Trưa cuối tuần ảm đạm không có nắng, Cường nằm dài trên giường lướt điện thoại một cách lười biếng. Mang danh con trai duy nhất của một gia đình giàu có, từ bé đến lớn "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", nhưng vì không muốn dựa dẫm ba mẹ nên ra ngoài tìm cho mình một công việc riêng. Sau khi tự lập thì trở thành một nhân viên phục vụ nhà hàng mặc cho hai người lớn kiên quyết phản đối. Một công việc chân chính và tự bản thân kiếm ra đồng tiền, anh nghĩ chẳng có gì phải xấu hổ.
Nhưng cũng từ chuyện đó, ba đổ mọi trách nhiệm lên đầu mẹ. Cho rằng sự nuông chiều của mẹ từ bao năm qua đã khiến Cường trở nên ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình. Rồi số lần hai người lớn cãi nhau ngày một tăng, không khí trong nhà càng thêm căng thẳng. Và nguyên nhân chính xuất phát từ Cường.
Đi làm suốt cả tuần có được một ngày nghỉ cũng không tránh khỏi âm thanh lớn vang vọng từ dưới nhà lên đến phòng anh ở tầng một. Nói mọi chuyện bắt nguồn từ Cường cũng đúng, nhưng những lần sau đều là "bới lông tìm vết", khơi gợi lại chuyện quá khứ và cả những việc nhỏ nhặt để gây gổ, giống như đã hết duyên nợ thì không còn cách nào hàn gắn lại được.
Cường lấy cái gối ngủ bịt tai lại, muốn trốn chạy khỏi thực tại này. Điện thoại trên giường rung chuông một cái, trên màn hình xuất hiện thông báo mới là một bài đăng. Tinh thần như chiếc xe cạn kiệt xăng thì được đổ đầy nhiên liệu, người anh yêu vừa chia sẻ một bài viết lên trang cá nhân. Cường không do dự mà ấn vào xem, không thể đánh mất vị trí người "thả tim" đầu tiên được.
Bài được Lam chia sẻ là về ý nghĩa của một loài hoa. Cường chăm chú đọc hết những dòng chữ dày đặc dù rất lười. Đại khái loài hoa này là cúc bách nhật, nghĩa là "trăm ngày", với mong ước được sống đến trăm tuổi, những cặp đôi yêu nhau thì ở bên nhau trăm năm. Trên ảnh là bông hoa nhỏ màu tím hình tròn như nút áo, Cường đã từng thấy nó ở rất nhiều nơi nhưng vì không thích hoa màu nên chẳng bận tâm lắm. Nhưng có lẽ Lam yêu thích nó nên chia sẻ, anh cũng có hứng thú để tìm hiểu nhiều hơn.
Sau khi nhấn thả tim bài viết, Cường gửi một tin nhắn riêng cho Lam. Vừa nãy trông anh như chiếc đèn bị cúp điện còn bây giờ đã hoạt động hết công suất.
"Em thích hoa cúc bách nhật hả? Để anh mua tặng em một chậu nha!"
Bên kia chỉ trong một phút đã trả lời lại.
"Dạ, em thích hoa màu lắm. Tình cờ là hoa này có màu tím, lại còn mang ý nghĩa hay ho nữa."
Từ khi quen biết Lam vào năm nhất đại học, Cường đã thấy cô gái này rất yêu màu tím. Bất kể là buộc tóc, áo khoác, ốp lưng điện thoại hay đồ vật nào trong đời sống cũng đều mang màu sắc này. Một người con trai khô khan như anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình muốn hiểu rõ về những điều nhỏ nhặt như thế, cho đến khi bước vào câu chuyện yêu đương với cô gái dịu dàng, đầy mơ mộng ấy.
Lam từng tâm sự với anh về những góc nhỏ trong cuộc sống của mình, Cường háo hức lắng nghe vì nó giúp anh hiểu rõ hơn về người con gái mình yêu. Cái tên Lam nghĩa là xanh da trời, bởi vì mẹ cô yêu màu sắc này. Nhưng Lam thì lại thích màu tím, dù nó có vẻ u buồn nhưng mang ý nghĩa thủy chung. Cường có thể lý giải vì sao Lam yêu thích hoa cúc bách nhật tím, bởi vì mong muốn tình cảm của cả hai sẽ bền vững trăm năm và thủy chung, son sắt.
"Vậy ngày mai anh sẽ tặng cho em một chậu hoa này nhân kỷ niệm năm năm yêu nhau của hai đứa được không?"
Cường không giỏi ăn nói nhưng từ khi yêu đương cô gái có trái tim tinh tế này, những góc cạnh trong lòng anh đã được bào mòn không ít.
"Em cảm ơn anh ạ! Em cũng có món quà tặng anh nè! Hôm nay anh được nghỉ nhưng em phải đi làm rồi. Hết giờ giải lao nên em phải quay lại làm việc. Hẹn gặp anh ngày mai nha."
Nếu có bất kỳ ai đi ngang qua và nhìn thấy một chàng trai đang nhìn chăm chú vào điện thoại rồi cười tủm tỉm, phần lớn sẽ đoán ra là anh ta đang trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào như mật. Cường cũng không ngoại lệ, nhắn hai chữ "tạm biệt" mà đến tận chín biểu tượng trái tim ở đằng sau. Người trưởng thành trải qua tình yêu gà bông chính là cảm giác như thế này sao?
Say sưa đắm chìm trong mật ngọt tình yêu mà lãng quên chuyện vừa nãy. Hiện thực chính là hiện thực, trốn tránh cũng chỉ là tạm thời chứ đâu thể cả đời. Có vẻ vấn đề giữa ba mẹ thật sự nghiêm trọng hơn anh nghĩ, từ nãy đến giờ cuộc cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí còn lớn tiếng hơn và cả âm thanh rơi vỡ. Là con trai của hai người, anh không thể giả điếc làm ngơ được, Cường vội đi xuống nhà can ngăn, hòa giải.
- Nó là con của một mình tôi sao? Ông là ba cũng phải biết dạy dỗ con mình chứ? Đừng suốt ngày lấy cớ đi làm kiếm tiền để bao biện cho sự vô trách nhiệm của ông.
- Bà vừa phải thôi! Tôi đi làm cũng mang tiền về cho cái nhà này, chứ có phải đi chơi đâu mà bà trách?
Cường trông thấy ba mẹ không ai chịu thua ai, cả hai đều nóng tính nên nhiệt độ của từng lời nói ra chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống. Anh chạy đến chỗ ba mẹ, chậm rãi giảng hòa:
- Ba, mẹ! Có chuyện gì hai người từ từ ngồi xuống nói với nhau. Cãi vã không giải quyết được vấn đề mà còn phiền hà hàng xóm lắm ạ!
Nghe con trai nói, mẹ càng nổi trận lôi đình, như Cường vừa đổ thêm dầu vào lửa.
- Mẹ cũng đang muốn cho cả xóm biết hết chuyện của ông ta đấy! Nói là đi làm nhưng thực ra là cặp bồ nhí ở bên ngoài, tối nào cũng chờ mẹ ngủ rồi ra ban công gọi điện thoại nói cười cả buổi. Ông nói xem đúng không?
Cường sững sờ trước lời vạch trần của mẹ. Không biết thực hư mọi chuyện như thế nào, nhưng anh đã từng chứng kiến ba nói chuyện với ai đó bằng giọng điệu rất lạ, lúc ấy anh muộn giờ làm nên chẳng hề để ý. Có vẻ trực giác của mẹ không sai.
- Bà nói cái quái gì vậy? Không có bằng chứng mà bôi nhọ danh dự của tôi trước mặt con cái? Bà nghĩ như vậy là giỏi sao? Ghen tuông mù quáng, ăn nói hồ đồ, chẳng ra gì cả.
- Ông nói ai chẳng ra gì? Chắc chỉ có người tình của ông mới tốt đẹp thôi hả? Bây giờ có trăng quên đèn nên mới mắng mỏ tôi?
Cường đau đầu, bất lực trước sự việc ngày một đi xa. Bây giờ hai người phải tách nhau ra thì mới có cơ may cứu được tình hình. Anh khuyên mẹ không được thì chuyển sang nói nhỏ với ba:
- Ba, hay là ba ra ngoài uống cà phê một lát, để con nói chuyện với mẹ. Bây giờ mẹ không bình tĩnh lắm, ba nhịn mẹ một chút được không ạ?
Ba nghe lời Cường nói thì mở cửa đi ra ngoài. Ở nhà càng thêm tăng huyết áp, nói chuyện không hợp thì càng nói càng đối nghịch. Cường ở lại dìu mẹ ngồi xuống ghế, rót một cốc nước để tâm trạng mẹ dịu lại.
- Mẹ bình tĩnh đi ạ, có thể là do hiểu lầm. Để khi nào có thời gian con sẽ nói chuyện với ba, con không nghĩ ba là người như vậy.
Mẹ thở dài, cơn giận nguôi ngoai một chút, nhẹ nhàng đáp lại lời con trai:
- Hôn nhân đi đến nửa cuộc đời thì bắt đầu rạn nứt, thời gian trôi qua mọi thứ sẽ dần phai nhạt con à... Nếu ông ta thay tâm đổi tánh, mẹ sẽ ly hôn, con muốn theo mẹ hay ở với ba?
Cường bất ngờ trước quyết định đường đột của mẹ. Không ngờ mọi chuyện lại đến bước này. Ngôi nhà trước đây đã từng rất hạnh phúc, bây giờ sắp phải trải qua cảnh mỗi người một ngả rồi sao? Cả ba và mẹ đều là những người quan trọng của anh, không phải điều có thể lựa chọn một trong hai.
- Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ lại đi ạ! Nếu ba thật sự có người khác bên ngoài, mẹ quyết định ly hôn chẳng phải là tạo điều kiện tốt cho hai người họ sao? Mẹ cam tâm nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm có dấu chân người khác?
Mẹ không có biểu cảm gì, chỉ vô cảm đáp lại như chẳng còn hy vọng vào người đàn ông ấy nữa.
- Mẹ không chấp nhận người khác lừa dối mình. Mẹ không phải là kẻ ngốc để ông ta qua mặt hết lần này đến lần khác. Ngày mai, mẹ sẽ đưa giấy cho ông ta ký. Con muốn ở với ai, tùy con quyết định.
Nói rồi mẹ đi lên phòng, để lại một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ trong lòng của Cường. Sao anh có thể lựa chọn được, một bên là ánh sáng, bên còn lại là không khí. Thiếu bất kỳ điều gì cũng chẳng thể duy trì sự sống. Anh ôm đầu nghĩ ngợi, đây là khó khăn lớn nhất suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Điện thoại trong túi reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Cường. Màn hình hiển thị hai từ "màu xanh anh yêu".
- Alô, hôm nay em được về sớm nè, đang ở trước ngõ nhà anh. Mà nãy giờ anh bận gì hả, em gọi mấy lần không được.
Cường lấy lại tinh thần ổn định, che giấu sự nặng nề, ngột ngạt đè nén trong lòng.
- Anh xin lỗi, ở nhà có chút chuyện. Đợi anh một lát, để anh thay quần áo rồi ra ngõ gặp em.
Điện thoại ngắt máy, Lam có thể nhận ra sự trầm buồn trong giọng anh. Bình thường khi Cường vui vẻ, anh sẽ bông đùa vài câu dí dỏm, tông giọng cũng cao hơn. Nhưng hôm nay giọng nói ấy như chứa đựng một điều gì đó ghì nặng không thoải mái dù sự yêu chiều vẫn còn ở đó. Lam lo lắng, không biết rốt cuộc "ở nhà có chút chuyện" mà Cường nói là gì. Nhưng có lẽ nó chẳng hề vui vẻ.
Sau khi hé cửa phòng thấy mẹ đang nghỉ ngơi, Cường cũng an tâm mà thay đồ ra ngoài. Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc hy vọng mẹ sẽ bình tĩnh nghĩ lại. Mong rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, ba không có người khác bên ngoài, mẹ cũng nguôi ngoai cơn giận và từ bỏ ý định ly hôn.
Bình luận
Chưa có bình luận