Đường về Ironwood

Chương 8 - Cole, Anna và Hastings

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi cuộc chiến giữa Cole và Marcus kết thúc. Những viên cảnh sát ban nãy đã cõng cậu đến trạm xá của thị trấn để sơ cứu vết thương.

 

Marcus bất tỉnh vì chịu vết thương chí mạng. Gần như toàn bộ tù nhân đều đã bị bắt lại, tuy nhiên, tổn thất về mạng người và của cải là vô cùng lớn. Lũ tù nhân đã nhân cơ hội này mà phá hoại không ít nhà cửa, sát hại vô số người không kịp trở tay.

 

Tại trạm xá, Cole chỉ vừa mới tỉnh lại từ cơn mê. Cơ thể cậu vẫn rã rời và chưa bình phục hẳn. Các bác sĩ đã cầm máu cho vết thương trên vai của cậu. Xung quanh Cole là hàng chục người khác cũng đang nằm liệt trên giường, hẳn là họ đã vướng vào những cuộc ẩu đả của lũ tù nhân.

 

– Cậu tỉnh rồi à? Cole Hastings? – Một vị bác sĩ bắt chuyện với Cole.

 

Cole dụi mắt, người vẫn đau âm ỉ vì vết thương trên vai. Cậu đáp lời:

 

– Ông biết tên tôi à?

 

Cole định ngồi dậy nhưng bị vị bác sĩ ngăn lại, ông ta nói:

 

– Đừng cử động nhiều. Vết thương của cậu chưa xong đâu, nếu không xử lí đúng cách thì cậu sẽ chết trong vài ngày tới vì nhiễm trùng.

 

Cole đành nằm xuống và quan sát xung quanh. Vị bác sĩ khi nãy đun sôi nước lên, rồi ông ta xé một tấm vải sạch thành nhiều dải và bỏ vào nước để luộc chúng suốt gần mười phút.

 

Cuối cùng ông ta vớt ra một chiếc khay sạch và chờ cho chúng nguội đi hoàn toàn. Sau đó vị bác sĩ quay lại chỗ Cole, ông ta đỡ cậu ngồi dậy để chuẩn bị xử lí vết thương.

 

– Ngồi dậy đi, tôi sẽ xử lí vết thương cho cậu. – Ông ta nói.

 

– Sẽ đau không đấy? – Cole hỏi vu vơ.

 

Không hề có bất cứ một cảnh báo nào, ông ta trực tiếp đổ rượu whiskey nguyên chất lên vai Cole làm cậu giật bắn mình vì đau.

 

– Đau quá! Định giết tôi luôn à? – Cole hét lớn làm cả phòng chú ý.

 

– Đừng! Để im nào! Không đổ rượu vào nhiễm trùng mà chết đấy! – Vị bác sĩ nói, tay ông ta tiếp tục đổ rượu.

 

Sau cùng, ông ta lấy những tấm vải khi nãy để nhẹ nhàng thấm khô vết thương. Ông ta giải thích:

 

– Vết thương của cậu là do rìu gây ra, không sát trùng kĩ là mất mạng như chơi đấy. Trong rượu whiskey có cồn, nó có tác dụng sát trùng vết thương, thật là một thứ diệu kì.

 

– Ồ, tôi không rành y học lắm đâu. – Cole không quan tâm mấy.

 

Một vài viên cảnh sát bước vào trạm xá, họ tiến lại gần giường của Cole. Đứng đầu chính là Cảnh sát trưởng Harley, người bị Jack Colter bắn trọng thương vài giờ trước.

 

– Cậu là Cole Hastings nhỉ? – Cảnh sát trưởng Harley bắt chuyện.

 

– Đúng rồi, tôi là Cole đây. – Cậu trả lời.

 

– Tôi đến đây để cảm ơn cậu vì đã bắt được gã tù nhân nguy hiểm nhất, Marcus. Tôi đã nghĩ rằng phải khó lắm mới tóm được hắn, ấy vậy mà! – Cảnh sát trưởng ngồi vào giường bệnh.

 

– Thật vinh dự khi tôi có thể góp được sức của mình vào. – Cole đáp.

 

Cảnh sát trưởng Harley móc từ túi một số tiền lớn – hai trăm đô, và đưa nó cho Cole. Ông ta nói:

 

– Đây là món quà cảm ơn mà người dân thị trấn Blackstone gửi cho cậu. Mong cậu nhận cho.

 

Mắt Cole sáng rực lên khi nhìn thấy số tiền ấy, cậu chộp lấy ngay và cảm ơn rối rít:

 

– Cảm ơn ngài nhiều, cảnh sát trưởng! – Cole khựng lại một nhịp. – Nhưng giờ tôi phải đi rồi.

 

– Đi đâu cơ? – Harley hỏi.

 

– Tôi cần phải truy đuổi Jack Colter, tôi không thể chôn chân ở đây quá lâu được. Hắn ta sẽ chuồn đi mất. – Cole trả lời.

 

Vị bác sĩ nghe vậy liền phản ứng dữ dội:

 

– Không được! Cậu cần dưỡng thương ít nhất một tuần mới có thể bình phục hoàn toàn! Vết thương đấy không phải chuyện nhỏ nhặt đâu! Cậu sẽ chết ngay đó!

 

– Làm sao mà được! Vết thương đã xử lí rồi còn gì! – Cole nói.

 

– Thôi nào. Để cậu ta đi đi, tôi tin cậu ta sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. – Harley nói.

 

Vị bác sĩ nghe vậy liền thở dài. Ông ta vào trong kho, sau đó lấy ra vài chai rượu whiskey và một lọ mật ong rồi đưa cho Cole. Ông nói:

 

– Rửa vết thương bằng rượu whiskey mỗi ngày, đừng có chủ quan. Ngoài ra cậu có thể đắp mật ong vào đấy để khử trùng nếu muốn.

 

– Cất nó vào đây đi. – Cảnh sát trưởng Harley trao cho cole một chiếc túi lớn dùng để đựng đồ.

 

– Tuyệt quá, cảm ơn ngài nhiều!

 

Cole kiểm tra lại hai khẩu súng của mình, vài băng đạn và tiền bạc rồi đeo lên bờ vai không bị thương của mình. Cậu nhìn lại trạm xá, nhìn lại vị bác sĩ và cảnh sát trưởng rồi rời đi.

 

Bên ngoài, mọi thứ vẫn còn rất hỗn độn, nhưng dường như đã ổn định hơn rất nhiều so với hồi Cole vừa mới đến đây. Đứng chờ cậu bên ngoài là hai viên cảnh sát khi nãy, họ đều đã được băng bó và chữa thương kịp thời, không ai phải mất mạng cả.

 

– Chào, cậu dũng cảm lắm, chàng trai trẻ. – Một người nói.

 

– Cả thị trấn này ngưỡng mộ cậu lắm đấy. – Viên cảnh sát bị chém đứt tay nói.

 

Cole vẫy tay chào họ lại và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Một vài đứa trẻ đi ngang liền hò reo tên của cậu, ngay cả những người qua đường cũng phải ngoảnh lại để chào, thậm chí có người còn vỗ tay ngưỡng mộ.

 

Cole đã trở thành anh hùng của thị trấn Blackstone. Cậu đứng trên đồi cát, mắt vẫn trông ngóng về phía thị trấn giữa sa mạc. Tại nơi đây, có lẽ cậu đã tìm được con đường mà dòng máu Hastings trong người mình cuộn trào.

 

Trong khi Cole đang bùng nổ nhiệt huyết của mình tại thị trấn Blackstone, thì Anna, em gái cậu, vẫn đang mắc kẹt tại khu mỏ ở California.

 

Đã vài tiếng kể từ khi cô và Rose chôn xác gã quản đốc đầy mụn ấy, hiện tại là giờ nghỉ trưa, một khoảng thời gian hiếm hoi và ít ỏi để các nô lệ được nghỉ ngơi.

 

Anna và Rose ngồi bệt dưới nền đất đầy bụi và đất đá. Đồ ăn của họ chỉ là những mẩu bánh mì khô khốc và cứng như đá, tuy nhiên, như vậy là đã quá may mắn đối với kiếp nô lệ ở đây.

 

Rose vẫn run bần bật vì sự việc vừa nãy, họ đã giết rồi chôn xác một tên quản đốc, và Rose cũng góp một tay vào việc ấy. Ngược lại, Anna trông bình tĩnh hơn nhiều, tay cô bẻ đôi ổ bánh mì rồi cắn xé nó như một con thú, làm cho Rose há hốc mồm khi trông thấy cách ăn dị như vậy:

 

– Này Anna, cậu ăn kiểu gì mà ghê thế.

 

Anna nuốt trọn rồi bật cười đáp:

 

– Nó dở khiếp! Như ăn giấy vậy, thế nên lúc nãy tớ đã tưởng tượng mình đang ăn một cái đùi heo nướng.

 

– Sao cậu lại bị bắt đến đây vậy? Tớ hỏi thật đấy, một người giỏi đánh đấm như cậu mà lại bị bọn chúng bắt đi thì lạ thật! – Rose hỏi thật lòng.

 

Anna chần chừ một lúc như đang suy nghĩ xem có nên trả lời không. Cuối cùng cô vẫn cất tiếng:

 

– Để tớ nhớ xem. – Anna nghĩ ngợi, còn tay thì se tóc lại. – Hình như tớ bị bắt trong đang lúc ngủ trưa thì phải, tại buồn ngủ quá nên tớ mặc cho chúng lôi đi luôn.

 

– Cái gì? – Rose ngỡ ngàng, nửa tin, nửa ngờ vực. – Cậu đùa tớ phải không?

 

– Đúng rồi, tớ giỡn đấy, đó là bí mật, dại gì mà tớ nói cho cậu nghe. – Anna cười giỡn.

 

– Cậu hỏi tớ lại đi. – Rose đề nghị, mặt lém lỉnh.

 

– Còn cậu thì sao? Sao cậu lại bị chúng bắt đi? – Anna nói.

 

– Tớ đang dạo chơi thì lũ cướp ập vào thị trấn, có một kẻ đã đánh ngất tớ từ phía sau. Khi tỉnh dậy thì tớ đã bị trói chặt tay chân và chở đến đây. – Giọng Rose chùn xuống. – Tớ lạc mất cha mẹ rồi, không biết giờ họ ra sao nữa.

 

Anna không nói gì cả. Cuộc trò chuyện chấm dứt khi một gã quản đốc khác bước vào, hắn là Griswold, một gã nổi tiếng có tính thận trọng đến mức lố bịch.

 

– Thằng mụn béo! Ngươi đâu rồi? Tụi quản lí đang gào tên ngươi lên kìa! – Hắn nói lớn.

 

Rose nghe thấy liền run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt. Cô liên tục quan sát xung quanh, nhất là lối đi dẫn vào nơi họ chôn xác tên quản đốc béo. Anna trấn an Rose:

 

– Bình tĩnh đi. Sao mà hắn biết được, hắn chẳng có con mắt thần đâu, Rose.

 

– Lỡ hắn tìm ra được thì sao? – Rose thì thầm. – Chúng ta phải làm gì đây?

 

Ngay khi ấy, một lão già tiếp cận Anna và Rose. Ông ta có làn da vàng, mắt hí, dáng người thấp bé. Ông nhìn tên quản đốc Griswold, rồi quay lại nhìn họ và nói:

 

– Ta biết hết rồi. – Lão cười chúm chím. – Ta biết hết cả đấy, tại vì ta đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. – Lão lại cười, một điệu cười vô cùng đê tiện.

 

Rose muốn hét lên, nhưng Anna đã kịp bịt chặt mồm cô ấy lại. Anna chất vấn lão già:

 

– Biết gì cơ? Nói nghe nào?

 

Lão quan sát xung quanh thật kĩ rồi mói dám nói:

 

– Nhìn kĩ đi cô bé, sao tự nhiên lại có vết máu dính trên ống quần cô nhỉ? – Lão cố ém điệu cười của mình lại, nhưng vẫn không tài nào kìm được.

 

Đến đây, Anna chết lặng, Rose lại càng hoảng hồn hơn. Họ lặng thinh vì không biết nói gì nữa, nhưng lão già nói tiếp:

 

– Lớp đất đó nông quá, lần đầu cô chôn người đúng không? – Lão nói nhỏ. – Để đó cỡ ba ngày là mùi bốc lên kinh khủng lắm đấy, lũ quản đốc sẽ truy ra nhanh mà thôi. Trừ khi cô đổ thêm vôi sống vào để phi tang cái xác.

 

Anna có vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng cô vẫn chưa an tâm được, cô gặng hỏi:

 

– Ông muốn gì? Lão già?

 

Lão già liền cười nói:

 

– Ta chỉ muốn các cô không bị phát hiện mà thôi. Đừng lo, ta là đồng minh đấy. – Lão lại cười đê tiện. – Không có ý gì đâu, nhưng ta mắc bệnh cười, ta không thể dừng cười được.

 

– Vậy à, tốt thật. Tôi cứ tưởng đâu ông sẽ đi tố cáo tôi chứ. Nhưng mà tôi làm gì có vôi sống để mà đổ thêm vào, có lẽ tôi sẽ đào một cái hố khác sâu hơn nữa vào ngày mai.

 

– Anna! Cậu có thể tin được ông ta à? Tớ không nghĩ ông ta là người tốt đâu, nhìn điệu cười của gã đi. – Rose cảnh cáo Anna.

 

Lão nghe thấy lại bật cười tiếp, miệng chúm chím nói:

 

– Tin hay không thì tùy cô. Nhưng cô cần biết, ta là người duy nhất ngoài các cô muốn cái xác đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

 

Tiếng cười của lão ta lại văng vẳng khắp hầm mỏ. Anna như vừa gỡ được nút thắt trong lòng mình, cô thở phào nhẹ nhõm.

 

– Ông tên gì? Ông lão. – Anna hỏi.

 

– Ta tên là Chang, người Mỹ các ngươi có thể sẽ thấy làm lạ khi lần đầu tiên nghe được, và thậm chí sẽ khó gọi được tên ta, nên hãy gọi ta là Charlie nếu muốn. Ta là người Tàu đến từ Đại Thanh, trung tâm của thế giới này. Còn các cô?

 

– Tôi là Anna Hastings. Còn cô gái kia là Rose. Giờ chúng ta là đồng minh, phải chứ?

 

Lão ta cười đê tiện lần nữa, miệng cười nói:

 

– Là đồng lõa mới đúng. – Lão bật cười lớn dù đã cố kìm nén. – Hãy cứ tin tưởng ở ta.

 

Anna nhìn vào mắt Chang, giờ cô không còn sợ hãi nữa, mà là một sự tin tưởng, dù vẫn chỉ mới nhen nhóm nhưng đã gắn kết họ lại. Cô đã nhận ra rằng: Đó là sức mạnh để sinh tồn trong thời đại mà mạng người bị xem nhẹ hơn cả đồng tiền.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px