Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiếng gà gáy o... o... phá tan bầu trời im ả còn động lại hơi sương trên ngọn lúa xanh mướt. Mùi cỏ dại và lúa thi nhau lan tỏa khắp một vùng xứ nông. Trời còn trưa mọc thì người nông dân đã thức. Dù nghèo hay giàu, đối với người dân quê thì việc thức sớm đã là một hối quen khó bỏ. 

Nếu thường ngày, nhà ông Bá chào buổi sáng trong tiếng im ắng thì hôm nay lại khởi đầu bằng rất nhiều sự bận rộn. Thoáng chốc lại nghe tiếng chạy của người làm trong nhà, thậm chí là có cả tiếng bà Khuê gọi to sắp nhỏ. 

Mười giờ trưa hơn, bà Khuê đang tất bật cùng người làm chuẩn bị dọn đồ ăn cúng trưa. Bà chợt giật mình khi nhớ đã tới giờ phải rước thằng út về. 

- Đào! Con coi kiếm thằng Lăng gọi nó đi rước cậu út về con. 

- Dạ bà ơi... nhưng mà anh Lăng còn đang canh củi nồi bánh Tét. Lỡ đi thì ai phụ canh hả bà?

Con Đào đang nấu nồi nước soi chuẩn bị làm thịt mấy con gà, nghe bà hỏi thì ngước mặt, trả lời. 

Bà Khuê đắn đo một lúc, hiện tại người làm đều bận không còn một đứa nào có thể sai việc khác. Nếu để thằng Lăng đi rước thì nồi bánh ai coi,  mà nếu không tới rước thằng út thì càng không được!

- Thôi như vầy, con lên phòng gọi cô Ba Hoà dậy cho bà. Phải gọi nó dậy cho bằng được, nói là bà có việc gấp cần nhờ. 

Nhỏ Đào gật gù rồi chạy như bay hướng tới phòng Khánh Hòa. Nó vừa đập cửa vừa kêu tên cô, làm mình làm mẩy ghê gớm lắm mới có thể khiến Khánh Hoà bật đầu ngồi dậy. 

Cửa mở, Hoà quát vào mặt Đào cho thoả cơn bực bội trong người. Cô theo Đào xuống bếp, trên đường đi vẫn không dừng lèm bèm. 

- Ủa Má... Má nhờ chi mà gọi con xuống thế?

Cô Hoà vừa đặt chân xuống bếp liền bị bà Khuê đánh một cái vào mông. Không phải mạnh, chỉ là bà muốn cô giật mình mà tỉnh. 

- Con gái con đứa ngủ tới giờ này!

- Cái gì vậy Má?

Khánh Hòa bị Má tét mông trước bàn dân thiên hạ, lập tức nhảy đong đỏng, khó chịu. 

- Đi rửa mặt mau lên, rồi qua nhà ông Đốc, rước thằng Tú đi học về. 

- Trời ơi, nó đi học được thì nó tự về. Tại sao phải kêu con đón nó làm gì?

- Đường về cặp con mương, thằng Tú nó còn nhỏ lại không biết bơi. Má kêu mày đi đón em thì đi đi, cằn nhằn Má đánh bây giờ. 

Nói rồi bà tiếp tục phụ tụi nhỏ lặt rau, buổi chiều còn phải cúng mân chiều. Vì ngày mai là đám giỗ, ngày này năm nào cũng cúng kiếng lớn. 

Trời trưa nắng trang trang, Khánh Hòa mang theo chiếc bụng đói đi đón thằng Tú. Cô đi dọc con mương dài, cô nhớ không lầm thì đi hết con mương. Xa xa một chút sẽ bắt gặp cây Phượng lớn, đó là nhà của ông Đốc cũng là nơi dạy học cho tụi nhỏ trong làng mà không lấy tiền. 

Càng tiến lại gần, Hoà càng thấy rõ ngôi nhà mái ngói không quá lớn , cạnh bên còn có gian nhà lợp mái lá. Trước cổng có cây Phượng lớn, cô đoán chừng phải trên chục năm. Vậy mà trước giờ cô qua lại con đường này cũng không ít lần, bây giờ mới để ý kỹ. Dưới gốc cây Phượng được đặt một cái ghế gỗ dài, nhìn rất giống những chiếc ghế đá mà Hoà thấy trên Sài Gòn.

Đi một đoạn đường khiến Hoà có chút mỏi chân, cô đặt mông xuống ghế gỗ, hai chân bắt chéo, ngoái đầu nhìn vào bên trong. 

Gian nhà cạnh lợp mái lá là nơi tụi nhỏ ngồi học, im ắng vô cùng. Khánh Hòa thoáng thấy bóng lưng cô thiếu nữ, Hoà hiếu kỳ mà nhíu mày. Chẳng phải là ông Đốc gì đó dạy học chữ sao... sao lại là một cô gái đứng lớp?

Giờ học kết thúc, tụi nhỏ nhốn nhào đem tập sách ra về, mấy em nhỏ ồ ạc chạy ra. Hẳn là học từ sáng đến trưa nên không ít bọn nhỏ đói bụng, gấp gáp về nhà cũng là điều hiển nhiên. 

Khánh Hòa ngó tới ngó lui tìm thằng Tú, ngặt nỗi thằng Tú thì chẳng thấy đâu. Hoà chỉ thấy, cô giáo trong bộ bà ba màu xanh ngọc đang bước ra. Gió bất chợt thoáng qua, kẽ dao động mái tóc đen huyền mà dài thẳng tắp ấy. 

Đây không hẳn lần đầu Hoà thấy gái đẹp, nhưng mà... cô gái này! Kỳ thật, rất cuốn hút, chẳng son phấn điệu đà lại có thể khiến cô Ba Hoà lỡ nhịp. 

Như bị hôi miên, Hoà đứng im như pho tượng, mắt nhìn cô giáo không chớp lấy một lần. 

- Gái... gái gì mà... đẹp dữ dị trời!

Hoà cảm thán trong cuống họng, môi run run mấp máy kẽ cong. 

Cô giáo đi thẳng vào nhà chính, dáng đi ấy, bóng lưng ấy... cả nụ cười ấy và gương mặt dịu dàng ấy... Đang ngấm ngầm ăn mòn vào trí óc Khánh Hòa. 

- Chị Ba, sao chị Ba lại ở đây vậy?

Hoà giật mình hoàn hồn mới phát hiện người kia đã khuất bóng, vậy là nãy giờ cô vẫn đang mơ mộng. Nếu không có thằng Tú gọi, có lẽ cô bị "Hồn bay phách lạc" mất thôi. 

- Ờ... tao tới đây đón mày nè, mà cái cô gái hồi nãy là cô giáo đang dạy mày hả Tú?

- Dạ phải?

Mắt Khánh Hòa sáng ngời lên, chính cô cũng không phát hiện rằng miệng mình đang giãn. 

- Vậy tốt quá! Cổ tên gì thế, mày có biết cổ bao nhiêu tuổi không... Cổ có chồng con gì chưa?

- Chị Ba hỏi nhiều quá sao em trả lời một lượt được?

- Ờ thì trả lời từ từ, đi! Vừa đi vừa nói. 

Thằng Tú được Hoà nắm tay dắt về, trên đường, Hoà hỏi vô số chuyện, mà chuyện toàn liên quan tới cô giáo không thà! Nắng trên đầu chang chang, cô Ba đi đón em đem theo đúng mỗi cái nón lá đội trên đầu mình. Nếu là thằng Lăng thì đã đem cho cậu chiếc mũ vải. 

- Thế cô giáo có người yêu chưa hả Tú?

- Người yêu là ai hả chị Ba?

Giọng cậu út non nớt hỏi ngược lại, dẫu sao cậu cũng còn rất nhỏ mấy cái chuyện người lớn, sao cậu hiểu hết. Khánh Hòa chỉ biết than trời một tiếng, rồi cô giải thích cho nó nghe về "Người yêu" là gì!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px