Chương 13 - Khát vọng trả thù
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng của mùa hè chiếu rọi xuống những đụn cát. Một gã cướp một mình, một thân, một súng lang thang trên sa mạc lặng thinh.
Tấm bảng khắc chữ thị trấn Blackstone hiện ra trước mắt hắn. Gã ta không ai khác ngoài tên cướp mà Cole tha chết ở quán nước, và cũng là kẻ đã bị Jack khinh thường bỏ rơi.
Hắn ta tên là Nick, một kẻ ôm nỗi hận với Cole và thậm chí muốn trả thù cả Jack vì đã dám chế giễu hắn. Nick nấp đằng sau căn nhà gỗ, hắn nạp đạn vào khẩu súng rồi bình tĩnh ngắm bắn.
Đằng xa, đám đông đang quây quanh một giàn treo cổ được dựng lên tạm bợ. Marcus hóa ra vẫn còn sống, nhưng được băng bó khắp người, đặc biệt là phần đầu. Hắn đứng trên một cái ghế nhỏ có thể dễ dàng bị đá bay đi, tay và chân hắn bị trói chặt, thậm chí dây thừng đã vòng quanh cổ như một con trăn siết mồi.
Giữa lúc lâm chung, hắn ta tuyệt vọng vô cùng, có lẽ hắn đã chấp nhận cái chết rồi, hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị Cole đánh bại và nghĩ:
– Thằng chó đó, nó dám lừa mình một vố. – Hắn trừng mắt nhìn những người xung quanh, rồi định thần lại mà nghĩ. – Thằng khốn bắn mình hấp hối là Cole à? Và nó là con của thằng Haster. Thế thì cha con bọn nó đều là lũ chó chết cả!
Cảnh sát trưởng Harley đứng giữa, vết thương từ trận chiến với Jack của anh ta đã lành. Anh cầm tờ giấy, giọng khô khan đọc lên:
– Marcus Brennan, biệt danh là The Butcher. Ngươi có tiền án giết người hàng loạt, cướp của, hành hung người khác, hiếp dâm phụ nữ da trắng, cổ xúy mại dâm và quấy rối các hoạt động kinh doanh. Vài ngày trước thậm chí đã vượt ngục, ẩu đả và chống lại cả cảnh sát. Nhận thấy ngươi là một kẻ nguy hiểm, đã tiếp tay cho băng cướp Death Hand để thực hiện âm mưu của chúng, vì vậy ngươi sẽ bị tử hình. Ngươi còn lời nào để nói trước khi chết không?
Marcus im lặng, rồi hắn cười khẩy:
– Đồ chó, giết thì giết lẹ đi! Tên cảnh sát trưởng khốn nạn!
Cảnh sát trưởng Harley nghe vậy liền thở dài. Anh chỉnh mũ lại, rồi hô to lệnh:
– Tử hình!
Một viên cảnh sát chạy đến đá chiếc ghế mà Marcus đang đứng lên. Hắn ta chao đảo, dây thừng đang siết cổ hắn, khiến cho mặt hắn tím tái, miệng ú ớ không thốt lên thành lời.
Hắn giãy giũa liên hồi, nhưng chẳng hề xê dịch được chút nào. Giữa lúc cận tử, hắn điên cuồng gào lớn lên, mắt trợn trừng nhìn cảnh sát trưởng Harley, hắn nghĩ trong đầu:
– Cứu với! Mình phải trả thù thằng Haster. Không, mình phải tìm và xử hai cha con bọn nó, không thể nào chết nhảm thế này được!
Bỗng một viên đạn từ đâu bay đến với tốc độ thần sầu, nó bắn đứt sợi dây thừng đang treo lủng lẳng Marcus. Tiếp đến, hàng loạt viên đạn bay đến nhưng không để tấn công ai cả, chúng chỉ nhắm vào mũ của cảnh sát trưởng Harley và những viên cảnh sát khác để đe dọa họ.
Súng trên tay Harley cũng bị bắn vỡ. Marcus thấy vậy liền nhân cơ hội bỏ chạy, hắn gầm lên, thậm chí còn húc trúng người đi đường. Nick cưỡi ngựa đến, hắn ta đê tiện nói:
– Lên đây! Đừng để lũ cảnh sát đuổi theo! – Hắn dừng ngựa lại và nói.
Marcus chẳng hỏi han hay ngờ vực gì mà trực tiếp nhảy lên lưng ngựa. Nick đưa hắn con dao để cắt sợi dây thừng. Chúng phóng ngựa, vút đi thật nhanh, chớp mắt đã chạy thoát trước khi bất kì tên cảnh sát nào đó đuổi theo.
Cảnh sát trưởng Harley bực bội, ngay cả anh cũng không thể ngờ đến điều này, anh giải tán đám đông tò mò rồi nói:
– Chúng ta là cảnh sát, chúng ta có trách nhiệm bắt chúng lại! Mau lên đường!
Harley cũng lên ngựa cùng vài cảnh sát khác và tức tốc đuổi, trên dây nịt họ là những khẩu súng của công lí. Tuy nhiên, họ đã mất dấu Nick và Marcus hoàn toàn, chúng đã chạy thoát thành công mỹ mãn.
Giờ Marcus mới có thể hoàn hồn lại được, Nick cũng giảm tốc khi thấy đã cách thị trấn đủ xa. Marcus vỗ vai Nick, hắn hỏi ngay:
– Bingo! Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Vậy là thế giới vẫn chưa bỏ rơi ta! Phải chăng chúa đã cử ngươi đến đây để cứu sống ta? – Hắn nói, tim vẫn đập loạn vì hoảng.
– Ta là Nick, còn ngươi là Marcus đúng chứ? Nghe này, ta không rảnh đến mức cứu ngươi cho vui đâu. Ta muốn giao kèo với ngươi. – Nick quay lại, miệng nói.
– Giao kèo? Ngươi muốn giao kèo gì với ta? Nhưng dù gì ta cũng sẽ chấp nhận thôi, bởi lẽ ngươi là ân nhân cứu mạng ta cơ mà. – Marcus bật cười.
– Ngươi đã bị thằng nhóc thối đó đánh bại, đúng chứ? Ta cũng thế! Nó dám làm nhục ta, nó dám đe dọa ta! Và hơn hết, hắn đã bắn chết anh trai của ta, Samuel Harrow! Nhưng ta nghe nói hắn rất mạnh, nên ta muốn tìm đồng minh để tiêu diệt hắn! Và đâu ai khác phù hợp hơn ngoài ngươi, Marcus! – Nick thốt lên một tràng phẫn nộ.
– Cái gì? – Marcus hỏi lại như vẫn chưa kịp định thần được. – Thằng nhóc đó? Ý ngươi là thằng chó Cole đấy à?
– Tên hắn là Cole à? Đúng vậy! Ta muốn giết hắn để trả thù cho anh trai ta! Nếu như ngươi giúp đỡ, thì cả hai ta đều có lợi, ngươi cũng muốn trả thù hắn, đúng chứ? – Nick than vãn.
Marcus liền cười nhe nanh, hắn vỗ tay lộp bộp và nói đồng tình ngay:
– Bingo! Thật sảng khoái làm sao! Chúa không chỉ cứu ta, mà còn cho ta cơ hội trả thù! Amen! Vậy giờ ngươi tính làm gì? – Hắn vừa nói, hắn vừa làm dấu thánh giá.
– Dĩ nhiên là đuổi theo hắn và bắn chết! Nhưng ta còn muốn giết thêm một kẻ nữa. – Nick trầm lắng đáp.
– Là ai? Ngươi nhiều món nợ quá đấy! – Marcus kêu lên.
– Là Jack Colter! Thằng chó đó đã khinh thường ta! Hắn đã bỏ rơi ta giữa sa mạc! Hắn nghĩ ta yếu, hắn nghĩ ta đơn giản! Ta muốn ngươi giúp ta giết hai tên khốn đó, Cole và Jack! – Nick gào lên như thú vật.
Marcus có hơi chùn lại một chút, hắn nuốt nước bọt rồi nói:
– Jack à? Có hơi quá tầm rồi. Vài bữa trước hắn đã giúp ta vượt ngục, để ta nghĩ lại xem. Nhưng về phần của tên Cole chó chết thì dĩ nhiên ta sẽ không ngại mà đập chết hắn!
Cả hai tên đều bật cười ngay giữa sa mạc mênh mông, chúng vừa đi vừa bàn luận kế hoạch, đôi khi dừng lại để uống nước, nướng thịt. Một liên minh trả thù đã được thành lập bởi những kẻ đã bị đánh bại, và chúng sẽ không dừng lại trước khi đạt được mục đích.
Băng cướp Red Hawks của Jack Colter vẫn lênh đênh trên sa mạc mênh mông, mặt trời đang dần lặn xuống, nhiệt độ giảm đột ngột khiến chúng phải dừng lại mà dựng lửa trại.
Khuôn mặt Jack trông có vẻ không được vui cho lắm, đôi khi buồn rầu một cách rất kì lạ. Thấy thế, Flint, gã tóc đỏ liền hỏi thăm:
– Trùm, ông sao đấy? Nhớ lại chuyện xưa nên buồn à? – Hắn nói với giọng đùa giỡn.
– Không. – Jack Colter cười. – Chỉ là ta cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm đang rình rập mà thôi, mà có lẽ chúng cũng chỉ là một lũ chuột nhắt không hơn không kém.
– Lại là cảm nhận à? Thế tối nay có cần người gác lều không? Chúng tôi ai cũng tin sái cổ cái cảm nhận của ông mà. Người ta có câu: "Trong khi người khác chỉ nhìn thấy những con sóng trước mắt, thì người thuyền trưởng có thể nhìn thấy dòng hải lưu ngầm phía dưới."
– Không cần. – Jack lại cười nữa. – Ta nói rồi, chỉ là một lũ chuột nhắt thôi.
Nghe vậy, cặp đôi dị hợm của băng cướp lại nhảy xổ ra. Gã mập, hay Hog đang tưng banh trên tay, còn gã ốm, hay Stick đang đùa giỡn con dao trên lưỡi. Chúng cùng nhau nói:
– Không chừng nó bị lỗi thì sao? Và tối nay chúng sẽ lén vào cắt cổ ông đấy, trùm! – Hog cười khẩy.
– "Trên đời này không có gì là chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế." – Stick trích dẫn câu nói kinh điển của Benjamin Franklin.
– Các ngươi không tin ta à? – Jack khoanh tay nói.
– Đùa thôi. Ai mà lại không tin ông trùm chứ! – Coco và Bobo liền nói.
Thế là chúng cười, những tiếng cười dài khản đặc vang lên khắp sa mạc làm cho mọi thứ chấn động. Gã thủ lĩnh của chúng, Jack Colter thực có một sức hút hấp dẫn phi thường, và điều đó chính là chìa khóa cho sự hung bạo ấy.