Chương 5
Hướng chăm chú lắng nghe, cảm giác như được mở ra một chân trời mới. Càng nghe, cô lại càng phải cúi đầu khâm phục.
Màn diễn thuyết thật sự quá tuyệt vời.
“Nhưng khoan, cậu thấy tôi trang điểm hồi nào vậy? Với lại… trông đẹp thật à?” Hướng chần chừ mở lời, cố kìm giọng xuống thấp nhất có thể. Dẫu ngại đến nỗi hai vành tai nóng bừng như sắp bốc cháy, cô vẫn quyết tâm phải hỏi cho rõ ràng.
“… Hôm khai giảng.” Dương dời mắt khỏi cô, cậu vô thức đưa tay ra sau đầu như một hành động che đậy sự bối rối. “Tóm lại là nếu cậu thích thì cứ trang điểm thôi, kiểu như để thay đổi không khí ấy. Dù cậu có ở phiên bản nào đi chăng nữa thì cũng… nhìn thuận mắt mà.”
“Cảm ơn, tôi hiểu rồi.” Hướng khịt mũi, cảm động sâu sắc. “Xin lỗi vì hồi trước mắng cậu là đồ vô tâm”, cô bộc bạch.
“Hả?”
Bắt gặp hàng lông mày nhíu chặt cùng ánh mắt dò xét của Dương, tim Hướng bỗng hụt một nhịp.
Thôi chết, mình lỡ lời.
“À thì… ai, ai bảo bữa đấy cậu thấy chết không cứu! Cái hôm tôi hỏi bài cậu môn Vật lí, cậu không thèm trả lời tôi còn gì!” Hướng mạnh miệng phản bác.
“Ồ.” Dương đan hai tay vào nhau, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. “Lúc đó cô Dung kêu cậu lên bảng để kiểm tra mức độ hiểu bài của cậu mà, tôi đâu thể can thiệp. Nếu tôi giúp cậu thì đó là bài của tôi chứ không phải bài của cậu, nó cũng giống như gian lận trong thi cử.”
Nghe ai kia hồn nhiên phát biểu xong, gương mặt Hướng thoáng chốc liền cứng đờ, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. “Thì ra là vậy.”
Hướng thề, nếu không phải vừa được Dương an ủi thì cô sớm đã dạy cho cậu ta hiểu rõ thế nào là “họa từ cái miệng mà ra”.
“Mà này.”
“Hửm?”
Dương lôi cuốn sách bài tập tiếng Anh ra từ chiếc balo mang theo, nhanh chóng lật tới trang được đánh dấu. “Tôi đã tra Google mấy câu mình làm sai trong bài này nhưng nó giải thích khó hiểu quá, cậu giảng lại cho tôi được không?”
Hướng nhìn hàng trăm từ tiếng Anh được highlight và chú thích nghĩa chi chít trong sách thì đột nhiên hoa mắt, đầu bất chợt ong ong.
“Nhật Dương, nói thật lòng nhé, tôi sợ con người cậu lắm rồi.”
***
Nửa tiếng đã trôi qua.
“Sai rồi”, Hướng nhìn cuốn sách sắp bị gạch nát của Dương, khẽ nhíu mày, “Cái ‘eat’ là động từ, phải chuyển thành danh động từ “eating” chứ, còn nữa, sao vô duyên vô cớ gặm mất chữ ‘s’ trong từ ‘help’ của tôi hả? Học thì Hiện tại đơn chưa?”
“Healthy eating helps us keep fit.” Dương sửa lại.
“Giỏi.” Hướng khen, song sự chán nản trên gương mặt của cô đã bán đứng lời khen đó. Cô chưa từng nghĩ cậu lại… tệ đến nhường này, ngay cả kiến thức cơ bản cũng sai tới sai lui.
“Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không làm sai nữa.”
“Bỏ đi, tôi biết cậu có nỗ lực mà.” Hướng khoát tay, cô ngẩng cổ nhìn lên trần nhà. “Tôi chỉ thắc mắc mãi, tại sao cậu học giỏi tất cả các môn nhưng không học được tiếng Anh vậy?”
“Không có thiên phú.”
“Tiếng Anh cần gì thiên phú, chịu khó cày một tí là giỏi.” Hướng nghiêm túc bày tỏ quan điểm.
Dương rầu rĩ lắc đầu. “Tôi không… tiếp thu được. Nói thế nào nhỉ, tôi vẫn chưa tìm ra được phương pháp học đúng đắn cho môn này, não bộ tôi khó có thể ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp tiếng Anh lắm.”
“Chứ mấy môn kia cậu học sao?”
“Nghe giảng một lần là hiểu.” Dương thật thà đáp.
“Ghen tị thật.” Hướng bĩu môi, trong đầu chợt lóe một tia nghi vấn. Cô ngồi thẳng dậy, sốt sắng hỏi, “Quên mất, sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây? Có hẹn uống cà phê với ai hả?”
“À”, Dương lơ đễnh hướng mắt về phía quầy thu ngân, “Tôi làm thêm bán thời gian ở tiệm này, nãy tan ca định về thì thấy cậu.”
“Làm thêm á? Vô năm học mới rồi, cậu nên tập trung vào việc học chớ? Chẳng lẽ ba mẹ cậu không cản?”
Vừa dứt lời, Hướng liền phát hiện mình có hơi lo bò trắng răng, vì rõ ràng Nhật Dương lớp cô là dạng người không cần học cũng giỏi, dù cậu ta có bỏ bê bài vở mà đi làm thêm cả đêm lẫn ngày thì vẫn dư sức đạt chín phẩy tất thảy các môn, đúng chuẩn học sinh xuất sắc toàn diện hàng thật giá thật.
Trừ tiếng Anh, cô âm thầm bổ sung vào.
“Bố mẹ tôi…” Tâm trạng Dương dường như khẽ xao động, giọng cậu bỗng chốc ảm đạm hẳn, “Ừm, không cản.”
Hướng bất giác đánh hơi được mùi-của-sự-không-ổn đang quanh quẩn đâu đây, cô quyết định không đề cập đến chủ đề này nữa, tránh lại vô ý nhắc tới chuyện không vui nào đó của cậu ta. Cô không phải kẻ nhẫn tâm thích giày xéo nỗi đau trong lòng người khác.
“Vậy thôi, tôi về trước nhé.” Hướng khẽ khàng nhích ghế ra sau rồi đứng dậy một cách chậm chạp. “Mấy bài này ấy, ờm, cố lên, học kỹ xíu là nhớ à. Tôi tin cậu sẽ làm tốt.”
Dương thoáng ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái không cảm xúc quen thuộc.
“Cảm ơn.”
Hướng vẫy tay chào tạm biệt thêm lần nữa thì quay đi, cô loay hoay mò mẫm túi xách để lấy tiền khi sắp tới gần quầy thu ngân mà hoàn toàn không biết rằng, cậu bạn đằng sau lưng mình vừa nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng chứa chan và ngập tràn niềm hạnh phúc.
***
Một tuần mới lại bắt đầu.
Năm giờ sáng.
Hướng mơ màng ấn tắt tiếng báo thức reo to muốn thủng màng nhĩ trên điện thoại, cô ngọ nguậy một hồi trong chăn rồi dứt khoát bật người ngồi dậy, chân trước chân sau loạng choạng bước xuống giường, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt và ủi áo dài cho buổi chào cờ sáng thứ Hai.
5 giờ 25 phút.
Hướng đưa tay thấm bớt mồ hôi trán sau khi ủi xong chiếc áo dài một cách đầy chật vật, cô bần thần đứng trước bàn mỹ phẩm trong phòng mẹ mình ít lâu, cuối cùng chỉ cúi người soi gương chỉnh sơ lại tóc tai, thay áo dài, soạn sửa sách vở rồi xuống nhà dắt xe đi học.
Không khí buổi sáng thật trong trẻo và mát lành, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ và khúc hòa ca vang vọng từ tiếng chim hót trải rộng khắp muôn phương. Hướng thư thái tận hưởng cảm giác mát lạnh mơn man trên gò má, đắm mình trong sự yên bình của sớm mai, tiện thể dừng chân ghé tiệm bánh mì gần trường để mua một ổ nhân thập cẩm cô yêu thích.
6 giờ 10 phút.
Hướng chậm rãi dắt xe băng qua cổng trường Trung học phổ thông Trần Thị Lý, bãi gửi xe chỉ mới lác đác vài chiếc, quang cảnh xung quanh khá quạnh quẽ, đồng thời xen lẫn chút cô độc lạ thường. Cô từ tốn rảo bước về phía cầu thang, thi thoảng phóng mắt sang các cô chú lao công đang cặm cụi quét lá, tựa như quét luôn cả những mối tâm sự ngổn ngang trong lòng.
Đến lớp, cô kéo ghế ngồi vào chỗ của mình rồi cặm cụi ăn sáng, sau đó vô thức thiếp đi trên bàn học lúc nào không hay.
“Hướng, xuống chào cờ.”
Trong cơn say giấc, Hướng nghe phong thanh tiếng ai đó đang gọi, bèn lờ đờ ngẩng đầu lên, mắt bên nhắm bên mở, “Gì vậy…”
“Xuống chào cờ.” Đối phương kiên nhẫn lặp lại.
“À, ừ, cảm ơn”, cô lấy tay quệt vài giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ hai bên khóe mắt, mờ mịt quan sát người trước mặt. “Dương đấy à?”
“Tôi xuống trước nhé.” Dương bỏ lại câu đó rồi xoay lưng rời đi.
“Đợi, đợi tôi với”, Hướng cuống quýt nắm lấy góc áo cậu, nhoẻn miệng cười, “Nay có tâm quá nhể, suýt thì tôi ngủ quên rồi.”
“Học sinh trốn chào cờ, trừ mười điểm thi đua lớp.” Dương bâng quơ nói, dường như không để ý đến bàn tay vừa làm nhăn nhúm một mảng nhỏ trên đồng phục mình, “Tôi không muốn cả lớp bị mắng vì cậu.”
“Ha.” Hướng cạn lời, cô cáu kỉnh xụ mặt, “Nói câu nào dễ nghe bộ khó lắm hay gì?”
“… Tôi không muốn cậu bị mắng.”
Chất giọng khàn khàn, trầm đục khẽ truyền vào tai Hướng, hệt như dòng điện chạy xẹt qua làm tim cô đập rộn.
“Thế, thế hả…” Gò má Hướng nóng ran, cô đứng chống nạnh, hít hơi sâu giả vờ bình tĩnh, “Lát có tiết tiếng Anh đấy, chuẩn bị bài kỹ chưa? Liệu mà thuyết trình đàng hoàng, hồi lên bảng vấp chỗ này chỗ kia là chết với tôi.”
“Yên tâm”, Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng và trong trẻo như vạt nắng đầu mùa ấy khiến Hướng lại phải ngượng ngùng quay mặt đi. “Sẽ không làm cậu thất vọng.”
***
Xuống tới sân trường, nhằm đỡ phải chen chúc chật chội ở những dãy ghế phía trên, Hướng và Dương đều ăn ý chọn chỗ ngồi gần cuối hàng. Tuy nhiên, cả hai lại không lường trước việc đột ngột có biến cố xen ngang.
“Hướng ơi, cậu đổi chỗ với tớ được không?”
“Đổi chỗ?” Hướng vừa ngồi yên vị được vài giây thì ngơ ngơ ngác ngác ngước nhìn cô bạn đứng cạnh, không hiểu mô tê gì hết. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ Hai.
“Ừa, tớ muốn ngồi kế Dương để hỏi bài tí á mà.” Đồng tử Minh Nguyệt mở to như nài nỉ, “Nha?”
Hướng nheo mắt, ngờ ngợ hỏi, “Bài gì vậy?”
“Bài tập Hóa, tớ có mấy câu không hiểu.” Minh Nguyệt giơ cuốn sách giáo khoa Hóa học trong tay lên.
Hướng cau mày, dù cô vẫn còn rất băn khoăn về lý do có phần kỳ lạ của Minh Nguyệt nhưng lại ngại khiến cô ấy khó xử, đành miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, cậu ngồi chỗ tôi đi. Ban nãy cậu ngồi ở đâu thế?”
“Hàng năm dãy thứ ba á, cảm ơn Duyên Hướng nhiều.” Minh Nguyệt vội vàng ngồi xuống chỗ của Hướng, kế sát Dương, miệng cười hớn hở như sắp Tết.
“Này.”
Vốn đang im lặng đóng vai người ngoài cuộc, Dương bỗng dưng lên tiếng, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. “Nguyệt, làm việc riêng trong tiết sinh hoạt dưới cờ là vi phạm nội quy, tôi không giúp cậu mấy câu bài tập đó được đâu.”
“Gì cơ?” Nụ cười tươi rói trên gương mặt Minh Nguyệt ngay tức khắc méo xệch, cô nàng quay phắt qua nhìn Dương bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG ĐỨNG DẬY, CHỈNH TRANG Y PHỤC, CHUẨN BỊ CHO NGHI THỨC CHÀO CỜ.”
Giọng cô Bí thư Đoàn trường vang lên trong micro dọa Hướng suýt nhảy dựng. Cô rối rắm nhìn ngang liếc dọc, thấy Minh Nguyệt không có động thái gì là chịu rời đi dù bị Dương phũ phàng dập tắt ý định hỏi bài, nên đành chạy vội lên hàng năm dãy ba, gấp gáp vuốt lại áo dài cho phẳng.
“HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG CHÚ Ý… NGHỈ! NGHIÊM! NHÌN CỜ, CHÀO!”
“QUỐC CA!”
***
“… In short, we should have a balanced diet and exercise every day to have a strong and healthy body, which will help us to study better. Thank you for listening.”
Dương đứng thẳng tắp trên bục giảng, quay mặt xuống đối diện với cả lớp, cậu khom lưng cảm ơn mọi người khi vừa hoàn thành phần trình bày của mình. Ngay sau đó, một tràng pháo tay vang dội liền nổ ra khắp phòng học.
“Good job!” Cô Hồng gật gù, không tiếc lời tuyên dương, “Tuy còn có vài chỗ phát âm chưa chuẩn, nhưng nhìn chung thì bạn Dương đã làm rất tốt! Thank you so much, let’s continue with Group 2!”
“Em cảm ơn cô.” Dương cúi thấp người lần nữa rồi bước về chỗ ngồi, không rõ vô tình hay cố ý lia mắt tới góc bàn cuối tổ.
Khóe miệng khẽ cong.
“Giỏi!” Hướng cười toe toét, xòe hai bàn tay ra trước mặt, “Xứng đáng điểm mười!”
Đáng tiếc, cô không giữ nụ cười ấy được lâu.
“Well done, Nguyệt!” Cô Hồng tiếp tục vỗ tay tán thưởng cho người đại diện tổ Hai thuyết trình, Minh Nguyệt. Phải công nhận cô bạn tổ trưởng này nói tiếng Anh khá hay, giọng Anh – Anh tương đối chuẩn, làm cho người dùng giọng Anh – Mỹ như Hướng cũng cảm thấy cần phải học hỏi thêm nhiều điều.
Nhưng mà…
Hướng chống cằm hoài nghi, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cô không dưng lại mất thiện cảm với Minh Nguyệt nhỉ, chẳng lẽ vì nhỏ đột nhiên thì thầm gì đó với Dương lúc xuống chỗ sao?
“… Ô, coi kìa.”
Mí mắt Hướng giật giật.
Minh Nguyệt mới vỗ vai Dương đấy ư?
“Chà, trông thân thiết phết”, cô cười khẩy, “Xem chừng hai người đã tâm sự rất vui vẻ trong giờ chào cờ ha.”
Vừa lảm nhảm, Hướng vừa nắm chặt bút chì, dồn sức đâm liên tục lên bề mặt cục gôm theo cách cực kỳ mạnh bạo – dẫu cô ý thức được rằng, hành vi hiện tại của bản thân thật sự rất khó hiểu và kỳ quái.
Tiết tiếng Anh là tiết cuối cùng của sáng thứ Hai, theo như sắp xếp trong thời khóa biểu của lớp Hướng tuần này. Chuông ra về vừa reo, cô liền khoác cặp lên vai và đứng dậy chào giáo viên, sau đó phóng thẳng ra cửa. Cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy bản mặt của thằng nhóc họ Trịnh kia thêm một giây, một phút nào hết.
“Hướng ơi!”
Bước chân Hướng chợt khựng lại. Cô biết ai đang gọi mình.
Giọng nói này, không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
“Tui đây.” Hướng xoay người lại đối diện Khánh Mỹ.
“Bà có định về nhà không?”
“Không á.”
Tiết trái buổi chiều nay của 11A2 bắt đầu lúc 13 giờ 25 phút. Nhà Hướng không gần trường lắm, nếu về thì cô chỉ có vỏn vẹn nửa tiếng để ăn cơm trưa cũng như nghỉ ngơi, nên cô tính ở lại trường luôn cho tiện.
“Vậy đi ăn pizza với tui nhé?”
“Được.”
***
“Chuyện hẹn hò với anh kia sao rồi?” Khánh Mỹ cắt miếng pizza hải sản thành những phần bằng nhau, đặt vào dĩa Hướng một phần nóng hổi. “Mấy nay không thấy bà cập nhật gì hết trơn.”
“Xui xẻo gặp trúng tên khốn, may là bỏ kịp. Cái dạng người này ấy à, nếu cứ cố chấp quen thì kiểu gì mai mốt cũng bị cắm sừng thôi.” Hướng cúi đầu cắn một miếng pizza, vị mặn mà của lớp phô mai béo ngậy hòa quyện cùng chút ngọt dịu đến từ hải sản khiến đầu lưỡi cô ngây ngất, như thể đây là món ngon nhất cô từng ăn trong đời.
Có điều, giây tiếp theo cô xém chút phun hết ra.
Hướng uống một hớp nước để tránh mắc nghẹn, và rồi trố mắt nhìn Khánh Mỹ đang nhấm nháp lát pizza tam giác thứ hai của cô nàng. “Vô lý, hết sức vô lý”, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Nghiêm túc đấy, người yêu cũ của tui thật sự đã ngoại tình mà.” Giọng Khánh Mỹ không có vẻ gì là đùa cợt.
Hướng sửng sốt há hốc miệng, “Tên thần kinh nào có mắt như mù thế?”
Trần Hoàng Khánh Mỹ đích thực là mẫu bạn gái cực phẩm mà khối người nằm mơ cũng không có được, cái gu của người dám vứt bỏ cô ấy rốt cuộc phải cao tới tận mấy tầng trời đây?
“Ảnh hơn tui hai tuổi, tụi tui quen nhau năm tui học lớp Chín. Đó là người dù tui có chết cũng sẽ không bao giờ quên, Ngô Hoàng Khoa.” Đôi mắt xinh đẹp của Khánh Mỹ thoáng mơ màng như đang du hành về những tháng ngày trong ký ức, hiển hiện nét đượm buồn xen lẫn sự oán hận.
Xuyên suốt câu chuyện, trạng thái Hướng vốn bắt đầu bằng cảm xúc kinh ngạc, xong tức tốc chuyển sang tò mò, còn giờ thì mặt mày cô đã xanh ngắt, tái mét hệt như tàu lá chuối, nhăn nhúm y chang mớ quần áo bị ném vứt lung tung, bừa bãi.
“Ngô… Hoàng… Khoa…” Cô nuốt gằn từng chữ.
“Ừm, sao vậy?”
“Không, không có gì.” Hướng quay đầu qua chỗ khác. “Tại sao gã đấy phản bội bà?”
“Ồ”, Khánh Mỹ xoa cằm, tiếp tục hồi tưởng, “Ngày còn quen, ảnh cứ liên tục khen tui đẹp ra sao, rằng ảnh yêu tui nhiều thế nào, hễ có cơ hội là lập tức đem khoe tui khắp nơi. Nghe cũng thích ha, nhưng dường như Khoa bị ám ảnh với nhan sắc của tui hay sao á, thấy mắt tui thâm tại tui lỡ thức khuya liền phàn nàn, thấy tui bị bệnh nên mặt mũi tím tái cũng trách móc. Ảnh bắt tui phải luôn luôn hoàn hảo, và điều đó làm tui phát điên. Nhưng tui chưa kịp nói chia tay thì phát hiện Khoa vụng trộm tán tỉnh một chị gái sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.”
Máu nóng trong người Hướng sôi sùng sục, vô số tế bào gào ầm lên vì giận dữ.
“Chà, chị gái ấy rất xinh đẹp, đẹp một cách quyến rũ và trưởng thành, đương nhiên hợp gu Khoa hơn tui.” Khánh Mỹ bất thình lình bật cười.
“Mẹ kiếp, háo sắc đến vậy là cùng!” Hướng cuộn tròn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh lên bàn, gân trên trán cô nổi rõ rệt, từng đường từng nét căng cứng.
“Thôi.” Khánh Mỹ bất ngờ vươn bàn tay trắng nõn che miệng Hướng lại, ngăn không cho cô nói tiếp. “Chửi mắng cũng chẳng có ích gì. Cứ chờ anh ta bị nghiệp quật là được.”
“Vậy nên…”, cằm Hướng run run, “Đó là lý do bà không mở lòng với ai nữa?”
“Ừm.” Khánh Mỹ gật đầu, “Tui ghét việc ai đó tiếp cận mình chỉ vì vẻ bề ngoài.”
“Nhưng rủi bà vô tình bỏ lỡ người tốt…”
“Tui không quan tâm.”
“Hóa ra đẹp cũng khổ sở ghê”, Hướng ngậm ngùi lẩm bẩm. “Thật ra thì… Khánh Mỹ à, bà có nhớ hồi đầu năm, Đức An đã ngỏ ý giúp bà quét lớp không? Khoảnh khắc ấy khiến tui vừa hâm mộ bà vừa đố kỵ với nhan sắc của bà khôn xiết, ài, chắc não tui bị úng nước rồi.”
“Sao cơ?” Khánh Mỹ bàng hoàng.
Hướng nhếch môi tự mỉa mai chính mình. “Ấu trĩ nhỉ?”
“Không, không đùa chứ? Tại sao bà phải đố kỵ với tui, bà cũng rất đẹp mà! Vả lại, hôm đấy mẹ tui nhắn tin báo con mèo nhà tui đột ngột bị bệnh mà mẹ đang chuẩn bị đi làm nên không đưa đến thú y được, vì thế tui mới đồng ý nhờ An giúp để mau mau về nhà, chứ bình thường tui không làm vậy đâu!” Khánh Mỹ oan ức nói.
“Hả?” Hướng thảng thốt nhìn chằm chằm cô nàng.
“XIN LỖI!”
Cả hai đồng thời hô to.
“Ôi trời”, Khánh Mỹ tròn xoe mắt, và hai người không hẹn mà cùng phá lên cười ngặt nghẽo.