Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] - Cô Ba Nhà Ông Bá- MyQuyenBP

Chương 2: Hương quê hương nhà

Từ khi Hoà trở về, tính đâu chừng cũng một tháng hơn. Ngoài ăn, ngủ và tụ tập đi chơi cùng nhỏ Lành con ông Phú ra thì cô chẳng làm gì phụ tiếp gia đình. Khánh Hòa rất hay trách mắng thằng Tư ham chơi, trong khi cô còn xa đọa hơn cậu gấp nhiều lần. 

Sáu giờ mặt trời mọc thì tới tận chín, mười giờ cô mới thức. Người ta ăn trưa thì đối với Hoà đó mới là ăn sáng. Ăn xong thì cô lại ru rú trong phòng, chiều tối thì xách đít đi chơi. Nếu không phải chốn Sài Gòn thì cũng là trung tâm Huyện sôi nổi về đêm.

Hồi trước có ông bạn hay ra Hà Nội làm việc, cho ông Bá hay về tin cô ba Hoà thường xuyên đi vũ trường. Nhưng khi ấy ông Bá nào có tin, ông đinh ninh rằng cô con gái của mình không hư hỏng như thế. Và kể từ khi Hoà về đây, mọi câu nói của ông bạn năm xưa ùa về khiến ông Bá lung lây. 

Canh ngọ nắng chang chang, ông Bá ngồi gian nhà trước nhâm nhi tách trà ấm. Ông đắng đo suy nghĩ, rồi quay sang bảo với bà Khuê. 

- Con Hoà đâu rồi bà, sao sáng giờ tui không thấy?

- Nó còn ngủ trong phòng chứ đâu.

Bà Khuê khẽ thở dài, hết cậu Tư thì đã đành đằng này còn thêm cô Hoà. Bộ hai đứa nó tính thi nhau ai ngủ nhiều hơn hay gì!

- Trời! Giờ này còn ngủ, bà kêu sắp nhỏ gọi nó dậy rửa mặt rồi ra đây nói chuyện với tui. 

Thấy vẻ mặt của ông chồng hơi căng lại, bà Khuê không nói gì thêm. Hướng xuống gian bếp gọi con Đào vô đánh thức cô ba. 

- Chuyện gì mà mới sáng sớm tía gọi con vậy tía...

Khánh Hòa đầu tóc bù xù, gương mặt còn đang ngáy ngủ, liêu xiêu đi tới ngồi đối diện ông. 

- Sáng hả? Trời trưa chờ trưa trật rồi, ngủ cái gì mà lắm thế con... Hoà!

- Dạ tía. 

Giọng cô nhẽo nhoẹt, vừa mới bật đầu ngồi dậy là cô liền ra đây. Ghèn trên khóe mắt còn chình ình là minh chứng của việc cô chưa có rửa mặt. Hoà ngáp ngắn ngáp dài, khiến ông tía sượng ngang. 

- Tía cho con ăn học tới nơi tới chốn, cái bằng đại học của con không phải để trưng cho thiên hạ nó nhìn. Chiều nay theo Tía ra sạp vải, coi tình hình, tía giao nó lại cho con. 

- Cái gì vậy Tía... thôi con không đi đâu.

Nghe tới phải đi làm, Khánh Hòa nhíu mày nhăn mặt.

- Con không đi làm thì tía cho đi lấy chồng, chớ con gái lớn rồi suốt ngày cứ đi chơi còn không thì ru rú trong nhà. 

- Nhưng mà Tía ơi!

- Không có nhưng cái gì hết, mau rửa mặt, ăn cơm đi. Rồi chiều xíu nữa theo tía ra đó. 

Khánh Hòa không nói lại ông, quay sang nhờ sự trợ giúp của bà Khuê nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu bất lực. 

Thành ra, khi trời ngã giờ Thân, Khánh Hòa theo ông Bá ra cửa hàng vải. Đây là cửa hàng của cha má bà Khuê để lại, bà là con một sau khi cưới ông Bá thì cũng coi như phần ông. Trước đây ông từng đi theo cách mạng, làm việc cho nhà nước. Cũng có tiếng tâm, sau này khi giành được độc lập, ông xin được rút lui khỏi bộ máy nhà nước để được sống gần vợ con. Với cả, gia đình ông vốn giàu, đất đai không ít lại thêm của hồi môn của bà Khuê gom lại. 

Cửa hàng vải không quá lớn nhưng trong cái làng này chỉ có mỗi một tiệm còn nằm ngay trung tâm chợ. Bản hiệu in to hai chữ "Cao Xuân" theo năm tháng mà phai màu đi không ít. Hoà theo ông Bá vào bên trong, vải chất đống như mấy bà bán rau ngoài chợ, đôi khi còn không bằng. Vách gỗ hai bên đầy loang lổ vết ong đục, Hoà nhíu mày nhìn trần nhà bám đầy mạng nhện và bụi. 

- Sao ở đây chỉ có một người coi tiệm hả tía, với lại còn là đàn ông thì biết gì mà "Khua môi múa mép". 

- Cái lúc tuyển người thì chỉ có nó, thiếu người nên tía nhận cho vô làm luôn. Với lại nó là con trai thì tối cho nó ngủ lại đây canh tiệm. 

Khánh Hòa gật gù, quay sang nhìn thằng làm công hỏi. 

- Mày tên gì nhà ở đâu... rồi bao nhiêu tuổi?

- Dạ con tên Hanh, nhà ở cuối làng, năm nay con 20 tuổi. Nhà con còn có một mẹ già nữa ạ.

Hoà thầm ghi nhớ, không hỏi gì thêm rồi tiếp tục coi ngó cửa tiệm. Gần một tiếng hơn thì hai tía con ra về, trên xe ông Bá hỏi:

- Tía giao cửa tiệm lại cho con buôn bán, con thấy thế nào?

- Cũng được nhưng mà tía phải cho con thêm một số vốn để mà làm lại cái cửa tiệm. 

- Được, con muốn làm sao thì mần còn tiền bạc con khỏi lo. 

Hoà đưa mắt nhìn ra cánh đồng bạc ngàn lúa nước, khung cảnh này rất quen thuộc. Ký ức chợt xuất hiện trong tâm trí khiến mặt Hoà tái đi. 

- Thằng Lăng dừng xe!

Tiếng hét của Hoà khiến thằng Lăng giật mình vội đạp thắng gấp. Ông Bá ngồi bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì đã bổ người nhào lên phía trước. 

- Cái gì vậy Hoà?

- Dạ, tại khúc trước đường xấu, con không quen. Đợt trước xe chạy qua đoạn đường đó lắc muốn chết. Con kêu thằng Lăng dừng lại cho con đi bộ. 

- Có dị thôi đó hả?

Khánh Hòa cười hề hề để che đi sự xấu hổ, chuyện chỉ có thế thôi mà cô hét thấy sợ. Ông Bá còn đang ôm tim thở nặng đây kìa!

Trời về chiều, ánh nắng cũng dịu nhẹ đi rất nhiều. Gió thổi thiu thiu, khiến cây cỏ liêu xiêu chứ không riêng gì lúa. Hương đồng quê mộc mạc trong lành khác xa không khí nhộn nhịp khi cô còn ở trên Sài Gòn hoặc thủ đô Hà Nội. 

Đi thêm một đoạn thì Hoà bắt gặp những người dân đang khom lưng nhổ cỏ trên ruộng lúa. Nhưng thứ khiến cô chú ý, đó chính là tiếng hò trong trẻo. 

- Hò... ơ... ơ... ơi... hỏi cô em gái trăng tròn... anh chưa có vợ... hò... ơi... anh chưa có vợ... có em nào chịu không...

Giọng người thanh niên khàn khàn mang nét đặc trưng của đàn ông đó giờ. Vốn không thể so sánh với chất giọng dịu nhẹ và ngọt ngào... nhưng đôi khi lại đanh đá của chị em phụ nữ.

- Hò... ơ... em đây dẫu tuổi trăng tròn... anh chưa có vợ... hò... ơ... ơ... anh chưa có vợ... thì kệ bà... anh đi...

Mọi người xung quanh bật cười khanh khách, có người cười đến run cả vai vì câu hò đáp. Chỉ là vài câu hò đối đáp qua lại, hay những cơn gió bất chợt. Ấy vậy mà lại là những khoảnh khắc khiến người nông dân giải tỏa đi không ít mệt nhọc. 

Khánh Hòa dù đứng từ xa nhưng vẫn có thể nghe được, miệng cô khẽ nhếch lên thích thú.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px