Chương 10 - Trinh sát tử thần (phần 2)
Trời nóng hừng hực, giống như nó cũng đang dõi theo cuộc chiến này. Khói bụi bay mịt mù, nhưng Cole vẫn nhìn thấy rõ viên đạn sẽ kết liễu cậu nếu không né được.
Cậu cúi mình xuống, tay ôm đầu để phòng vệ. Nhưng viên đạn vẫn nhanh hơn, nó vượt qua bàn tay khiến máu tuôn ra làm Cole đau điếng.
Cậu cố gắng bò dậy khỏi đống đổ nát, mọi thứ đang loạn như cào cào làm ngay chính bản thân cậu cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cole chỉ biết có kẻ đang tấn công mình, và cậu phải phản công trước khi bị hắn giết chết.
– Tên khốn! Ngươi ở đâu! – Cole hét lên.
Cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả, dù gần, xa, hay xung quanh những vách núi cũng không có bất cứ động tĩnh nào, giống như viên đạn vừa nãy chỉ là một ảo giác không tồn tại.
Cole rút cả hai khẩu súng được vắt trên lưng quần, cậu vừa đi vừa hạ thấp người xuống, ánh mắt láo liên quan sát mọi nơi đáng nghi.
Bỗng có tiếng sột soạt vang lên đằng sau Cole làm cậu giật nảy mình. Cậu lập tức quay lại và bóp cò, nhưng chẳng có gì ở đó cả, rốt cuộc chỉ là vách núi thẳng đứng mà thôi.
– Cái quái gì vậy? Mình tưởng tượng ra à?
Một cơn gió nữa lại thổi qua, mang theo cát bụi bám trên mái tóc đen của Cole. Tiếng nổ lớn lại vang lên lần nữa ngay khi cậu chỉ vừa mới định thần lại, lần này thậm chí uy lực của viên đạn ấy còn khủng khiếp hơn.
– Cái quái gì! – Cole hét toáng lên.
Viên đạn bắn thẳng vào bắp chân Cole, ghim sâu vào trong da thịt cậu. Máu tràn ra ngoài, thấm vào quần cậu và lan xuống cả nền cát.
– Hắn ta là một gã bắn tỉa à? Khốn khiếp thật! – Cole cắn răng chịu đựng.
Cậu đi cà nhắc, cố gắng lê lết bản thân mình đến một gò đá nhỏ được hình thành sau khi chúng rơi xuống từ bên trên. Khi đến, Cole ngồi bịch xuống và thở dốc, nơi này tạm thời là điểm an toàn duy nhất của cậu hiện tại.
Gã bắn tỉa nép mình trên vách đá, hắn vừa ăn một chiếc bánh ngô, tay vừa nạp đạn lại cho khẩu súng. Hắn chính là Royce Crone, kẻ được Jack cử đến để lấy mạng Cole.
Hắn ta cười thầm rồi nói nhỏ:
– Hướng gió sẽ là chìa khóa để ta bắn thủng đầu nó dễ dàng như bắn một quả dưa hấu. Chỉ cần nó lơ đãng một chút, ta sẽ tiễn nó về nơi chín suối! Thằng nhóc ngu dốt! Ngươi đã quá ngốc nghếch khi dám động vào bọn ta.
Mãi một hồi lâu sau hắn ta mới nạp đạn xong, nó là một quy trình vô cùng cồng kềnh. Hắn lại cắn một miếng bánh ngô thật lớn, rồi ló đầu ra để xem xét tình hình. Hắn không thấy Cole nữa, nhưng vẫn điềm tĩnh cười nói:
– Trò con nít, ngươi nấp đằng sau những tảng đá đó à? Để ta đoán nhé, ngươi chẳng có cách nào để phản công ta cả, nên mới tuyệt vọng trốn ở đấy phải không? – Hắn bóp chặt chiếc bánh ngô trong tay.
Royce bóp cò, viên đạn găm mạnh vào tảng đá làm nó vỡ nát phần bên ngoài, nhưng vẫn chưa đủ lực để xuyên hẳn qua. Cole nghe thấy tiếng súng liền rùng mình, cậu ngồi bật dậy để kiểm tra những tảng đá đang che chắn mình.
– Hắn ở ngay phía trước à? – Cậu nghĩ, rồi nhìn những tảng đá. – Nhưng mình không nghĩ hắn sẽ bắn vỡ hết những tảng đá này đâu.
Cole thở dài, vết thương trên bắp chân vẫn chảy máu đầm đìa. Cậu chẳng có cách nào khác ngoài việc xé chiếc áo trong túi đồ thành nhiều dải và buột chặt lại để cầm máu tạm thời.
Cole ném chiếc áo đã loang lổ của mình lên khỏi tầm chắn của những tảng đá. Ngay lập tức, một viên đạn xuyên thủng qua nó, nhanh, mạnh và vô cùng nguy hiểm.
Royce thổi khói bốc ra từ nòng súng, hắn đang ăn một chiếc bánh ngô khác, mặt không chút biến sắc.
– Đánh lừa cả ta à? Nhưng đó vẫn chỉ là trò trẻ con của kẻ đang giãy chết mà thôi!
Ở phía Cole, cậu vẫn nấp đằng sau những tảng đá, vết thương vẫn rỉ máu khiến cậu bực bội vô cùng.
– Đúng là tên khốn nạn, nhưng ta biết vị trí của ngươi rồi!
Cậu đã quan sát kĩ hướng đạn và biết được chính xác Royce đang trốn ở đâu. Cole nhặt lại chiếc áo bị bắn ban nãy, cậu phủ nó lên khẩu Colt Dragoon của mình và bắt đầu di chuyển.
Cole vừa cầm súng, vừa đảm bảo cho chiếc áo không rơi xuống. Cả người cậu hoàn toàn ẩn đằng sau tảng đá, chỉ có khẩu súng là lòi ra ngoài, hướng thẳng đến vị trí của Royce Crone.
Royce Crone lại cắn một miếng bánh ngô, hắn thấy có thứ gì đó lú lên từ những tảng đá, nhưng không nhìn rõ đó là thứ gì vì khoảng cách quá xa.
Cole bóp cò, tiếng nổ vang vọng khắp vùng hoang địa. Nhưng viên đạn ấy lại ngược hướng gió, nó không tài nào có thể chạm đến cái đầu của Royce được, hắn ta thấy thế liền đắc chí hét lớn:
– Thằng ngu! Ta tưởng ngươi tài năng lắm mới có thể xử gọn được thằng Jonathan, nhưng hóa ra chỉ là một tên ngốc đến nổi không hiểu được hướng gió quan trọng như thế nào đối với một tay súng! – Hắn cười nham hiểm.
Royce Crone ngay lập tức bóp cò không dp dự, viên đạn lần này cùng chiều với cơn gió, làm nó bay thẳng đến như một con chim cắt. Viên đạn xuyên thủng tấm áo của Cole, rồi vẫn không dừng lại mà ghim chặt vào cát. Ngay khoảnh khắc đó, Cole hét lên đầy đau đớn dù cho viên đạn chẳng đá động gì đến cậu cả.
Bàn tay cậu từ từ rút xuống, kéo theo cả khẩu súng và chiếc áo bị rách tả tơi. Cole liền thở phào nhẹ nhõm:
– Mình sẽ lừa hắn, khoảng cách từ đây đến đó quả là rất xa, ngay cả mình cũng không thể nhìn rõ được gì cả. Giờ đây hắn chắc chắn đang nghĩ rằng mình đã bị bắn thủng sọ mà chết rồi, đây sẽ là cơ hội cho mình!
Cole lấy con dao từ túi đồ, rồi bắt đầu đục khoét trên tảng đá, cậu liên tục đào bới như đang muốn tìm điều gì đấy. Royce giờ vẫn đang ăn bánh ngô, hắn vừa ăn vừa cười khoái chí nói:
– Cái đầu của nó giờ đã bê bết máu rồi nhỉ? – Hắn bật cười thành tiếng. – Giờ mình chỉ cần chặt cái đầu của nó và đuổi kịp băng nhóm là sẽ được ông trùm thưởng cho một trăm đô!
Hắn cắn sạch miếng bánh ngô trong vài giây rồi lật đật men theo con dốc để xuống núi. Vừa chạy, hắn vừa nhai bánh trong miệng, lòng vui sướng vô cùng, hắn thốt lên:
– Bánh ngô ngon quá! Với số tiền thưởng đấy, ta sẽ có thể mua bao nhiêu tùy thích! Ta sắp chạm đến thiêng đường rồi ư? – Hắn gào lên vì sung sướng.
Royce xuống núi, hắn vắt khẩu súng tỉa nặng trịch đằng sau lưng mình nhưng vẫn chạy nhanh như một con thú săn mồi. Hắn dần tiếp cận nơi đá nằm ngổn ngang mà Cole đang trốn, lòng cười thầm:
– Bánh ngô! Ta đến đây!
Nhưng hắn đột nhiên khựng lại ngay lập tức, mặt biến sắc như thể vừa mới chứng kiến một điều không thể xảy ra được. Lòng hắn chết lặng, cả người cứng đờ.
Tại nơi đầy đất đá ấy, không hiểu vì sao mà lại có những đám khói trắng nhè nhẹ bay lên. Người Royce đổ mồ hôi như mưa trút nước, hắn lấy khẩu súng tỉa, định nạp đạn lại nhưng đã quá trễ.
Cole đã đục một chiếc lỗ ngay giữa tảng đá từ lúc nào mà Royce không hề hay biết. Nhưng hắn biết rõ, chính hắn đã tiếp tay cho Cole làm điều đó, sở dĩ Cole đào nhanh như vậy là do cái lỗ mà khẩu súng tỉa của Royce đã bắn vào tảng đá khi nãy.
– Ngươi tự tin quá đấy, tên bắn tỉa à. Ngươi tưởng ngươi đã bắn thủng sọ ta rồi ư? Thôi nào, ta nghĩ ngươi nên đi khám bệnh đấy, vì một gã bắn tỉa mà bị cận như ngươi chỉ có đúng một kết cục là chết mà thôi. – Cole bình tĩnh nói
Cậu điềm tĩnh rít một hơi thật sâu rồi phà khói ra ngoài, cậu đặt nòng súng của khẩu Colt Dragoon vào chiếc lỗ, rồi không do dự mà bóp cò liên hồi.
Royce không tài nào né kịp, cả sáu viên đạn xuyên thẳng vào người hắn. Nhưng hắn ta không gục xuống, cũng không hét lên vì đau đớn. Hắn nạp đạn vào súng tỉa, rồi chạy thật nhanh và nhảy thẳng lên trời.
Royce bóp cò trong một khoảnh khắc quyết định, viên đạn bắn vỡ khẩu Colt Dragoon trên tay Cole làm cậu ngỡ ngàng. Nhưng Royce vẫn không dừng lại, hắn điên cuồng trèo lên tảng đá rồi lao xuống bóp cổ Cole.
– Cái quái gì? Bỏ ta ra! – Cole cố gắng chống cự.
– Thằng chó! Mày muốn cướp bánh ngô của tao à? Mày phải chết! Tao sẽ bóp cổ mày đến chết! – Hắn ta điên cuồng gào lên.
Điều mà Cole không ngờ đến được, móng trên tay của hắn cực kì dài, nó bấu mạnh vào cổ cậu đến mức bật cả máu. Cole bị hắn khống chế ngã xuống đất, hơi thở dần yếu đi vì nghẹt thở.
Cole liên tục mò mẫm xung quanh mà không hề để ý đến việc phản công kẻ đang bóp cổ mình, Royce lại gầm lên như một con thú:
– Mày sẽ phải chết! Cuối cùng tao vẫn là người chiến thắng! Chết đi!
Cole nhặt được con dao dưới nền cát, cậu cầm chặt nó rồi đâm thẳng vào lồng ngực của tay bắn tỉa kinh hoàng ấy. Hắn ta ngay lập tức bỏ tay ra, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi. Cole đấm một cú cực mạnh vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đất.
– Ta bảo rồi! Sự tự tin là thứ sẽ giết chết chính ngươi, tên khốn! – Cole thở dốc, người mệt lả.
Cậu quay người lại, rồi bắt đầu đi về phía trước. Royce thấy vậy liền cuồng loạn hét lớn, hắn rút thẳng con dao khỏi lồng ngực mình, máu tuôn ra hệt như vòi nước bị vỡ. Hắn định dùng chính con dao đó để đâm chết Cole, nhưng một lần nữa, hắn đã quá trễ.
– Mày chết rồi! Mày tưởng chỉ với vết đâm này là thắng được tao à? Không có chuyện dễ ăn như vậy đâu! Tao sẽ lóc con mắt của mày ra, và cuối cùng là thẻo lưỡi rồi cắt phăng cái cổ ấy!
– Ừ, ta biết rõ mà, sao mà chết nhanh như vậy được. – Cole nói.
Cậu nhặt lấy khẩu súng tỉa của hắn đang nằm lăn lóc dưới cát, rồi quay lại giáng thẳng vào đầu hắn. Royce gục xuống đất, hơi thở dần yếu đi, nhưng hắn vẫn hét lên như một con hổ lớn bị đe dọa.
Cole cũng nhân thời cơ ấy mà nhặt lại chiếc tẩu bị đánh rơi, cậu hút một hơi thật sâu rồi phà khói khắp nơi. Cuối cùng, Cole nạp đạn vào khẩu súng tỉa, và bóp cò một cách dứt khoác.
Viên đạn găm vào lồng ngực hắn, tiếng nổ vang lên đầy chát chúa, Royce bất tỉnh với một vũng máu đỏ thẫm. Cát xung quanh thậm chí đã đổi màu vì ướt đẫm máu. Cole vẫn hút tẩu, cậu đặt khẩu súng tỉa lên người hắn, rồi ngoảnh mặt quay đi.
Hành trình phía trước của cậu sẽ còn gian nan hơn nữa. Cole đã nhận ra rằng, ở miền Tây này, có những kẻ có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào ngay khi cậu mất cảnh giác. Quyết tâm của cậu sẽ dẫn định mệnh này đến đâu?