Chiếc xe 16 chỗ chở những nam nữ thanh niên trong bộ đồng phục bồi bàn dừng ngay trước cổng căn biệt thự trắng sang trọng. Khoảng sân rộng trải đầy thảm xanh thực vật với những cây tùng, cây bách kiểu cách, hương hoa sứ dịu dàng. Đêm nay, biệt thự hai tầng tại sân sau đặc biệt nhộn nhịp với hàng trăm dây đèn sáng rực cùng những quả bóng bay thơ mộng. Căn nhà được sử dụng làm nơi lưu trú cho khách nay đang diễn ra buổi mừng sinh nhật lần thứ 19 của Tuệ Mỹ.
Khi trời bắt đầu chập tối, tiếng nhạc xập xình đã vang lên không ngừng. Lẫn trong đó là âm thanh của chén dĩa, tiếng bước chân vội vàng, giọng người thỉnh thoảng í ới gọi nhau chuẩn bị cho bữa tiệc. Khung cảnh bận rộn, tươm tất hứa hẹn về một bữa tiệc náo nhiệt và tưng bừng.
Đối lập với không khí huyên náo ở sân sau, khu vực nhà trước - nơi sinh hoạt của gia chủ lại chìm trong yên lặng. Bên trong chỉ có vài ánh đèn hắt ra từ phòng khách dưới tầng trệt. Đây là khu vực mà các nhân viên phục vụ đã được dặn dò là không được lui tới, cũng là nơi mà Thục Uyên không rời mắt từ lúc đặt chân vào khuôn viên biệt thự.
Thanh Hưng đã tốn không ít thời gian và tiền bạc để lấy thông tin về bữa tiệc nhà Quang Minh, cũng như sắp xếp cho Thục Uyên được nhận vào đội ngũ phục vụ. Sau cuộc gặp mặt với Thùy Trang, cô đã nghĩ nát óc, lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy chút dấu vết của bằng chứng Hải Duy để lại. Lần này, nhà ông Minh có tiệc, Thục Uyên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội vàng để tiếp cận. Hai thiết bị nghe lén đã sẵn sàng trong túi cô, chứa đựng hy vọng có thể cài cắm vào nhà hắn.
Tuệ Mỹ xuất hiện với bộ đầm vàng cúp ngực ôm sát bờ eo thon. Chiếc mặt nạ che kín từ trán đến quá nửa bờ má được thiết kế cầu kỳ với hạt đá và lông vũ. Nhưng mái tóc giả mà Tuệ Mỹ chọn để biến hóa ngoại hình mới là điểm gây bất ngờ. Bộ tóc đen ngắn ngang cằm làm nổi bật chiếc cổ cao và bờ vai trắng ngần.
Các vị khách trong trang phục dạ hội kiểu cách xuất hiện với những chiếc mặt nạ độc đáo lần lượt lấp đầy khoảng sân. Bữa tiệc chỉ toàn bạn bè Tuệ Mỹ nên đủ trò náo nhiệt, điên rồ. Trong khoảnh khắc, Thục Uyên ngỡ như hai tai bị tê liệt bởi tổ hợp âm thanh buốt óc từ nhạc mạnh cho đến tiếng hò hét.
Mười giờ tối, khuôn viên sân sau ngập trong đồ ăn vương vãi. Cocktail dần được thay thế bằng những chai rượu mạnh, mùi cồn lẫn với hỗn hợp mùi hương nhân tạo của thuốc lá điện tử lan rộng trong không khí. Thục Uyên đứng trong nhà sắp xếp muỗng dĩa đã qua sử dụng, nhưng tâm trí và đôi mắt vẫn luôn hướng về khu nhà chính. Ngoài vườn, trên lối mòn dẫn vào nhà sau, vẫn có khách mới tiến vào. Tiếng gọi lớn phát ra từ gian phòng trong nhà khiến cô giật mình.
Tuệ Mỹ hai má hừng hừng đỏ, nhăn nhó ngoắc ngoắc Thục Uyên đến giúp mình kéo khóa đầm. Đây đã là chiếc váy thứ ba mà Tuệ Mỹ thay trong đêm nay. Cô nàng đá văng chiếc đầm vừa thay ra dưới chân, vuốt lại mái tóc giả rồi loạng choạng trở ra bữa tiệc. Nhìn những chiếc đầm và vô số phụ kiện nằm la liệt dưới đất, Thục Uyên thấy cơ hội đang bày ra trước mặt.
Cô nhanh chóng khoác lên người trang phục mà Tuệ Mỹ vừa mặc. Đó là một chiếc đầm hai dây trễ vai dài ngang đùi màu đồng, họa tiết hoa dập nổi. Chiếc váy khá nhỏ so với Thục Uyên, o ép cả ba vòng chật cứng, nên phải khá chật vật mới kéo khóa lên được. Cô ngắm mình trong gương, mỉm cười hài lòng với chiếc mặt nạ mà Tuệ Mỹ đã mang vào đầu buổi tiệc.
Thục Uyên bước nhanh ra cửa sau, lách qua đám đông trái gái ôm ấp nhảy nhót, hướng về phía con đường sỏi dẫn vào khu nhà chính. Bất chợt, một bàn tay thò ra từ trong bóng tối nắm lấy khuỷu tay, kéo cô lọt thỏm vào những hàng cây cao quá đầu người. Đôi mắt đen đang mở to hoảng hốt lập tức quay mặt né tránh ngay khi chạm phải ánh nhìn của người đối diện.
“Cô làm gì ở đây? Sao lại ăn mặc như vậy?” Vũ Khải nói khẽ.
Tiếng thở hắt bực dọc khẽ phát ra, Thục Uyên không đáp cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đang loay hoay nghĩ cách đối phó.
“Đừng nói là cô định giả làm Tuệ Mỹ để lẻn vào nhà chính? Cô nghĩ sao mà làm vậy?”
“Làm gì là việc của tôi, liên quan gì anh mà ý kiến.” Thục Uyên nói nhát gừng.
“Tại sao nói chuyện bình thường với cô khó vậy, cứ thích phải lớn tiếng cự cãi hay sao?” Vũ Khải nghiêm mặt. “Với bộ dạng này của cô mà muốn qua mắt người làm trong đó là chuyện không thể. Hệ thống an ninh cũng không phải để trưng. Cô nghĩ mình đang tìm bằng chứng nhưng thật ra đang dâng cho họ bằng chứng phạm pháp của cô. Tất nhiên, tôi không có quyền cản cô. Chỉ xin cô hãy giao lại cho tôi những thông tin cô đang nắm giữ. Vì một khi bị bắt vào tù thì cô có giữ nó cũng vô ích.”
Thục Uyên giật phăng chiếc mặt nạ, cắn chặt môi. Rõ ràng những lời Vũ Khải nói hoàn toàn có lý, nhưng cái kiểu vừa nghiêm túc vừa châm biếm của anh khiến cô không thể đứng yên. Tức vì bị nói mát, càng tức hơn vì đối phương đúng nên không thể cãi.
Có tiếng bước chân sột soạt giẫm lên cỏ và tiếng cười khúc khích vọng đến phá vỡ sự im lặng.
“Ế… ế… Mỹ Mỹ… làm gì ở đó á?” Giọng một cô gái trẻ nhừa nhựa í ới.
Thục Uyên lóng ngóng đảo mắt tìm đường trốn liền bị Vũ Khải nắm tay kéo đi. Cả hai nhanh chóng lẩn vào sau cánh cửa nhà kho đang khép hờ ngay kế bên. Tiếng người cười nói lầm rầm đã đuổi kịp đến nơi họ vừa đứng.
"Nãy bé thấy nó ở đây thiệt mà.” Cô gái nói, giọng nhão nhẹt.
"Bé xỉn rồi. Có ai đâu.”
Tiếng nói chuyện dừng lại, thay vào đó là âm thanh của những bước chân loạng choạng, tiếng thân người va vào thành cửa. Thục Uyên và Vũ Khải luống cuống trong bóng tối, nhón chân tiến nhanh đến chiếc kệ nằm trong góc được che chắn bởi những thùng carton lớn. Khoảng trống chật chội đủ để hai người nấp vừa nếu chịu khó đứng sát vào nhau. Cánh cửa nhà kho chầm chậm hé mở rồi đóng sầm lại sau cú đẩy thô bạo.
Không gian im ắng trong phòng vang lên âm thanh thân mật của cặp môi mềm, tiếng sột soạt của quần áo và tay chân va vào đồ đạc nghe rầm rập. Hai bóng người đang ẩn mình ở góc phòng vô tình trở thành những thính giả bất đắc dĩ. Thục Uyên đảo mắt ngán ngẩm, trong khi Vũ Khải thở dài bất lực. Cuống họng rên rỉ, hơi thở hổn hển ban đầu phát ra rất khẽ sau lớn dần cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau dồn dập. Chẳng mấy chốc, căn phòng hoàn toàn bị xâm chiếm bởi tổ hợp âm thanh của sự hoang lạc và hưng phấn.
Ánh mắt Thục Uyên và Vũ Khải vô tình chạm nhau, rất nhanh sau đó liền dội ra. Trái cổ của Vũ Khải khẽ chuyển động. Những sợi tóc ngắn của Thục Uyên dần bết vào má bởi mồ hôi. Cả hai đồng thời khẽ nhích cơ thể nghiêng về hai phía đối nghịch. Thời gian như dừng lại trong căn nhà kho tăm tối, như níu giữ khoảnh khắc mật ngọt thăng hoa của đôi tình nhân trẻ, lại như kéo dài sự khổ sở của cặp đôi hoàn cảnh.
Sau gần mười phút chịu đựng, hai bóng người lẩn trốn cuối cùng cũng được giải thoát về cơ thể lẫn tinh thần. Cả hai cùng bước nhanh ra khỏi góc kệ chật hẹp, vô tình lại trở thành vật cản đối phương, đồng thời đụng mạnh vào chiếc kệ. Cú va chạm khiến chiếc hộp carton phía trên lung lay rồi rơi xuống. Bàn tay nhanh nhạy của Vũ Khải đưa lên đón lấy, vô tình lướt qua chân ngực Thục Uyên.
“Dê xồm!” Thục Uyên đẩy mạnh Vũ Khải.
Mọi lời giải thích của anh đều như nằm ngoài tai cô. “Thôi, thôi. Đàn ông mà đi tay vịn thì tốt đẹp gì.” Thục Uyên trễ môi khinh khỉnh bỏ đi trước. Cô đeo lại mặt nạ che mặt, nhưng không giấu được nụ cười đắc ý trước vẻ lúng túng lẫn tức tối của Vũ Khải.
“Tôi đã nói tôi không phải là khách.”
Bước ra từ nhà kho, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Thục Uyên quay lại con đường mòn dẫn đến cửa sau gian nhà khách. Được nửa đường, một lần nữa Thục Uyên loạng choạng bị kéo khỏi hướng đi. Lần này thô bạo hơn, bàn tay khô ráp tóm lấy cả người cô, đồng thời chụp lên mặt một chiếc khăn toát mùi hăng ngọt. Thục Uyên ra sức vẫy vùng nhưng không tài nào thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn ông. Càng lúc cô càng bị kéo ra xa căn nhà khách, hướng đến cửa sau khu biệt thự. Những cú vung tay, giãy chân bắt đầu trở nên thiếu lực, đầu óc dần cảm thấy choáng váng.
Vũ Khải bước theo sau Thục Uyên một quãng xa nhưng vẫn đủ để thoáng thấy những bóng đen mờ ám vừa lướt ra cửa sau, nơi có một chiếc xe bảy chỗ đang đậu sẵn. Anh bám theo và nhận ra Thục Uyên đang bị khống chế lên xe, hai chân gần như chẳng thể tự đứng vững. Vũ Khải lập tức chạy đến ngăn cản. Từ trên xe, hai tên lạ mặt khác bước xuống, một cuộc ẩu đả diễn ra với những cú đấm liên tiếp được đôi bên giáng vào mặt đối phương. Vũ Khải ở thế đơn độc, dễ dàng bị năm gã đàn ông hạ gục.
“Sao đây anh?” Một gã trong nhóm hỏi.
“Cho nó lên luôn. Rút lẹ đừng để lằng nhằng, tụi công an mà phát hiện sớm thì bể.”
Nói rồi một tên mặt lạnh tanh rút ra khẩu súng, khống chế Vũ Khải lên xe. Bên cạnh, Thục Uyên đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Chúng chụp vào mặt anh một chiếc khăn hăng nồng. Vài phút sau, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi chìm vào bóng tối đen đặc.
Đến khi tỉnh lại, Vũ Khải đã thấy hai tay và chân bị trói chặt bằng dây rút nhựa. Kế bên, Thục Uyên vẫn đang lim dim. Chiếc xe bảy chỗ rẽ bóng đêm băng băng trên quốc lộ, xa dần những căn nhà cao tầng, khu dân cư tấp nập, rẽ vào con đường đất đỏ hai bên trải dọc rừng cao su sâu thăm thẳm. Sau khoảng ba tiếng chạy không ngừng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại giữa rừng, nơi có một nhóm đàn ông khác đang đứng đợi và hai thanh niên mặt mũi bơ phờ cũng đang ở trong tình trạng như Thục Uyên và Vũ Khải. Cả nhóm tiếp tục chuyển qua hai chiếc xe bán tải, tiến sâu vào rừng. Sau nửa tiếng, bốn con tin được tháo dây trói chân, bắt đầu hành trình đi bộ xuyên rừng, lội qua những con suối ngang mắt cá chân, băng ngang lán trại tạm bợ, cuối cùng dừng lại ở một căn xưởng bỏ hoang.
Hai thanh niên mặt mũi trắng trẻo, sáng sủa giờ đây bóng nhờn mồ hôi và bụi đất, thở hồng hộc, hoang mang nhìn ngó xung quanh. Đôi giày hiệu dưới chân lấm lem bùn, đứng không vững, nam thanh niên tóc xù xấp xỉ 20 tuổi không giấu được sự hoảng loạn:
“Chỗ này là đâu. Mấy chú dẫn tụi con tới đây làm gì?”
Không có câu trả lời, thay vào đó là tiếng giục giã cả bọn nhanh bước vào trong. Người thanh niên còn lại trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, thân hình săn chắc, cơ bắp lộ rõ cho thấy thành quả của những giờ miệt mài trong phòng gym. Anh chàng có vẻ điềm tĩnh hơn dù ánh mắt vẫn hiện rõ căng thẳng:
“Đùa nhau à, đừng nói là… mình đang ở Cam.”
Vũ Khải và Thục Uyên im lặng quan sát. Cả hai đã ngờ ngợ từ khi thấy tấm biển thông báo xe đã vào địa phận Tây Ninh. Những suy đoán về động cơ của bọn bắt cóc quanh quẩn trong tâm trí họ suốt chuyến đi. Nhưng giờ đây, họ sẽ sớm có được lời đáp ngay khi bước qua cánh cổng sắt cũ nát trước mặt.
Khu xưởng được xây nửa dưới là tường xi măng, phần trên quây kín bằng tôn, thiết kế hình chữ U với khoảng sân rộng ở giữa. Chờ đợi họ là một đám đông chừng hai chục người đang vây thành hình bán nguyệt, kẻ cao to mặt quắc, mắt quạ hung hiểm, người xanh xao, hốc hác, tay không cầm ống tuýp thì cũng gậy gỗ. Ở giữa đám bắt cóc là một nhóm hai nam, hai nữ vẫn còn rất trẻ, tóc tai chải chuốt, quần áo đắt tiền. Bốn người ngồi sát vào nhau, mếu máo, hoảng sợ.
“Anh Khải!” Cô gái cột tóc đuôi gà, áo phông quần jean thời thượng thốt lên khi nhìn thấy Vũ Khải. Anh giật mình nhận ra những gương mặt quen thuộc. Kim Thanh, người vừa gọi anh là con gái của Phó chủ tịch công ty Quang Minh. Cả hai từng có dịp gặp mặt vài lần thông qua Tuệ Tâm. Kế bên, cậu nhóc thân hình khá tròn trịa đang co rúm người là Huy Hoàng - con trai út 17 tuổi của ông Minh.
Từ trong căn phòng ở đầu xưởng, hai người đàn ông lừ lừ bước ra. Gã đi trước khoảng 35 tuổi, dáng người tầm thước, đầu húi cua ngắn, chân bước khệnh khạng.
“Nhìn vào đây, chào bố mẹ bọn mày đi.” Gã ra lệnh, miệng cười khoái trá, tay cầm máy quay lia máy một vòng quanh nhóm thanh niên.
“Muốn tiền chứ gì, bao nhiêu nói đi.” Người thanh niên cơ bắp nói rồi quay vào ống kính. “Ba mẹ đưa tiền cho nó lẹ đi.”
Một cú đạp giáng thẳng ngực nam thanh niên khiến hắn ngã nhào ra sau. “Câm mồm. Tao cần đếch gì tiền của thằng bố, con mẹ mày.”
Nhóm thanh niên sợ hãi sau la toáng lên sau cú ra chân bất ngờ và thô bạo của gã.
“Sớm thôi, tụi mày sẽ biết tao muốn gì. Có được an toàn trở về hay không thì phải trông vào bố mẹ bọn mày.”
Gã vỗ bay ra hiệu, nhóm thuộc hạ lập tức sắp ra bộ bàn ghế, đặt lên đó chiếc máy tính. Kế bên, chiếc máy quay đang chiếu thẳng vào nhóm thanh niên.
“Nào! Trong thời gian chờ đợi, tao sẽ chơi với tụi mày cho đỡ buồn.”
Bình luận
Chưa có bình luận