Đường về Ironwood

Chương 15 - Vết đâm lén

Mặt trăng hôm nay sáng rực, mọi thứ trông rõ như ban ngày dưới ánh trăng xanh lam huyền diệu.

 

Băng cướp Death Hand ngồi lặng trước lửa trại, trên tay chúng là những xâu thịt nướng vẫn còn nóng hổi. Nhưng thường lệ, vây quanh Jack vẫn là những gã thân cận như Flint, Hog, Stick và những tên sừng sỏ khác.

 

Nét mặt Jack vẫn không khá hơn hôm qua là bao, hắn chán nản nhìn xiên thịt, chẳng nói năng gì suốt cả buổi. Thấy thế, Hog liền bỡn cợt nói:

 

– Ông trùm không ăn à? Để lát nữa nguội đấy, đưa tôi đi.

 

– Đừng giỡn mặt. – Jack chau mày. – Lần này không phải do cảm giác nữa đâu, mà là hiểm họa thật đấy. Các ngươi có thấy Royce Crone đi mãi mà không quay lại không? Chúng ta dừng lại ba buổi một ngày để đợi hắn, thế mà chẳng thấy tung tích đâu cả.

 

– Ý ông là hắn chết mất xác như tên Jonathan kém cỏi rồi à? – Một tên cướp kì lạ mặc giáp sắt lên tiếng, khắp người hắn ta đều được bịt kín, dường như không hề có lỗ hổng nào.

 

– Đúng vậy, Aldric. – Jack thừa nhận. – Xem ra ta đã quá khinh thường thằng nhóc đó rồi, mọi chuyện diễn ra phức tạp hơn ta tưởng.

 

Giờ không còn tên nào dám cười nhạo như lúc Royce lên đường cả, bầu không khí đặc quánh lại khi không còn ai dám lên tiếng. Ngay cả những tên bất thường như Hog và Stick cũng im lặng nhai thịt.

 

– Các ngươi đang nghĩ lần này ai sẽ đi thí mạng đúng không? – Jack bật cười rồi táp một cục thịt lớn. – Ta không phải một tên độc tài đâu, nên ta sẽ không ép ai đi cả.

 

Nói rồi Jack giơ năm mươi đô lên, hắn cười nhếch mép rồi nói tiếp:

 

– "Tiền bạc là một ông chủ tồi, nhưng là một kẻ hầu xuất sắc." – Jack liếc quanh một lượt. – Năm mươi đô cho cái đầu của một thằng nhóc, ai tự lượng được sức thì cứ khởi hành.

 

Dù có tiền thưởng lấp lánh trước mắt, nhưng vẫn không gã nào dám chấp nhận cả. Tên nào tên nấy cũng đều cúi mặt xuống ăn thịt nướng, giống như chúng đang giả điếc vậy.

 

Không ai dám đùa giỡn nữa, vì điều này không khác gì đặt cược cái mạng của bản thân cho năm mươi đô cả.

 

– Hog và Stick, hai ngươi đi được không? – Jack quay sang hỏi.

 

– Không, không được! – Hog lắc đầu lia lịa. – Năm mươi đô thì có thể kiếm lại, nhưng mạng thì không có cái thứ hai đâu.

 

– Đúng vậy, anh hai à. – Stick đồng tình với Hog. – Nếu hắn ta xử được cả Royce, thì điều này quá liều lĩnh!

 

Dù miệng nói như thế, nhưng trong tâm, chúng chửi thầm Jack bằng những lời cay nghiệt nhất:

 

– Thằng trùm ngu! Có năm mươi đô mà cũng dám đòi điều binh khiển tướng, hắn sống ở thời nào vậy? – Hog tức giận.

 

– Nếu năm trăm đô thì ta còn nghĩ lại, còn năm mươi đô thì chỉ để chùi đít! – Stick gào lên trong đầu.

 

Cả băng nhóm im lặng thêm một lúc lâu nữa, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, nhưng không. Một gã gầy gò, ốm yếu đứng lên nói lớn:

 

– Tôi sẽ đi! Thưa trùm!

 

Cả băng cướp chấn động và hẫng lại vài nhịp, nhưng ngay lập tức, một tràng cười độc địa vang lên chế giễu hắn, cả băng cười lớn đến nỗi có vài tên ngã lăn ra đất, làm cho tên ốm yếu đó được một phen nhục mặt.

 

Ngay cả một tên cha xứ trông khá nghiêm túc ngồi gần đấy cũng không nhịn được mà cười giỡn nói:

 

– Amen, Kinh Thánh chương bốn, câu mười ba có chép rằng: "Sống phải biết tự lượng sức mình, nếu không thì chỉ có rước họa vào thân." – Hắn ta trích một câu mà chắc chắn ai cũng biết là do hắn tự bịa nhảm mà ra.

 

– Dù đó giờ ta không thích cái cách ngươi bịa tào lao Kinh Thánh, nhưng lần này ta không thể nào không tâm phục khẩu phục đấy, Absalom à. – Flint cười khúc khích.

 

– Absalom? Ngươi phải gọi ta là Cha Absalom mới đúng. – Tên cha xứ bắt bẻ Flint.

 

– Ngay cả Royce, tên bắn tỉa tốt nhất của chúng ta còn mất mạng, thì ngươi làm gì được đây, Jeb? Đến để nộp mạng cho hắn à? – Jack tỏ vẻ khinh thường hắn ta rõ ràng.

 

– Không, trùm! Hãy nghe tôi giải thích. – Hắn vỗ ngực nói. – Royce đúng là một người tài ba, điều đó tôi không thể nào phủ nhận được. Thế cho nên, anh ta chắc chắn đã đả thương thằng nhóc chết tiệt đó. Giờ đây có khi nó đang nằm vật vựa ở xó nào đấy với cơ thể đầy vết thương rồi, nó đang rất yếu là đằng khác. Vậy nên một kẻ yếu kém như tôi cũng có thể đến và lấy mạng hắn được, hắn ta dù có thông minh và mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là người thường thôi, không thể nào phục hồi nhanh đến thế được!

 

Cả băng cướp nín lặng, chúng dừng việc cười nhạo lại như đã bị bịt miệng lại. Jack nghe xong liền bật cười, hắn vỗ tay lộp bộp nói:

 

– Thông minh! Ngươi nói chí phải! – Jack trực tiếp trao năm mươi đô tận tay cho Jeb. – Jonathan, rồi đến Royce, hắn có thắng thì cũng thành cái tổ ong mất rồi! Đi đi, đừng làm ta thất vọng đấy, Jeb!

 

Jeb ngay lập tức lên đường cùng với hành trang của mình ngay trong đêm. Hắn ta đã lấy lại được vị thế đã mất của mình trong băng đảng, nếu như hắn tiêu diệt được Cole, thì hắn sẽ thăng chức nhanh như gió, thậm chí có thể sẽ trở thành một tay chân ưu tú của Jack sau này.

 

Nghĩ đến đó, Jeb cười thầm, tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mặt hắn. Hắn đi lùi lại so với băng nhóm để tìm kiếm Cole suốt một ngày dài. Vừa đi, hắn vừa nghĩ kế sách để hại chết Cole, quả là một gã thâm độc.

 

Cuối cùng hắn cũng tìm ra được lều trại của Cole vào lúc nửa đêm, ngày hôm nay không trăng, mọi thứ âm u đến lạ thường. Cole nằm say giấc bên trong, người đầy vết thương được băng bó kín mít.

 

Cole đã dùng sạch chỗ rượu whiskey để sát trùng vết thương, nhưng trong tình trạng giữa sa mạc bụi bặm này thì thật là trớ trêu. Người cậu nóng hổi, mồ hôi đầm đìa trên trán, Cole đang sốt rất cao giữa chốn không người.

 

Sau khi tiếp cận lều, Jeb ghé tai vào để lắng nghe, như do thám xem Cole có còn thức hay không. Được một hồi lâu không động tĩnh gì, hắn lén lút bước vào bên trong.

 

Jeb nhón chân, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Hắn thấy Cole sốt cao, người còn mệt lả, nên hắn bắt đầu cười thầm, hắn nghĩ:

 

– Thằng chó này tiêu tùng rồi! Người toàn vết thương kia mà, lại còn sốt cao. Nếu không có mình thì hắn kiểu gì cũng hòa mình vào sa mạc này thôi.

 

Hắn càng đắc chí hơn nữa khi thấy Cole đã suy yếu, thế nên hắn quyết định đánh liều một phen, hắn định kề dao vào cổ Cole, nhưng hắn khựng lại, lòng đầy suy tư:

 

– Nếu mình cắt cổ nó, thì có khi nó sẽ rút súng bắn thủng sọ mình kịp, thế là mạng đổi mạng ư? Dù gì hắn cũng rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Phải nghĩ cách khác thôi, một cách mà mình có thể thống trị trận đấu này!

 

Hắn quan sát xung quanh, rồi bắt đầu cười loạn. Hắn cẩn thận lấy súng của Cole, rồi cho vào túi của mình một cách thản nhiên. Chưa dừng lại ở đó, hắn mở chiếc bình thiếc chứa nước của Cole ra, rồi bỏ một thứ thảo dược lạ kì vào, sau đó hắn đặt lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Sau khi hành động lén lút xong, hắn chuồn đi ngay lập tức. Nhưng không vì thế mà hắn chủ quan, đêm đó hắn ta nấp đằng sau một tảng đá lớn, lòng mơ tưởng:

 

– Nếu mình đem cái đầu bê bết máu của nó về, chắc chắn sẽ được thăng chức và được trùm khen ngợi! Mình sẽ không bị chúng khinh thường nữa!

 

Hắn nhớ lại cách mình bị khinh thường, nhớ lại cách mình bị chế giễu và châm chọc, rồi hắn cầm chắc con dao trên tay. Hắn nhất định sẽ làm mọi thứ để giết chết Cole.

 

Sáng hôm sau, Cole tỉnh dậy một cách đầy mệt mỏi, cơn sốt vẫn hành hạ cậu suốt từ hôm qua đến giờ. Mỗi khi vận động mạnh, vết thương của cậu đau nhói và rỉ máu.

 

– Mình không thể dừng lại được. – Cole nghĩ thầm. – Phải đuổi theo tên Jack khốn nạn đó.

 

Cậu cố gắng ngồi dậy rồi uống một ngụm nước từ chiếc bình thiếc mà Jeb đã bỏ nguyên liệu bí ẩn vào. Sau đó, Cole kiểm tra súng của mình, nhưng tìm mãi mà không thấy, Cole cảm thấy có điều gì đó kì lạ:

 

– Súng mình đâu mất rồi? Rớt dọc đường rồi à? Hôm qua mình vẫn thấy nó mà nhỉ? – Cole lục khắp túi để tìm nhưng vẫn không thấy. – Thôi kệ đi, dù gì cũng chỉ là cây súng dỏm, thứ mình nên tiếc nuối là cây Colt Dragoon mới phải.

 

Cậu bước ra ngoài một cách mệt mỏi. Mặt trời chỉ vừa mới chớm nở tại nơi chân trời, nhưng năng lượng dành cho một ngày của Cole đã cạn kiệt ngay từ khi mới hóng gió.

 

– Mình ghét cảm giác bị bệnh. – Cole khó chịu nói.

 

Cole đứng đó một lúc, rồi một cảm giác đau bụng kì lạ nhanh chóng ập đến khiến cậu ngã khụy xuống đất. Nó giống như có hàng ngàn con bọ đang cào xé trong dạ dày vậy, Cole đau đớn hét lên:

 

– Cái quái gì vậy? Đau bụng quá! – Cole ôm bụng. – Hôm qua mình đâu có ăn thứ gì bậy bạ đâu!

 

Càng hét lớn, cảm giác đau bụng ngày càng âm ỉ hơn nữa. Nhưng Cole nhanh chóng nhận ra nguyên nhân:

 

– Là do mình uống nước? Không thể nào! Hôm qua bình nước vẫn còn bình thường cơ mà.

 

Súng thì đột ngột biẻn mất, lại còn đau bụng dữ dội khi uống nước. Cole chợt lạnh sống lưng khi nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất:

 

– Mình bị theo dõi ư? Hắn ta lẻn vào lều của mình vào hôm qua mà mình không hề hay biết ư? Chết tiệt! – Cole tức giận quan sát xung quanh.

 

 

Nhưng kẻ địch thực ra không ở đâu xa xôi cả, hắn đang đứng ngay sau lưng cậu. Cole quay lại thì thấy Jeb đang cầm chắc con dao, hắn gào lên rồi lao vút đến.

 

– Thằng khốn nạn! Chết đi! Tao sẽ đâm da xẻ thịt mày, tao sẽ chiến thắng và mang cái đầu của mày về! – Hắn giơ con dao lên.

 

– Cái quái gì? Tên khốn! – Cole cố tránh né.

 

Nhưng Jeb nhanh hơn, cú đâm của hắn mạnh và chính xác đến nỗi rạch một đường dài từ vai đến tận cổ của Cole. Máu đỏ túa ra như suối, thấm vào áo và nhỏ giọt xuống cát.

 

– Thằng chó! Mày mệt rồi chứ gì? – Jeb rút mạnh dao ra làm máu tràn đầy, hắn lui ra đằng sau rồi nói. – Đúng! Tao đã giấu súng của mày, và thậm chí đã hạ độc mày thành công! Đúng là thằng nhóc ngu si!

 

Nói xong, hắn lao vào tiếp, lần này hắn chém trúng tay Cole khi cậu giơ lên đỡ. Nhưng Cole không chỉ biết phòng vệ, cậu đá thẳng vào hạ bộ Jeb rồi tung nấm đấm vào mặt hắn.

 

Jeb ngã ngửa, phần vì đau đớn, phần vì bất ngờ. Xem ra hắn đã quá khinh thường Cole rồi, con dao của hắn cũng đã rớt ra đằng xa. Thấy vậy, Jeb la lên rồi bỏ chạy một cách hèn nhát.

 

– Sao mày không chết? Lẽ ra mày phải chết mới đúng chứ! Đừng đuổi theo tao, nếu không thì đừng có trách. – Hắn vấp một hòn đá rồi ngã xuống nền cát.

 

Cole liền nhặt con dao rồi lao tới phản công, đây là chút sức lực ít ỏi còn lại của cậu. Chỉ chờ có thể, Jeb cười điên loạn, hắn rút khẩu súng của Cole ra rồi bóp cò không do dự.

 

Cole định né, nhưng đã quá trễ, với khoảng cách này, chắc chắn Cole sẽ chết vì ăn đạn. Trong thâm tâm, có lẽ Cole đã chấp nhận số phận của mình, cậu nhắm mắt lại như thể chờ thế giới định đoạt.

 

Nhưng viên đạn ấy không bao giờ có thể trúng Cole. Cậu mở mắt ra và thấy rõ ràng, không phải ảo giác, có ai đó đã bắn một mũi tên trúng tay Jeb, làm hướng bắn chệch đi.

 

Cole quay sang nhìn, đó là một gã trông rất lạ mặt. Hắn có làn da đỏ, tóc nâu cột ra phía sau. Trên má hắn có một hình xoáy màu xanh dương. Trang phục được làm từ da thú, đơn giản nhưng chắc chắn, lưng đeo ống tên, tay vẫn cầm cây cung chưa hạ xuống.

 

Hắn thở ta một hơi dài, mắt nhắm nghiền nhìn Jeb, kẻ đang hoảng loạn vô cùng. Rồi hắn ta giương cung lên, lần này không nhắm vào tay, mà nhắm thẳng vào đầu của gã cướp đê tiện.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px