Chương 20 - Tử chiến bên bờ sông (phần 1)
Cảnh báo
Thông báo: Tạm ngừng đăng tải chương mới khoảng nửa tháng để tui dành thời gian thi tốt nghiệp. Chương 21 và 22 sẽ được cập nhật vào ngày 7 tháng 6. Cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện 😘
Lũ cướp đâm đầu tháo chạy đến tận khi màng đêm buông xuống mới dám dừng lại. Chúng vẫn còn vô cùng hoảng hồn vì những gì đã xảy ra vào lúc xế chiều.
Marcus gào lên đầy tức giận, giờ hắn đang lạc lối giữa đồng bằng rộng lớn. Nick và Royce cũng không khá hơn là bao, chúng lật đật chạy đi tìm nhau giữa đêm.
Đi được một đoạn, Nick dừng lại vì thấy bóng dáng to lớn quen thuộc:
– Marcus! Ngươi ở đó đúng không?
Marcus trong bóng đêm nghe thấy như vớ tiền, hắn hớn hở đáp:
– Phải, ta ở đây! Ngươi đâu rồi?
Nick phi ngựa đến, hai tên đã tập hợp lại được, giờ Nick mới có thể trút mọi nỗi lòng của hắn ra:
– Thằng chó cảnh sát trưởng! Ta sẽ cắt cổ hắn, không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra!
– Ngu thật! Có lẽ hắn tìm được chúng ta là do đám khói đấy, bất cẩn quá rồi! – Marcus hậm hự nói.
– Thôi nào. – Nick bình tĩnh lại rồi nói. – Giờ trước hết phải hội quân với Royce đã, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Hai tên không còn cách nào khác ngoài việc phi ngựa đi tìm bạn đồng hành đang lạc đường. Đêm nay trăng sáng rực, cả vùng đồng bằng hiện lên huyền ảo tựa như một con đồi đầy sương lạnh vào giữa đêm khuya.
– Royce! Ngươi ở đâu? – Nick bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hắn la hét ầm ĩ. – Mau ra đây, đồ khốn!
– Này, đó là đó là ngựa của hắn không? – Marcus chỉ tay về phía một lùm cây nhỏ, nơi có con ngựa đang đứng lim dim.
Hai tên tức tốc chạy đến kiểm tra, cảnh tượng trước mắt làm chúng tá hỏa, vừa tức mà cũng vừa nực cười. Trong khi chúng đang sốt ruột chạy đi tìm nhau, thì Royce đang thong thả đánh một giấc thật sâu trong bụi rậm.
Buổi đêm trôi qua nhanh như một cơn gió, ba tên chụm lại ngủ trong lùm cây, chúng đã bỏ lều trại, bỏ đá lửa vậy nên giờ đây da thịt như bị cắt xé vì cái lạnh ghê gớm.
Ánh bình minh dần chiếu rọi khắp nơi, Cole tỉnh lại và ngáp một hơi thật dài. Những vết thương của cậu đã dần phục hồi lại, ngay cả cơn sốt cũng dịu đi phần nào nhờ thứ thuốc của Waya.
Cậu ra khỏi lều, chào đón cậu là ánh nắng ấm của sáng sớm. Waya vẫn còn ngủ say sưa trong đống nệm ấm của anh ta. Khi nghe tiếng động, Waya ngay lập tức tỉnh lại, anh ta buồn bã nói:
– Cole, khi nào đến thị trấn tiếp theo, cậu nhất định phải mua cho một một cái lều đấy. Ngủ ngoài trời mãi như này sẽ khiến tôi chết cóng mất.
– Vậy lúc trước cậu ngủ ở đâu? – Cole hỏi khi nhận thấy điểm lạ.
– Tôi chỉ mới rời nhà được hơn một tuần kể từ khi trông thấy Jack lảng vảng quanh thị trấn Blackstone thôi mà. Lúc trước tôi sống một mình trong rừng, nhưng tôi có nhà cửa đàng hoàng. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chịu lạnh được chứ, ai dè lại thấu xương đến thế này.
– Thôi được rồi. – Cole lấy bản đồ trong túi ra xem. – Thị trấn gần đây nhất là thị trấn Santa Rosa, tiện đường đấy, nhưng trước hết phải băng qua sông Rio Grande đã. Cơ mà tôi nghèo lắm, không có tiền để mà mua đâu.
– Đồ láu cá, thế một đống tiền trong túi của cậu là gì? Là giấy à? Bữa trước tôi có xem thử trong lúc cậu bất tỉnh rồi.
– Đồ da đỏ tự tiện. – Cole không hài lòng nói.
– Và cả ngựa nữa. – Waya cười lớn. – Có ngựa thì hay phải biết, nhanh nhẹn, tiện lợi, lại còn bền bỉ hơn đôi chân trần của chúng ta.
– Nên nhớ là cậu không có tiền, Waya.
Bỗng có tiếng chân ngựa vang lên ầm ầm từ xa. Cole và Waya nhanh chóng cảnh giác, Waya rút mũi tên, còn Cole thì loay hoay tìm súng, nhưng giờ thì cậu chẳng còn khẩu nào cả, Colt Dragoon đã bị Royce bắn hỏng, còn khẩu súng cũ thì bị giấu mất tăm.
– Không có súng à, cầm lấy thứ này đi. – Waya ném một vật từ túi của mình cho Cole.
– Cái gì đây? – Cole quan sát thứ vũ khí kì lạ trên tay mình.
– Chùy chiến báng súng đấy, người da đỏ thích xài cái đó lắm, nhất là tôi. Hệt như tên gọi, nó là một cây chùy có hình báng súng, dùng để đập kẻ thù, để làm nó mạnh hơn thì tôi còn gắn vài miếng thép nhọn vào nữa.
– Đồ chơi của người da đỏ à? Nghe thú vị đấy, nhưng tôi chẳng đánh tay đôi tốt đâu, tôi chỉ biết bắn súng thôi.
– Suỵt! – Waya ra hiệu.
Tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng hơn, Waya giương cung sẵn, còn Cole thì sẵn sàng nhảy xổ đến bất cứ lúc nào. Nhưng khi lũ ngựa hé mình qua lùm cây, Cole thở phào nhẹ nhõm và hạ cây chùy xuống.
– Gì đấy? – Waya bất ngờ. – Người quen của cậu à? Nhìn ngoại hình thì đúng là không giống lũ lang băm lắm.
Đó chính là Cảnh sát trưởng Harley cùng một số cảnh sát khác, khi thấy Cole, họ cũng vui mừng và tức tốc chạy đến.
– Cole, thì ra cậu ở đây! – Harley kêu lên.
– Ta không gặp nhau vài ngày rồi nhỉ? Ngài đi đâu thế? Bắt cướp à? – Cole vẫy tay.
– Phải, và chuyện này rất quan trọng đối với cậu. – Harley xuống ngựa. – Vài ngày trước, tên Marcus trong lúc bị treo cổ đã được đồng bọn giải cứu và bỏ trốn rồi!
– Cái quái gì? – Cole bàng hoàng. – Hắn có cả đồng bọn ư? Là tay chân của Jack à?
– Tôi không biết, nhưng chắc hẳn hắn ta muốn trả thù cậu. Lộ trình của hắn dường như là đang đuổi theo cậu đấy, hôm qua tôi đã đụng độ chúng rồi, chúng có tới ba tên cướp! Và chúng rất hung hãn, nhất là Marcus.
– Thế ngài muốn nói với tôi điều gì? – Cole hỏi.
– Tôi cần sự trợ giúp của cậu, Cole. Nếu không chúng sẽ tung hoành khắp biên giới và thậm chí hãm hại cậu! Vì chúng có tới ba tên, nên hợp tác là lẽ dĩ nhiên nếu muốn chiến thắng.
– Được rồi, thế giờ chúng ở đâu?
– Không biết. – Harley nhìn Waya rồi cười, ông ta đùa giỡn hỏi. – Tên da đỏ này là nô lệ của cậu à? Trông khỏe khoắn đấy, chắc sẽ giúp ích được nhiều.
– Không phải đâu. – Cole giải thích.
– Ngậm cái mỏ thối của ngươi lại, tên cảnh sát trưởng kia. – Waya ngắt lời Cole và tỏ ra khó chịu, anh chau mày. – Trông ta có giống nô lệ không? Ngươi đùa à?
– Giỡn thôi mà. Đây là đồng đội của cậu à, Cole? – Harley cười khẩy.
– Ừ, anh ta cứu sống tôi một mạng đấy.
– Vậy giờ ta bàn kế hoạch, vì lũ cướp đấy có vũ trang, lại còn rất hung hãn, nên nếu đánh trực diện thì e rằng sẽ không bảo toàn tính mạng nổi đâu. – Harley bắt đầu nghiêm túc nói.
Họ ngồi bệt xuống bãi cỏ để bàn luận suốt gần một tiếng đồng hồ, một kế hoạch tinh vi và chặt chẽ đã được xây dựng để chống lại bộ ba cướp. Cuối cùng họ hành động, Harley cưỡi ngựa chở Cole, còn Waya thì ngồi trên lưng ngựa của một viên cảnh sát khác.
Mặt khác, lũ cướp giờ mới tỉnh dậy, chúng kiểm tra hành lí rồi bắt đầu lên đường. Tên nào tên nấy cũng đều uể oải vì trận chiến chiều hôm qua, vừa đi, Marcus vừa nhìn xuống mặt đất xung quanh, hắn tức giận nói:
– Chó chết! Mất dấu thằng Cole rồi, giờ sao đây?
– Ngu quá! Biết vậy hôm qua đừng đốt lửa là được rồi! Xui tận mạng. – Nick gào lên đầy phẫn nộ.
– Khoan đã, cái gì kia? – Royce phi ngựa đến thật nhanh, hắn thốt lên đầy kinh ngạc. – Là dấu chân của hai người trưởng thành, chính là thằng khốn Cole và bạn đồng hành của hắn!
– Hoan hô! – Nick vui sướng đến mức run bần bật. – Không ngờ ta lại may mắn đến thế này! Mau đuổi theo và lấy mạng nó thôi.
Bộ ba cướp lần theo những dấu chân dày đặc khắp mặt đất, trong khi Nick và Marcus đang sắn tay áo lên để chuẩn bị cho trận chiến, thì Royce lại suy ngẫm trong lòng:
– Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế này? Chúng ta tìm mãi không thấy, cuối cùng lại hiện ra trơ trơ trước mắt một cách vô cùng dễ dàng, lẽ nào?
Hắn không bình tĩnh được mà giật dây cương cho ngựa dừng lại, sau đó thốt lên đầy mãnh liệt:
– Khoan đã! Đây là bẫy! Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại tìm thấy dấu chân của chúng dễ dàng như vậy? Nơi này lại toàn là cỏ dại, nếu có dấu chân thì chắc chắn chúng phải dẫm mạnh đến nỗi làm cỏ ngã và dập nát. Nhưng chẳng ai lại làm thế cả, lẽ nào chúng đang cố tình và giăng bẫy chờ chúng ta?
– Gì cơ? Ngươi nói thật không đấy? – Marcus ngờ vực, nửa tin, nửa không.
Để chứng minh, Royce xuống ngựa rồi đi vài bước. Và đúng như những gì hắn nói, không có dấu chân nào được in lại cả, nhưng khi hắn dẫm mạnh đến mức làm dập cỏ, thì đúng là để lại những dấu chân y hệt như của Cole.
– Thì ra là vậy! – Nick tức muốn điên loạn, hắn nói. – Thằng nhóc thối đó muốn dụ ta vào cái bẫy con nít này ư? Đúng là thứ hôi sữa bẩn tưởi!
– Nếu nó muốn như vậy, thì chúng ta nên lấy độc trị độc! – Marcus đề nghị.
– Kiểu gì? – Royce hỏi.
– Nhìn thấy ngọn đồi nhỏ kia không? Nếu ha chúng ta bò lên đó, thì sẽ có lợi thế không tưởng. Thứ nhất, nó cao hơn mặt đất xung quanh nên sẽ dễ bắn súng. Thứ hai, chúng ta sẽ có thể tạo ra một tình huống bất ngờ mà thằng Cole không hề tính đến!
– Ý hay đấy, Marcus. – Royce khen ngợi. – Nick, ngươi nghĩ sao? Ta thì đồng tình rồi đó.
– Thế thì ta cũng đành thuận theo thôi, nhưng hơi bị rủi ro đấy, lỡ không như dự tính thì sao?
– Đừng quan tâm! Ba đánh hai mà! Kiểu gì cũng lấy mạng thằng Cole được thôi. – Marcus xuống ngựa rồi trườn bò lên đồi.
Hai tên kia cũng nhanh chóng làm theo, chúng rón rén để cố không phát ra bất cứ tiếng động nào. Ngọn đồi này không cao lắm, nhưng đủ để tạo lợi thế bất ngờ, cỏ ở đây lại cao và rậm, quả là trận địa chiến lược có một không hai.
Ba tên cướp nép mình sau những bụi cây rậm rạp, chúng cẩn thận quan sát xung quanh trước khi hành động. Cuối cùng, chúng bật cười, một điệu cười sung sướng vô cùng. Hóa ra Cole và Waya đang ngồi trên cây, có lẽ họ đang chờ phục kích lũ cướp mà không hề hay biết rằng mình đang bị phục kích ngược lại.
– Bingo! Royce! Bắn vỡ cái đầu chó của nó đi! – Marcus cười gian xảo.
– Đúng vậy! Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi tiêu diệt nó, ta sẽ mở đại tiệc! Ở đó sẽ có rượu ngon, vật quý, và món chính sẽ là cái đầu nướng chín của thằng Cole!
– Xem nào, thằng Cole không có súng à? – Marcus cẩn thận quan sát. – Mất rồi ư? Hay chưa rút ra? Còn thằng da đỏ kia thì cầm cung và mũi tên, được đấy, ta kết nó rồi. Sau trận này ta sẽ bán thằng da đỏ đó cho một hầm mỏ đầy cứt và nước đái, ta sẽ có bộn tiền!
– Im nào, vì tiết mục chính sắp bắt đầu rồi! – Royce ngắm bắn, nòng súng ướn thẳng vào sọ của Cole.
– Bắn thủng sọ, bắn thủng sọ! – Nick reo hò.
– Bingo! Bingo! – Marcus gào lớn.
Thời gian như dừng trôi, từng khoảnh khắc trôi qua dài như một thế kỉ, ngón tay của Royce đặt lên cò súng, hắn ta hồi hộp đến mức mồ hôi chảy đầy trên tay và trán.
Ngay khoảnh khắc "thiên thời địa lợi nhân hòa", lúc mà gió dừng lại, góc bắn cực chuẩn, một con kiến lửa trên ngọn cỏ rớt vào tay Royce, nó tức giận và cắn một cú cực mạnh ngay khi hắn bóp cò.
Và viên đạn lệch hoàn toàn, nó lao vút đi và găm thẳng vào cành cây, Cole và Waya thấy vậy liền cảnh giác và nhảy xuống nấp sau những bụi cây. Royce đã đau điếng vì bị kiến cắn, lại còn đau hơn nữa khi bị Marcus bóp cổ.
– Thằng chó đẻ rẻ rách! – Marcus vừa bóp cổ Royce, hắn vừa gào lên chất vấn. – Mày bị đần à? Sao mày dám bắn hụt? Thằng óc bã đậu!
– Đồ súc vật! Mày đùa tao à? – Nick nện vào đầu Royce liên tục. – Mày nghĩ sự tin tưởng mà tao và Marcus trao cho mày là đồ bỏ đi à? Tao sẽ cắt lưỡi mày, thứ vong ơn bội nghĩa!
– Là do kiến cắn! Con kiến nó cắn vào tay ta! – Royce nghẹt thở, hắn cố gắng giải thích bằng cái giọng khàn khàn lạ lùng.
– Ngu xuẩn! Vô dụng! Ăn hại! – Nick lại nện vào đầu Royce.
Trong khi lũ cướp đang lục đục nội bộ và đập nát lẫn nhau, thì Cole và Waya lại càng gắn kết hơn. Họ nấp sau những bụi cây lớn, nhưng vẫn theo dõi sát nút động tĩnh của ngọn đồi bên trên. Cole nói:
– Xem ra mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Kế hoạch một phá sản rồi, chuyển sang kế hoạch hai thôi!
– Biết rồi, xem ra chúng cũng rất thông minh đấy. – Waya cười khẩy.
Một phát súng vang lên, một trận chiến đẫm máu bắt đầu. Đây không phải trận chiến của tốc độ hay sức mạnh, mà là trận chiến của trí tuệ và lòng kiên nhẫn.