Vượt ngục
– Nhiêu đây là đủ rồi, đi thôi. – Jack Colter nói, miệng vẫn cười toe toét.
Băng cướp Death Hand luồn lách trên những con phố, chúng hung hăng húc đổ bất cứ thứ gì cản bước, vó ngựa dẫm nát và đạp tung cát bụi trên đường đi.
Người dân ai nấy cũng đều hốt hoảng chạy loạn, những người chậm chân đều bị ngựa của lũ cướp húc ngã, hoặc thậm chí bị bọn chúng rút súng bắn trọng thương.
Flint, gã tóc đỏ cưỡi con ngựa được nhuộm màu bật cười sảng khoái. Hắn ta đổ xăng khắp đường, rồi châm lửa đốt trụi những căn nhà ven đường vì không gì cả, có lẽ là để cho vui.
– Flint, đã bảo là chỉ đến đây để cướp thôi mà, ngươi quả là tàn bạo quá đấy. – Jack thở dài.
– Đã là cướp thì nên vứt bỏ lòng vị tha đi, ông trùm! – Flint đáp lại một cách rỗng tuếch.
– Vậy à? Ngươi nói rất đúng, vậy thì ta có việc rồi đấy.
Jack giật dây cương, hắn dừng ngựa trước một nhà tù nhỏ được dựng lên bằng gạch màu xám, nhìn bên ngoài có thể thấy đây là một kiến trúc rất vững, hoàn toàn hợp lí để nhốt những tên tội phạm nguy hiểm, tránh để chúng vượt ngục.
– Ta vào thôi, đứng đực đấy ra làm gì? – Jack xuống ngựa, miệng lẩm bẩm.
– Nguy hiểm lắm, ông trùm! – Flint dè dặt.
– Tên cảnh sát trưởng lúc nãy đã dẫn theo kha khá cảnh sát rồi. Giờ đây nơi này đang lỏng lẻo hơn bao giờ hết, cơ hội này chỉ có một thôi! – Jack giải thích.
– Ông định thả lũ tù nhân ra à, ông trùm? – Gã cưỡi con ngựa mặc giáp thép lên tiếng.
Jack đang rón rén bước vào, thân hình nép vào bức tường ngoài để xem xét động tĩnh bên trong, hắn nghe thấy liền giải thích:
– Đúng vậy, trong đấy có một kẻ rất nguy hiểm, dĩ nhiên là không thể nguy hiểm hơn ta, nhưng hắn rất tàn bạo, rất độc ác và rất hoang dã. Một khi thả lũ tù nhân ra, lũ cảnh sát sẽ xao nhãng, từ đó chúng sẽ không bao giờ có thể bắt ta lại!
Hắn và vài đồng đội tiến vào nhà tù, không ai biết chúng đã làm gì, nhưng người ta biết rõ, khi Jack Colter đi vào, bên trong vọng ra tiếng súng và tiếng hét kinh hoàng, lẫn theo đó là những tiếng cười man rợ của những điều không may mắn.
Trong khi ấy, ở nơi hoang mạc, Cole vẫn đang ung dung tiến về phía thị trấn Blackstone mà không biết rằng Jack đang ở rất gần cậu. Giờ đây hắn và lũ cướp đã cao chạy xa bay, để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho toàn bộ cư dân nơi đây.
Cole đứng lại khi thấy một tấm bảng gỗ đã mục nát, trên đấy có ghi chữ Blackstone, cậu đã đến thị trấn thứ hai trong cuộc hành trình này.
Điều kì lạ là không còn ai bén mảng trên đường nữa, nếu có thì cũng đang gấp gáp chạy, Cole ngay lập tức nhận ra bất thường, cậu ta bắt chuyện với một cô gái đang hối hả:
– Có chuyện gì thế? Sao đường phố vắng tanh thế này?
– Đồ ngu! Mau chạy đi, lũ cướp vượt ngục rồi.
Nói xong cô ta ngoảnh mặt bỏ đi. Cole nghe rõ điều ấy, nhưng cậu ta vẫn hiên ngang bước đi. Được một đoạn, khi đến ngã tư, Cole chạm mắt một tên tù nhân đang bỏ chạy, hắn ta mặc áo tù có sọc đen và trắng, dáng người bẩn thiểu, khuôn mặt gian ác.
– Bắt lấy hắn ta! – Một viên cảnh sát đằng sau hô lên, cạnh anh ta còn có nhiều đồng đội.
Cole nghe thấy liền đuổi theo hắn, gã cướp co giò bỏ chạy, miệng chửi bới:
– Cút đi thằng chó! Không là tao xử cả mày đấy.
– Đừng để hắn trốn! – Viên cảnh sát lại hô lên.
Cole nhặt một hòn đá lớn dưới đất, tay nắm chặt rồi nện thẳng vào đầu hắn. Gã cướp lăn đùng ra đất, định bò dậy chạy tiếp nhưng Cole đã áp sát rồi khống chế tay chân hắn.
– Tên khốn, ngươi thích lo chuyện bao đồng à! – Gã tù nhân giãy giụa nói.
– Cẩn thận cái miệng lại. – Cole siết mạnh hơn nữa làm hắn kêu đau.
Những viên cảnh sát phía sau giờ đây mới đuổi kịp, họ còng tay và chân tên cướp rồi bịt miệng hắn lại để tránh ồn ào.
– May mà có cậu đấy, không thì hắn đã chuồn mất rồi.
– Có chuyện gì vậy? Sao lại để tù nhân thoát được, hắn vượt ngục à? – Cole vặn khớp rồi nói.
Tới đây viên cảnh sát chùng xuống, giọng chầm chậm nói:
– Jack Colter đã phá nát nhà tù, hắn thả toàn bộ tù nhân ra để khiến chúng tôi xao nhãng. Không những thế, hắn còn giết chết những viên cảnh sát đang túc trực tại đấy.
– Cái gì? Jack Colter vừa mới tấn công nơi này ư?
Cole rút súng từ túi ra, răng nghiến lại, tay nắm chặt, định bỏ đi nhưng bị viên cảnh sát giữ lại, ông ta nói:
– Đừng manh động, trong số lũ tù nhân được thả ra, có một tên vô cùng nguy hiểm. Hắn là Marcus Brennan, với biệt danh The Butcher, hắn đã giết hàng chục người trước khi bị bắt.
– Khốn khiếp thật! Jack Colter à. – Cole lẩm bẩm.
Gã tù nhân bị bịt miệng vô cùng tức tối, rồi sau đó cơ thể ngày càng trở nên lạ hơn, mặt hắn đỏ bừng, người giãy giụa liên hồi, mắt mở toang ra.
– Hắn muốn nói gì đó. – Cole nói.
Hai viên cảnh sát tháo băng dính ra, gã cướp lúc này mới hoàn hồn lại, da thịt tím tái đã trở nên hồng hào như bình thường, hắn hét lớn:
– Đồ chó chết, ta bị nghẹt mũi không thở được, bịt miệng để cho ta chết à?
– Vậy thì ta không bịt nữa, với điều kiện ngươi phải im lặng, không được thốt lên lời nào cả, rõ chưa? – Viên cảnh sát nói.
Gã ta đành gật đầu đồng ý, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười đê tiện. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thị trấn Blackstone đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, và đây cũng chính là thời khắc công lý cần phải được thực thi.
Trong khi ấy, tại một nơi nào đó cách thị trấn Blackstone cực xa, có một điều mang tính bước ngoặc sắp xảy đến.
Đây là bang California, nơi mà Cơn sốt vàng nổi lên diều gặp gió vào những năm năm mươi của thế kỉ mười chín. Tất cả chỉ là hoang mạc vô tận, đôi khi có vài cây xương rồng và vài thị trấn đào vàng nổi tiếng.
Ngoài hình thức sàng vàng ở lòng sông, người ta còn điên cuồng đào bới trong những khu mỏ chật hẹp để mong được đổi đời. Bên trong một khu mỏ ngột ngạt, một cô gái với mái tóc nâu đen đang ngồi nghỉ trên tảng đá lớn, tay cô ta cầm cuốc, dường như là đã mệt mỏi lắm rồi.
Đó chính là Anna Hastings, em gái của Cole Hastings, là người mà cậu đang trên đường để chuộc về. Năm nay cô độ chừng mười bảy tuổi, nhưng vóc dáng lại cao ráo như người trưởng thành.
– Anna, quản đốc đến rồi kìa, còn không mau ngồi dậy đi! – Rose, người bạn duy nhất mà Anna kết thân được nói.
– Con khốn! Mày ăn gan hùm à? Ai cho mày nghỉ mệt?
Tên quản đốc béo ú nói, mặt hắn có đầy mụn, tay cầm roi da định quật vào người Anna, nhưng cô đã né được, tảng đá bị quất trúng liền vỡ nát ngay.
– Anna, cẩn thận! – Rose nói.
– Lại còn né, muốn no đòn à? – Hắn ta tức giận quất roi điên cuồng.
Anna chớp thời cơ khi hắn quất trúng vào vách đá, cô lao lên nhanh như cắt, rồi xoay người một, hai và cuối cùng là ba lần. Cây cuốc trên tay cô vung thủng sọ gã quản đốc, lưỡi cuốc ghim sâu vào bên trong, có lẽ hộp sọ cũng đã không lành lặn nổi nữa rồi.
Hắn ta gục xuống cùng đống máu đỏ tươi, miệng chỉ kịp ú ớ vài câu rồi tắt lịm. Hắn đã chết, một gã quản đốc đã bị nô lệ giết chết.
– Anna! Hắn tắt thở rồi! – Rose sờ vào mũi tên quản đốc rồi kinh ngạc thốt lên.
– Chết rồi à? Đánh đấm kém quá đấy. – Anna nói, miệng cười toe toét. – Mà này, sao lại cứ hét toáng lên thế, Rose?
– Đồ điên! Dù hắn có chết, những tên khác cũng sẽ biết chuyện, chúng sẽ treo cổ cậu đấy! – Rose nói.
– Chôn xác hắn thôi, chẳng ai biết được đâu. – Anna điềm tĩnh trả lời.
Hai người đào một chiếc hố thật lớn, Anna ném xác gã quản đốc vào, rồi họ cùng lấp nó lại, hoàn toàn che giấu một tội ác chưa từng xưng tên. Đó không phải là một cô gái bình thường, đó là con của một thợ săn tiền thưởng, là em của một tay súng lạnh lùng, và dòng máu đó đang cuộn trào trong huyết quản của cô.