Chương 17 - Đêm ác mộng
Cole nằm nghỉ trong lều đến tận chiều tối, cơ thể cậu mệt lừ sau trận chiến lúc sáng, nhưng gần như đã hồi phục đến mức có thể gượng dậy được.
Khi những ánh nắng cuối cùng của mặt trời chạm đến trái đất, cũng là lúc bóng tối bao trùm khắp thế gian. Cole ra ngoài lều, cậu gom những cành cây nhỏ và bụi cây khô dưới đất, sau đó dùng đá lửa đốt chúng lên.
– Tên da đỏ bỏ đi mất rồi à? – Cole tự hỏi.
Nhưng từ xa, bóng dáng của Waya lấp ló xuất hiện, một tay cầm cây cung, còn tay kia cầm một con thỏ khá lớn đã chết. Thấy Cole ra ngoài, Waya tiến lại hỏi:
– Đã khỏe chưa mà ra đây?
– Chưa, nhưng đỡ hơn nhiều rồi. – Cole ngồi bệt xuống nền cát.
– Thế thì tốt.
Waya bắt đầu sơ chế con thỏ ấy, anh cạo lông nó bằng con dao nhọn, sau đó róc thịt và nội tạng ra riêng. Tiếp đến, Waya nhặt ba hòn đá khá lớn quanh lửa trại, anh đặt hai hòn lớn nhất ngoài rìa, rồi đặt hòn đá dẹt hơn lên trên chúng, trông hệt như một chiếc chảo đá thời nguyên thủy.
– Cole, sao cậu lại muốn giết Jack? Có thù oán gì với hắn à?
– Ừ, có thù oán.
– Hắn giết một người quan trọng của cậu ư? – Waya vừa nói, vừa lật những miếng thịt lên để chúng chín đều.
Cole suy nghĩ đôi lúc, rồi cậu trả lời:
– Không, nhưng tồi tệ hơn thế. Hắn đã bắt cóc rồi bán em gái tôi sang một khu mỏ khốn nạn nào đó ở California. Tôi sẽ chuộc nó về, nhưng trước tiên phải lấy mạng tên Jack ấy.
– Lấy mạng? Nực cười quá đấy, Cole. – Waya bật cười. – Cậu vừa xém chết bởi một tên thuộc hạ tôm tép của hắn đấy.
– Đừng có chọc tức tôi, chỉ là do xui xẻo nên mới thế. – Cole tỏ ra không vui chút nào.
– Này Cole, nếu chỉ là thuộc hạ của hắn mà đã như vậy, thì hắn còn mạnh hơn gấp bội lần là đằng khác. Cậu biết tin đồn đó chứ?
– Tin đồn? Tin đồn gì cơ? – Cole thắc mắc.
– Thực sự là cậu dám đuổi theo hắn mà không có bất cứ thông tin nào à? Người ta đồn rằng Jack có một năng lực đặc biệt đấy. Những người sống sót khi đối đầu với hắn đều kể lại rằng Jack gần như né được toàn bộ những viên đạn nhắm vào hắn, thậm chí nó có thể là nhìn trước tương lai vài giây không chừng. Nghe kì lạ nhỉ, cậu có tin không?
– Xàm thật. – Cole lắc đầu. – Làm gì có cái gọi là siêu năng lực, chỉ là ăn may nên mới né được thôi, vả lại những tên đó có thể do hoảng quá mà bắn trượt. Rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn.
– Vậy là cậu chưa đụng độ với hắn bao giờ à? – Waya đưa Cole vài miếng thịt lớn đã chín. – Còn tôi thì rồi đấy, nên tôi biết rõ lắm.
– Cậu đấu súng với hắn à? – Cole thổi phù phù vì nóng, sau đó cậu cắn một miếng lớn, rồi hỏi. – Có thắng không? Hắn trông như thế nào?
– Nếu thắng thì cả bộ lạc của tôi đã không chết rồi. – Waya nói với giọng buồn rầu. – Đêm đó, hắn đã cướp đi mọi thứ của tôi.
Waya nhớ lại cái đêm ấy, rồi bắt đầu kể lại cho Cole. Đó là một đêm mà anh sẽ không bao giờ quên được, đêm của ác mộng, thù hận và máu.
Waya nấp đằng sau bụi cây, lòng căm phẫn vô cùng, anh rút mũi tên ra, rồi kéo căng dây cung. Cả khu rừng đang bốc cháy, nhà cửa bị thiêu rụi, và xác của người da đỏ thì nằm khắp mặt đất.
Lũ cướp, hay lũ quỷ dữ đội lốt người đang chuẩn bị rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã cha xứ Absalom vác theo một chiếc túi nặng trịch, có lẽ đó là kho báu mà cả bộ lạc đã canh giữa suốt hàng chục năm qua.
– Dừng lại. – Jack nói, rồi hắn rút súng ra. – Có chuột đấy, ta ghét tụi gặm nhấm đấy lắm.
Waya giật mình, từ nãy đến giờ anh vẫn cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào mà. Rồi anh thả tay, mũi tên bay vút, nhắm thẳng vào đầu Jack. Nhưng một điều kì lạ đã xảy ra, hắn nghiêng đầu né ngay khoảnh khắc suýt va chạm, dù không hề nhìn lại phía sau hay biết hướng bắn của Waya.
– Waya đúng không? Hành động vừa rồi rất dũng cảm, ngươi có tiềm năng trở thành một vị thủ lĩnh đấy. Nhưng tiếc rằng ngươi lại quá bảo thủ và cứng đầu, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì mọi chuyện đã êm xui, đằng này ngươi không những cản bước mà còn có âm mưu đuổi bọn ta đi.
– Thằng chó chết dẫm! Mày phải trả giá, xuống địa ngục mà ăn năn đi! – Waya rút mũi tên rồi giương cung lần nữa, nhưng anh đã chậm hơn hắn một nhịp.
Jack quay người lại, rồi nổ súng vào bụi cây. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực Waya, anh phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã khụy xuống đất.
Đó là kí ức cuối cùng của Waya trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Tỉnh lại vào hôm sau với vết thương đầy máu, Waya lặng mình khi nhận ra mình là người sống sót duy nhất của cả bộ lạc.
Waya cố gắng dùng mọi sức lực của mình để tìm cha. Nhưng thứ duy nhất anh tìm thấy là một cái xác đã cháy đen trong đống đổ nát còn vương mùi khói, và anh chỉ đứng đấy im lặng, sau đó ngước mặt lên trời và không bao giờ quay lại đây nữa.
Ngay cả việc khóc cũng không thể nào diễn tả được nỗi buồn vô hạn của Waya lúc bấy giờ.
Vài tuần trước, bộ lạc của anh vẫn là một nơi bình yên và tràn ngập tiếng cười, nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn kể từ khi Jack Colter đến đây với tư cách "khách qua đường".
Bộ lạc của anh đã canh giữ kho báu đấy suốt hơn một trăm năm, nó là một ngôi mộ chứa đầy vàng và vật quý. Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng lan truyền ra ngoài do sự "giao lưu văn hóa" giữa người da trắng và người da đỏ.
Với cương vị thủ lĩnh, cha của Waya muốn đàm phán với vị khách qua đường mang tên Jack một cách hòa bình, ông ta mong muốn về một viễn cảnh mà bản thân có thể đuổi khéo Jack đi. Nhưng con trai ông thì không như vậy, hoàn toàn không.
– Con đã nói rồi! Người da trắng là lũ quỷ tham lam! Hắn đã cắm trại ở đây gần một tháng đấy, không đêm nào con không thấy chúng rón rén ngắm nghía ngôi mộ một cách thèm thuồng cả! – Waya bực tức nói lớn. – Chúng không có mục đích tốt đẹp, và nếu cha mong muốn đàm phá một cách hòa bình, thì tốt hơn là nên tặng cho chúng ngôi mộ để chúng biến khỏi đây mau đi!
– Waya! Con cãi lời cha ư? Phải chăng trong đầu con chỉ còn sự kì thị và ngờ vực? Không phải người da trắng nào cũng tham lam đâu, con à. Con đừng lo, cha sẽ tiếp tục nhân nhượng với họ cho đến khi họ bỏ cuộc, giết chóc chỉ khiến thù hận chồng chất thù hận!
– Đồ nhu nhược! Hèn nhát! – Waya đập vỡ những cái bình xung quanh rồi vùng vằng ra khỏi lều.
Thế là anh bỏ nhà đi suốt vài ngày vì giận dỗi cha mình, mà không hề hay biết rằng Jack đã chờ cơ hội này từ lâu.
– Thằng khốn đó biến mất hút rồi à? Tuyệt! Cái gai trong mắt cuối cùng đã tan rồi, hắn luôn luôn cản trở mọi kế hoạch của ta! – Jack phấn khởi nói.
– Đúng vậy! Nghe bảo hắn cãi lộn với cha mình và bỏ nhà đi rồi, xem ra vẫn chỉ là thằng ngu đần! – Flint cười giỡn.
Cuối cùng, vào một đêm không trăng, Waya nhìn thấy những đám mây đen dày đặc trên trời. Nhưng có điều gì đó không đúng, chúng quá đen, đặc và có mùi khét, và đó cũng là lúc Waya nhận ra mọi chuyện đã muộn
Về với thực tại, Waya như suýt khóc, nhưng anh đã cố kìm nước mắt lại. Cole nhìn Waya, nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng của anh ta, rồi cậu cúi mình xuống như đang cùng chia buồn, và nói:
– Thật đáng tiếc. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Thôi nào, đừng buồn nữa.
– Đó là chuyện của hai năm trước rồi, Cole à. Tôi không còn buồn nữa đâu, nhưng lòng căm thù của tôi thì vẫn rực cháy hệt như ngày ấy. Có lẽ một người da trắng như cậu sẽ không hiểu được đâu. Khu rừng ấy, bộ lạc ấy, những con người ấy không chỉ là những thứ xung quanh tôi, mà còn là anh em, cha mẹ và ruột thịt của tôi.
– Tôi biết rõ mà. – Cole nhớ lại người da đỏ mà cậu đã bỏ rơi chín năm trước. – Nhưng tôi không ngu ngốc đến thế đâu. Tôi đang đi cứu em gái của mình đấy, Waya. Người da trắng không chỉ biết đến tiền bạc thôi đâu.
– Cole, thắc mắc lớn nhất trong lòng tôi lúc này chính là động cơ của cậu đấy. Liệu cậu đang lên đường cứu em gái mình hay chỉ đang muốn truy sát một tên cướp vì lòng thù hận?
– Là cả hai, tôi đi cứu vì lòng thù hận, Waya à. Vì khi lên đường cứu em mình, tôi bỗng chợt nghĩ đến cảnh con bé phải lao động khổ sai, bị đánh đập và chịu đủ thứ dã man ở chốn California, khi ấy ai mà lại không tức giận được chứ? Hắn ta dĩ nhiên đã làm thế này với cả trăm người khác, điều này càng khiến tôi muốn tiễn hắn xuống địa ngục hơn nữa.
– Vậy à? – Waya đưa tay ra. – Có lẽ tôi sẽ không hối hận vì đã chọn cậu làm bạn đồng hành đâu, Cole.
Cole cũng đưa tay ra, và cả hai cùng bắt tay. Cái bắt tay ấy vô cùng nhẹ nhàng, lần đầu tiên Cole nhận ra rằng tay của người da đỏ hóa ra cũng không khác gì tay của người da trắng cả.
Nhưng trong ánh sáng yếu ớt của lửa trại, Cole nhìn thấy Waya đang mỉm cười một cách đê tiện. Waya đột nhiên gồng chặt tay lên với ý định bóp nát tay Cole, nhưng do đã lường trước được, Cole cũng gồng lền để bóp lại.
Cả hai đọ sức đến mức chảy cả mồ hôi tay, cuối cùng Cole than đau và chịu thua:
– Tôi thua! – Cole rút tay ra rồi suýt xoa thổi. – Đau quá, đồ khốn! Đây đâu phải lúc để đùa giỡn!
– Đồ ngu! – Waya cười khẩy. – Chi phí cho việc chữa sốt đấy.
– Hóa ra cũng không giống tay người da trắng lắm. – Cole thầm nghĩ. – Nó thô, cứng và chơi bẩn vô cùng.
Sau cùng, cả hai tán gẫu về những chuyện nhảm nhí cho đến khi lửa tắt hoàn toàn mới chịu đi ngủ. Waya phải ngủ chung một lều với Cole cho đến khi họ mua được một cái mới.
Giờ đây, Cole đã có một người bạn da đỏ đồng hành. Hành trình phía trước sẽ còn gian nan và nguy hiểm hơn nữa, nhưng họ chắc chắn cùng nhau sẽ vượt qua tất cả, bất kể có khác nhau về thế giới quan đến nhường nào.