Chương 2



“Đặc quyền của người đẹp”, suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Hướng suốt buổi dọn dẹp vệ sinh ngày tựu trường. Về đến nhà, Hướng chạy ngay lên phòng, đứng trước chiếc gương soi cỡ đại và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên nó.

Mắt mí lót, mũi nhỏ gọn nhưng không cao, cánh môi khô ran khô rốc. Mái tóc dài xõa sau lưng hơi xù, nước da ngăm ngăm, dáng người cũng chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ được mỗi cái chiều cao gần một mét bảy là có thể lấy ra làm vốn liếng.

Đào Duyên Hướng, một cô gái bình thường, hoặc thậm chí là nhạt nhẽo.

Hướng lại nhớ đến vẻ ngoài tuyệt đẹp của Khánh Mỹ, cô vô thức cắn chặt môi. Hóa ra nguyên lí của thế giới này hết sức đơn giản, có nhan sắc đồng nghĩa với có vô số lợi thế và cơ hội.

“Chỉ cần đẹp là được”, nỗi ám ảnh vô hình lặng lẽ xới tung luồng tâm trí hỗn loạn của Hướng, kéo theo đó là sự ghen tị đang dần dần bành trướng bên trong mà cô chẳng thể nào ngăn nổi.

***

Sáng thứ Ba.

“Nào các em, mở sách trang 4, hôm nay chúng ta sẽ học bài Dao động điều hòa”, giáo viên môn Vật lí lớp Hướng hồ hởi nói, “Chương này khó lắm đấy, cả lớp nhớ phải tập trung nghe giảng, rõ chưa các em?”

Hướng cụp mắt nhìn xuống cuốn sách giáo khoa Vật lí, không sao nén được tiếng thở dài. Có trời mới biết tại sao ba mẹ cô, người học HCMUT, người học UEH nhưng lại sinh ra một đứa con gái liệt đều Toán Lí Hóa là cô, Hướng đau khổ oán trách. Đáng ra Hướng đã giật được tấm vé vào lớp chọn của trường bởi điểm môn Ngữ văn và tiếng Anh của cô cao chót vót, tiếc là trường xếp lớp theo tổng điểm Toán Văn Anh, cô bị Toán kéo chân sau nên chỉ đành ngậm ngùi học lớp thường mà thôi.

Hướng cũng không phải học dở mấy môn Tự nhiên bẩm sinh, nhớ hồi cấp Hai cô từng đứng nhất khối môn Vật lí nữa cơ, cụ thể là năm lớp Sáu, còn Toán với Hóa cũng học khá ổn, chẳng hiểu kiểu gì lên cấp Ba cô lại bị chúng nó đấm không trượt phát nào, suýt nữa năm ngoái bị học sinh khá rồi. Hên là cô vẫn giữ được phong độ ở mảng Xã hội, chín phẩy những môn Văn Anh Sử không phải là việc gì quá khó, không thì ba mẹ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mất.

Nói đi cũng phải nói lại, quyết định ngu ngốc nhất Hướng từng có trong đời là chọn học ban Tự nhiên khi vào cấp Ba, tại cô ngỡ bản thân vẫn giỏi như hồi cấp Hai, để giờ bị đày đọa trong ngục tù sâu thẳm không lối thoát, cả ngày xoay quanh mấy công thức học mãi vẫn không cách nào nhét vô đầu nổi.

“Này em, em nữ ngồi một mình ở bàn cuối, lên giải phần Thực hành 1 giúp cô.”

Thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, Hướng ngơ ngác ngước lên bục giảng, phát hiện một nửa tấm bảng đen đã được ghi chi chít chữ từ bao giờ, và cô thì chẳng hiểu gì sất.

“Em nữ bàn cuối, sao còn chưa chịu lên?” Cô Vật lí dường như đã hơi mất kiên nhẫn.

“À, dạ, cô đợi em xíu…” Hướng luống cuống đọc vội nội dung trong sách rồi chậm chạp đứng dậy, lê từng bước chân nặng trịch tới bục giảng, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách còn miệng thì lẩm nhẩm: “Thực hành 1, viết phương trình dao động điều hòa cho vật chuyển động với biên độ A bằng 5 xăng-ti-mét và chu kì T bằng 0,4 giây. Bài này…”

Không biết làm.

Ý thức được chuyện đó, cả người Hướng toát mồ hôi lạnh, ngoài trời đang nắng chói chang nhưng cơ thể cô lại run lẩy bẩy.

Toang rồi, Hướng chỉ biết là mình sắp toang thật rồi, sao cô có thể gây ấn tượng xấu với giáo viên ngay đầu năm cơ chứ? Giá mà đây là tiết Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì đỡ biết mấy, cô không cần nghe giảng vẫn có thể làm bài ngon ơ.

“Tiện thể làm cả Vận dụng 1 luôn nhé, bài này hơi khó nên cô gọi bạn lớp phó học tập lên bảng ha.” Tiếp nối Hướng, người xui xẻo thứ hai là Nhật Dương, hình như cậu bạn này có số bị thầy cô chỉ đích danh hay sao ấy.

Vẫn như lần trước, Dương không nói gì thêm mà chỉ “vâng” một tiếng nhẹ bẫng, cậu ta qua bàn giáo viên lấy phấn, sau đó thì thong thả bước đến phần bảng còn trống bên cạnh Hướng để làm bài. Cô len lén quan sát, thấy cậu viết lia viết lịa, phong cách trái ngược hẳn với cái đứa chỉ mới viết được mỗi chữ “bài giải” rồi đứng vò đầu bứt tai tên Hướng họ Đào kia.

Trịnh Nhật Dương – lớp phó học tập lớp cô cao hơn cô một cái đầu, có dáng người hơi gầy gò, thiếu sinh khí, thuộc dạng gió thổi một phát là bay, cây lay một hơi là gãy. Nhưng gác tạm chuyện đó qua một bên thì coi bộ cậu ta cũng đẹp trai ra phết, mày rậm mắt to mi dài mũi cao, đã vậy còn sở hữu khuôn mặt V-line cùng nước da trắng bóc như trai Hàn khiến bao cô gái phải xuýt xoa ghen tị. Nhật Dương đúng chuẩn kiểu con trai Hướng thích nhất – liễu yếu đào tơ, thư sinh trói gà không chặt nhưng lại mang nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhan sắc này không đi làm idol thì phí quá.

Khoan, điều cần quan tâm hiện tại không phải là cái đó.

“Ê bạn ơi, bạn Dương ơi, giúp tớ bài này với”, Hướng cất giọng the thé, cố gắng kêu cứu trong cơn hoảng loạn, “Làm ơn, có gì lát nữa tớ sẽ hậu tạ.”

Dương đưa mắt nhìn sang, đối diện với ánh mắt sốt ruột của Hướng khoảng ba giây rồi quay đầu lại tiếp tục bài làm đang dang dở, miệng chẳng nói chẳng rằng.

Phản ứng của cậu thành công khiến Hướng ngu người triệt để, “Này, tôi nói cậu đấy…?”

“Cạch”, Dương đặt viên phấn xuống khay đựng phấn gắn dưới mép bảng, khoan thai lấy khăn lau bột phấn còn sót lại trên tay rồi xoay lưng đi về chỗ. Hướng trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào bước chân của đối phương cho đến khi cậu ta đã yên vị trên ghế ngồi.

Và rồi, số phận của cô học sinh đứng bơ vơ trên bảng cũng chẳng khác suy nghĩ của mọi người là bao.

“Em kia, nhanh cái tay lên.” Cô Vật lí cau mày bước sang, thấy phần bảng trống hoác của Hướng thì lửa giận bùng lên ngay tức khắc. “Nãy giờ em làm cái gì mà chưa viết được chữ nào vậy hả? Ngồi dưới đấy có nghe tôi giảng không, sao cái bài đơn giản thế cũng không biết làm?”

“Em, em xin lỗi cô.” Hướng cúi gằm mặt lí nhí.

“Xin lỗi thì có ích gì, coi lại thái độ học hành của mình đi, về chỗ! Cả lớp chú ý hết lên đây, bài này cực kì dễ, chỉ cần thế số vô cái phương trình Acos (ωt + φ) là ra.”

Hướng lủi thủi đi xuống cuối lớp, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

“Còn bài của bạn lớp phó, ừm, giỏi, bạn trình bày đúng hết rồi đấy, mấy đứa ngồi dưới sửa bài vô tập đi.”

Tiếng bút bi xoèn xoẹt ma sát với mặt giấy, cả lớp đều cúi đầu cặm cụi chép bài, chỉ trừ một bạn nữ nào đó vừa chép vừa hằn học liếc cháy mắt cậu bạn ngồi phía trên cùng dãy.

***

“Dương, câu tiếng Anh này chọn đáp án nào vậy?”

Giờ ra chơi, Hướng tranh thủ gục xuống bàn vài phút để chợp mắt, đang lim dim vào giấc thì cô chợt nghe thấy tiếng hỏi bài vang lên ở bàn trên. Chất giọng ngọt tựa mật, nhẹ đến nỗi tưởng chừng vừa chạm tai là tan ra của đối phương thôi thúc cô phải ngước mặt lên nhìn, và quả thật không nằm ngoài dự đoán, người tới hỏi bài Dương là Khánh Mỹ.

“Chậc, đúng là hoa khôi, mới đi học hai ngày mà làm quen được gần hết lớp rồi.” Hướng vội rũ mi, lặng lẽ che đi những xao động giấu dưới đáy mắt. “Mà không hỏi ai lại đi hỏi thằng này, chắc gì nó chịu trả lời cơ chứ.”

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những gì cô dự liệu, Dương không hề ngần ngại mà đáp lại Khánh Mỹ. “Câu 12 à, chọn D ấy.”

… Hóa ra chỉ có mỗi tôi là cậu không thèm giúp hả?

Chống tay lên trán, Hướng âm thầm tự giễu cợt chính mình. Quả nhiên trong thế giới ưa nhìn mặt mà đối đãi này, việc sở hữu vẻ ngoài hơn người tương đương với việc sở hữu một tấm vé thông hành bất khả chiến bại.

Thật trớ trêu.

“Bởi vậy, bảo ông trời bất công đâu có sai… Ủa?”

Ánh mắt Hướng ghim chặt vào cuốn sách tiếng Anh đang lật dở trên bàn, đúng ngay trang bài tập cô Hồng vừa giao cho lớp làm tiết trước.

Câu 12… cô chọn A.

“Mấy cậu làm câu 12 bài nào đấy?” Hướng nhổm người dậy ngó, biết đâu hai người họ mở trang khác học trước thì sao.

“Bài cô Hồng mới dặn á.” Nghe có người gọi, Khánh Mỹ quay đầu lại. “Sao vậy?”

“Câu, câu đó tớ chọn A.” Hướng ngập ngừng, giọng nhỏ dần về cuối câu. Trong tiềm thức của cô, lớp phó học tập được cô Thùy tín nhiệm hiển nhiên là người có học lực không phải dạng tầm thường, đồng thời màn thể hiện xuất sắc của cậu ta ở môn Vật lí vừa nãy cũng khiến cô bất giác hoài nghi liệu mình có làm sai hay không. Nhất thời Hướng quên mất rằng, học giỏi môn này không hề đồng nghĩa với việc cũng phải giỏi đều những môn còn lại.

“Tôi cũng không rõ lắm. Đợi xíu.”

Dương khẽ cau mày. Cậu lôi điện thoại từ trong cặp ra, vừa dò sách vừa gõ nhanh câu hỏi vào màn hình, chừng một phút sau thì đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm bút lên gạch bỏ lựa chọn của bản thân.

“Đáp án là A.”

Có trời mới biết khoảnh khắc nghe được lời xác nhận từ cậu bạn lớp phó, nội tâm Hướng đã gào thét nhiều chừng nào. Sự thỏa mãn xen lẫn niềm tự hào kì quái này… thật sự mang lại cho cô một cảm giác lâng lâng vô cùng khó tả.

“Oa, Hướng giỏi thật đó!” Khánh Mỹ reo lên đầy ngưỡng mộ, rồi bất ngờ nắm lấy hai tay cô. “Bà có thể giảng cho tui vì sao chọn A được không, câu này tui đọc mãi chẳng hiểu gì cả.”

Hướng mím môi. Đôi mắt hạnh long lanh, đẹp đẽ đến nao lòng kia khiến cô không thể nào buông ra câu từ chối.

“… Được.”

Có lẽ đúng như Hiệu ứng Benjamin Franklin, rằng “chúng ta có xu hướng thích ai đó hơn sau khi giúp đỡ họ” mà hiện tại Hướng tuyệt nhiên không cảm thấy bài xích hay khó chịu gì với vẻ đẹp chói lóa đang hiện hữu trước mặt này, ngược lại nhịp tim còn đột ngột tăng nhanh khi cô bắt gặp ánh mắt dõi theo mình hết sức tập trung của Khánh Mỹ.

Chỉ tiếc là, cảm giác ấy không duy trì được lâu.

***

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày khai giảng.

Hướng dậy sớm hơn mọi khi những hai tiếng. Bốn giờ sáng, gà vừa gáy thì cô đã ngồi nghiêm chỉnh tại khu vực cất đồ trang điểm của mẹ mình, cẩn thận đánh giá từng món mỹ phẩm nằm la liệt trên mặt bàn. Mắt cô lơ đãng ngó qua chiếc máy tính bảng đặt kế bên, màn hình đang hiển thị một video YouTube “Những bước trang điểm cần thiết cho người mới bắt đầu”.

Hướng cầm lọ kem dưỡng ẩm, cho một ít ra tay rồi bôi lên mặt, đồng thời vỗ nhẹ để kem thấm vào da. Tiếp theo là kem nền, cô cũng cho ra mu bàn tay và tán đều khắp ngũ quan bằng bông mút. Gương mặt cô lập tức trở nên mịn màng, làn da đổi màu trắng sáng.

“Tuyệt thật đấy”, Hướng cảm thán không thôi, cô bắt đầu thấy hứng thú với trò trang điểm này rồi. Lần lượt làm theo hướng dẫn của video, động tác Hướng càng lúc càng thuần thục, sự biến đổi trên mặt cô cũng càng lúc càng rõ ràng. Đôi mắt mí lót sưng húp do vừa ngủ dậy giờ đã được phóng to lên gấp đôi, hàng mi qua mascara liền đen nhánh và cong vút, đuôi mắt cũng được vẽ xếch lên trông cực kì quyến rũ. Chưa dừng lại ở đó, Hướng còn phấn khởi lấy cọ quét thêm vài đường tạo khối, quả nhiên sống mũi của cô trông cao hẳn. Về phần môi, chỉ cần cô đánh thêm tí son nữa thì miễn chê.

Phải nói là Hướng vô cùng có thiên phú ở lĩnh vực trang điểm, từ một chú vịt con đen nhẻm, cô đã xuất sắc lột xác thành một nàng thiên nga mỹ miều khó ai bì kịp. Ngẩn ngơ ngồi ngắm mình trong gương, Hướng chợt hiểu tại sao con người lại yêu thích cái đẹp đến thế. Nói đâu xa, ngay chính cô còn có thiện cảm với diện mạo mới này hơn dáng vẻ ban đầu do cha sinh mẹ đẻ nhiều cơ mà.

“Ước gì mình cứ đẹp như vậy mãi thì tốt”, Hướng chép miệng lẩm bẩm. Ngước thấy đồng hồ điểm sáu giờ, Hướng vội vã thu dọn mỹ phẩm cất vào chỗ cũ rồi chạy về phòng thay quần áo. Bộ áo dài mới hôm trước cô còn chê ỏng chê eo tối da dìm dáng đột nhiên hôm nay lại đẹp hơn bao giờ hết, câu chế vui “lụa đẹp vì người” của giới trẻ áp dụng cho trường hợp này bỗng đúng đến kì lạ. Hướng thỏa mãn xoay vài vòng trước gương rồi đeo cặp sách lên vai, thong dong xuống dưới tầng để chuẩn bị đi học.

Đến trường, Hướng len qua từng tốp học sinh đứng chật kín dưới sân, cố tìm khu vực chỗ ngồi của lớp mình. Hồi nãy ở nhà cô tự tin là thế, ấy vậy mà vừa lên đây, khi bốn bề xung quanh toàn người với người thì cô lại hết sức ngượng nghịu, chỉ mong sao bản thân không bị ai chú ý.

“Uây, bà book makeup artist hả? Trộm vía lớp nền xịn quá đi.”

Một giọng nữ tò mò, âm điệu khá trong trẻo thoáng phát ra bên tai khiến Hướng giật nảy, toàn thân cứng ngắc. Cô cắn môi, khẽ quay người sang thì thấy ghế trống kế sát mình đã có một bạn nữ lạ mặt ngồi vào từ lúc nào, tên thêu trên ngực áo của cô ấy là Quỳnh Lam.

“À… không, tớ tự make thôi.” Hướng khựng lại trong giây lát, không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh. “Cảm ơn nhé.”

“Ôi thật á? Đùa chứ make cỡ này cũng ngang ngửa dân trong nghề rồi còn gì!” Quỳnh Lam tấm tắc khen, vẻ hào hứng cùng sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của cô nàng đã khẳng định lời nhận xét vừa rồi không phải là cố tình tâng bốc. “Nào rảnh chỉ tớ nữa đi, tớ sẵn sàng bỏ tiền ra học luôn! Tớ cam đoan, hôm nay trông cậu đẹp ngang ngửa Khánh Mỹ đấy!”

Đây là lần đầu tiên Hướng được ai đó đánh giá cao về ngoại hình như vậy. Cô run run cất giọng cảm ơn, hai tay bấu chặt vào đùi để đè nén sự phấn khích.

Mình đã chạm được tới vẻ đẹp ấy rồi sao?

Dẫu trong lòng vẫn không tránh khỏi ghen tị với Khánh Mỹ, nhưng không thể phủ nhận rằng Hướng luôn ao ước một ngày nào đó sẽ đẹp được như cô ấy. Chỉ cần có vẻ ngoài xuất chúng thì cô chắc chắn sẽ nhận được vô vàn sự chú ý và tán dương, sẽ nhận được chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa dẫn đến con đường trải đầy hoa hồng, sẽ nhận được…

“Nhìn kìa, hoa khôi tới rồi.”

Hướng nghe tiếng xì xầm của các bạn ngồi gần đó thì ngẩng đầu lên, cổ họng bỗng dưng như bị tay ai bóp nghẹt lại.

Chắc vì vội vàng chạy tới nên trên trán Khánh Mỹ lấm tấm mồ hôi, những lọn tóc mai hai bên sườn mặt cô dính nhẹ vào gò má ửng hồng, hòa lẫn cùng nhịp thở còn chưa ổn định kịp. Tuy vậy, trông cô nàng vẫn đẹp mê người với khuôn mặt trong veo, chỉ trang điểm rất nhạt cùng chùm tóc đuôi ngựa buộc cao trên đỉnh đầu, thấp thoáng phất phơ vài sợi trong gió nhẹ.

Hình ảnh hoàn hảo cho những miêu tả về vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi thanh xuân, ngoài bóng dáng đó ra thì không còn ai khác có thể thay thế.

Niềm vui ngắn ngủi sau khi được Quỳnh Lam khen của Hướng hoàn toàn biến tan, cô nhìn chăm chăm không chớp mắt về phía Khánh Mỹ, bàn tay bất giác siết chặt. Thời khắc đó, Hướng cảm thấy mình không khác gì một thằng hề bôi bôi trát trát cả tấn phấn lên mặt để nặn ra một vẻ đẹp dối trá, vĩnh viễn không bao giờ sánh ngang được với vẻ đẹp thuần khiết mà ông trời đã hào phóng dành tặng cho người con gái kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout