Chương 9 - Trinh sát tử thần (phần 1)
Cole tỉnh lại từ cơn mơ màng trong lều trại. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng đằng sau những triền đồi khổng lồ chạy dọc theo đường chân trời.
Cậu vươn vai, miệng ngáp một hơi thật dài để chuẩn bị đối diện với một ngày mới đầy bụi bặm. Vết thương của Cole đã khá hơn nhiều so với hôm trước, nhưng nó vẫn còn rỉ máu đôi chút.
Cậu vẫn không quên sát trùng bằng rượu whiskey rồi thoa cả mật ong vào theo lời vị bác sĩ dặn. Sau đó Cole còn liếm sạch mật ong trên tay.
– Hơi ngon đấy, mình lo rằng mình sẽ ăn sạch mất! – Cậu lẩm bẩm.
Cole bắt đầu dọn lều, cậu gấp nó lại và giờ nó nhỏ còn hơn cả một quyển sách. Đó là lều vải dầu, một loại lều gọn và nhẹ tuyệt đối, nó được làm bằng vải lanh, sau đó người thợ sẽ bôi một lớp dầu vào để chống nước.
Cậu cất lều vào túi, nó hệt như một phao cứu sinh giữa sa mạc đầy lạnh giá khi về đêm. Cole lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, với hi vọng bám theo đuôi của Jack Colter và lũ đồng bọn của hắn để tính sổ với chúng vào một ngày không xa.
Băng cướp Death Hand cũng đã tỉnh lại, chúng vẫn cách xa Cole vài dặm và thong thả ăn uống trước khi khởi hành.
Chúng đang vượt qua một vùng hoang địa gần biên giới Texas, nơi mà đồi núi mọc lên lởm chởm như những tấm xương sống khổng lồ của một loài đã tuyệt chủng. Nơi này vô cùng hiểm trở, vách núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào mà không ai có thể lường trước được. Thậm chí có vài tên trong băng đã rơi khỏi vách núi và bỏ mạng vì lơ đãng.
Jack Colter cắn một tảng thịt nướng thật lớn rồi bắt đầu âm mưu, hắn thầm nghĩ:
– Jonathan được mình cử đi diệt thằng nhóc đòi giết mình hôm bữa sao lại chẳng trở về? Không thể nào lại có chuyện đó được, hắn là một kẻ vô cùng nham hiểm và đê tiện, chuyện gì cũng dám làm mà! Không thể nào có chuyện Jonathan bị nó lấy mạng ngược lại!
Hắn nghĩ đến đây liền bực tức mà vứt cả xiên thịt xuống đất, lũ đồng bọn thấy thế liền ngạc nhiên:
– Trùm, lần đầu tiên tôi thấy ông thể hiện rõ sự bực tức đấy. – Flint cảm thán.
– Ngươi biết Jonathan chứ? Đã bao lâu rồi mà hắn không hội ngộ lại chúng ta?
– Jonathan à? Là tên ốm ròm luôn luôn dùng mọi thủ đoạn để giết người đúng không? – Flint gãi đầu nói.
– Ngươi hiểu ý ta chứ? Hắn hẳn là đã bỏ mạng rồi, xem ra lũ muốn giết ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu! – Jack bồn chồn nói.
Bỗng có một gã cực mập và một gã cực ốm cùng nhau nhảy xuống ngay chỗ của Jack làm cho cát bụi bay tứ phía, gã ốm trấn an Jack:
– Jonathan chỉ là một gã quèn! Hắn chỉ giỏi mưu kế, chứ chẳng có tài bắn súng hay đánh đấm gì cả! Ông trùm yên tâm, chúng tôi sẽ đi lấy mạng nó và quay lại ngay! – Hắn ta vỗ vai Jack, miệng cười.
Gã mập còn ghê rợn hơn, hắn nhặt xiên thịt mà Jack đã vứt khi nãy và cho lên miệng nhai, dù cho hàng tỉ hạt bụi đã bám vào đó. Hắn vừa nhai, vừa nói:
– Chỉ cần chúng tôi ra tay, hắn sẽ chết!
Jack lại suy nghĩ, hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành thốt lên:
– Được đấy, các ngươi hãy làm tốt nhiệm vụ của mình và trở về đây trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.
Tuy nhiên, lại có một gã khác xuất hiện, hắn lù lù tiến tới từ đằng xa. Đó là một gã đàn ông, dáng người hơi ốm, da ngăm, tóc dài xoăn tít. Hắn ta ngắt lời Jack:
– Ông không cần phải quá tay tới mức cử cả Hog và Stick đi. Chỉ cần một mình tôi là đủ, chính tôi sẽ xử lí thằng nhóc đó bằng khẩu súng tỉa tử thần này! – Hắn ta dõng dạc nói.
Jack nghe thấy liền cười, hắn ta thở dài rồi gật đầu đồng ý:
– Phải, có lẽ ta đã đánh giá quá cao Jonathan rồi, thì ra hắn chỉ là loại tôm tép! Mau đi đi, Royce Crone, hãy giúp ta lấy mạng thằng nhóc đó!
Cả bọn nghe thấy liền cười loạn lên, chúng khoác vai nhau, có kẻ thậm chí ngã lăn ra đất vì không dừng được. Băng cướp Death Hand lại một lần nữa muốn tiêu diệt Cole, chúng đã để ý đến cậu, và chắc chắn Cole sẽ không dễ dàng đạt được mục đích của mình.
Giờ đây mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng chói chang làm mọi thứ như tàn úa đi. Cát vàng bị cuốn đi cùng với những con gió nhỏ, nhìn từ xa sẽ chẳng thấy bất cứ một thị trấn nào cả, bốn bể chỉ toàn là sa mạc đầy cát và những ngọn đồi khổng lồ.
Cole bước đi, cậu mặc một cái áo choàng chống cát và nắng có màu vàng nhạt, vai vẫn khoắc túi đựng đồ sau lưng, còn súng thì được treo lủng lẳng trên lưng quần.
Cậu dừng lại khi bắt đầu tiến vào một vùng trũng, hai bên là đồi núi cao vời vợi. Dù đã hàng giờ trôi qua, nhưng cậu vẫn có thể thấy được dấu chân của hàng chục người bên dưới nền cát, đó chắc chắn là dấu hiệu của chúng, băng cướp Death Hand.
Bỗng dưng Cole khựng lại, không phải vì mệt mọi, mà là vì cậu đã cảm thấy một điều gì đó kì lạ xung quanh, cậu thì thầm:
– Lạ quá, rõ ràng chỉ có mỗi mình ở đây, nhưng từ nãy đến giờ mình vẫn có cảm giác bị theo dõi. – Cole đảo mắt để quan sát khắp nơi. – Khó chịu thật đấy.
Xung quanh cậu vẫn chẳng có gì đáng ngờ cả. Bực tức vì không tìm được gì, Cole hét lớn:
– Đồ khốn! Mau ra đây!
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng gió xào xạt không hơn không kém. Cole thất vọng đành tiếp tục di chuyển, nhưng cậu vẫn không hề hạ cạnh giác xuống, mà ngược lại còn cẩn thận hơn trong từng nước đi.
Bỗng dưng có một tiếng nổ lớn vang lên từ trên ngọn núi cao bên trên, tiếp sau đó là những tiếng vang dội ngày càng rõ ràng hơn. Cole không phản ứng kịp, cậu loay hoay để tìm nguồn âm thanh nhưng không hề nhận ra nó đang ở ngay bên trên mình.
Hàng chục tảng đá vỡ tung, rơi thẳng xuống đầu Cole ngay trước khi cậu chạy đi kịp. Chúng đè cậu ngã chúi lụi xuống đất, thậm chí có cục còn va trúng vết thương trên vai làm cậu đau đến mức kinh hồn.
– Khốn khiếp! Cái quái gì vậy? – Cole bất ngờ thốt lên.
Cole không hề có thời gian nghỉ ngơi, một tiếng nổ kinh hồn lại vang lên, và rồi cậu đã hoàn toàn nhận ra nó, là tiếng súng tỉa. Viên đạn bay với tốc độ thần sầu về phía của Cole, cậu nghiến chặt răng lại và sẵn sàng để nghênh chiến với kẻ thù tiếp theo của mình.