Chương 11 - Ruby rắn ruông
– Dậy đi, Anna! Mặt trời mọc rồi đấy! – Rose cất tiếng.
– Tớ biết rồi. – Anna đáp trong cơn mơ màng của mình.
Cuộc đời của một nô lệ trong thời kì Cơn sốt vàng gắn liền một cách chặt chẽ với mặt trời. Vì khi mặt trời mọc, họ phải thức dậy ngay lập tức và làm việc cho đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi.
Đây là khu nô lệ nữ, có đủ thể loại người ở đây, với mọi chủng tộc và màu da. Tuy vậy, nơi này có thể được miêu tả bằng một từ duy nhất: Tồi tàn.
Nơi ở của họ là những lán gỗ được dựng lên tạm bợ, chúng lụp xụp và vô cùng ẩm mốc. Đã vậy, lại có đến hơn một chục người cùng sinh hoạt trong đấy, ăn, ngủ và nghỉ cùng nhau.
Anna giờ mới tỉnh táo lại được, cô vươn vai và ngáp một hơi thật dài. Những cọng rơm thậm chí còn bám dính trên đầu cô, hệt như một chiếc tổ mà có lẽ chú chim nào đấy sẽ nhầm lẫn.
– Đi ăn thôi nào, Rose, tớ đói rã ruột mất rồi. – Anna lại ngáp, tay phủi rơm khỏi đầu.
Rose khựng lại đôi chút, rồi cô òa lên:
– Tớ không bao giờ có thể chịu nổi thức ăn ở đây! Gớm ghiếc! Tởm lợn! Và vô cùng bẩn thiểu! Ít ra việc ăn uống cũng phải đàng hoàng chút chứ!
– Ồ, cậu chê à? có còn hơn không đấy. Vậy thì tớ đi trước đây. – Anna thản nhiên đáp.
Rồi cô ngoảnh mặt quay đi. Rose thấy vậy liền tức tối chạy theo, cô lẩm bẩm:
– Cậu đúng là cái gì cũng làm được cả, Anna. Chẳng bù cho tớ việc gì cũng hậu đậu.
Anna và Rose tiến đến nơi phân phát khẩu phần ăn tại khu tập trung, hàng chục nô lệ khác cũng đang ở đây, họ đang dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại trước khi giờ làm việc bắt đầu.
Đây cũng là nơi duy nhất mà nô lệ được nhận thức ăn, nhưng để tiết kiệm thời gian, chúng thường nấu cả một nồi, sau đó phát dần cho đến khi hết.
– Món hôm nay là cháo ngô à? Cũng tạm được đấy. – Anna phấn khởi nói.
Kẻ phát đồ ăn chính là Ruby McGovern, một nữ tù nhân rất được quản đốc Griswold tin tưởng. Ả tả nổi tiếng với biệt danh rắn chuông, là người vô cùng độc địa và tàn ác.
Ả quậy nồi cháo đến nó xuất hiện cả xoáy nước đục ngầu bên trong, thậm chí còn đổ hết ra ngoài. Chưa dừng lại, ả còn làm một hành động vô cùng bẩn thỉu, ả gãi nách liên hồi vì nhột, rồi trực tiếp nhúng cả bàn tay vào nồi một cách tự nhiên như đang rửa sạch nó.
– Kinh tởm quá! – Rose kêu lên, miệng như muốn nôn ọe.
Ả Ruby nghe thấy liền nhăn mặt, đôi mắt trợn tròng nhìn Rose như muốn đe dọa. Nhiều người khác cũng chứng kiến cảnh đấy, nhưng họ không những không ghê tởm mà vẫn nhận phần cháo và bánh mì của mình.
– Đến lượt cậu rồi đấy, Rose. Mau nhanh đi, còn tới tớ nữa! – Anna giục khi thấy Rose đứng lặng.
– Tớ biết rồi. – Rose nuốt nước bọt, cô đáp.
Rose tiến lại gần, ả Ruby thấy thế liền đắc chí cười. Lại gần mới thấy rõ, ả rắn chuông này có thân hình gầy gò nhưng săn chắc, da mặt sạm nắng đầy tàn nhang. Trên môi ả là một vết sẹo lõm sâu vào trong, khiến mỗi khi cười trông ả vô cùng nham hiểm.
– Mày là lính mới à? Có biết tao là ai không? – Rắn chuông cười khúc khích.
– Tôi không biết. – Rose run rẩy đáp.
Nghe vậy, người ả ta bắt đầu rung lên liên tục như đuôi của một con rắn chuông, ả nói tiếp, giọng lạnh như băng:
– Tao là Ruby, nhưng mọi người thường gọi tao là rắn chuông, nhớ kĩ đấy. Thế mày có biết luật nơi này không? Dẫu cho tao có làm gì đi chăng nữa với cái nồi cám lợn này, thì mày cũng không được hó hé lời nào, rõ chưa? – Ả ngắm nhìn mặt Rose rồi bực bội nói. – Tao ghét nhất là lũ tiểu thư đấy, nhìn cái mặt của mày là biết chưa bao giờ phải dọn dẹp nhà cửa rồi. Tâm trạng của tao đang không tốt, vậy nên tao sẽ phạt mày thật nặng!
Ả ta múc một bát cháo ngô chỉ toàn là nước loãng, rồi nhổ một bãi nước bọt thẳng vào đấy. Kinh khủng hơn nữa, ả cho tay vào quần một lúc, sau đó thả vào bát những sợi màu đen không rõ là gì. Không dừng lại ở đấy, rắn chuông còn chét một cục gỉ mũi vào ổ bánh mì khô cứng dính đầy bụi và cát của Anna.
Ả ta cười lớn, người rung rung nói:
– Vì mày là lính mới nên tao mới nhân từ như vậy đấy! Chứ nếu có lần sau nữa thì mày phải húp cháo pha lẫn nước đái của tao đấy! Con tiểu thư yếu đuối kia!
Rose sụt sịt, mắt rưng rưng như muốn khóc. Cô nhìn bát cháo với những dị vật nổi lềnh bềnh và ổ bánh mì bốc mùi mà lòng ấm ức vô cùng. Dù thế, Rose vẫn không nói lời nào cả, cô cúi mình rồi lẳng lặng rời đi.
Nhưng Anna nhanh chóng chộp tay Rose lại, mặt không chút biến sắc. Cô giữ bạn mình ở đấy, rồi bắt đầu nói:
– Đưa tớ bát này. Đây sẽ là phần của tớ. Coi như cậu lấy giúp tớ, giờ thì quay lại đó và lấy phần mới của cậu đi. – Anna nói, tay giật lấy bát cháo và ổ bánh mì.
Anna bước đến chiếc nồi cùng Rose, cô nhìn rắn chuông bằng ánh mắt hình viên đạn, ả tả thấy thế liền thách thức:
– Mày chỉ biết nói miệng thôi à? Có giỏi thì ăn thử tao xem? – Ả nói, tay múc một bát cháo khác.
Anna không do dự mà cắn một miếng bánh mì thật lớn, miệng nhai chóp chép một cách ngon lành như không có bất cứ thứ gì kì lạ nằm trên đấy. Cô không hề nhăn mặt, mà ngược lại còn lườm rắn chuông.
Rắn chuông dường như cũng không ngờ được điều này sẽ xảy ra, ả ta bắt đầu nấc cục, rồi đưa Rose bát cháo ngô kèm một ổ bánh mì mà không có bất cứ thứ gì kì lạ.
– Mày ăn thật đấy à? – Ả hỏi lại.
– Tôi đứng trước mặt cô đấy, không thấy tôi đang nhai à? – Anna gằn giọng đáp.
Ả mất một lúc mới định thần lại được và bắt đầu cười lớn:
– Được, được! tao nhớ mặt mày rồi đấy, con nhỏ tóc đen. Lần đầu tiên có đứa dám ăn thứ đấy đấy, mày thú vị phết! Nhưng đừng nghĩ tao sẽ để yên cho mày, con khốn!
Anna không đáp, cô ngoảnh mặt bỏ đi cùng Rose. Mãi một lúc lâu sau, Rose mới rụt rè nói:
– Cậu thật sự ăn thứ đó à? Gớm quá!
– Không đâu. Tớ không kinh khủng đến mức đó đâu, nhìn này.
Anna rón rén lấy một ổ bánh mì khác ra từ túi, và trên chiếc bánh đó có một cục gỉ mũi vô cùng kinh tởm. Anna ngay lập tức vứt nó đi trong sự ngỡ ngàng của Rose, cô cười tự tin và nói:
– Ổ ban nãy tớ ăn không phải là ổ mà ả ta chét gỉ mũi vào đâu. Trong lúc ả đang dằn vặt cậu, tớ đã trộm một ổ khác đấy. Đúng là con mụ mù lòa!
Rose lau nước mắt, cô cười rạng rỡ, lòng bất ngờ:
– Hay quá! Cậu đỉnh thật đấy! Tớ cứ tưởng là cậu ở bẩn đến như vậy chứ!
– Chưa hết đâu, Rose. Nhìn kìa, sắp có chuyện rồi đấy. – Anna dừng lại, cô nhìn rắn chuông, ả ta đang chuẩn bị múc cháo ngô cho người khác.
Rồi đột nhiên chiếc bàn rung rinh dữ dội, cuối cùng đổ ập xuống, cả người ả rắn chuông ướt đẫm và bốc mùi ngô trông vô cùng kinh khủng. Lũ nô lệ đứng đấy thậm chí không thể kìm lại được mà cười loạn lên.
Rắn chuông vừa nhục nhã vì bị trêu chọc, lại còn bốc mùi hôi thối khiến ả ta tức điên lên. Ả ta đập phá đồ đạc xung quanh, thậm chí còn phóng dao nĩa lung tung như đã loạn trí đến nơi, mãi đến khi những gã quản đốc can ngăn thì ả mới bất đắc dĩ chịu dừng lại.
– Đó cũng là do cậu làm ư, Anna? – Rose cười chúm chím, cô nhìn Anna.
– Ừ, là do tớ cả đấy. Lúc nãy khi đang trộm bánh mì, tớ thấy cái bàn được kê lên bởi bốn tấm ván gỗ, nên tớ mới rút một cái ra. Sau đó chỉ cần một lực đủ mạnh thôi là cả cái nồi đổ sầm ngay!
Rose cười thành tiếng, Anna cũng thế. Họ không chỉ là bạn bình thường, mà là hai người bạn đồng hành và sát cánh cùng nhau trong chốn hầm mỏ đầy tăm tối. Cuộc hành trình phía trước của họ thậm chí sẽ còn gian nan hơn cả Cole dù không có bất kì tiếng súng nào.