Lam bất ngờ khi thấy mẹ xuất hiện ở đây. Tính cách cô vốn dĩ điềm tĩnh, chỉ có những điều vô cùng trân quý bị chạm đến thì mới đủ sức khiến Lam xao động. Việc mình và Cường hẹn hò với nhau quá đỗi bình thường, không làm gì sai cũng chẳng gây phiền ai. Mẹ cũng đã biết chuyện này từ trước. Cả hai đứa đều trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi bị ngăn cấm, chẳng lẽ bão giông lại đến nữa sao?
- Mẹ, tại sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đón con vậy ạ? Mọi hôm con đều về đúng giờ mà.
- Con không muốn mẹ đến đón chứ gì. Để con thoải mái yêu đương, không biết tốt xấu.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ?
Cường chỉ đứng đó chứng kiến hai mẹ con lời qua tiếng lại. Trước đây, khi chính thức trở thành người yêu của Lam, anh thỉnh thoảng có ghé nhà chơi nên nhớ mặt người lớn trong nhà. Nhưng từ lúc biết anh là người mà Lam trao trọn tình cảm, mẹ cô luôn thể hiện thái độ không vui. Số lần anh ghé nhà Lam cũng giảm bớt. Như chỉ vài phút trước, Cường trông thấy mẹ Lam đến thì gật đầu chào hỏi nhưng bà ấy hoàn toàn để anh ngoài tầm mắt, giọng nói cau có, bực dọc không muốn con gái mình phí phạm thời gian vô ích ở đây. Biết mẹ Lam chưa từng có thiện cảm với anh, nhưng lần này thể hiện rõ ác cảm.
- Đi về, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Lam ngập ngừng, mọi cử chỉ của mẹ hôm nay đều rất lạ, chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì? Tất nhiên nếu có vấn đề nghiêm trọng và gấp gáp, cô sẽ hoãn lại cuộc hẹn hôm nay để về với mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại úp mở như thế, chẳng giống tác phong "có gì nói đó" của mẹ như ngày thường chút nào cả.
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ? Không thể nói ở đây sao ạ?
- Mẹ nói về là về, từ khi nào mà con cứng đầu và bướng bỉnh thế? Phải có lý do mới gọi con về nhà được à?
Chuyện bà không thích Cường là đúng nhưng nếu nói trắng ra thì thật thiếu tế nhị. Có khi sau đó bà lại mang tiếng nhỏ mọn, chấp nhặt những chuyện vặt vãnh, trẻ con. Cảm thấy lời mình không đủ sức nặng để kéo con gái về, bà đành "nói hươu nói vượn":
- Ba con có chuyện quan trọng muốn nói với con. Mẹ cũng không biết là gì, chỉ theo lời của ông ấy đến đón con về.
Lam biết khối lượng công việc của ba mình rất nhiều, số lần về nhà cũng chỉ đếm đến đầu ngón tay. Hẳn là phải có việc gì đó cần thiết ba mới dành ít ỏi thời gian quý giá của bản thân để nói chuyện với mình. Nhưng còn Cường, còn buổi hẹn kỷ niệm năm năm quen nhau phải trôi qua một cách không vẹn tròn như thế? Trong lúc còn đang do dự, cô nghe giọng anh cất lên:
- Em cứ về với mẹ đi. Hôm khác tụi mình gặp cũng được mà. Đâu phải là không gặp nữa.
Không hiểu sao khi nghe đến câu cuối của Cường, trong lòng Lam có dự cảm chẳng lành. Anh thì cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt là thường hay nói những điều không may. Điều cô cảm thấy tiếc chẳng phải là một buổi hẹn hay một bó hoa, mà vì hôm nay là ngày đặc biệt hơn những ngày khác và có những thứ sẽ không đến hai lần.
- Vậy... anh cũng về nhà nghỉ ngơi nhé. Sau khi nói chuyện với ba xong, em sẽ nhắn tin cho anh.
Cường miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng lại thấy tiếc nuối. Anh nhận ra mình đã trưởng thành, đã ở cái ngưỡng người ta dựng vợ gả chồng rồi sinh con đẻ cái, không thể ích kỷ muốn mọi thứ theo ý mình được. Như việc chẳng thể ngăn mẹ ly hôn với ba hay nói ra suy nghĩ của mình tại thời điểm hiện tại rằng: "Anh cần em bên cạnh vào lúc này lắm".
Dường như sau quá nhiều chuyện xảy ra kể từ hôm qua, trong lòng Cường có cảm giác thiếu an toàn. Chỉ trong một ngày mà gia đình anh mỗi người một ngả, chỉ trong một giây mà anh trở thành kẻ vô công rỗi nghề. Cường sợ rằng giây tiếp theo, tia sáng cuối cùng trong cuộc đời của mình cũng vụt tắt theo màn đêm dần buông xuống. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến anh cứ ngỡ là mình đang mơ.
Lam theo mẹ ra về, Cường đứng đó nhìn khoảng không trống trải ở trước mặt. Dòng người tấp nập ngoài đường nhưng có mấy ai cho mình mượn bờ vai để tựa vào khi đã cố gồng mình gắng gượng. Anh đã cố trụ được đến buổi chiều hôm nay với hy vọng trái tim sẽ được nương náu và xoa dịu sau một loạt biến cố xảy ra. Hiện tại, ở bên Lam chính là nơi Cường thấy bình yên nhất, như cá mắc cạn tìm được nguồn nước cứu rỗi mình.
Anh tự trấn an bản thân rồi lên xe ra về. Biết đâu ngày mai khi mặt trời lên, xung quanh có nắng ấm và tiệm hoa có bán cúc bách nhật thì sao? Rồi anh và Lam sẽ bắt đầu lại buổi hẹn hôm nay một cách trọn vẹn, dù có muộn một chút nhưng có hoa và quan trọng là có nhau.
Lam về đến nhà mới biết mình bị lừa. Xe của ba không có trong sân nhưng bây giờ đã muộn, chắc hẳn Cường cũng không còn tâm trạng đứng một mình ở đó để nhìn ngắm phố đêm, cô cũng không muốn làm phiền anh nên không hẹn lại. Lam thất vọng nhìn mẹ, sau đó bình tĩnh hỏi:
- Mẹ, tại sao mẹ lại nói dối con? Ba không gọi con về, có phải vì mẹ không thích con đi chơi với Cường nên mới làm như vậy?
Mẹ không hề ấp úng hay áy náy khi lời nói dối của bản thân bị nhìn thấu, trái lại còn cảm thấy việc mình làm là đúng nên tỏ thái độ thách thức:
- Sao, con tính trách mẹ mình à? Con không biết hay giả vờ không biết chuyện ba của thằng Cường vậy?
Lam ngỡ ngàng, cô sợ hãi thứ gọi là tin đồn, vì chúng "tam sao thất bản" với tốc độ chóng mặt.
- Nhưng còn chưa rõ thực hư như thế nào mà ạ. Và con thấy chuyện đó không liên quan đến Cường, anh ấy không có lỗi trong chuyện này đâu mẹ.
- Sao không liên quan được? Ông ta là ba của nó, con không nghe câu "cha nào con nấy" hả? Ông ta là người nuôi dạy nó, có ai đảm bảo tính cách nó sau này không giống ba?
Lam bất lực, cô không hiểu đây là suy đoán cá nhân của mẹ hay có bằng chứng rõ ràng nhưng mẹ rất quả quyết, khẳng định chắc nịch
như thể đây là sự thật.
- Con biết mẹ không thích Cường, trước đây mẹ cũng có thành kiến với anh ấy. Mẹ nói Cường là con nhà giàu, dựa hơi ba mẹ nên không có chí cầu tiến. Nhưng rốt cuộc thì anh ấy cũng chứng minh mình không phải là kẻ ăn bám, đi làm phục vụ ở nhà hàng dù xuất thân khá giả.
- Tại sao "trứng" mà đòi khôn hơn "vịt" vậy? Từ lúc quen nó, mẹ thấy con cãi mẹ rất nhiều, trước đây không hề như vậy. Thế con nói xem, quen một người khiến mối quan hệ mẹ con đi xuống thì có đáng để tiếp tục không?
- Mẹ, con không muốn cãi lời mẹ nhưng chuyện này thật sự rất vô lý. Con phải nhắn tin xin lỗi anh ấy.
Mẹ Lam nghe cô nói thế thì đùng đùng lửa giận, không hiểu mình sai ở chỗ nào mà con gái phải xin lỗi thay. Lam chạy lên phòng, mẹ đi theo phía sau giật lấy điện thoại của cô đang cầm trên tay. Lam bàng hoàng, mất bình tĩnh, khóc lóc van xin mẹ:
- Mẹ, mẹ làm gì vậy? Trả lại điện thoại cho con đi ạ. Anh ấy rất tốt, không phải như mẹ nghĩ, mẹ ơi...
Mẹ không hề động lòng trước tiếng khóc của con gái "cành vàng lá ngọc". Trong lòng bà chỉ nghĩ một điều, để tốt cho tương lai của con thì bà chấp nhận đóng vai phản diện. Mẹ Lam soạn tin nhắn, gửi đi một câu ngắn ngủi nhưng mức độ đau thương thì lớn chẳng thể bàn: "Mình chia tay nhau đi, sau này cũng đừng gặp lại nữa." Sau đó, bà thẳng tay bấm chặn số điện thoại Cường, mọi hành động đều không chừa đường lui cho hai đứa.
Cường vừa về đến nhà thì điện thoại trong túi rung lên, anh cho rằng Lam đã nói chuyện xong với ba nên nhắn cho mình biết. Lòng anh hớn hở mở ứng dụng tin nhắn ra để xem thì nụ cười chợt thu dần lại. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai đứa, thời tiết dịu mát, trong xanh như chiều lòng người. Đáng lẽ ra, buổi hẹn ấy sẽ lý tưởng lắm. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ chỗ làm của Lam về đến nhà, màu xanh của mây đã sớm trở thành màu xám xịt.
Mưa rơi rồi, ban nãy nền trời còn rất sáng mà. Mây đen đột ngột kéo đến rồi đổ mưa, nhanh như thế thì làm sao lường trước được. Cường không tin vào mắt mình những dòng tin nhắn ấy là do Lam nhắn, anh muốn tự tai mình nghe, tự mắt nhìn thấy cái quay lưng của người con gái đó thì mới sẵn sàng buông tay. Anh ấn gọi để hỏi rõ mọi chuyện thì lại không gọi được. Cường như bị ép vào đường cùng nên tìm mọi hướng để ra, anh muốn chạy đến nhà Lam ngay lập tức thì bị tiếng động lớn ở trong nhà cản bước chân lại.
- Bà điên rồi hả? Tôi không ký. Bà muốn con mình sống trong cảnh thiếu tình thương ư?
- Chứ bây giờ nó có tình thương từ ông sao? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tôi đã cho ông đạt được mục đích rồi đó, tự do bay nhảy với mấy người trẻ đẹp hơn tôi, sao ông không muốn?
- Bà đừng có làm loạn cái nhà này nữa. Nếu bà muốn ký, tôi chiều ý bà. Tôi không còn sức để đôi co nữa rồi.
Cường đi vào nhà thấy ba chuẩn bị đặt bút xuống giấy thì ngăn tay ba lại. Gương mặt thẫn thờ không chút sức sống của một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi thật làm cho người đối diện nhói lòng. Anh không biết phải nói thêm gì nữa ngoài việc dùng ánh mắt đầy tha thiết nhìn ba.
- Xin lỗi con, ba phải ký để vừa lòng mẹ con. Bà ấy chắc sẽ muốn con ở chung nên con hãy chăm sóc bản thân và mẹ cho thật tốt. Có gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho ba. Ba và mẹ có thể không còn là vợ chồng, nhưng ba vẫn là ba của con.
Rốt cuộc thì nước mắt của Cường cũng rơi, anh không thể làm tròn ý nghĩa của cái tên mà ba mẹ đặt cho mình nữa. Kiên cường trong anh rốt cuộc cũng phải đầu hàng rồi.
Đặt bút xuống ký chỉ tốn vài giây, nhưng tình cảm trong mấy chục năm qua cũng chỉ còn là quá khứ. Ba ký tên xong thì đi lên phòng làm việc, mẹ ngồi ở đó chẳng nói năng gì. Mưa ngoài trời ngày một lớn hơn nhưng nước mắt trong anh chẳng còn rơi nổi nữa rồi.
Bây giờ vẫn có ba người ở dưới mái nhà đã từng hạnh phúc, nhưng tại sao khoảng cách lại xa xôi đến thế? Mở miệng một câu nói với nhau cũng khó, chạm mặt thì gượng gạo chẳng muốn nhìn. Bước vào trong căn phòng tối om, cả người rệu rã vì có quá nhiều thứ dồn đến một lúc. Cường ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tự hỏi ngày mai mưa có tạnh không?
Còn ở nơi này, Lam khóc từ lúc mưa còn lâm râm cho đến khi nặng hạt. Không biết mẹ lấy điện thoại của mình để làm gì rồi còn khóa cửa phòng lại. Cứ ngỡ hôm nay là ngày đẹp nhất, rốt cuộc lại đi ngược với suy nghĩ trong đầu. Đến lúc thấm mệt cô bắt đầu ngủ thiếp đi, hy vọng trong mơ chuyện tình yêu của hai đứa không phải dang dở. Bởi vì Lam tin mình và anh vẫn còn rất nhiều điều chưa thực hiện cùng nhau, duyên vẫn còn và chờ ngày gặp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận