài thay bạn hết?”
“Dạ để em đi lấy ạ!” Ánh Thy kịp thời phản ứng, cô nàng hối hả phóng ngay ra ngoài.
“Dương xin nghỉ vì ốm, nhưng cô không thấy phụ huynh bạn xin phép mà bạn tự xin, gọi điện cũng không ai bắt máy.” Cô Thùy cụp mắt lướt điện thoại, hai hàng lông mày khẽ nhíu, dọa cho mấy bạn ngồi gần đấy sợ điếng người. Ít phút sau, cô thản nhiên nhún vai, “Trước năm giờ chiều nay mà không có xác nhận của phụ huynh thì coi như vắng không phép.”
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, âm thầm hít vào một tầng hơi lạnh.
Hướng sốt sắng ngó lên chỗ ngồi trống trơn thuộc tổ mình, tâm trạng lo lắng khôn nguôi. Rõ ràng cô thấy hồi sáng Dương vẫn khỏe mạnh bình thường, đã vậy còn đứng thuyết trình ngon ơ, cớ sao lại đột ngột phát bệnh? Chưa kể ba mẹ cậu ta, rốt cuộc họ đang làm gì mà không thể bắt máy?
Liệu họ có biết con mình đang không khỏe hay không?
“Giờ thì chúng ta bắt đầu bài học”, cô Thùy gõ thước lên mặt bàn, giữ nguyên sự cứng nhắc trong tông giọng, “Các tổ trưởng đi kiểm tra vở bài tập của các bạn giúp cô, bạn nào chưa hoàn thành đầy đủ những gì cô giao hồi tuần trước thì ghi tên lại.”
Mệnh lệnh này ban ra chẳng khác gì sấm truyền ngày tận thế, hàng chục thành viên 11A2 nghe xong lập tức tái mét mặt mày, co rúm tay chân run bần bật. Hướng uể oải đứng dậy và bất giác thở dài, dùng đầu ngón chân cũng biết sổ đầu bài sắp sửa bị viết kín mít rồi đây.
***
Tiết cuối cùng kết thúc, Hướng xoay vòng vòng chùm chìa khóa trong tay, cùng Khánh Mỹ chen chúc giữa hàng dài học sinh để lấy xe ra về. Thơ thẩn nhìn từng đám mây trôi lững lờ trên nền trời trong vắt, cô mặt ủ mày chau nghiêng đầu hỏi:
“Mỹ, bà biết địa chỉ nhà của mấy bạn lớp mình không á?”
Nếu Hướng nhớ không nhầm thì chắc hẳn các bí thư đều sẽ nắm rõ những loại thông tin này. Quả nhiên, Khánh Mỹ liền gật đầu. “Có, đầu năm tui có ghi trong sổ chi đoàn, để tui qua phòng Đoàn lấy nha. Bà cần địa chỉ của ai nè?”
“Dương.”
“Hửm…?” Khánh Mỹ ngân dài âm điệu.
Hướng bối rối nắm dây quai cặp, lí nhí nói, “Tui, tui tính qua nhà cậu ấy để hỏi thăm tình hình sức khỏe với giúp ghi chép bài ngày hôm nay ấy mà.”
“Ô, có tâm thiệt nha tổ trưởng tổ Một.” Khánh Mỹ bụm miệng cười khúc khích. “Nói chứ địa chỉ nhà Dương thì tui biết, để lát gửi định vị qua cho. Có gì gửi lời hỏi thăm của tui đến Dương luôn nhé, nay tui bận quá không đi cùng được.”
***
“Xem nào… Đúng là chỗ này rồi, không ngờ lại gần nhà mình phết.”
Hướng tẩn ngẩn tần ngần đứng trước một ngôi nhà hai tầng có cánh cổng màu đen kịt, thiết kế theo kiểu các khung đan chồng chéo lên nhau trông không mấy bắt mắt. Cô nhìn lại địa chỉ ghi trong mẩu giấy trên tay mình và địa chỉ ngoài cổng căn nhà đó một lần nữa, xác định hoàn toàn trùng khớp thì bèn lấy hết can đảm nhấn chuông.
“Pính pong!”
Hướng lùi ra sau và chờ đợi.
Năm phút trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh.
“Pính pong!” Hướng bồn chồn nhấn chuông lần hai rồi chán nản ngồi thụp xuống lề đường, đắn đo không biết mình nên tiếp tục chờ hay rời đi. Dù gì sức lực con người cũng có giới hạn, cô không thể cứ thế chờ ở đây nguyên cả buổi chiều được.
“Lẹp kẹp.”
“Lẹp kẹp…”
Bất giác nghe được tiếng dép lê kéo dài trên sàn nhà, Hướng quay phắt lại, tức thì phát hiện một bóng người đang từ từ bước tới. Là Trịnh Nhật Dương, không sai, nhưng tướng đi của cậu lảo đảo và nghiêng ngả một cách rất bất thường, còn kèm theo gương mặt tái nhợt, tiều tụy thấy rõ.
“Sao… cậu… tới… đây?” Dương thều thào qua đôi môi khô ran, nứt nẻ và rỉ máu, mu bàn tay co giật liên tục khi đang cố gắng mở khóa cửa. “Cạch”, một bên cánh cổng đã được mở ra.
“Tôi, tôi thấy chiều nay cậu nghỉ học nên qua nhà cậu để xem thử, với lại cô Thùy nói nếu cậu không nhờ phụ huynh xin phép thì—”
Lời còn chưa dứt, dáng vóc gần một mét tám trước mặt Hướng bất thình lình đổ rập xuống, cô hốt hoảng vòng tay đỡ lấy cậu. “Dương, Dương, chết thật, sao người cậu nóng quá vậy? Nghe tôi nói gì không? Này!”
Không có tiếng đáp lại.
Khuôn mặt Dương vùi sâu vào hõm vai cô, hai tay buông thõng, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền.
Hoàn toàn mất đi ý thức.
***
“Người nhà bệnh nhân phòng 5 là cháu à? Có người lớn nào không, bố mẹ bệnh nhân đâu rồi?”
Đối mặt với câu hỏi của y tá, Hướng lo lắng muốn toát mồ hôi, cô rối rắm trả lời: “Dạ, con chỉ là bạn cùng lớp của bạn ấy, con cũng không rõ ba mẹ bạn ấy đang ở đâu ạ.”
Nhớ lại nhiệt độ cơ thể cao tới mức báo động của Dương, Hướng sốt ruột vò góc áo và âm thầm cầu nguyện. Cô y tá lật giở cuốn sổ trên tay, mím môi nhìn Hướng ít giây và nói tiếp:
“Cháu tìm cách liên hệ bố mẹ hoặc người nhà bệnh nhân đến giúp cô nhé, cô hỏi nhưng bạn không chịu trả lời. May là cháu đưa bạn ấy đến bệnh viện kịp thời đấy, sốt cao như thế mà chậm trễ một xíu thôi thì sau này di chứng để lại sẽ rất nặng nề, trong trường hợp xấu nhất thậm chí còn có thể dẫn tới tử vong.”
“Dạ, con cảm ơn cô nhiều.” Hướng vội đáp, đợi cô y tá cất bước rời đi thì khẽ vươn tay mở cánh cửa phòng bệnh số 5 ngay phía đối diện. Lập tức, đập vào mắt cô là ba chiếc giường bệnh phủ ga trắng xóa, và người nằm ở chiếc trong cùng là Nhật Dương.
Hướng thoáng nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng gay gay nơi đầu mũi, cô rón rén tiến lại gần Dương, và giật mình khi thấy cậu đang thất thần nhìn trân trối lên trần nhà.
Bằng một ánh mắt trống rỗng, ảm đạm, như chẳng còn sức sống.
“Cậu… ổn chứ?”
Hướng biết Dương đang không hề ổn, nhưng cô không sao ngăn được câu hỏi ấy thốt ra.
Dương ngoảnh mặt sang bên, lạnh nhạt nói: “Cậu không cần quan tâm.”
“Ừ, lỗi tôi, tôi không có tư cách quan tâm, đúng chưa? Đọc số ba mẹ đi, tôi giúp cậu gọi họ.” Hướng trợn trắng mắt, bực bội mở khóa màn hình điện thoại, cô vẫn còn lương tri nên mới không lao vô đập tên cứng đầu kia một trận ra trò. “Thiệt tình, gặp chuyện cái nằm chỏng quơ ở nhà, cứ im ỉm không liên hệ ai, lỡ bị gì trở tay sao kịp? Bình thường cậu sáng dạ lắm mà, điều cơ bản đó chẳng lẽ lại không hiểu?”
“Gọi cũng vô ích thôi.”
Âm thanh như ẩn chứa sự nghẹn ngào, u uất dù giả vờ tỏ ra bình thản của Dương chầm chậm vang lên, phơi bày tất cả nỗi tuyệt vọng cùng tiếng trái tim vụn vỡ mà bao lâu nay cậu cố giấu.
Ngón tay Hướng run run.
“Tại sao…?”
Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào cô. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống một cách rõ rệt.
“Tôi là con riêng, con ngoài giá thú, là hậu quả của hành vi ngoại tình. Bố tôi dù đã có vợ con nhưng vẫn quen mẹ tôi và sinh ra tôi, giờ thì ông không đoái hoài gì đến tôi, hằng tháng chỉ đều đặn chu cấp cho mẹ con tôi một số tiền lớn và mặc tôi tự sinh tự diệt. Mẹ tôi tuy sống cùng tôi nhưng thường xuyên biệt tăm biệt tích, chưa bao giờ liên lạc được, nghe đâu đã ra nước ngoài hơn tuần nay rồi.”
Cậu nhắm chặt mắt.
“Thắc mắc gì nữa không?”
“… Không.”
“Đi đi, Hướng, tôi muốn ở một mình.”
“Ừm.” Hướng rũ mi, không nói hai lời liền lui ra ngoài hành lang và nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại. Cô hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân lúc này, chính là gắng sức kéo Dương thoát khỏi nỗi thống khổ đang bủa vây lấy cậu, để trả ơn cho việc Dương đã từng giúp cô vực dậy từ sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình trước đây.
“Giờ đến lượt tôi cứu cậu, chờ nhé.”
***
Làm gì thì làm, trước tiên phải vỗ về chiếc bụng đói cái đã.
Tuân theo tôn chỉ đó, Hướng gấp gáp chạy đi mua một hộp cháo sườn cỡ vừa tại căn tin bệnh viện rồi nhanh chóng quay lại chỗ Dương. Sách dạy cách nhanh nhất để khỏi bệnh là tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, do đó, bồi bổ đầy đủ thức ăn cho Dương lúc này là một điều đúng đắn.
Cầm hộp cháo đứng trước căn phòng bệnh số 5 đang đóng chặt cửa, Hướng bỗng cảm giác hơi e ngại. Vừa nãy Dương kiên quyết bảo cô về, không biết liệu cậu ta có nổi điên lên khi thấy cô lại lẻn vào hay không.
Thôi kệ, cứ nhắm mắt xông vô đại vậy.
Hướng nín thở mở hé cửa, đảo mắt nhòm tứ phía.
Dương đang ngủ.
Cô mừng húm nhón gót tiến tới gần cậu, lén la lén lút đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ kê sát giường bệnh. Xong việc, Hướng định cuốn gói rời đi trong im lặng thì âm thanh phát ra từ sau lưng khiến cô giật thót.
“Cái hộp cháo này là sao?”
Lấm lét quay lại giáp mặt “người ấy”, Hướng chần chờ một chút rồi đáp: “Thì… chắc chiều giờ cậu chưa ăn gì, tôi mua cho cậu á.”
Ngoài dự đoán, Dương không nổi giận mà chỉ giơ tay áp trán. “Cảm ơn.”
“Ờm, nhớ ăn nha, tôi về đây.” Hướng lật đật đánh bài chuồn. “Ráng giữ sức khỏe—”
“Tại sao cậu làm vậy?”
Cô dừng bước. “Gì cơ?”
Dương nhấc người tựa vào thành giường, trầm giọng hỏi, “Tại sao cậu mua đồ ăn cho tôi?”
Hướng nhất thời nghi hoặc. “Vì cậu chưa ăn gì, không phải hả?”
“Ồ.” Vẻ mặt cậu bạn đối diện cô không mảy may biến sắc. “Cậu không thấy kinh tởm tôi à?”
Tới rồi, lời thoại của mấy nhân vật có hoàn cảnh éo le trong phim.
Đó là tất cả những gì xẹt qua đầu Hướng ở giây phút hiện tại. Cô mệt mỏi đỡ trán, chốc lại ngẩng mặt lên, cứng rắn cất tiếng:
“Okay, cậu cảm thấy tôi nên tỏ ra ghét bỏ, kỳ thị cậu vì cái chuyện ‘con riêng’ gì ấy đúng chứ? Bạn tôi ơi, ngoại tình rồi có con riêng con chung các kiểu là lỗi của người lớn, nít nôi như cậu không có tội tình gì hết, hiểu không? Cậu đâu có quyền chọn ba mẹ cho mình, thế nên cứ mạnh dạn ngẩng cao đầu mà sống, chỉ cần không tranh giành tài sản, địa vị với con cái của chính thất là được rồi.”
“Tôi không có tranh giành.”
“Tôi biết.” Hướng vuốt ngực lấy hơi sau khi tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ, gật đầu nhấn mạnh, “Tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu.”
“Nhưng…” Ngón tay Dương tì mạnh tấm ga trải giường, cổ họng cậu khô khốc, “Tôi, vì sự tồn tại của tôi mà gia đình người khác tan nhà nát cửa…”
Hướng lặng người nhìn Dương.
Cậu uất ức rền rĩ, hốc mắt đều đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không khóc.
Cậu luôn cố gắng an ủi, làm hài lòng người khác nhưng chưa một lần hài lòng với chính mình.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô thức, Hướng không biết mình đã bước đến ngay sát Dương từ lúc nào. Tay cô không tự chủ dang ra, nhoài người ôm lấy cậu.
Dương căng cứng người hồi lâu, nhưng rồi cũng chậm rãi gục đầu lên vai Hướng. Hướng khom lưng xuống sâu hơn, cô âm thầm siết chặt vòng tay và dịu dàng thủ thỉ:
“Sẽ ổn thôi, có tôi đây rồi.”
***
Bảy giờ tối cùng ngày, Dương xuất viện. Hướng cùng cậu rẽ quanh những khu vực hành lang dài ngoằng của bệnh viện để đến phòng thanh toán viện phí, cô khá băn khoăn về việc Dương vẫn chưa được phụ huynh xin vắng phép buổi học chiều nay. Một lần vắng không phép đồng nghĩa với hạnh kiểm tháng hạ một bậc, mới vô đầu năm học mà đã bị như vậy thì thật sự rất không ổn.
Nhân viên kế toán nhập mã định danh y tế của Dương lên máy tính, bà nhấc nhẹ gọng kính rồi chậm rãi lên tiếng, “Viện phí của bệnh nhân Trịnh Nhật Dương đã được thanh toán rồi.”
“Sao ạ?” Hướng và Dương đồng thanh, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên trước thông tin nhận được.
“Không biết hả? Người trả viện phí nói mình là bố bệnh nhân, tên Trần Khánh Dương. Mời bệnh nhân sang quầy số 7 lấy thuốc.”
Bầu không khí bất chợt tĩnh lặng như ve sầu mùa đông.
“Phải ba cậu không, sao lại họ Trần?” Hướng cào tóc, nhanh miệng thắc mắc thì liền được hồi đáp bằng thanh âm hết sức hờ hững: “Tôi theo họ mẹ”. Cô bèn níu tay áo Dương, lôi lôi kéo kéo cậu sang quầy số 7.
“Hay thật, ba cậu trả viện phí cho cậu lúc nào thế? Mà, sao chú ấy biết cậu nằm ở bệnh viện này?”
“Tôi cũng không rõ.”
Hướng thôi không hỏi nữa, cô giúp Dương nhận thuốc và nghiêm túc dặn dò, “Nhớ uống thuốc đầy đủ với đúng giờ nha, tôi sẽ kiểm tra đột xuất đấy.” Đợi cậu gật đầu, cô hào hứng nói tiếp, “Chủ nhật tuần này rảnh không, đi xem phim đi? Có bộ Nhân duyên tiền đình mới ra rạp, nghe bảo hài hước lắm.”
“Xem phim ở rạp ấy à?” Dương nheo mắt. “Tôi chưa từng ra rạp xem phim bao giờ.”
“Đùa sao, sống trên đời mười sáu năm có lẻ mà chưa một lần xem phim rạp?” Hướng bỗng có cảm giác một-lời-khó-nói-hết, thế quái nào cái tên này cứ liên tục thử thách trí tưởng tượng hạn hẹp của cô. “Vậy thì càng phải đi cho biết!”
Dương lườm nguýt cô một cái rõ dài, sau cùng vẫn chấp thuận. “Được.”
***
Chăm chăm quan sát tấm vé xem phim trên tay, Hướng tiu nghỉu thở dài, “Xin đi xem phim có tí xíu mà bị mẹ mắng thảm luôn, đúng chán.”
“Chắc tại bác lo lắng cho cậu thôi.” Dương vừa nói vừa khệ nệ ôm hai phần bắp nước.
“Thiệt tình, tôi mười bảy mười tám tuổi rồi chứ có phải con nít đâu, lo với lắng.” Thanh toán xong, Hướng cầm lấy phần bắp nước của mình. Cô chìa một tấm vé xem phim ra, thong thả vỗ vai cậu. “Đi nào.”
Bước vào rạp phim, không gian xung quanh dần chìm trong bóng tối, nhường toàn bộ ánh sáng cho màn hình chiếu khổng lồ. Hướng bật đèn pin điện thoại dò đường, hồn nhiên nắm lấy cổ tay Dương lần nữa. “Theo sát tôi kẻo lạc.”
Cứ thế, hai người nắm tay nhau len qua từng dãy ghế, tìm chỗ ngồi đúng theo vé đã đặt. Sau khi thành công ổn định vị trí mà không làm rơi đổ gì, Hướng lặng lẽ nghiêng đầu về phía người cạnh bên, kiếm cớ bắt chuyện.
“Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ kém năm.” Dương cúi đầu nhìn điện thoại. “May chưa trễ.”
Đúng năm phút sau, quảng cáo kết thúc, màn hình lớn chuyển qua phần mở đầu của Nhân duyên tiền đình. Ánh sáng chớp nháy, âm thanh dồn dập vang lên, thế nhưng Hướng lại chẳng thể nào tập trung nổi.
Khoảnh khắc Dương mở điện thoại ra xem giờ, cô đã vô tình liếc sang. Dưới nguồn sáng hắt hiu xen lẫn sắc xanh đỏ tím vàng, màn hình khóa hiện lên bức ảnh cậu đang tựa đầu vào vai Khánh Mỹ.