Đường về Ironwood

Chương 14 - Bộ ba cướp

Một ngày đã trôi qua kể từ khi Nick giải cứu Marcus khỏi bàn tay tử thần,

 

Nắng dần bớt gắt, mặt trời có dấu hiệu hạ nhiệt trông rõ. Một gã đàn ông kì lạ cưỡi ngựa tiến đến nhà của Cole, hắn đứng ngoài quan sát một hồi, rồi đánh bạo mà lao vào đập cửa liên tiếp, hắn nói:

 

– Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Ta khát lắm rồi, mở cửa cho ta mau, thằng cháu trai chết tiệt!

 

Đợi mãi mà chẳng thấy ai ra đón, hắn ta hiên ngang đạp cửa xông vào. Hắn lung tung mọi thứ, hóa ra cũng chỉ tìm một bình nước để giải khát, vừa uống, hắn vừa suy luận:

 

– Thằng Cole nó ở với ông anh của mình suốt mấy năm liền, chắc hẳn phải biết "vị trí" nhỉ? Cơ mà giờ nó đâu mất rồi? Về quê à? Thế thì lại mất công mò đến Ironwood rồi.

 

Hắn uống xong liền đặt bình lại vào bàn. Tuy nhiên, hắn sờ thử vào đấy, một lớp bụi bẩn ngay lập tức bám dính vào tay càng khiến cho hắn đắc chí hơn:

 

– Lớp bụi này thì có lẽ đã rời nhà vài ngày cho đến vài tuần rồi. Phải đến Ironwood thôi, mình và hai đứa cháu đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là vài năm rồi.

 

Nói rồi hắn ta ra ngoài và phi ngựa tiến về hướng của thị trấn, bỏ lại căn nhà trơ trọi với cái cửa lặt lìa. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ta ngoảnh mặt lại nói:

 

– Xin lỗi vì cái cửa!

 

Trong khi đó, Nick và Marcus vẫn đang lang thang khắp sa mạc rộng lớn trên lưng một con ngựa mệt lả.

 

– Nick, ta thấy con ngựa này sắp chết đến nơi rồi đấy, tốt nhất nên cướp thêm một con cho ta cưỡi riêng đi. – Marcus vỗ mông ngựa.

 

Suốt từ lúc chúng khởi hành đến giờ, con ngựa đã phải gánh một cục tạ đúng nghĩa trên lưng. Nó đi chậm, mồ hôi chảy đầm đìa, miệng thở hổn hển, có lẽ đã kiệt sức rồi.

 

– Cũng tại ngươi cả, Marcus à. Nếu chỉ có mình ta thôi thì đâu đến nỗi này, ngươi nặng bao nhiêu pounds đấy? – Nick lầm bầm.

 

– Chừng ba trăm pounds thôi, rất nhẹ nhàng và cân đối. Mà có khi ta đã tăng cân nhiều hơn rồi, giờ là ba trăm rưỡi chăng? Còn ngươi thì sao? – Marcus bật cười nói.

 

– Kinh thật, ta một trăm mười pounds. Gánh nhiêu đấy mà con ngựa này vẫn trụ nổi, đúng là khỏe thật. – Nick vuốt dọc bờm ngựa.

 

– Thế bây giờ ta với ngươi, ai phải cút khỏi lưng ngựa đây? – Marcus thì thào vào tai Nick.

 

– Không. – Nick đáp. – Nhìn đi, xem ra ngươi nói rất chí lí. Chúa đang ở bên chúng ta, vận may liên tục ập đến!

 

– Bingo! – Marcus sáng rực đôi mắt.

 

Từ xa, hai tên lưu manh có thể nhìn rõ một đoàn thương nhân với rất nhiều ngựa và hàng hóa đang dừng lại để dựng trại. Chúng nhìn nhau và cười nhe nanh, hóa ra thứ keo dính gắn kết chúng lại chính là bản năng tham lam của lũ cướp.

 

Vài phút sau đấy, đoàn thương nhân bị đánh tơi tả, họ buộc phải giao lại ngựa, thức ăn và rượu để giữ lại cái mạng của mình. Hai tên cướp rời đi với tận ba con ngựa, chúng hớn hở xách những bao thức ăn và hàng chục chai rượu ngon trên tay.

 

Vừa đi, Marcus vừa cười khùng khục, hắn khui ngay chai rượu rồi nhấp một ngụm như để súc miệng. Nick thì buộc dây nối con ngựa còn lại vào ngựa của hắn để giữ cho con kia không đi mất, thấy thế Marcus liền thắc mắc hỏi:

 

– Của ngon, rượu quý thì cướp bao nhiêu cũng được, nhưng ngựa thì chỉ cần cướp một con thôi mà. Sao ngươi lấy tới hai con thế, đem bán kiếm lời à? 

 

– Không. Con ngựa này chỉ để dự phòng thôi, giả sử ngựa của ta hoặc ngươi đổ bệnh rồi chết giữa đường thì sao? Ngươi phải biết đề phòng với những thứ dường như chắc chắn sẽ không xảy ra chứ. "Những kế hoạch chu đáo nhất của chuột và người thường xuyên đi chệch hướng"

 

– Chuột à? Cũng có tí hiểu biết đấy chứ. Nhưng ngươi lại đề phòng với những thứ không bao giờ xảy ra à? Nực cười quá! – Marcus giật dây cương để con ngựa tiến lên.

 

Chúng tiến vào một vùng hoang địa rộng lớn, nơi có những ngọn đồi khổng lồ mọc hai bên, còn ở giữa là lối đi đầy cát bụi. Đây chính là nơi mà Cole đã tử chiến với gã trinh sát tử thần Royce vào hôm qua.

 

Nick và Marcus định sẽ ngủ lại đây một đêm, hoàng hôn ở nơi đây vô cùng đẹp, mặt trời ẩn mình sau những ngọn núi, tỏa ra vầng ánh sáng vàng kim chói lòa trước khi tắt lịm hoàn toàn vào ban đêm.

 

Chúng còn cướp cả lều trại của những người thương nhân tội nghiệp, quả là lũ tham lam hoang dã. Trong khi Nick đang dựng lều, Marcus đi bộ xung quanh nơi đấy để do thám địa hình.

 

– Nick, khoan hãy dựng lều, nơi này không an toàn đâu. – Marcus thận trọng quay về nói.

 

– Gì? Có kẻ địch à? – Nick bất ngờ.

 

– Phải, nơi này không bình thường đâu. Có rất nhiều dấu tích của những cuộc ẩu đả như đá đổ, vết đạn còn mới và cả một cây súng hỏng bị bỏ lại. Có người đã đánh nhau ở đây, và có lẽ chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây đấy. – Marcus nói.

 

– Thế à? Thế thì xử đẹp chúng đi! – Nick cười nham hiểm, hắn rút súng ra từ túi quần

 

– Phải, rất đúng ý ta!

 

Marcus lục lọi túi đồ của Nick, hóa ra chúng không chỉ cướp thức ăn, nước uống, mà còn cướp cả vũ khí. Hắn moi ra một cây rìu chiến và một tấm khiên sắt trông vô cùng máu chiến.

 

Marcus đi trước, còn Nick rón rén bước theo sau. Chúng lần theo những dấu chân dày đặc trên mặt đất, cuối cùng lại dẫn đến một tảng đá có cái lỗ ở giữa.

 

– Tảng đá có cái lỗ ở giữa? Marcus, ta và ngươi sẽ cùng xông lên, nếu có kẻ địch thì ta sẽ bắn nát sọ hắn, còn ngươi thì đỡ đạn cho ta, rõ chưa? – Nick ra lệnh cho Marcus.

 

– Bớt ra lệnh cho ta đi, ta không phải lính của ngươi đâu.

 

Dù nói thế, cả hai tên vẫn nhảy lên tảng đá ấy cùng nhau. Chúng lia mắt nhìn, hóa ra không có kẻ địch nào đang ẩn nấp cả chỉ có một gò cát trồi lên so với mặt đất.

 

– Đồ ngu! – Nick cốc đầu Marcus. – Hóa ra kẻ địch mà ngươi tìm được là cục đá và đống cát này đấy à?

 

– Câm đi! Ít ra ta vẫn có cái gọi là yên tâm tuyệt đối. Nếu không tuần tra đến đây, ngươi có ngủ ngon được không? – Marcus phản bác.

 

Nhưng từ gò cát đó, có thứ gì đó bắt đầu di chuyển, những lớp cát từ từ chạy dọc xuống, tạo thành một hình người rõ ràng. Marcus và Nick nín thở quan sát, tâm thế chúng như sẵn sàng nhảy xổ vào nếu như bị đe dọa.

 

– Cứu tôi với. – Một giọng nói khản đặc vang lên từ gò cát nhỏ, hắn ta chính là Royce Crone, có lẽ mạng của hắn vẫn còn rất lớn nên mới có thể trụ lại được đến tận giờ phút này.

 

Nick và Marcus nhìn nhau, chúng rón rén trượt xuống tảng đá, rồi chầm chậm tiến đến kiểm tra. Dù vậy, bọn chúng vẫn không hề hạ cảnh giác mà cầm chắc vũ khí tên tay.

 

– Cứu. – Royce với tay lên, giọng yếu ớt. – Cứu ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi mọi thứ ngươi cần.

 

Nick nghe vậy liền nhe nanh cười, hắn ra ngồi xuống cạnh Royce, ngắm nghía đôi hồi rồi chắc nịch nói:

 

– Gương mặt này quen quá, ngươi là Royce của băng cướp Death Hand đúng không? – Vì từng là một thành viên của băng cướp, nên Nick có thể nhận ra ngay. – Ngươi muốn báo đáp mọi thứ ta cần à? Được thôi. – Hắn cười đê tiện.

 

– Đúng, mau cứu ta nhanh đi, nếu không thì ta sẽ chết mất. – Royce gật đầu lia lịa.

 

Nick kéo Royce lên khỏi đụn cát. Người hắn đầy vết thương, máu khô lại, da thịt nhăn nheo như một cái xác ướp.

 

Marcus cõng hắn về khu lều trại ban nãy. Nick dựng nhanh một căn lều rồi dìu Royce vào đấy, hắn ta bắt đầu sơ cứu người bạn mới của mình. Lấy mảnh đạn ra, rửa vết thương, sát trùng và cuối cùng là băng bó.

 

Royce uống một ngụm nước, hắn đã nhịn đói, nhịn khát suốt một ngày một đêm. Nghỉ ngơi một hồi, hắn ngồi dậy và nói:

 

– Ta cứ tưởng là mình đã chết ở chốn hoang địa này rồi, ai mờ ngờ mạng ta vẫn còn lớn đến vậy.

 

– Sao ngươi ra nông nỗi này thế? Bị bọn cướp đánh đấy à? – Marcus hỏi thăm.

 

– Nick phải không? – Royce hỏi. – Ngươi chắc chắn vẫn còn nhớ kẻ đã giết anh trai ngươi chứ?

 

– Cái gì? – Nick giật mình.

 

– Chính là hắn! – Royce gào lên. – Trùm phái ta đi tiêu diệt thằng nhóc đó, nhưng cuối cùng không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị đánh tơi tả như thế này! Thôi bỏ đi, giờ ta sẽ tập trung trả ơn cứu mạng cho ngươi.

 

Nick và Marcus nghe vậy liền nhìn nhau cười, Marcus rống lên một cách vui sướng:

 

– Bingo! Bingo! Bingo! Chỉ khi sảng khoái đến thế này ta mới bingo đến ba lần! Nghe này, bọn ta cũng đang trên đường tiêu diệt thằng chó Cole đó, ngươi chỉ việc gia nhập và góp sức vào thôi là coi như báo đáp được rồi. 

 

– Bây giờ là ba đánh một! – Nick cười khùng khục. – Thằng Cole kiểu gì cũng tàn đời!

 

Đối lập với hai gã kia đang vui sướng như muốn cất lên tiếng hát, Royce trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

 

– Coi chừng đấy, thằng nhóc đấy không phải dạng vừa đâu. Nó rất thông minh, tận dụng không biết bao nhiêu mánh khóe đê tiện để đánh ta hấp hối. Nếu như giao chiến trực diện thì ít ra nó cũng sẽ lấy được mạng một trong ba chúng ta.

 

– Ngươi lo xa quá! Uống rượu đi! – Marcus khui một chai whiskey.

 

– Phải! Chuyện gì trong tương lai thì hãy để tương lai tính.– Nick uống một ngụm rượu.

 

Đêm đó, sự dã man làm cả ba tên cướp như hòa thành một. Chúng cùng nhau ăn bánh, uống rượu, bàn luận đủ thứ kế hoạch hại để Cole đến mức say xỉn và thiếp ngủ lúc nào chẳng hay. Bộ ba cướp hoang dã đã được thành lập bởi rượu và lòng căm thù.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px