Một số từ ngữ có thể gây khó chịu
Giữa một nơi xa lạ nhưng lại tìm được nhau. Cứ ngỡ như nhìn thấy một ao nước lớn ở giữa lòng sa mạc, họ là vị cứu tinh duy nhất của đối phương tại thời điểm này.
Giây phút gặp nhau không thể diễn tả thành lời, nó thậm chí còn hạnh phúc hơn cả ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Giống như chỉ trải qua những ngày nắng đẹp, người ta chỉ thấy nó bình thường. Nhưng đến khi mưa gió ập đến, họ mới nhớ về những ngày nắng ấm rồi tiếc nuối.
Cả hai người chẳng nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách cùng nhau thoát khỏi nơi đây. Nhưng mọi chuyện không thể gấp gáp, chưa kể Lam và Cường vẫn còn đang trong thân phận chủ tớ, nếu người khác bắt gặp lại không hay. Bàn ra tán vào làm xấu mặt ông hội đồng, bà Hai thì thừa nước đục thả câu, hả hê chì chiết mối quan hệ này. Chỉ có hai đứa là biết mình không phải thân phận cô Út, thằng Thóc thật.
Chiều hôm đó, bọn họ vẫn giữ khoảng cách như cũ. Cường gặp lại được người thương thì hào hứng hơn mọi ngày, vừa chẻ củi vừa ngân nga câu hát. Nhưng cả anh và Lam đâu hay biết, chuyện này đã lọt vào tầm mắt người thứ ba.
Lệ tiến đến gần chỗ giường tre mà Cường hay nằm ngủ, nó bồn chồn trong bụng nhưng vẫn quyết định nói ra.
- Anh Thóc... có phải anh với cô Út có tư tình với nhau không? Vậy... vậy còn em thì sao?
Cường một phen hoảng hốt trước câu hỏi của cô gái lạ mặt. Bình yên chưa bao lâu thì giông bão lại kéo đến. Rốt cuộc ai có thể chứng minh lời nói của cô gái này là thật hay giả, trong khi bà Hai có thể không từ thủ đoạn mà sai khiến người này, kẻ nọ diễn kịch, miễn là bà ta đạt được mục đích, bọn họ thì có tiền.
- Cô... cô là ai? Có phải do bà Hai sai biểu đến đây không? Cô đừng vì mấy đồng xu mà bán rẻ lương tâm, sau này sẽ nhận hậu quả đó.
- Không ai sai biểu em hết! Anh Thóc... em không ngờ anh là con người "tham phú phụ bần" như vậy. Trước đây còn hứa hẹn với em, bây giờ gặp được người giàu có hơn thì vứt bỏ đứa con gái nghèo hèn này. Anh có biết, ông hội đồng ghét nhất là chủ, tớ thương nhau, nếu tới tai ông...
Giọng nói của Lệ ngày một lớn, giống như cố tình để cho mọi người nghe thấy. Cường vội lấy tay bịt miệng cô gái nọ lại, không biết rốt cuộc "thằng Thóc thật" đã có qua lại với những ai, hại anh phải gánh chịu thay nó. Anh thật sự không quen biết người này, nếu nói mình là một người khác thì có khi còn bị cho là giả điên trốn tội. Nhưng Cường không thể ở bên cô gái này được, anh vừa mới gặp lại người thương chưa được nửa ngày thì phải nói lời chia tay hay sao? Chẳng dễ gì Cường và Lam có thể tìm thấy nhau, bằng mọi giá anh không để lạc mất cô lần nữa.
- Tôi xin lỗi, nhưng... tôi thật sự không biết cô là ai. Có lẽ do lần trước té ngã trúng đầu nên quên hết rồi cũng nên. Tôi với cô Út là thương nhau thật dạ, mong cô tìm người khác tốt hơn tôi. Và cũng mong cô thương tình mà giữ kín chuyện này...
Lệ bật cười nhưng nước mắt trào ra, nhìn là hiểu nó sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Mặc dù một nửa câu chuyện mà nó nói là giả dối. Trước đây, nó thương thầm Thóc và được gia đình anh chấp thuận nhưng Thóc thì chỉ xuôi theo cha má chứ trong lòng không muốn. Cả hai chưa từng gần gũi, yêu đương trai gái, cũng như mối quan hệ giữa cậu Văn và cô Út vậy.
- Anh nghĩ người trong nhà đó sẽ để yên cho anh sao? Chỉ có bỏ đi khỏi xứ thì mới giữ được cái mạng thôi. Anh nghĩ kỹ lại đi, đang yên đang lành, anh trèo cao làm chi cho té đau chứ?
Lệ nói xong thì bỏ đi. Cường thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ cô gái ấy đã bỏ cuộc rồi. Nhưng thực chất, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Tối đó, con Lệ ghé vào tai bà Hai nói nhỏ, nụ cười bà ta ngày càng gian manh, xảo quyệt. Bà ta thưởng cho nó hậu hĩnh vì chuyện nó biết được đáng giá như vàng.
Sáng hôm sau, Cường hẹn Lam ra sau vườn để tặng cho cô một bó hoa cúc bách nhật anh vừa tìm được. Lúc trước đi khắp mấy tiệm hoa cũng không có, bây giờ thì mọc dại lung tung. Cả hai ngắm nhìn bông hoa tím trên tay, cảm thấy duyên nợ của họ cũng đủ trọn vẹn rồi.
Bỗng có tiếng bước chân vội vã giậm lên cỏ khô, Cường và Lam vội vàng đứng cách xa nhau, giấu bó hoa cúc bách nhật ra sau lưng. Nhưng may thay, người đến là Nụ, nó thở hỗn hễn vì gấp gáp chạy đến đây báo một tin quan trọng cho hai người.
- Cô Út, anh Thóc... hai người.... mau chạy đi. Ông hội đồng đã biết chuyện hai người... thương nhau, là bà Hai nói. Trước đây... có một người hầu mờ ám với cô Hai, ông hội đồng đánh hắn ta phải nằm một chỗ.
Điều khiến Cường và Lam bất ngờ, chính là phía sau còn có cậu Văn. Cứ nghĩ là cậu ấy đến để ngăn cản Ngọc Bích đi theo người con trai khác nên Lam vội vàng nói một lần cho rõ.
- Cậu Văn, tôi... tôi với cậu trước giờ đều là do sắp đặt của người lớn, cậu cũng biết... chúng ta không có cảm tình với nhau.
Văn gật đầu, từ tốn đáp lại:
- Tôi hiểu, thật ra tôi cũng thấy khó xử lắm. Nhưng đêm qua tôi đã suy nghĩ kỹ, tình yêu nào có phân biệt giàu nghèo làm chi cho nhọc lòng, chẳng phải bên cạnh người mình thương là được rồi hay sao?
Lam cảm động, cúi đầu cảm ơn Văn. Người con trai này thật sự tốt tính, thật hiếm thấy ở một nơi chỉ toàn sự giả tạo như trong căn nhà này. Mang tiếng là má Hai nhưng bà ta còn chẳng đối xử với cô bằng một phần của người dưng nước lã.
Nghe tiếng bước chân ngày một dồn dập, Cường và Lam vội vã chạy đi, không kịp lấy quần áo hay lương thực, chỉ nắm tay nhau cùng bó hoa cúc bách nhật vẫn còn tươi. Họ cúi đầu cảm ơn Nụ và Văn, cô Út trước khi rời đi còn ôm Nụ vào lòng, dặn dò:
- Cô Út mang ơn Nụ, em là người tốt. Đợi sau khi cha nguôi giận, cô Út sẽ quay về thuyết phục và xin cha thứ lỗi. Cậu Văn, nhờ cậu trông coi Nụ, kẻo người ta làm hại nó.
Văn gật đầu, lúc cô Út còn chưa ngỏ lời nhờ vả, cậu đã thấy ngưỡng mộ cô gái nhỏ với đôi mắt kiên cường nhìn bà Hai vào hôm trước, đến mức trong giấc ngủ Văn còn nằm mơ thấy.
Nụ dẫn đường cho cô Út và anh Thóc ra cửa sau, nhìn bóng lưng người con trai mình từng đem lòng thương nhớ ngày một khuất dần, đôi mắt nó rũ xuống. Nhưng cô Út là người có ơn với Nụ, nhìn cô tìm thấy được người bên cạnh đáng tin cậy, nó cũng yên tâm.
Văn ở bên cạnh nhìn sang cũng hiểu, họ là những người thân thiết nhất của Nụ. Nhưng kể từ bây giờ, cô gái nhỏ ấy sẽ không phải chịu cảnh cô đơn một mình nữa.
Tay sai của ông hội đồng cùng bà Hai chạy đến nơi thằng Thóc thường ở, kết quả là vườn không nhà trống. Đoán là hai đứa đều đã bỏ trốn trước một bước, ông hội đồng tức giận ôm ngực, bà Hai còn không ngừng châm chọc.
- Con gái con lứa mà bỏ nhà đi theo thằng người hầu thế kia còn ra thể thống gì nữa? Chuyện này mà truyền ra ngoài...
Ông hội đồng bực bội quát lớn:
- Bà im đi! Tụi bây, đi tìm tiếp cho tao. Không tìm được thì đừng có vác mặt về nhà.
Cường và Lam chạy ra đến chợ, có ít đồng xu trong túi nên mua chút bánh trái bỏ bụng. Tình cờ người bán bánh nhận ra mặt con gái ông hội đồng. Bởi vì trước đây, Ngọc Bích thường hay rủ rê bè bạn tiêu tiền ở mấy sạp vải gần chỗ bà bán. Bọn họ lén lút truyền tai nhau đến khi một người hầu trong nhà ông hội đồng đi mua rau thì nghe được. Ông tức tốc cho đám tay sai ra đúng ngay chỗ chợ. Hai đứa chưa ăn xong đã vội băng qua đám đông để lẩn trốn.
Một màn rượt đuổi náo loạn ngoài chợ, hầu như ai cũng đoán ra rồi đồn thổi rằng con gái út nhà ông hội đồng theo trai bị cha cho người bắt về. Danh tiếng nhà ông hội đồng sụp đổ, bà Hai hả hê cười thầm. Đến đường cùng là một bức tường lớn, Cường và Lam biết rằng chắc chắn không thể thoát nên nắm chặt tay nhau, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không rời xa như lúc trước.
Ông hội đồng không nói nhiều lời, lập tức sai người tách hai đứa ra. Cường bị đám người đó đánh bầm dập không thương tiếc, Lam thì liên tục gào thét, ra sức cản ngăn nhưng bị ghì tay lại. Đóa hoa cúc bách nhật vài giây trước còn cầm trên tay Lam, ông hội đồng nhìn thấy thì không kiềm được lửa giận, giật lấy nó rồi ném xuống đất, dùng mũi giày chà đạp đến mức cánh hoa tơi tả, nát tan như cõi lòng của Lam hiện tại.
Chỉ là hai con người yêu nhau một cách bình thường như thế nhưng tại sao lại gặp đủ chuyện trắc trở thế kia? Tình cảm hai đứa chẳng hề sai trái, dù nghèo hay giàu nhưng hạnh phúc bên nhau thì còn mong cầu gì nữa? Lam quỳ xuống năn nỉ ông hội đồng, tình duyên của hai đứa lận đận cả hai nơi, trước đây là mẹ ngăn cấm, bây giờ là cha. Có phải Cường và Lam đã được định sẵn là không thể bên nhau dù ở bất cứ thời gian, không gian nào?
- Cha... cha kêu người ta đừng đánh nữa. Con... con sẽ về mà.
Nếu cả hai đứa không thể cùng nhau thoát khỏi đây, chi bằng để cô mắc kẹt ở nơi này còn anh có thể về nhà chứ không phải sống cuộc đời khổ sở, hèn mọn như vậy.
Ông hội đồng ghét nhất là kiểu người trèo cao, "đũa mốc chòi mâm son", không biết yên thân yên phận. Thế nên hôm nay, ông phải đánh cho thằng Thóc nhớ đời, để tới già cũng không dám tái phạm.
Cường vì đau quá mà ngất xỉu, Lam trông thấy thì cứ ngỡ anh đã bị đánh đến mức chẳng thể chịu được nữa, cô không giữ được bình tĩnh mà hét lớn rồi ngất theo. Bỗng một giọng nói hô lên: "Dừng lại". Bọn họ nhìn về phía đó thì nhìn thấy cậu Cả đi cùng một người hầu là Tèo, trên tay nó còn bị trói.
- Ngọc Bích và Thóc không phải là kẻ có tội. Hai đứa nó chỉ thương nhau chứ không phải là loại người "nuôi ong tay áo", sống chung mà cho người trộm lúa trong nhà, đúng không má Hai?
Bà Hai nghe chỉ điểm thì chột dạ, ấp a ấp úng, ông hội đồng không hiểu gì nhìn sang, nghe con trai giải thích:
- Thưa cha, con bắt gặp thằng Tèo ăn trộm lúa trong kho. Con tra hỏi thì nó khai ra là bà Hai xúi giục ăn trộm rồi đem đi bán làm của riêng. Người đáng bị trừng phạt là bà ta và nó. Còn Thóc và Ngọc Bích, hai đứa là người dưng nước lã, là trai chưa vợ, gái chưa chồng, thương nhau thì có gì sai trái?
Ông hội đồng trợn mắt nhìn bà Hai, không ngờ người cùng chung chăn gối lại là kẻ ủ mưu làm hại mình. Nếu bà ta đã cạn tình cạn nghĩa, ông cũng thẳng tay cho người giải bà Hai cùng thằng Tèo lên huyện điều tra. Chỉ trong chưa đầy một ngày, trong nhà ông xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Bệnh cũ cũng tái phát, ông chợt khụy gối xuống. Cậu Cả vội đỡ cha mình rồi cho người đưa Ngọc Bích và Thóc về nhà để thầy lang chữa trị.
Cường tỉnh dậy trong cơn ê ẩm mình mẩy, thấy mình đang nằm trên giường nệm êm ái. Anh mừng rỡ nhìn đi nhìn lại, đây chính xác là căn phòng cũ của mình. Ngoài cửa phòng có tiếng gõ liên tục, Cường uể oải đi ra mở cửa. Anh trông thấy gương mặt lo lắng của ba mẹ thì ôm chầm họ, thời gian qua đã không gặp mặt, không biết ba mẹ đã ly hôn hay chưa?
Mẹ Cường khóc lóc, bà đánh nhẹ vào vai con trai rồi nói:
- Cái thằng này, có biết làm ba mẹ sợ lắm không? Cửa phòng thì khoá trái, gõ cửa cả buổi cũng không thấy mở. Con không sao rồi, ba mẹ mừng lắm.
Ba thấy con trai bình an vô sự cũng tiếp lời:
- Con đừng làm gì dại dột, con là tài sản quý giá nhất. Ba và mẹ sẽ không ly hôn, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.
Cường mừng rỡ đến mức òa khóc như đứa trẻ, bỗng anh chợt nhớ ra chuyện ở vùng quê xa lạ đó. Không biết Lam đã trở về hay chưa? Cường vội vã mặc áo khoác, đi xuống nhà lấy xe rồi chạy đến nhà cô. Trên đường đi, anh bỗng thấy tiệm hoa hôm nọ mở cửa, bên trong có sắc tím của cúc bách nhật thì vội vã ghé qua.
Lam tỉnh dậy với cơn đau đầu như vừa tỉnh rượu. Vầng trán nóng hổi cùng cánh môi khô khốc, hình như cô bị sốt rồi. Dù mệt nhưng Lam thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khung ảnh của mình và anh chụp chung trên bàn là hiểu mình đã trở về thực tại. Nghe dưới nhà có âm thanh ồn ào, cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Lam bất ngờ nhìn thấy Cường đứng ngoài cửa rào, mẹ liên tục lớn tiếng với anh. Cô hớt hải đi xuống, hóa ra anh cũng trở về rồi.
Lam nhìn tờ lịch treo tường chỉ mới bước sang ngày hôm sau của cái đêm xảy ra chuyện kỳ lạ ấy. Những việc xảy ra ở nơi đó rất nhiều cũng rất lâu, không ngờ chỉ như một giấc ngủ sâu rồi nằm mơ, tỉnh dậy thì mọi chuyện trở về như cũ.
Lam bước ra sân nắm tay mẹ, thấy tay con gái nóng như lửa đốt thì lo lắng, quay sang hỏi han:
- Con bị ốm hả? Sao tay chân nóng thế này?
- Mẹ... con xin mẹ đừng ngăn cấm con và anh Cường nữa mà. Tụi con đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng nhau nhưng cũng không bỏ cuộc. Tình cảm đã chắc chắn, không còn non nớt, khờ dại nữa đâu ạ.
Cường nghe Lam nói như thế thì cũng đau lòng thuyết phục mẹ cô.
- Thưa bác, ba mẹ con không ly hôn đâu ạ, ba con cũng không có người bên ngoài, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.
Mẹ Lam do dự, dù sao, gây khó dễ cho đứa con trai này thì con gái mình cũng không vui vẻ nổi. Chưa kể, bà đã ngăn cản đến mức đó nhưng tụi nó cũng không buông bỏ nhau. Chứng tỏ rằng tình yêu này đã cắm rễ sâu xuống đất, không dễ dàng bị bão giông quật ngã nữa.
- Được rồi, tụi con cũng đã trưởng thành, biết thế nào là đúng sai, phải trái. Mẹ không nói nổi nữa. Để hôm nay mẹ nấu cháo cho Lam ăn, Cường có muốn ở lại dùng bữa không?
- Dạ, con cảm ơn bác. Chắc con chỉ ở lại chơi một chút rồi về ạ.
Mẹ Lam gật đầu rồi đi vào nhà, để lại không gian riêng tư cho con gái và người yêu nó nói chuyện. Cường lấy bó hoa cúc bách nhật đưa ra trước mặt Lam, cảm động nói:
- Lần thứ nhất, anh muốn tặng em hoa cúc bách nhật nhưng không có tiệm hoa nào bán. Lần thứ hai, bó hoa của anh bị người ta giẫm đạp. Lần thứ ba trầy da tróc vảy, anh cũng mang được hoa đến tận tay em rồi.
Lam rơi nước mắt, đưa tay nhận lấy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cứ ngỡ duyên phận sẽ dở dang không thể nào trọn vẹn nhưng đến cuối cùng, tình cảm son sắt ấy lại chiến thắng tất cả. Bao nhiêu giông bão ngày hôm qua đều đối lấy ngày hôm nay nắng ấm rồi.
- Em... em không có món quà gì tặng cho anh nhưng em vừa nghĩ ra hai câu thơ giống như chuyện tình của đôi mình.
Loài hoa nở rộ trăm ngày
Tình ta chung thủy, đong đầy trăm năm.
Cả hai ôm nhau thật chặt, thử thách cuối cùng cũng đã vượt qua rồi, mong rằng sẽ không còn điều gì cách ngăn chuyện tình của họ lần nữa. Mong rằng tình yêu của Cường và Lam sẽ như đóa hoa cúc bách nhật màu tím này. Màu tím của sự thủy chung, son sắt. Loài hoa nở khoảng một trăm ngày mới tàn, chuyện tình của họ cũng sẽ viên mãn trăm năm, đến khi già nua vẫn còn nồng thắm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận