Thân phận khác


Lam chậm rãi mở mắt ra sau tiếng động lớn ở bên ngoài. Dấu vết của những giọt nước mắt còn vương lại trên má khô cứng. Những chuyện tồi tệ tối qua như bị khơi gợi lại, cửa phòng bị khóa, mẹ lấy điện thoại của cô đi. Lam nheo mắt thật chặt rồi xoa vầng trán đau nhức, tìm kiếm chiếc đồng hồ để bàn đặt bên cạnh nhìn xem đã mấy giờ. Nhưng cô bỗng khựng lại, cái bàn gỗ hằng ngày để ở đây ai đem đi rồi?

Lam nghĩ mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng đây chẳng phải là một giấc mơ vì mọi thứ vô cùng sắc nét và chân thật. Căn phòng lạ lẫm, cách bài trí theo phong cách cổ xưa. Phía xa có một bình gốm sứ có những họa tiết truyền thống được vẽ tinh xảo bằng tay. Dụi mắt mấy lần vẫn nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình. Cô nhéo vào tay mình một cái rõ đau, biết đây là thật thì bắt đầu hoang mang tột độ. 

Giả thiết đầu tiên mà Lam đặt ra trong đầu chính là cô bị kẻ xấu bắt đi. Nhưng rõ ràng tối qua Lam đã về nhà và còn bị mẹ khóa cửa phòng lại. Đừng nói là con người, kể cả một con ruồi muốn lọt vào trong cũng khó. Lam hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu để ý từng điều khác lạ ở quanh mình. 

Cô chống tay trên giường ngồi dậy, đột nhiên cảm giác đau rát truyền đến, Lam theo phản xạ nhìn xuống. Cô trợn tròn mắt khi nhận ra đôi bàn tay này cũng không phải tay mình. Lam không có thói quen đeo trang sức hay phụ kiện vì cho rằng nó quá vướng víu, đột nhiên hôm nay trên cổ tay lại xuất hiện một chiếc vòng ngọc bích, những ngón tay để móng tương đối dài và bị trầy một đường sâu hoắm trên mu bàn tay. 

Nhận thấy mọi chuyện ngày một quái lạ và đáng sợ, Lam vội đi đến trước chiếc gương cao để ở bên kia, hình ảnh phản chiếu làm cô choáng váng. Ngoại trừ những ký ức mà mình lưu giữ ở trong đầu thì tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới, từ sợi tóc cho đến bàn tay đều không phải của Lam. 

Rốt cuộc là chuyện kinh dị gì đang xảy ra vậy? Trí não của Lam không đủ khả năng để xử lý, đây không giống như một đề toán khó vì ít ra nó cũng sẽ có đáp án nhưng để giải được thì chẳng biết nhanh hay chậm mà thôi. Lam nhận ra mình đang ở trong hình hài của người khác, một chuyện kỳ bí xảy ra giữa thời hiện đại, kể lại sẽ có mấy ai tin? 

Cô bắt đầu cầu cứu mẹ, liên tục gọi tên những người thân thuộc nhưng không có ai đáp lại. Lam bắt đầu hoảng loạn, thật sự không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Chẳng lẽ cô sẽ ở mãi nơi đây, lại còn là một người lạ mặt không rõ lai lịch. Vậy ba mẹ, anh Cường và rất nhiều điều chưa thực hiện thì sao? 

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Lam tìm một chỗ trốn nhưng xung quanh đều không có góc nào để nấp được. Cô lên giường ngồi thu mình lại, nhớ ra những kỹ năng tự vệ mình từng học được trên mạng.

Trái với suy nghĩ của Lam, hai người bước vào không có bộ dạng hung hãn, đáng sợ. Đây rõ ràng là một tiểu thư cao quý, khoác lên mình bộ đồ bà ba bằng lụa bóng bẩy, trên tay phe phẩy quạt, tóc búi cao và đường nét sắc sảo dù thoạt nhìn đã tầm tuổi trung niên. Bên cạnh còn có một người con gái ăn mặc đơn sơ, Lam đoán đây là người hầu hạ cho người phụ nữ kia. 

Hai người đi về phía giường rồi nhìn Lam cười khẩy:

- Hôm nay lớn gan quá bây, thấy má Hai tới mà không mở miệng chào hỏi. 

Nghe bà ta nói như thế, Lam biết mình hiện tại đang ở trong thân phận của người khác nên dù quen hay không cũng nên làm theo để giữ cái mạng của mình. Nhưng theo trực giác của một cô gái nhạy cảm, Lam đánh giá người trước mặt không phải là người tốt.

- Dạ... con chào má Hai.

Hai người họ đồng loạt cười phá lên trong sự ngơ ngác, khó hiểu của Lam. Một câu chào có gì buồn cười sao?

- Bà Hai xem kìa, hôm nay nó uống lộn thuốc. Bình thường là liếc mình rồi mặt mày như mất sổ gạo. Bữa nay hiền huệ dữ à nha.

- Thơm, sao mày nói cô Út như vậy? Người ta dù sao cũng trên mày một bậc. Phải biết lễ nghĩa, phép tắc nghe chưa?

Lam không nói gì, chỉ lắng nghe hai người họ "kẻ tung người hứng". Cô biết thêm một thông tin quan trọng rằng mình là cô Út, nghĩa là cũng thuộc người có vị thế trong nhà. Lam gọi bà ta là má Hai, vậy người phụ nữ này có thể là mẹ ruột hoặc mẹ kế. Nhưng sau khi giọng điệu bênh vực nhưng pha chút cợt nhả, mỉa mai, Lam nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Mẹ kế và con chồng, từ trước đến nay rất hiếm khi hòa hợp.

- Đâu có ông hội đồng ở đây, mày không cần phải diễn tuồng cho ai coi. Mày nghĩ lấy cớ sanh bệnh rồi trốn chui trốn nhủi ở trong buồng thì không ai biết mấy chuyện động trời mày làm hay sao? 

"Tình ngay lý gian", Lam hoàn toàn vô tội. Sau khi thức dậy thì thấy bản thân đã ở đây, còn chưa giẫm một con kiến, đập một con muỗi, huống hồ là làm chuyện động trời như má Hai nói. Nhưng không chắc người mà bọn họ gọi là cô Út có hoàn toàn trong sạch hay có tội, vì Lam đang rơi vào hoàn cảnh "quýt làm cam chịu".

- Má Hai, con thật sự không nhớ bản thân đã làm gì. Nhưng nếu con có phạm phải lỗi lầm mong má Hai tha thứ.

Hai người họ nghe xong thì nhìn nhau rồi bật cười ngả ngớn. Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, bộ dạng khinh thường người khác trông rất khó chịu.

- Chắc là con Thơm nói phải, ông thầy lang nào cho mày uống lộn thuốc rồi. Nghe mày nói mà tao mắc ói, thà như trước đây xấc xược vậy mà dễ coi. Thôi thì con cứ giả khờ, giả ngu như vậy cho má nhờ. Thơm, mày kể lại cho cô Út nghe "chuyện hay" mấy bữa rài đi.

- Cô Út sai con Nụ theo rình rập bà Hai, sai thằng Thóc thọc bể bánh xe của cậu Cả rồi còn tự tay đem đồ phơi trên sào của cô Hai bỏ xuống bùn, chính mắt con thấy. Bà Hai còn thấy cô Út lén đi chơi bời thâu đêm, "bôi tro trét trấu" lên mặt ông hội đồng.

Nghe một danh sách dài mà Lam kinh hãi. Nếu những chuyện này là thật thì xứng đáng bị khiển trách, có mười cái miệng cũng không bênh vực được. Ở thời này mà cô Út còn dám làm ra nhiều chuyện mà ở thời hiện đại Lam còn chưa dám nghĩ đến. Dù không phải là lỗi mình gây ra nhưng lỡ "mượn" cơ thể người ta thì phải vô duyên vô cớ gánh tội giùm.

- Dạ, con... biết lỗi rồi. Má Hai với mấy anh chị rộng lượng tha thứ cho con. Sau này, con không dám tái phạm nữa.

Má Hai từ tốn ngồi xuống giường đưa tay vuốt nhẹ má của Lam rồi thủ thỉ:

- Tao không biết mày đang có mưu kế gì mà nói lời ngon ngọt với tao. Nhưng tao tầm tuổi này rồi, mày nghĩ tao là đồ ngu sao? Mà thôi, con muốn diễn tuồng thì má diễn với con, nhưng má lỡ bắt con Nụ, người hầu trung thành của mày đập cho một trận nhớ đời rồi. Là người chủ tốt phải ra hỏi thăm nó coi sao!

Lam không hiểu rõ tường tận những mối quan hệ lộn xộn trong cái nhà này, nhưng "phóng lao thì phải theo lao", dù sao thì cũng không còn cách nào để thoát khỏi cái thân phận và nơi này nên đành chấp nhận trở thành cô Út "giả".

Khi nghe bà ta nói con Nụ vì mình mà chịu đòn roi, Lam áy náy nên đành ra ngoài tìm người hầu trung thành của mình. Nhưng lạ nước lạ cái, có biết mặt ai là cô bé đó đâu. Cứ dựa theo phán đoán rằng người nọ đang bị thương nên đi đứng khó khăn, mặt mày nhăn nhó, rốt cuộc cũng tìm được. Con bé nhỏ người, chắc tầm mười mấy tuổi đang khổ sở cầm cây chổi quét sân.

- Em... em là Nụ đúng không?

Nụ vội vàng khom xuống cúi đầu chào làm cái lưng muốn vỡ vụn ra. Nhìn con bé e dè, sợ sệt, có lẽ ngày thường cô Út "thật" cũng chẳng đối đãi tốt với nó. Thấy Nụ bị cơn đau làm cho khổ sở, Lam dìu nó ngồi xuống dưới gốc cây rồi từ từ hỏi han:

- Cô Út xin lỗi em nhé! Để em chịu thiệt nhiều rồi. Cô có mời thầy lang tới bốc thuốc cho em, nhớ uống đủ cử là sẽ mau hết đau thôi.

Nụ nhìn cô Út với đôi mắt ngỡ ngàng, nhớ lại bà Hai cho người đánh nó không trúng ngay đầu mà sao bây giờ suy nghĩ cứ không thông vậy? Trước giờ cô Út sai nó làm đủ thứ việc, nếu được thì có thưởng, không thì một mình nó chịu đánh chứ nhất quyết không được khai ra tên người sai biểu. Cô Út có bao giờ hỏi thăm nó đâu, xem như công cụ để trút giận và trả thù thì đúng hơn. Nhưng phận làm tôi tớ thì chủ sai gì làm nấy, đâu dám cãi nửa lời. 

- Dạ... con cảm ơn cô Út. Nhưng mà cô Út không cần phải nhọc lòng với một người ở thấp kém như con đâu. Con đắp lá thuốc của bà Tư hái vài bữa là khỏi.

- Sao mà được chứ? Phải có thầy lang bắt mạch mới biết rõ. Em cứ nghe theo lời cô Út đi, đừng có cãi.

Nụ nghe vậy nên cũng không dám quấy nữa. Chỉ thấy lạ một điều là sao tự dưng hôm nay cô Út như cô tiên giáng trần, nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn khác với cái giọng lanh lảnh, chua ngoa chẳng khác gì bà Hai cả. Không lẽ chỉ sau một trận bệnh vặt mà cô Út thay tâm đổi tánh, "cải tà quy chánh".

- Dạ, vậy con nghe theo cô Út. Cô Út có gì sai biểu con cũng làm. 

Lam không phải kiểu người có việc nhờ mới giả vờ nói ngọt. Lam thấy cô bé này cũng thật đáng thương vì phải sống trong cảnh thấp cổ bé họng nên lời nói không có giá trị, bị người ta giựt dây như con rối, cuốn vào vòng xoáy thù hận xoay vần của những người có quyền thế trong căn nhà này. Chính vì vậy, cô muốn đối xử với Nụ như một người em gái, chứ không phải một người hầu thấp kém phải phân biệt tầng lớp rõ ràng như hiện tại.

- Cô Út không có gì sai biểu em hết, chỉ muốn hỏi em vài thứ thôi, được không?

- Dạ, được chứ. Con không có ăn học nên không hiểu chữ nghĩa, nhưng cái nào con biết là sẽ trả lời liền.

- Vậy Nụ cho cô Út hỏi, có cô gái nào ăn mặc kỳ lạ, không giống người dân ở xứ này đến đây không?

Nụ lục lại suy nghĩ, từ hôm qua đến giờ đâu có ai lạ mặt, chỉ có cách cư xử của cô Út là khác với trước đây. Nụ cũng không nghi ngờ gì, trong thâm tâm đứa trẻ mới lớn đơn thuần nghĩ là do thấy mình bị đánh nên cô Út mới áy náy rồi nói lời dịu dàng. Không chừng ngày mai làm sai một việc là vẫn bị đánh, bị mắng như thường.

- Dạ thưa cô Út, mấy hôm nay không có ai lạ mặt ra vô nhà ông hội đồng.

Lam càng nghĩ càng không thể lý giải, cô đang ở trong thân phận của cô Út, vậy cô gái này phải ở trong hình hài của cô. Nhưng nếu cơ thể Lam không xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là ở thời hiện đại?

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}