Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau 1975, miền Nam nước ta giải phóng hoàn toàn thống nhất đất nước. Trong thời cuộc bấy giờ, tuy nước đã giành lại được sự tự do, hoà bình nhưng nền kinh tế đã suy yếu đáng kể. Người dân phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp trồng lúa nước và đánh bắt. 

Dân ta nghèo nàng, đường sá thô sơ màu đất và mùi cỏ. Ở cái thời này được tấm đất và lợp tranh đã là quý giá đối với người dân. Bởi đất đai vẫn đang được nhà nước khai hoang. 

Sau chiến tranh để lại một nền kinh tế khó khăn cho cả nước, đặt biệt là nạn đói. Tuy không tránh khỏi, nhưng miền Nam lại là một vùng lúa nước dồi dào cung cấp cho khắp cả nước. Đất đai dần được khai hoang để thúc đẩy việc trồng trọt. 

Đối với người dân, đặt biệt là dân nông, xe đạp là thứ xa xỉ. Vậy mà trên con đường đất gồ ghề, tiếng của một con xe bốn bánh vang trên con đường quê. Hai bên đường người dân đang trong vụ mùa, phải ngoái nhìn theo, có người tò mò mà hỏi một bác nông bên cạnh. 

- Người làng mình đấy à bác?

Cậu thanh niên hỏi, mắt vẫn đâm chiêu nhìn chiếc xe đang chạy về phía trước. 

- Ờ, bác cũng không rõ nhưng cũng có thể là con của ông Bá làng mình.

- Ý bác là cậu hai Trọng hả nhưng đó giờ con chỉ toàn thấy cậu đi xe đạp. 

Cậu trai trẻ lần này đã chịu nhìn qua ông bác trạc ngoài bốn mươi, đầu xen hai màu tóc. Nước da rám nắng nhăn nheo theo thời gian của một người làm công. 

- Nhà người ta sao bác rành, với lại làng mình chỉ có nhà ông ấy giàu nhất. Dân đen như cháu với bác còn đang phải đứng trên đất ông ấy đây này. 

Nói xong ông bác tiếp tục khom lưng làm tiếp công việc mà cậu trai cũng thôi hỏi nữa. 

Đường đất gồ ghề làm xe lắc không ít vì thế mà người phụ nữ ngồi trong xe ảnh hưởng không ít. 

- Trời ơi cái gì mà lắc dữ vậy, mày có biết chạy xe không vậy hả?

Người phụ nữ lên tiếng trách móc thằng tài xế trẻ, thậm chí cô còn chòm lên phía trước quánh lên đầu nó. 

- Dạ thưa cô ba, đường đất thì phải chịu thôi... cô ba chịu khó một chút nữa là tới nhà rồi ạ.

Thân làm công nên bị quánh nó cũng không dám trách, ngược lại còn sợ là đằng khác. Suốt quãng đường, người được gọi là cô ba đó lâu lâu lại lên tiếng càu nhàu. Có lẽ cô ta đã quen ngồi xe đường lộ nên khi đi đường đất lại không quen. 

Chiếc xe đỗ trước sân nhà ông Bá, từ bên trong nhà, người đàn bà thoạt ngoài bốn mươi chạy ồ ra hướng chiếc xe. 

- Con! Con gái của má...

Bà tên Khuê là vợ ông Bá, hay tin con gái học trở về bà mừng lung lắm. Nhà bà tuy con trai không thiếu nhưng con gái thì có mỗi một mình cô ba. Nên bà nuông chiều lắm, kể cả việc con của bà có đòi ra Hà Nội để học đại học. 

- Con gái của má sao rồi đi đường có mệt không con?

- Má ơi, nước... lấy cho con miếng nước. 

Bà Khuê nhìn gương mặt xanh lè của cô con gái, thoáng giật mình. Hai mẹ con dìu nhau vào nhà, để lại thằng tài xế tên Lăng tay xách nách mang đồ đạc. 

- Nè uống đi, mà bây làm cái gì mặt mày xanh lè xanh lét vậy?

- Chớ cái đường đất sốc muốn chết, con tưởng đâu mình sắp đi gặp ông bà không rồi đó... mắc ói muốn xỉu!

- Cha cô, ăn nói bậy bạ.

Bà Khuê dùng cây quạt tre đánh nhẹ lên cánh tay cô trách móc. Rồi bà lại quay sang sai bảo thằng Lăng, xách đồ vào phòng cho cô ba Hoà. 

- Mà tía với mấy đứa đâu rồi má sao nhà vắng hoe vậy?

- Ổng với thằng hai đi coi đất miệt dưới Bạc Liêu, chắc chưa này về chứ gì. Còn thằng Tư thì long nhong tối ngày, má nói riết mà nó có nghe đâu. 

- Thế còn thằng út đâu má?

- Thằng út đi học ở nhà thầy thuốc Đốc, má định đợi nó lớn xíu nữa mới cho nó vào trường công. 

Khánh Hòa gật gù nghe má nói, cô chẳng thiết tha hỏi tới bà chị dâu duy nhất trong nhà. Cô đi học xa mấy năm trời, nên không thân thiết mấy, biết mặt biết tên không biết lòng. 

Đi đường xa khiến Khánh Hòa mệt lã người, cô ngồi hỏi thăm sức khỏe bà Khuê đôi chút, rồi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi. 

Mấy chốc lại đến chiều, mặt trời ngã dần về phía Đông, ánh nắng lại không còn mang vẻ gắt gao. Khánh Hòa đang  mơ màng trong giấc ngủ, thì bị người làm trong nhà gõ cửa đánh thức. 

Khánh Hòa bị phá giấc ngủ, bực dọc mở cửa quát con nhỏ người làm một trận mới chịu xuống bếp dùng cơm. 

Người làm vừa bị trách móc tên là Đào, vừa tròn mười bảy tuổi. Nhỏ ấm ức hút thít đi theo cô ba xuống bếp, rõ là nhỏ làm theo lời bà chủ dặn dò vậy mà không hiểu sao lại bị cô ba la. 

Ông Bá hay tin cô ba về thì mừng lung, dặn dò người làm nấu toàn món mà cô thích. Trên mân cơm đầy đủ các thành viên, nhưng hầu hết đều hỏi xoay quanh những chuyện liên quan tới Khánh Hòa. 

Cậu út được thằng Lăng rước về từ lớp học ông Đốc, lon ton chạy vào bàn ăn ngồi cạnh mà Khuê. Thấy nó có vẻ không ngó ngàng tới ai, cũng không thèm thưa hỏi, Khánh Hòa không hài lòng hắng giọng lên tiếng. 

- Thằng út! Đi học về sao không thưa hỏi ai hết vậy?

Giọng cô lạnh đi mấy phần, chân mày nhíu lại nhìn thằng út Tú. Nó bị ánh nhìn của cô ba làm cho sợ hãi, vội nếp vào mình má nó. 

- Chị ba đó con, mau thưa chị ba một tiếng đi con. 

Bà Khuê xoa lưng nó, nhẹ nhàng nhắc nhở còn chỉ tay về huống Khánh Hòa cho nó biết.

- Thưa... thưa chị ba, con mới đi học về. 

Tú nó vẫn còn sợ nên ôm bà Khuê cứng ngắc, tự dưng khi không hôm nay có bà nào ở trong nhà nó, còn bắt nó thưa, hỏi sao nó không sợ. 

- Con phải xưng em với chị ba nhớ không, con phải nói là "thưa chị ba, em đi học mới về" rõ chưa. 

Nó gật gật cái đầu nhỏ, không dám nhìn Khánh hòa, bà Khuê sót con nhưng cũng thể trách cô Hoà. 

- Con đó, em nó còn nhỏ có gì từ từ nói, bây làm nó sợ. 

Bà Khuê nói với Hoà, không quên gắp con tôm lột vỏ cho cậu út. 

- Con có làm cái gì đâu, nó nhỏ, đi học về phải thưa tía má, anh chị một tiếng. 

- Kệ nó đi chị ba ơi, trước giờ nó có thưa ai đâu. Mà cũng có sao đâu chị làm quá. 

Nghe thằng Tư dám phản bác lại câu nói của mình, Hoà giơ tay quánh vào đầu nó cái bốp. 

- Nhỏ không dạy, lớn lên hư giống mày à?

- Chị ba!

Cậu Tư mếu máo, cơm trong họng cũng nghẹn lại trôi không nổi. 

- Thôi được rồi, hai chị em bây suốt ngày hễ gặp nhau là cãi lộn. 

Ông Bá lên tiếng can ngăn, từ nhỏ đến lớn đã thế nên ông không còn xa lạ với cảnh này. 

- Tía má đừng có nuông chiều tụi nó, riết rồi nó hư. Còn thằng Tú sau này đi học về là phải thưa tía má, anh chị, có nghe không!

- Dạ.

Thằng nhỏ dạ một tiếng ỉu xìu.

Tánh cô ba Hoà hung dữ đó giờ ai mà không biết, đến cả cậu hai Trọng còn phải e dè.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px