Đứa con rơi


Cơn đau trong dạ dày bỗng đánh lạc hướng dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Lam. Có lẽ từ chiều tối hôm qua đến giờ vẫn chưa bỏ vào bụng thứ gì. Tỉnh dậy ở một vùng quê xa lạ cổ xưa, làm sao tinh thần có thể bình thản xem như đây là một cuộc dạo chơi được?

Thấy cô Út ôm bụng nhíu mày, Nụ nén cơn đau của cái lưng vừa bị đòn roi mà khom xuống hỏi thăm. 

- Cô Út... cô Út bị làm sao, để con đi gọi thầy lang tới.

Kẻ đau lưng, người đau bụng, hai người cứ khập khiễng dìu nhau đi bước cao bước thấp tới buồng cô Út. Thầy lang được gọi tới thì bắt mạch và bốc thuốc, thấy không có gì nghiêm trọng nên cũng không nán lại lâu. Sau khi ra về thì báo lại cho ông hội đồng biết. Nghe tin con gái út năm lần bảy lượt đổ bệnh, ông gác lại công việc ghé qua thăm coi sao.

Nụ kề cạnh bên giường chăm sóc cô Út. Cái danh "người hầu trung thành" không phải bịa ra cho có mà chính là "danh xứng với thực". Theo quan sát của Lam từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, có lẽ ngoại trừ Nụ ra thì không có ai quan tâm đến bệnh trạng của con gái út nhà ông hội đồng. Lúc đi ngang qua nhà dưới có vài người đang đảm đương việc bếp núc cũng chỉ đưa mắt nhìn mà không chào hỏi. Dù ngày thường Lam chẳng bao giờ bắt bẻ những chuyện hình thức, nhưng theo lý lẽ thì ở thời này, những nô bộc trong nhà khi thấy chủ cũng nên cúi đầu cho đúng quy củ.

Ông hội đồng thấy cửa buồng không đóng, ông chậm rãi cất tiếng gọi:

- Nụ, cô Út ngủ rồi hả? 

Nụ nghe tiếng ông hội đồng thì kính cẩn chào hỏi, dè dặt đi ra thưa chuyện với ông:

- Dạ thưa ông hội đồng, cô Út chỉ nằm đó chứ không ngủ. Cô Út vừa mới ăn cháo, bây giờ con xin phép đi tới nhà sau để nấu thuốc.

Ông hội đồng gật đầu, phẩy tay ra hiệu con Nụ cứ đi làm việc của mình. Hai cha con rất ít khi có cuộc nói chuyện riêng nào với nhau, bởi sau khi cô Út trải qua cái tuổi thiếu nữ thì khó dạy, khó bảo. Ương bướng, cứng đầu, năm lần bảy lượt làm ông mất mặt với bà con, dòng họ.

Lam lim dim muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nơi đây không gian rộng thoáng, cây cối sum suê. Gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ từng cơn, không tránh khỏi cảm giác mi mắt muốn nhíu lại. Nghe tiếng bước chân, cô cứ nghĩ là Nụ trở về nhưng âm thanh cất lên là giọng nói của một người đàn ông.

- Ngọc Bích, sức khỏe con không có gì đáng lo chứ? Cha đã nói con phải biết chú tâm ăn uống, bồi bổ. Đừng bỏ bê sức khỏe rồi ăn chơi trác táng nữa nghen con.

Lam nghe cách xưng hô thì nhận ra đây là ông hội đồng - cha của cô Út Ngọc Bích. Nghe ông bày tỏ nỗi lòng, cô chợt nhớ đến cha mình ở nhà. Liệu cha mẹ, anh Cường có cuống cuồng đi tìm mình hay không? Lam nhớ giọng nói ân cần của cha, món ăn do chính tay mẹ nấu. Dù đôi lúc bị mẹ mắng hay cằn nhằn nhưng khi cách xa rồi mới biết những lời la rầy ấy chỉ là một việc cỏn con. Nỗi nhung nhớ, vấn vương mới là cảm giác lấp đầy trong lồng ngực. Còn những ngày anh Cường đưa đón cô dưới chỗ làm, nhưng nghĩ lại thì chưa chắc bây giờ quay về thời hiện tại, cô và anh có thể gặp được nhau.

- Cha... con không sao. Con... xin lỗi cha. Trước đây, con suy nghĩ ấu trĩ, từ nay con sẽ tu tâm dưỡng tánh để cha không nhọc lòng nữa.

Ông hội đồng nghe đứa con gái Út làm ông đau đầu, hôm nay nói ra được một câu mát lòng mát dạ. Ông đưa tay xoa lên mái tóc con gái, nó vốn đã thiếu tình thương từ mẹ, người làm cha như ông càng phải bù đắp, để tâm đến nó nhiều hơn.

Ở bên ngoài, cô Hai đi ngang qua cửa buồng của Ngọc Bích, thấy cha ân cần, hỏi han em gái cùng cha khác mẹ. Ánh mắt cô trở nên dữ tợn, có đến bảy, tám phần giống với má Hai. Trong đầu cô liền vạch ra mưu hèn kế bẩn để nhổ bỏ cái gai trong mắt.

Trời chiều mát mẻ, nắng rọi lên cánh cửa sổ bằng gỗ. Nụ mang thuốc qua buồng cô Út rồi dìu cô đi dạo trong sân nhà. Trong thâm tâm Lam chưa bao giờ bỏ cuộc để khiến mọi thứ trở về quỹ đạo cũ. Nhưng một ngày sắp tàn mà vẫn chưa tìm được cách, Lam cố ép bản thân ngủ một giấc lúc trưa với hy vọng khi tỉnh dậy sẽ thấy mình ở căn phòng quen thuộc. Nhưng lòng cô chợt hụt hẫng khi nghe Nụ đánh thức dậy uống thuốc. 

Đi được một đoạn, người con gái có nét mặt không khác gì má Hai nhưng trẻ trung hơn đứng chắn trước mặt hai người. Lam thấy ánh mắt Nụ khẽ động đậy, giống như không dám buông bỏ phòng bị khi nguy hiểm đang hiện hữu. Cô cũng ngầm cảm thấy người này chắc cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì khi đến đây, đôi mắt láo liên nhìn Lam một lượt từ trên xuống dưới.

- A, em Út khỏe rồi sao? Nghe nói em bệnh hổm rài không thấy mặt mũi nên đến thăm. Có mang cho em chút ít trái cây ăn để bồi bổ.

Lam do dự bước lên phía trước nhận lấy thì bị Nụ cản lại. Con bé đưa tay ra cầm rồi cúi đầu cảm ơn. Đột nhiên, một con sâu lớn nấp sau cuống lá trên dĩa hoa quả bò ra tay Nụ làm nó hoảng hốt ném cái dĩa xuống đất. Lam giật mình nhìn theo thì người hầu của cô Hai đã ngay lập tức bước đến tát vào mặt Nụ một tiếng "chát", in hằn năm dấu tay đỏ ửng. Lam thấy việc này thật sự quá đáng, không xem ai ra gì nên đẩy Nụ ra phía sau lưng mình, chỉ tay vào mặt con Ổi, răn đe:

- Cô vừa làm cái gì vậy hả? Cô cũng là người ở như Nụ, lấy cái quyền gì mà đánh nó. Nó có làm gì sai cũng không đến lượt cô động tay. Đừng để tôi nói chuyện này với cha, đuổi cổ cô ra khỏi căn nhà này.

Trên mặt con Ổi thoáng nét sợ hãi, trước giờ nó cũng ức hiếp con Nụ trước mặt cô Út nhưng cô ta thờ ơ, bỏ mặt. Cô Út chưa bao giờ để tâm đến người hầu, chỉ se sua chưng diện, ăn chơi hưởng lạc. Hôm nay đột nhiên lại "cứu" con Nụ một trận còn đứng ra che chở như người thân cận.

Cô Hai thấy lạ nhưng sao có thể ngừng gây khó dễ cho hai con người này được. Thấy chuyện này ngày một hay ho, cô cũng nên góp vui một chút bằng miệng lưỡi thâm sâu, hiểm độc của mình.

- Ây da, chị có lòng muốn đem trái cây tới biếu cho em, mà em xem người hầu của em kìa. Nó ném xuống đất như đồ bỏ, chị không làm lớn chuyện là may rồi đó. Con Ổi nó thay chị phạt một con hầu, có gì đâu mà em bênh vực dữ vậy? 

Lam không sợ sệt, chỉ điềm tĩnh đáp lại:

- Em cảm ơn chị vì đã có lòng. Nhưng chị cũng thấy rõ trong dĩa trái cây có con sâu, Nụ giật mình nên buông tay chứ không cố tình ném. Vả lại, người hầu cũng là con người, đâu thể muốn đánh là đánh, không có tôn ti trật tự.

- Chị thấy em làm lớn chuyện rồi đó. Em đang "bắt thang" cho con Nụ leo lên đầu em ngồi. Em xem người hầu ngang hàng với mình à? Mà cũng phải thôi, tính ra hai đứa "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Vịt đồng có bộ lông đẹp, người ta cũng đâu gọi là thiên nga.

Nụ không thể nghe lọt lỗ tai câu mắng mỏ nặng lời của cô Hai dành cho chủ của mình được. Cô Út còn mới đứng ra bênh vực nó một trận, Nụ không thể đứng đó như khúc gỗ mà nghe người ta sỉ nhục.

- Thưa cô Hai, lỗi là của con, không dính dáng gì tới cô Út hết. Cô Hai có chửi, đánh con thế nào cũng được. Con không có ăn học nên không hiểu hết ý tứ, nhưng cô Hai chửi cô Út như vậy là không phải.

Khi nghe người hầu lên mặt dạy đời mình, cơn giận trong lòng cô Hai sôi sùng sục. Cô sấn tới, giọng sang sảng như chửi cho đã miệng.

- Mày là cái thá gì mà dạy đời tao? Được con Ngọc Bích chống lưng nên lộng hành rồi chứ gì? Đừng có quên cái thân phận của mày ở đâu mà ăn nói kiểu đó.

Lam cũng chẳng chịu thua, bình thường cô rất hiền lành, dễ tính nhưng không phải ai muốn nói gì cũng được, làm gì cũng im. Với những người lạm quyền như má Hai và con gái bà ta, chỉ toàn ỷ mạnh hiếp yếu, cậy có tiền, có quyền mà chẳng xem ai ra gì. Đã đến lúc "bộ mặt thứ hai" của Lam thể hiện, dù sao bây giờ cô cũng mắc kẹt ở đây, chuyện của Ngọc Bích cũng là chuyện của cô.

- Chị Hai, chị bớt nóng giận kẻo da bị lão hóa sớm. À mà bên ngoài có đẹp nhưng bên trong kiểu này thì có xài mỹ phẩm đắt tiền cũng không cứu nổi. 

Cô Hai và con Ổi nhìn nhau, chẳng ai hiểu Ngọc Bích đang nói cái gì. Cha cho ăn học đến nơi đến chốn nhưng cô Hai chữ hiểu chữ không, con Ổi còn thấy lạ lẫm và chưa từng nghe bao giờ. Dù sao thì cô cũng biết lời của Ngọc Bích nói ra chẳng mang hàm ý gì tốt đẹp.

- Mày... mày nói cái gì vậy hả? 

- Chị Hai học cao mà nghe không hiểu sao? 

Câu trả lời chí mạng của Lam làm cô Hai cứng họng. Thấy cha từ đằng xa đi tới thì vội vàng lảng tránh. Dù cho cô Út trong mắt cô thấp kém nhưng trong lòng của cha chính là đứa trẻ đáng thương mà ông hết lòng chở che.

- Mày chờ đó, đồ con rơi!

Nói xong thì cô Hai bỏ đi, Nụ dè dặt nhìn sắc mặt cô Út có buồn không nhưng đáp lại là nụ cười hiền hòa từ lâu mới thấy.

- Em đừng có lo cho cô Út. Hồi nãy bị đánh, em có đau không? 

- Dạ thưa cô Út, con quen rồi nên không có đau. Mà cô Út đừng để bụng mấy lời cô Hai nói mà nhọc lòng. 

- Cô Út đâu có buồn, em đừng có lo. Mà... cô Út thấy nhớ má quá, không biết bao giờ mới được gặp má.

Lam nói ra câu này, một nửa là cảm xúc thật, một nửa muốn thăm dò về thân thế của Ngọc Bích. Từ lúc tỉnh dậy dến giờ, cô chỉ thấy trong nhà có má Hai chứ không có má cả. Cô Hai lại gọi cô là con rơi, chứng tỏ má ruột của mình không ở đây. Nụ không dám bép xép cái miệng về chuyện của chủ, nhưng nghĩ lại tình cảnh của cô Út thì mềm lòng nói thật.

- Cô Út đừng có buồn. Bà Ba đi xứ khác ở, vậy mà yên thân. Chứ còn ở lại đây cũng bị má con bà Hai làm cho khổ sở. 

- Vậy em có biết má Ba đang ở đâu không? 

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}