Chương 16 - Bạn đồng hành
Cole không bỏ lỡ thời cơ đó, cậu lao đến đá bay khẩu súng trên tay Jeb, sau đó đấm liên tiếp vào người hắn.
Từ xa, mũi tên của gã da đỏ phi tới nhanh như cắt, găm thẳng vào vai gã cướp đang hoảng hốt. Máu chảy lênh láng trên vai Jeb, làm hắn bắt đầu chùn bước.
– Này, thằng da trắng. – Gã da đỏ nói, giọng hắn khá trầm. – Ai mượn ngươi động tay động chân vào buổi đi săn của ta thế? Do ngươi đẩy hắn đi nên mũi tên trượt mất rồi kìa.
– Ta cũng phải đảm bảo sự an toàn của mình chứ. Nhỡ đâu hắn bóp cò nữa thì sao? – Cole đáp.
Giờ Jeb mới nhận ra tình hình, hắn tức giận lùi lại, tay vẫn giữ chặt khẩu súng, hắn thầm nghĩ:
– Khốn nạn! Nếu không có thằng chó da đỏ đó thì mình có thể xử gọn nó rồi! Ai mà ngờ được nó có đồng minh, khốn nạn! Nếu về tay trắng thì chắc chắn sẽ bị đá đít. Hai đấu một ư? Nhưng nếu ở lại thì sẽ mất mạng.
Hắn nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn cách chọn co giò bỏ chạy khi một mũi tên sượt qua cổ hắn. Cole nhanh chóng đuổi theo, nhưng cuối cùng kiệt sức rồi bất tỉnh giữa đường.
Bóng dáng của Jeb mất hút vào sa mạc rộng lớn, có thể hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, cũng có thể hắn chỉ đang ẩn nấp chờ thời quay lại tấn công tiếp. Nhưng điều quan trọng hơn hết vào bây giờ chính là an nguy của Cole.
Trong cơn mơ màng của mình, Cole cảm thấy dễ chịu vô cùng, cảm giác mệt mỏi như tan biến hoàn toàn một cách thần kì. Khi ấy cậu bắt đầu nhớ lại những kí ức từ tuổi thơ.
Đó là chín năm trước, khi Cole chỉ mới mười tuổi, còn em gái cậu thì tám tuổi. Lúc ấy, cuộc đời của Cole đã thay đổi hoàn toàn.
Cha cậu là một gã thợ săn tiền thưởng ham tiền, có khi ông ta lang thang tận vài tháng mới lết về nhà. Suốt khoảng thời gian ấy, Cole và Anna thực sự sống ở đồn cảnh sát mỗi ngày, cũng vì thế mà hai người khá thân với Anderson.
Một hôm, Haster về nhà sau hơn ba tháng bắn súng điên cuồng. Cole và Anna vẫn chạy ra đón cha như mọi lúc, mọi chuyện dường như bình thường, cho đến khi Cole hỏi:
– Cha à, sao bạn bè ai cũng có mẹ hết, mà chúng con thì không? Cha giấu mẹ ở đâu rồi? – Cole háo hức chờ câu trả lời, vốn dĩ khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thôi.
– Cole à, con chỉ cần biết là bà ấy đã chết từ lâu rồi, ta nói thật đấy. – Haster trả lời.
Đó là một câu trả lời đầy dối trá, Cole không bao giờ chấp nhận điều ấy, ngay cả Anna cũng vậy. Nhưng kể từ khi ấy, Haster bắt đầu thay đổi.
Chiều hôm ấy, Haster đặt hai khẩu súng trước mặt con mình, rồi ông nói:
– Cầm lên đi, thứ này gọi là súng, được dùng để kết liễu kẻ thù, hoặc đơn giản là sử dụng khi lời nói không còn là phương án thực tế nữa.
Cole và Anna chật vật cầm khẩu súng lên theo lời của Haster, được một lúc, Cole thở hổn hển nói:
– Cha à, nặng quá, con hết sức rồi.
– Con cũng thế. – Anna cũng không khá hơn nhiều.
– Thế thì thả xuống đi, ta đâu có ép các con cầm mãi. – Haster cười nói.
Hai đứa trẻ nghe vậy liền thở phào đặt khẩu súng xuống. Thấy vậy, Hater liền rút khẩu súng của mình rồi bóp cò lên không trung. Cả Cole và Anna đều run lẩy bẩy, thậm chí Anna còn suýt tè ra quần vì sợ. Haster nói, nét mặt nghiêm nghị:
– Kẻ địch chỉ hành động khi các con buông súng thôi, nhớ thật kĩ ngày hôm nay, đừng bao giờ quên điều này nếu không muốn chết.
Haster bắt đầu huấn luyện những đứa con của mình một cách nghiêm ngặt trong suốt vài năm trời, thậm chí ông ta hoàn toàn tạm nghỉ việc bắt cướp để tập trung vào việc ấy.
Cole và Anna đều tiến bộ vượt trội, ban đầu chỉ là bắn súng cơ bản, sau kèm theo cả kĩ năng sinh tồn và hàng vạn thứ khác mà Haster biết. Người ngoài thường nói đùa rằng Haster đã nghỉ hưu, ông ta đang huấn luyện lứa thợ săn mới để thay thế mình sau này.
Được hai năm, lúc ấy Cole mười hai tuổi, còn Anna thì mười. Trong một lần cùng cha đi săn bắn ngoài thị trấn,họ bắt gặp một người da đỏ. Ông ta bị thương, máu chảy đầm đìa, chân có vẻ đã gãy trong một trận chiến.
Môi ông ta nứt nẻ, chắc là đã không có một giọt nước nào bỏ bụng suốt vài ngày rồi. Dù thấy ba cha con đến gần, nhưng ông ta vẫn không động đậy hay kêu cứu, mà chỉ nằm đấy thoi thóp.
– Cha, cứu ông ấy đi! – Cole kéo áo Haster. – Ông ấy sắp chết rồi.
Nhưng Haster chọn không làm gì cả. Ông ta nhìn người da đỏ, không với ánh mắt thương hại, mà là với ánh mắt vô cảm. Ông ngoảnh mặt bỏ đi, mặc cho hai đứa con đang bối rối.
– Còn chờ gì nữa? Không thấy ta đi trước cả chục bước rồi à? – Haster giục con đi nhanh.
– Cha à! Sao cha nỡ bỏ ông ấy, nếu cha làm vậy, chắc chắn ông ta sẽ chết! – Cole cãi lại. – Cha có còn là con người không?
– Cole, đây là lần đầu tiên con lớn tiếng với ta đấy. – Haster khó chịu đáp. – Đừng bao giờ quay lưng lại với người da đỏ. Chúng là dã nhân, là kẻ thù. Nếu con cứu hắn hôm nay, ngày mai hắn sẽ đâm lén con.
– Sao cha có thể nói những lời tàn nhẫn đó? Chúng ta chỉ việc dìu ông ấy đến thị trấn thôi mà, không tốn một đồng bạc nào cả! – Anna cũng cự lại Haster.
– Cole, Anna, nếu các con muốn sống, thì các con phải biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Da đỏ là dã nhân, chúng chỉ chờ cơ hội các con lại gần để tung đòn đánh lén mà thôi, một kế hoạch đê tiện và bỉ ổi. – Haster tiếp tục nói.
– Đừng có tẩy não con! – Anna hét lớn. – Nếu cha ác độc đến mức bỏ mặc người khác, thì tự con sẽ cứu ông ấy.
Cole hỗn loạn vô cùng, cậu quay đi, quay lại, giống như đang phân vân giữa việc có nên cứu gã da đỏ ấy hay không. Haster nhìn Cole, rồi ông vỗ vai cậu và nói:
– Anna đã lựa chọn, còn con thì sao, Cole?
– Con không biết. – Cole bức rức đáp.
– Đôi khi không biết là câu trả lời của mọi thắc mắc. – Haster nói, ông quan sát mọi cử động của gã da đỏ khi Anna bắt đầu lại gần hắn, thậm chí còn vào thế rút súng.
Khi Anna cố gắng kéo gã da đỏ dậy, hắn liếc nhìn cô bé. Rồi hắn giãy giụa liên hồi, tay đẩy mạnh Anna đi, hắn dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để thốt lên một câu trọn vẹn. Sau đó, hắn vẫn không mất cảnh giác mà vẫn nhìn chằm chằm vào Anna, hai bàn tay siết chặt lại.
Hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì cả, chỉ có Haster là vẫn ung dung đứng nhìn, sau đó ông ta thở dài rồi cất súng lại vào túi quần.
– Con muốn biết hắn nói gì chứ, Anna? – Haster hỏi.
– Ông ấy nói gì? – Anna lạc lõng vì bị người da đỏ từ chối.
– "Biến đi, đừng động vào ta, con đĩ khốn nạn."
Cole và Anna chết lặng khi nhận ra điều ấy, có lẽ câu hỏi lớn nhất trong lòng hai người là: Tại sao ông ấy lại từ chối sự giúp đỡ ấy?
Haster ngoảnh mặt bỏ đi, hai đứa trẻ cũng lủi thủi theo sau vì không còn cách nào khác. Gã da đỏ cứ thế nằm in thin thít ở đấy suốt vài ngày liền.
Một khoảng thời gian lâu sau, trong một lần đi săn khác, họ tình cờ đi ngang nơi ấy. Giờ đây không còn gã da đỏ nào cần sự giúp đỡ cả, chỉ có một bộ xương thối rữa đã vùi xuống đất.
Trong tâm trí mình, có lẽ Cole đã dằn vặt rất nhiều, nhưng cũng vì thế, cậu đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn và thế giới quan. Cole không còn hay giúp đỡ người khác nữa, điều mà trước đây cậu luôn luôn làm.
Cậu đã bất tỉnh đến tận chiều tối, nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Trên trán cậu có đắp một miếng lá ẩm, mùi thảo dược và nhựa thông thoảng nhẹ. Những dải vải buộc quanh vết thương đều được thay mới, thậm chí còn ướt hơi nước sắc từ vỏ sồi.
Gã da đỏ ấy ngồi cạnh Cole từ nãy đến giờ, hắn lấy vỏ cây da liễu trắng rồi đun sôi lên để lấy nước, cuối cùng đổ ra cốc. Thấy gã da đỏ nhìn mình, Cole bất giác nhích qua bên kia một chút để giữ vị trí, Cole hỏi:
– Ngươi băng bó cho ta đấy à?
– Còn hơn thế nhiều. Nếu chỉ băng bó thôi thì ngươi đã chết từ đời nào rồi. Đây, cầm rồi uống nhanh đi, ta không thích nhiều lời với người da trắng. – Gã da đỏ đáp, rồi hắn đưa Cole cốc nước ấy.
– Thứ gì đây? Có uống được không đấy? – Cole xì một tiếng, mặt nhăn lại.
– Không uống được đâu, ta bỏ độc vào rồi, tinh mắt thật. – Gã ta bật cười để pha trò. – Đùa thôi, đối với trí não của người da trắng thì thứ này đơn giản là thuốc hạ sốt.
– Trí não? Nặng lời quá đấy. – Cole cầm rồi không nghi ngờ mà uống cạn. – Rồi mắc gì ngươi cứu ta?
– Ngươi chưa cảm ơn ta, lại còn tỏ thái độ. Người da trắng có còn biết biết ơn không? – Hắn lạnh lùng đáp.
Cole nhớ lại người đàn ông mà họ đã bỏ mặc vào chín năm trước, rồi bắt đầu rùng mình, liệu đây có phải là cái duyên? Cậu bỏ mặc người da đỏ chết, nhưng giờ lại được một người da đỏ cứu mạng.
– Được rồi, cảm ơn ngươi vì đã cứu ta nhé. – Cole cúi đầu cảm tạ. – Thế là được chứ gì?
– Sao cũng được. – Hắn thở dài. – Ngươi là ai? Xưng tên đi.
– Cole Hastings. Ngươi hỏi làm gì?
– Muốn gọi tên ai đó cũng cần có lí do nữa à, Cole? – Gã da đỏ nhíu mày.
– Còn ngươi? Ngươi tên gì? – Cole hỏi ngược lại.
– Ta tên là Waya. – Waya đáp ngắn gọn.
– Chỉ Waya thôi à? Nghĩ lại thì ngươi cũng lạ thật đấy, một gã da đỏ đáng ngờ biết nói tiếng Anh một cách lưu loát lại đối xử tốt với ta như thế này, quả là chuyện hiếm có.
– Chỉ là Waya thôi. Người Cherokee không có họ như người da trắng. Nhưng ta cũng dùng tên giống các người vậy, nói trắng ra là bị ép thì đúng hơn. Blake Wolf là tên Mỹ của ta, vì vốn dĩ Waya trong tiếng Cherokee có nghĩa là sói mà.
– Ngươi cũng thông minh và tri thức phết đấy. Tiếc là nói hơi nhiều. – Cole chế giễu Waya.
– Lần này ta sẽ giả bộ như là mình không biết tiếng Anh. Nếu như ngươi thấy ta lẩm bẩm một mình bằng thứ tiếng lạ lẫm nào đấy, thì có khi ta đang nói xấu ngươi đấy. Ta có lợi thế hơn ngươi nhiều, ngươi chỉ biết một thứ tiếng thôi, còn ta biết tới hai.
– Vậy à? – Cole ngồi dậy. – Không vòng vo nữa, mục đích của ngươi là gì?
– Mục đích? Nghe nặng nề quá, nhưng ngươi rất chính xác. Không phải đột nhiên ta xuất hiện ngay lúc đấy để cứu ngươi đâu, mà ta đã theo dõi ngươi vài ngày rồi. Ngươi đang truy đuổi Jack Colter, đúng chứ?
– Đúng vậy, ta sẽ giết tên khốn đấy. Nhưng ta có gì thú vị đến mức có thể theo dõi được à?
– Cole, ta cũng đang truy đuổi tên Jack Colter ấy, thế là chúng ta có chung một mục tiêu. Nhưng ngươi biết chứ, băng nhóm của hắn rất đông, lại còn có những tên rất chuyên nghiệp. Vài ngày tới sẽ không chỉ là vài tên tôm tép nữa, mà hắn sẽ cử đến những gã tinh nhuệ đấy, mạng của ngươi khó mà giữ nổi.
– Ý ngươi là sao? – Cole vừa nói, tay vừa với lấy chiếc túi của mình. – Muốn lập đội với ta à?
– Chính xác, thử nghĩ đi, nếu như hôm nay không có ta thì ngươi đã tàn đời rồi. – Waya giữ Cole lại, rồi lấy tẩu từ túi đưa cho Cole. – Ngươi ghiền hút tẩu đấy à? Chết sớm đấy.
– Chưa đến lượt ta chết đâu. – Cole châm lửa đốt, rồi rít một hơi dài. – Về chuyện trở thành đồng đội, ta nghĩ cũng có chút hợp lí.
– Thế là đồng ý rồi à? Ta là người da đỏ đấy, ngươi chắc chứ?
– Ta không biết. – Cole phà khói vào mặt Waya. – Ta chỉ muốn biết một điều, liệu ngươi có đủ gan dạ để quay lưng lại với một người da trắng?
– Được thôi, Cole à.
Dù ngồi chung một căn lều, thở chung một bầu không khí, sống chung một thế giới to lớn, nhưng trong ánh mắt Cole và Waya vẫn là sự ngờ vực. Nhưng trong sự ngờ vực ấy, có một thứ niềm tin lẻ loi đã bừng sáng lên.