Chương 12 Phi vụ lén lút
Mặt trời đứng bóng, ngày hôm nay nóng đến lạ thường, cộng thêm việc phải gồng mình vung cuốc khiến người Anna và Rose ướt đẫm mồ hôi.
– Nóng quá! Tớ chịu hết nổi rồi, Anna! Tớ nghỉ mệt đây. – Rose thở hổn hển, cô ngồi bệt lên một tảng đá lớn.
– Đừng có ngồi, lũ quản đốc mà đến thì mệt đấy, tớ không muốn chôn xác ai nữa đâu. – Anna nói, cô lau mồ hôi trên trán.
Rose đành cố đứng dậy, thân thể cô như rã rời. Anna cũng không khá hơn là bao, dù cho cô có khỏe đến đâu đi chăng nữa, cái nóng vẫn là thứ gì đó quá gay gắt.
– Người cậu hôi quá đấy Anna! Tớ không có ý chê cậu đâu, nhưng sự thật là vậy đấy, cậu có mặc nhầm đồ dơ không? – Rose bịt mũi lại.
– Gì cơ? – Anna tự ngửi áo của mình, rồi cô nói tiếp. – Áo tớ đâu có mùi gì đâu? Không phải mùi của tớ.
– Lạ nhỉ? Cũng chẳng phải mùi của tớ. – Rose cảm thấy kì lạ.
Đây là một khu mỏ nằm ở miền bắc California, nơi có vô cùng nhiều đồi núi cao vời vợi. Nó là một trong vô số những khu mỏ khác được hình thành khi Cơn sốt vàng nổ ra. Người ta đang phát cuồng vì vàng, thứ kim loại lấp lánh đầy mê hoặc.
Gã quản đốc Griswold đang đi tuần tra, tay hắn cầm một cây roi da, đôi khi còn vu vơ đập vỡ vài tảng đá để bớt ngứa tay, hắn lảm nhảm:
– Vàng! Vàng! Vàng! Thứ tao quan tâm là bọn mày có đào được vàng hay không? – Hắn cười, nhưng thế đứng vẫn rất thận trọng. – Hôm nay trời khá nóng đấy, nếu mệt thì bọn mày nghỉ ngơi cũng được.
Lũ nô lệ nghe thấy liền phấn khởi vô cùng, họ hò reo cùng nhau, có người thậm chí ngã khuỵ xuống đất vì vui sướng. Nhưng Griswold ngay lập tức phá vỡ bầu không khí ấy, hắn ta cười lớn rồi nói:
– Nhưng đứa nào muốn nghỉ ngơi thì phải đổi bằng một cái chân, hay cái tay cũng được. Tao hứa là sẽ chặt một cách dứt khoát!
Không còn ai dám hó hé lời nào nữa, hi vọng mong manh của họ đã bị Griswold dập tắt hoàn toàn. Không dừng lại, hắn tiếp lời:
– Tao biết có đứa mệt lắm rồi, và thừa biết có đứa thậm chí chỉ giả vờ đào cho có. Tao chỉ cảnh cáo một lần duy nhất, tụi mày là nô lệ, mà nô lệ thì dù có bị đánh chết cũng chẳng liên quan gì đến tao đâu.
Nói xong hắn ta ngoảnh mặt bỏ đi. Các nô lệ ai nấy cũng đều sởn gai ốc. Cảm giác vừa nóng bức, vừa mệt lả, lại còn bị đe dọa đã khiến họ tuyệt vọng vô cùng.
Chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người đều cố gắng chống chọi với cái nóng kinh hồn ấy, thậm chí có người lựa chọn ngủ để khỏi cảm nhận gì cả. Anna vứt ổ bánh mì vào đống đá, cô thở dài:
– Lão Charlie đâu rồi? Hôm qua ông ta bảo sẽ bàn bạc vào giờ nghỉ trưa cơ mà.
– Ông ấy đến kìa! – Rose nhìn về phía sau, cô nói.
Lão ta mệt lừ, nhưng vẫn giữ nụ cười đê tiện trên mặt mình. Thấy Anna và Rose đã đợi sẵn, hắn nói:
– Ngửi thấy gì chưa? Ta thì rồi đấy. – Gã cười thầm.
– Ông cũng ngửi được à? Nó là cái mùi hôi từ nãy đến giờ mà tôi và Anna ngửi được đấy, chẳng biết từ đâu mà ra nữa!
Đến đây, Anna đột nhiên khựng lại, rồi cô rùng mình lên tiếng:
– Rose, tớ hiểu rồi. Không phải mùi của tớ, cũng không phải mùi của cậu đâu. Trời hôm nay oi bức quá, nên cái xác bắt đầu bốc mùi rồi!
– Im lặng nào. – Gã suỵt một tiếng, rồi bắt đầu cười. – Sao lại nói huỵt toẹt ra như thế, cô bé. Như cô nói đấy, mùi hôi bắt đầu bốc lên rồi, nếu hôm nay cô không đổ vôi sống vào chiếc hố ấy thì kiểu gì ngày mai cũng bại lộ cả. – Hắn lấy ra một túi da chứa nước rồi nói tiếp. – Ta có nước rồi đây này, nhiều nữa là đằng khác, giờ chỉ còn thiếu vôi sống nữa là đủ.
– Ông không có à? Vậy thì biết tìm ở đâu cho ra đây? – Anna khoanh tay lại.
Gã ghét sát lại gần Anna và Rose rồi thì thầm vào tai họ, miệng vẫn cười đê tiện:
– Ở nhà kho đấy. Nhưng lũ quản đốc và lính canh thường lảng vảng gần đó, hơi bị nguy hiểm đấy.
Anna nuốt nước bọt, mồ hôi lăn trên má. Cô nói:
– Được rồi, tôi sẽ đi trộm, ông có chắc chắn là thứ ấy nằm ở nhà kho không?
– Cô không tin tôi à? Cứ đi thẳng vào lối sau hầm mỏ, nó sẽ dẫn đến nhà kho và hố chứa rác thải. Trong đấy dĩ nhiên sẽ có đủ thứ, và chắc chắn sẽ bao gồm cả vôi sống. Tin ta đi. – Gã vỗ vai Anna, miệng cười toe toét.
Anna hít một hơi thật sâu. Sau đó cô nhìn lối đi đằng sau hầm mỏ, nơi vắng vẻ đến lạ thường và tỏa ra một bầu không khí không thể diễn tả nổi. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm nói:
– Được rồi, tôi đi đây. Ông và Rose hãy ở lại canh cái hố chôn đi. Đừng để ai đến gần đấy!
Nhưng Rose ngăn Anna lại ngay lúc cô vừa bước đi. Rose đề xuất:
– Nếu giờ cậu đi thì nguy lắm! Anna. Để tớ thu hút lũ quản đốc và lính canh lại đã. Tớ sẽ làm ầm lên để chúng phân tâm, khi ấy, cậu sẽ có thể lao vào thật nhanh và trộm lấy mà không bị ai phát hiện!
Rose nghe thấy liền nở nụ cười. Cô gật đầu đồng ý, lão Chang cũng nở một nụ cười đê tiện, ý rằng kế của Rose rất hợp với những gì lão tính toán.
– Được rồi, tớ đi đây. Đừng có làm gì quá lố đấy nhé, Rose! – Cô tiến lại gần lối đi.
– Thú vị lắm, cô bé. Dương đông kích tây, thâm độc lắm, ta rất thích. – Lão khen ngợi Rose, rồi bắt đầu tự trào.
Giọt mồ hôi lăn dài trên trán Rose, cô lau nó đi, rồi nuốt nước bọt. Sau đó Rose hạ quyết tâm, cô chạy ra giữa hầm mỏ, nơi đông người nhất và la làng lên:
– Nghe này, trời hôm nay lạnh quá! Tôi chịu hết nổi rồi, sớm thôi sẽ đóng băng mất!
Nhiều người bắt đầu xì xào khi thấy cô ấy hét toáng lên như vậy.
– Điên đến nơi rồi à? – Một người nói.
– Chúa phù hộ, con bé đó hẳn đã loạn trí vì quá nóng bức rồi.
Rồi Rose bắt đầu làm trò. Cô nhảy múa liên hồi, tay múa may quay cuồng, đôi khi còn nằm bệt dưới đất. Sau đó cô hú hét hệt như một khỉ, chân chổng lên trời, đầu tóc dính đầy bụi đỏ, cả người đều lấm lem.
Những nô lệ bắt đầu tập trung lại xung quanh Rose, có người bắt đầu cười đùa, có người chỉ trỏ, thậm chí có người phun một bãi nước bọt vào. Mọi chuyện um sùm đến mức thu hút một tên quản đốc đến, hắn ta chống nạnh đầy bất lực. Cuối cùng vài tên lính đã khống chế Rose và giải tán đám đông.
Chúng mạnh bạo ném cô vào góc hầm rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Rose thấy vậy liền cười thầm trong bụng, cô nói khi thấy lão Chang rón rén mò đến.
– Anna đâu rồi? Cậu ấy vào kho rồi à?
– Đúng vậy. Cô có tài diễn xiếc đấy, không có tên nào phát giác ra kế hoạch của chúng ta cả. – Lão cười đê tiện.
Rose phủi bụi khỏi người, chúng rơi ra thành từng mảng trông vô cùng bẩn thỉu. Cô nhìn bộ dạng của mình rồi thở dài:
– Tôi sẽ không bao giờ làm việc này nữa đâu.
Trong khi đó, Anna đã rón rén lẻn vào lối sau của hầm mỏ mà không bị ai phát hiện. Nơi này khá tối tăm vì không có một ngọn đèn nào, lối đi khá gập ghềnh và có nhiều sỏi, đá, khác hẳn so với bên ngoài.
Cô chầm chậm bước đi, người cúi xuống, tay chạm vào bức tường đất như không muốn ngã xuống vì vấp phải thứ gì đó. Rồi một cánh cửa nhỏ hiện ra, đó không gì ngoài nhà kho, nơi chứa toàn bộ đồ dùng của hầm mỏ.
Anna đẩy nhẹ cánh cửa, vì lâu ngày không tra dầu, nó phát ra tiếng kêu cót két làm cô giật mình. Nhưng nơi này không có ai ngoại trừ Anna cả, cô vào kho, tay khép cửa lại.
Quả thực, bên trong kho chứa rất nhiều đồ, Anna đảo mắt lia lịa, rồi bắt đầu tiến lại gần để lục lọi đồ đạc. Mọi thứ khá bừa bọn khiến Anna mất một lúc lâu để tìm vôi sống.
Cuối cùng, Anna tìm thấy một bịch vôi sống nằm trơ trọi dưới đất, cô nhanh chóng nhặt nó lên và kiểm tra.
– Đây là đúng là vôi sống rồi. Mau chuồn thôi! – Cô cười tươi rồi nói, lòng vô cùng phấn khởi.
Nhưng Anna ngay lập tức tím tái mặt mài, mồ hôi túa ra như mưa trút nước. Một tiếng huýt sáo kì lạ vang lên bên ngoài kho, và rõ ràng là nó đang tiến lại gần đây.
Tiếng huýt sáo ngày càng rõ ràng hơn, Anna có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của người đó. Cô nhanh chóng tìm chỗ trốn, nhưng mọi nơi mà cô tòm thấy đều quá dễ để tìm thấy.
– Chết mất rồi! – Anna lúng túng.
Gã đó không ai khác ngoài Griswold, sở thích duy nhất của hắn là huýt sáo. Mỗi khi lũ nô lệ nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn vọng lại từ xa, họ đều đồng loạt nín lặng, vì đó chính là một lời cảnh cáo trực tiếp đến từ Griswold.
Hắn ta cầm chắc cây roi da của mình, rồi quất thẳng vào cánh cửa khiến nó mở toang ra. Griswold bước vào, mắt trợn tròng nhìn mọi thứ xunh quanh, hắn ta cất lời, giọng lạnh tanh:
– Ta ngửi thấy mùi chuột nhắc, ngươi đang trốn ở đâu? Đến đây với mục đích gì? Danh tính là ai? Sao lại dám cả gan làm điều động trời này.
Hắn tức giận dùng roi da quất liên hồi vào khắp nơi xung quanh. Đồ đạc vỡ tan, không thứ gì còn trụ được nổi sau khi hắn tung đòn đánh ấy.
Hắn huýt sáo, rồi bắt đầu tiến vào sâu hơn nữa để kiểm tra. Trong khi ấy, Anna đang nấp đằng sau cánh cửa, nó đã che khuất cô từ nãy đến giờ. Cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình lại, rồi bắt đầu rón rén đẩy cửa ra.
Anna bước từng nhịp, mọi chuyển động đều không tạo ra bất kì tiếng động nào. Nhưng cánh cửa lại một lần nữa kêu lên cót két vì Anna lỡ đẩy quá nhanh, Griswold ngay lập tức quay lại, tay vung roi da vào người Anna nhưng cô chạy thẳng ra ngoài và né được.
Cô khóa cửa lại, rồi chạy thục mạng về phía lối ra. Bên trong, Griswold đập cửa ầm ầm, hắn gào lên:
– Đứng lại! Tao sẽ giết mày! Mở cửa ra!
Nói xong, hắn đạp ngã cánh cửa một cách dễ dàng như ăn một miếng bánh. Hắn ta đuổi theo Anna, miệng vẫn chửi rủa:
– Tao có quyền giết mày ngay lập tức vì tội trộm cắp! Bỏ cuộc đi, tao sắp đuổi kịp mày rồi!
Nhưng đột nhiên Griswold té ngã, đầu đập mạnh vào đất. Hắn đã vấp phải hàng loạt viên gạch được đặt dựng đứng lên trên, người làm điều đó không ai khác ngoài Anna, cô đã lấy cả những viên gạch trong kho và gài bẫy hắn.
– Con khốn! – Hắn lồm cồm bò dậy, người đầy bụi đất. – Tao sẽ giết mày!
Tuy vậy, hắn chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần và biến mất. Hắn ta dùng roi da quất vỡ mọi thứ xung quanh để trút giận:
– Là con gái phải không? Dáng người này tầm dưới hai mươi tuổi. Được lắm, mày đừng nghĩ tao không thấy mặt mày là mày an toàn. Tao có cách rồi. – Hắn cười ghê rợn.
Anna vụt thẳng ra ngoài, cô chạy đến chỗ của lão Chang và Rose, đôi khi còn bất giác quay lại để kiểm tra xem Griswold có còn truy đuổi không.
– Sao lại chạy thụt mạng vậy, Anna? Đừng nói với tớ là cậu đã bị phát hiện? – Rose lo lắng hỏi.
– Tên Griswold đã phát hiện ra tớ. Nhưng hắn chưa nhìn thấy mặt tớ đâu. – Anna thở hổn hển nói.
Lão Chang cười nói:
– Tốt, tốt lắm! Không biết mặt thì có tìm cùng trời cuối đất cũng chẳng thấy đâu. Giờ thì mau phi tang cái xác thôi. – Hắn vỗ tay lộp bộp.
Cả ba tiến đến chỗ mà Anna đã chôn xác gã đốc ngày hôm trước. Giờ đây nơi này tỏa ra một mùi hôi kinh khủng, khiến cho Rose như muốn nôn ọe.
– Kinh khủng quá! – Rose bịt mũi lại.
– Đào cái hố lên đi, ta chịu hết nổi rồi. – Lão Chang cũng không chịu nổi mà nói thành lời.
– Đào? Tôi phải đào cái xác lên à? – Anna hỏi lại lần nữa.
– Ừ, đúng vậy, nếu không đào thì cô tính đổ vôi sống vào kiểu gì? Ta biết là nó kinh lắm, nhưng bắt buộc phải làm như vậy. – Lão Chang giục Anna.
Cô nín thở, tay bắt đầu vung cuốc, lớp đất càng được đào lên, mùi thối càng ngày càng khủng khiếp. Cuối cùng, xác của gã quản đốc đầy mụn hiện ra, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Máu của hắn khô lại, xác nổi những vết đen lổ chổ, khuôn mặt dính đầy máu, thậm chí mắt vẫn còn mở toang ra. Rose ngay lập tức nôn mửa khi thấy cảnh ấy, lão Chang cũng tự che mắt mình lại.
Lão đổ nước khắp người tên quản đốc, rồi nói:
– Đổ vôi sống vào đi.
Anna dùng tay xé bịch, cô đổ bột vôi sống xuống cái xác ướt sũng của hắn. Những tiếng xèo xèo vang lên chát chúa, vôi sống bắt đầu phản ứng với nước, khiến cho cái xác của hắn như bị nướng chín bởi nhiệt độ kinh hoàng, đến mức hắn bị tan chảy, biến dạng hoàn toàn.
Rồi cả ba cùng nhau lấp cái hố ấy lại. Lão Chang vẫn rất cẩn thận như mọi khi, lão ta lấp cả những khu vực xung quanh lại, rồi rải cả đá và sỏi vào, trông tự nhiên đến mức không ai có thể nghĩ rằng có một cái xác được giấu ở đây.
Cái xác của gã quản đốc đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, dường như không ai sẽ tìm ra được nó cả. Cả ba người chạm mặt nhau, rồi họ mỉm cười, từ đây, một liên minh đã được thành lập ngay giữa hầm mỏ tối tăm.