Có em mà


Đứng từ đằng xa, Lam thấy Cường đi về phía mình, bước chân nặng trĩu và biểu cảm không tự nhiên. Cô đón anh bằng một nụ cười, mà đối với Cường đó là điều tốt đẹp nhất mà anh có được vào ngày hôm nay. 

Lam chìa tay ra đưa cho anh một ly chè đậu đỏ. Vì biết sở thích của anh chính là đồ ngọt, đặc biệt là món này. Trên đường tan làm về thì nhìn thấy một nơi bán, trong đầu Lam nghĩ đến anh đầu tiên. 

- Em có mua chè cho anh nè! Anh ăn đi.

Chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này thôi cũng đủ làm cho Cường cảm động trong giây phút yếu lòng. Khi mà chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của anh, cứ liên tục ném về phía Cường những đau đớn cùng tổn thương. Nhưng lúc gặp Lam, cô tựa như xoa dịu, nâng niu từng chút một, chữa lành và băng bó lại vết thương đang rỉ máu. Bất chợt Cường ôm Lam vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi. Nước mắt anh muốn trào ra, bản thân chưa từng thể hiện sự yếu đuối này với ai ngoại trừ ba mẹ và cô gái này.

Lam không hiểu rõ những chuyện mà anh đã trải qua trong ngày hôm nay, chỉ biết là Cường đang không ổn. Có sự đả kích gì xảy ra rất lớn mới khiến cho một chàng trai ngày thường kiên cường như cái cây trong bão phải kiệt quệ đến thế. Lam đặt tay lên lưng Cường rồi vỗ nhẹ, cứ đứng im ở đó làm chỗ dựa cho anh mà không nói lời nào. 

- Ba mẹ anh sắp ly hôn rồi. Mẹ bắt anh lựa chọn ở với ai... nhưng anh không chọn được.

Rốt cuộc thì Cường cũng đủ bản lĩnh để nói ra được khúc mắc trong lòng mình. Nó thật sự quá ngột ngạt, không thể buông xuống cũng chẳng thể trốn chạy. Chỉ trong tối nay hoặc ngày mai, anh phải đưa ra một quyết định không dễ dàng.

Lam đau lòng thay cho người mình yêu khi phải nghe tin chẳng hề vui vẻ. Ai lại muốn lựa chọn một trong số những người quan trọng, chia lìa, đổ vỡ chưa bao giờ là cách tốt nhất mà chỉ là giải pháp cuối cùng. Cô nắm lấy đôi bàn tay Cường rồi đáp lại:

- Em không dám khuyên điều gì bởi bản thân không phải người trong cuộc. Nhưng em nghĩ quyết định của cô chú xảy ra trong lúc không giữ được bình tĩnh, có khi tối nay anh trở về sẽ thấy hai người ngồi ăn cơm chung thì sao? 

Cường lắc đầu, bất lực trả lời:

- Anh hiểu tính mẹ mà. Mẹ rất quyết đoán, ba anh thì có phần dễ hơn. Mẹ nói ba có người khác ở bên ngoài nên không muốn bản thân sống trong cảnh bị lừa dối nữa.

Lam thật sự không biết phải nói những lời nào để vơi nhẹ nỗi lòng đang nặng nề của anh, bởi dù mình có thuyết phục bằng trăm nghìn lí lẽ cũng không bằng một quyết định khi niềm tin trong lòng bị phá vỡ. Chỉ còn cách đối diện mới có thể vượt qua, trốn tránh thì nó vẫn còn mãi ở đó. 

- Hay anh thử khuyên họ thêm một lần, nếu không được thì sau này sẽ lần lượt đến thăm từng người, như vậy sẽ không khó xử nữa.

- Chắc đành phải vậy. Cảm ơn em, nói ra được những điều này anh thấy nhẹ lòng lắm. Em không những là bạn gái của anh mà còn là cố vấn cho anh nữa. Anh đúng thật là may mắn!

Thấy tinh thần Cường khá hơn lúc nãy, Lam cũng thở phào. Nếu anh buồn thì cô cũng chẳng vui nổi. Lam nói đùa với anh vài câu để không khí bớt trầm hơn.

- Em còn là bảo mẫu cho anh nữa đó. Bây giờ em muốn anh ăn chè và quên những chuyện không vui. Biết đâu tối nay ba mẹ đi hẹn hò còn anh phải ở nhà một mình thì sao?

Cường bật cười, không phải quá lời nhưng tìm đâu ra bạn gái vừa xinh đẹp, tinh tế lại hài hước như thế này chứ? Quả nhiên là Lam, màu sắc của mây trời và biển cả, lúc nào cũng tạo cho anh cảm giác bình yên và thư thái.

- Hy vọng là thế. Anh ở nhà một mình cũng được, miễn là ba mẹ đừng ly hôn. Cảm ơn em nha, ăn chè em mua là cuộc sống ngọt ngào hẳn, không còn đắng cay nữa!

Hai đứa mỉm cười, đứng chuyện trò một lúc thì Lam trở về nhà. Ngày mai là đầu tuần, tiếp tục làm việc nên phải về sớm để phục hồi năng lượng. Cường thong thả ra về, nhưng đến trước cửa rào cũng phải lấy hơi thở mạnh. Chẳng biết mọi chuyện có trọn vẹn như Lam nói hay không? Bên ngoài trời đã chập tối, đèn đường đã được bật lên, nhưng trong nhà vẫn còn tối đen như mực. Cường đoán là ba vẫn chưa về, mẹ thì nhốt mình trên phòng không xuống nhà ăn uống. Mọi khi đi làm về có ánh đèn vàng và mùi thức ăn là thấy ấm áp, bây giờ tối tăm, lạnh lẽo đến mức này. Đúng là có những thứ không còn trong tầm tay thì ta mới biết để tâm.

Cường bỏ dép vào nhà, đi lên phòng mẹ bật đèn. Mẹ vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích. Dù mẹ đưa ra quyết định dứt khoát như thế nhưng anh biết mẹ cũng đau lòng. Cường ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai mẹ. Mẹ không hề ngủ, chỉ nằm đó cho nước mắt chảy ra.

- Mẹ, sao mẹ không ăn cơm? Bỏ đói bản thân sẽ đau dạ dày đó ạ. Con mang cơm lên phòng cho mẹ nha!

Mẹ chậm rãi ngồi dậy, giọng điệu bình tĩnh đáp lời con trai:

- Lúc nãy mẹ ăn rồi. Mẹ không hành hạ bản thân mình vì ông ta đâu. Còn con đã suy nghĩ xong chưa? Đêm nay ông ta không về nhà, chắc lại ghé qua chỗ người ta rồi.

- Mẹ, con biết mẹ vẫn còn thương ba mà. Chúng ta còn chưa có bằng chứng rõ ràng, không phải con bênh vực nhưng có khi ba không muốn về vì sợ cãi nhau với mẹ lần nữa.

- Thương thì sao? Ông ta có thương mẹ không? Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ chỉ muốn nói cho con biết là con đã lớn rồi, biết đưa ra quyết định sáng suốt. Nhưng dù con chọn ai, mẹ cũng sẽ tôn trọng.

Sau đó mẹ quay lưng lại, không nói gì nữa. Những cuộc nói chuyện của hai mẹ con cứ xoay quanh về chuyện đó. Rốt cuộc thì bản thân cũng phải chọn. Cường chán nản đi về phòng, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm lại giật mình rồi thức đến sáng. Cả người nhức mỏi đến chỗ làm.

Tâm trí anh không tỉnh táo lắm, tay chân lại yếu sức, mí mắt thì nặng trĩu. Lúc bưng đồ ăn cho khách, Cường vô tình làm đổ lên túi xách đắt tiền của người ta, còn làm vỡ hai cái đĩa sứ mới tinh của nhà hàng. Không nằm ngoài dự đoán, anh bị chủ quán gọi ra sau bếp "dạy dỗ".

- Hôm nay em bị sao vậy hả? Anh biết là gia cảnh em khá giả nhưng cũng đừng kiếm cớ để vung tiền như thế chứ. Em có đi làm vì đam mê cũng đừng chọn quán anh để trải nghiệm, anh còn phải kinh doanh nữa mà.

- Dạ, em xin lỗi anh. Để em đền lại cho khách và nhà hàng ạ. 

- Tiền của em anh không quản lý. Nhưng anh khuyên em là dù mình có tiền nhưng xài mãi cũng phải hết thôi. Đồng tiền khó kiếm, em cũng hiểu nỗi vất vả khi làm việc mà. Nếu em muốn trải nghiệm thêm thì tự mình mở một quán ăn, như vậy sẽ tự do, thoải mái hơn đó.

Nghe chủ quán nói như thế, Cường cũng đủ hiểu là mình bị sa thải. Cũng phải thôi, làm mất thể diện, uy tín bao năm gầy dựng của người ta, làm khách hàng nghi ngờ về khâu tuyển chọn vào đào tạo của ông chủ. Cường thấy mình không thể bao biện thêm điều gì, biết thân biết phận "cuốn gói" ra ngoài. Giống như một cuộc chia tay êm đẹp vậy.

"Trong cái rủi có cái may", bị đuổi việc nên được về sớm. Cường không quên ghé tiệm hoa để mua cúc bách nhật tặng cho Lam nhân kỷ niệm năm năm hẹn hò. Nhưng ghé đến tiệm thứ ba vẫn không có, chẳng nghĩ là nó hiếm đến mức này.

- Em chào chị! Tiệm mình không có bán hoa cúc bách nhật ạ?

- À... có đấy em. Nhưng mà lúc sáng cô kia đến mua hết rồi. Ngày mai em ghé được không?

Cường đắn đo suy nghĩ. Hôm nay là ngày quan trọng, nếu có hoa sẽ ý nghĩa hơn. Thôi thì đành mua hoa khác tặng cho Lam, chứ ngày kỷ niệm lại tay không đến sẽ kỳ quặc lắm. Có thể Lam sẽ không nghĩ nhiều nhưng anh thì có. Vì cô gái ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. 

- Vậy chị gói cho em hoa hồng đỏ đi ạ! 

Sau khi mua hoa, Cường ghé qua công ty mà Lam làm việc để đón cô, trải qua vô số chuyện tồi tệ từ việc ba mẹ chuẩn bị ly hôn cho đến việc anh bị đuổi việc, nhưng ít ra vẫn còn gặp được cô gái cho mình sức mạnh. Giống như sau một ngày dài, điều đẹp đẽ chính là ánh hoàng hôn trên nền trời chập tối.

Lam cũng không khác gì Cường, môi trường làm việc tuy không quá khắc nghiệt nhưng khối lượng công việc thì đúng là bào mòn sức lực. Nhưng khi thấy người mình yêu đến đón, mệt mỏi cũng giảm đi một chút. Cô nở nụ cười chạy lại sau lưng anh, giả vờ hù dọa:

- Quái vật đến bắt anh đẹp trai đây!

Cường bật cười, đáp lại trò đùa trẻ con của bạn gái:

- Em là tiểu thư con nhà quyền quý mới đúng! Xin lỗi em nhé, anh tìm khắp các tiệm hoa gần đây đều không thấy bán loài hoa em thích. Anh đành mua hoa hồng cho em, để hôm sau anh ghé thêm một lần nữa.

- Không cần đâu, anh đến đón em đã là món quà rồi. Em cũng có quà tặng cho anh.

Lam lấy trong túi xách của mình ra một hộp quà được bọc gói cẩn thận, phía trên còn gắn nơ màu tím. Bao nhiêu áp lực dồn dập từ hôm qua đến hôm nay đều chỉ trong phút giây này mà vơi bớt. Giá như có đóa hoa cúc bách nhật để tặng cho Lam, ngày hôm nay còn trọn vẹn hơn nữa.

- Cảm ơn tiểu thư! Bây giờ tiểu thư muốn đi đến đâu, kẻ hầu này sẽ chở đến đó.

Lam đánh vào vai anh rồi trả lời:

- Kẻ hầu gì chứ? Sao anh không nói bản thân là công tử? Mà... chuyện cô chú như thế nào rồi ạ?

Nghe đến vấn đề này, nụ cười trên môi Cường thu lại. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đến khi ba trở về nhà, mọi chuyện sẽ đặt dấu chấm.

- Mẹ anh vẫn giữ ý định đó, chỉ còn chờ ba ký tên thôi. Nhưng cả đêm qua ba không về nhà. Có lẽ không còn cách nào khác.

- Em hiểu, nhưng anh đừng quá tuyệt vọng. Bởi vì duyên nợ khó nói trước lắm. Nếu duyên vẫn còn thì dù có trải qua "bão táp mưa sa" cũng sẽ về bên nhau thôi ạ.

Cường gật đầu, sau đó nắm đôi tay mềm mại của Lam. Một chiếc xe hơi bỗng dừng lại, bước xuống xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi thẳng về phía hai đứa.

- Lam, đi về. Thì ra con thường xuyên về muộn là vì lý do này đúng không?

Lam giật mình khi nhìn thấy mẹ đang đứng trước mặt. Mẹ chưa từng phản đối chuyện yêu đương của con gái nhưng khi nghe ngóng được chuyện của ba Cường thì ngay lập tức có cái nhìn khác về gia đình họ. Mọi việc còn chưa rõ thực hư thế nào nhưng trong lòng mẹ Lam đã sớm có ác cảm rằng "rau nào sâu nấy".

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}