Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

_DUYÊN HƯỚNG ÁNH DƯƠNG TÀ_

Tác giả: Lavender LE

Thể loại: Học đường, tình cảm lãng mạn, tâm lý, đời thường, HE

Tình trạng: Đang viết

Độ dài dự tính: 20 chương + 7 ngoại truyện

Lịch đăng chương mới: Ngày 7, 17, 27 hằng tháng

***

[TÓM TẮT TRUYỆN]

Câu chuyện xoay quanh Đào Duyên Hướng, một cô gái mang trong mình những vết xước âm thầm, khởi nguồn từ khoảnh khắc chạm mặt Trần Hoàng Khánh Mỹ - người con gái xinh đẹp đến mức khiến Hướng lần đầu phải đối diện với sự tự ti về nhan sắc và giá trị của bản thân. Giữa những chông chênh ấy, Trịnh Nhật Dương bước vào cuộc đời cô bằng vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong là mặc cảm về xuất thân, là tuổi thơ lớn lên cùng cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi và luôn phải dè chừng trước ánh nhìn của người khác. 

Họ gặp nhau khi cả hai đều đang tổn thương, trở thành điểm tựa lặng lẽ cho nhau giữa những sóng gió học đường, những rạn nứt trong gia đình và cú sốc mất đi một người bạn thân thiết - nỗi đau chạm tới ranh giới của tuyệt vọng và cái chết, tưởng chừng sẽ chẳng thể nào gượng dậy. Trong hành trình ấy, không chỉ Dương là mặt trời soi rọi những tháng ngày u tối của Hướng, mà chính cô cũng đã kéo cậu ra khỏi bóng ma ám ảnh đeo bám suốt thời ấu thơ. Và sau tất cả, hai người vẫn chọn nắm lấy tay nhau - như một lời hứa thầm lặng rằng sẽ cùng mang theo những vết thương đã đủ can đảm để đối diện, rồi mạnh mẽ bước tiếp trên đoạn đường còn lại của tuổi trẻ và cuộc đời.

***

[TRÍCH ĐOẠN 1]

“Dương, bắt máy đi.”

Giây phút giọng nói lạnh lùng của nhân viên trực điện thoại vang lên: [Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy], Hướng bất giác nở một nụ cười bi thương, còn kèm theo chút nhẹ nhõm lạ thường.

Ánh trăng vàng phản chiếu lung linh trên mặt nước, tiếng kêu não nề của những loài chim ăn đêm liên hồi lảng vảng nhưng qua tai cô lại đột nhiên cuốn hút theo kiểu rất quái dị, như thể thanh âm mời gọi về một cõi an yên không sóng gió.

Cảnh vật xung quanh tiêu điều, vắng vẻ đến rùng rợn, nhưng không hiểu sao cũng rất đỗi dịu êm.

Hai hàng lông mày Hướng khẽ giãn ra. Cô vươn tay, nắm lấy lan can bên mạn cầu rồi nhắm hờ mắt lại.

Không quá cao.

Vầng trăng sáng vằng vặc trong phút chốc bỗng dưng bị mây đen che phủ, khung cảnh lập tức chìm vào màn sương dày u tối. Không một ai chú ý tới bóng hình mờ mờ thoăn thoắt trèo qua dãy lan can, và buông người rơi xuống.

Chỉ có tiếng gió rít gào.

[TRÍCH ĐOẠN 2]

“Nên là, Dương, mày… làm người yêu tao nhé?”

“Tao sẵn lòng.”

Dưới màu nắng ươm vàng, ấp áp hiếm có của những ngày về đông, Dương mạnh mẽ gật đầu, trên môi rạng rỡ nụ cười song hàng mi đã đong đầy nước mắt.

Cậu vốn luôn giữ cho mình bộ mặt hết sức vô cảm, thờ ơ với mọi việc xảy ra xung quanh, bởi sợ hãi rằng nếu lỡ đặt tình cảm vào ai, vào điều gì đó thì một khi bị họ nhẫn tâm vứt bỏ, cậu sẽ khổ sở không chịu được. Nhưng từ khoảnh khắc có bóng dáng cô hiện diện bên cạnh, cậu mới biết hóa ra bản thân cũng dễ cười đến thế, dễ khóc đến thế, hóa ra bản thân cũng đa sầu đa cảm, cũng tự có chủ kiến mà không ai có thể dễ dàng làm lung lay.

Hướng nói, cậu là mặt trời của cô. Nhưng giờ đây, đối với Dương, chính cô mới là ánh vàng chiếu rọi đêm đen, chiếu rọi cuộc đời chất chồng khổ đau và tăm tối chẳng nhìn thấy ngày mai của cậu, là bến bờ hạnh phúc mà cậu nương theo hơi ấm để tìm về.

***

CẢNH BÁO: Tác phẩm có nội dung liên quan đến cái chết, mất mát và bạo lực học đường. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px