Thương Lượng



Dãy phòng dịch vụ của bệnh viện Phương Mai nằm trong một khu nhà mới sạch sẽ và yên tĩnh. Trên chiếc giường to độc nhất, Nguyên Bảo đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng hiển thị bài báo về vụ án. Công an đã bắt được hai nghi phạm, tên côn đồ mặt hóp và gã đầu trọc. Cả hai đều khai rằng hành động xuất phát từ tư thù cá nhân với Thục Uyên. 


“Vừa nhận tin nhắn báo hiệu là anh gọi công an liền, rồi chạy ra chỗ định vị luôn. Mà lúc đó con Thúy nó lấy xe anh đi chưa về mới tức, hên có cha Khải ở đó, anh hết đường nên kêu nó cho mượn xe. Bữa đó anh không tới kịp giữ chân con Uyên lại là hai đứa bây tiêu rồi.” Thanh Hưng nói vọng đến từ bộ ghế sô pha êm ái. 


“Nắm có cái chân không mà kể lể hoài, để em lấy thân đền đáp nha.” 


“Thôi, chê! Mày đền người khác đi.” Thanh Hưng đẩy cô ra, bĩu môi. 


Nguyên Bảo đặt chiếc máy sang một bên, trầm mặc: “Tại em vô dụng. Không giúp được gì mà còn để mọi người phải lo ngược lại.”


Thục Uyên bước đến bên giường, ân cần nói: “Em làm nhiêu đó là quá tốt rồi. Chị còn phải xin lỗi vì đã liên lụy em.”


“Em tự nguyện mà. Nếu lúc đó chị không ra sức giữ lại, thì em đã rơi xuống trước khi mọi người tới kịp.” Nguyên Bảo dừng lại một lúc, biểu cảm không chút dao động, dán chặt mắt vào Thục Uyên. “Cám ơn chị đã cứu em.”


Câu nói của Nguyên Bảo chợt gợi lại cho Thục Uyên lời của Vũ Khải trong đêm đó. 


“Còn một người mà cô nên cám ơn. Nếu người đó không cố gắng giữ lấy cậu ấy cho đến phút cuối, thì chúng tôi cũng không có cơ hội để cứu giúp. Cô cũng nên cám ơn người đó.”  


Khóe miệng Thục Uyên khẽ nhếch lên để lộ nụ cười rất nhẹ phớt qua. Đúng lúc, có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lệ Trinh bước vào với giỏ trái cây trên tay. 


“Bảo đỡ rồi, bác sĩ nói tuần sau xuất viện. Mọi người không cần mắc công tới thăm rồi mua đồ vào đâu.” Nguyên Bảo đón lấy giỏ trái cây của Lệ Trinh rồi tiếp tục hướng về Thục Uyên. “Công ty Quang Minh đang tuyển dụng designer. Em sẽ nộp đơn ứng tuyển. Nếu trở thành nhân viên có thể thu thập được thông tin nội bộ.” 


Lệ Trinh tiếp lời: “Em cũng tính gặp chị nói về việc mà hôm trước chị nhờ em.” Cô chìa điện thoại ra trước Thục Uyên. Màn hình hiển thị ảnh của Tài mà Thục Uyên đã chụp lại từ khung hình gia đình trong phòng anh ta. Lệ Trinh tiếp tục kéo sang những hình ảnh đầy chữ bên cạnh. “Vợ anh ta từng nằm trong chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư của trung tâm bên em. Lúc đó em cũng nằm trong nhóm tình nguyện viên, có tiếp xúc với vợ anh ta mấy lần. Theo em thấy thì anh ta rất yêu vợ. Tạm thời em chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu. Có thông tin mới em sẽ báo chị ngay.”


Thục Uyên trìu mến liếc nhìn Lệ Trinh rồi quay sang Nguyên Bảo: “Cám ơn hai đứa. Tụi em giúp chị nhiều rồi, từ giờ đừng quan tâm tới vụ này nữa.”


“Một mình chị sao xoay sở được?” Lệ Trinh sốt sắng. 


“Chị không muốn tiếp tục nữa. Chị sẽ thương lượng với đám người đó và từ bỏ chuyện này.” Thục Uyên vừa nói vừa đeo lên người chiếc túi xách da, chuẩn bị rời đi. “Chị đã chết hụt hơn một lần, chị không muốn tương lai cứ sống như vậy nữa. Nên tụi em cũng quên chuyện của Duy đi.” Cánh cửa phòng đóng lại sau câu nói cuối cùng.


Những bước chân dồn dập của Lệ Trinh nhanh chóng bắt kịp Thục Uyên ngoài hành lang. “Em biết em không có tư cách để nói những lời này. Em đã sống như một đứa hèn nhát suốt hơn hai năm qua. Em tự biết bản thân mình không có khả năng, cũng không đủ mạnh mẽ, nhưng giờ, ít nhất, em muốn góp một phần sức để tìm lại công bằng cho Duy. Chị đừng bỏ cuộc. Chị không thể để Duy chết oan ức như vậy được. Em xin chị.”


“Chị có hơn gì em?” Thục Uyên lạnh tanh đáp. “Chị có gì mà đấu với mấy người có tiền có quyền đó. Đấu làm sao? Đòi công bằng bằng cách nào?” Cô nắm vai Lệ Trinh, hạ giọng chân thành. “Vẫn là nên sống thực tế. Em cũng nên quên thằng Duy đi.” 


“Lúc còn sống, Duy mở miệng một tiếng là Hai, hai tiếng cũng Hai. Với anh ấy, cái gì Hai cũng là nhất.” Lệ Trinh cắn môi bất mãn. “Thậm chí, có lúc em còn giận anh ấy vì coi trọng chị hai hơn bạn gái. Nhưng rồi em nghĩ, chắc chị là người rất tuyệt vời, tốt đến nỗi em trai tôn như nữ thần. Giờ em thật thấy tội cho Duy. Chị không xứng với tình thương của Duy.”


Thục Uyên cố nuốt dòng hơi nghẹn đắng nơi cuống họng, ngẩng đầu, lạnh lùng bước tiếp. Nhưng chỉ vừa đến cổng, cô lại bị chặn bởi Thanh Hưng. 


“Đợi anh lấy xe chở mày về.”


Nhìn sự hỗn loạn của dòng xe máy đang ngược xuôi trên đường, Thục Uyên lại chợt thấy lạnh gáy. Cảm giác mơ màng khi bị chiếc xe hơi tông phải vẫn còn lưu lại rất rõ trong cô, cả mùi tanh của máu Nguyên Bảo dính trên tay, đến tận hôm nay cô vẫn chưa quên sắc đỏ ám ảnh ấy. 


“Em còn đi công chuyện.”


“Đi đâu anh chở.” Đoán biết những gì Thục Uyên sắp nói, Thanh Hưng liền xua tay. “Mày khỏi. Mày có thể lừa hai đứa kia chứ anh hiểu mày quá mà, dễ gì chịu bỏ qua chuyện thằng Duy. Đợi đó anh lấy xe.”


“Anh hiểu em vậy, chắc anh cũng biết tại sao bữa giờ em không chạy xe cũng không đi chung xe máy với người khác mà.” Giọng cô vừa cương quyết lại vừa như sợ hãi. “Không biết khi nào đám người đó lại mướn người tông em hay đại loại vậy. Em không muốn liên lụy thêm bất kỳ ai. Em chịu không nổi việc lại có người bị thương vì em.” 


Thanh Hưng ngậm ngùi vuốt vai người bạn, trao cho cô cái nhìn cảm thông. Sau khi tiễn cô lên taxi, anh vẫn đứng bần thần mãi cho đến khi bóng xe khuất dạng.


**********************


Công viên giữa trưa thưa thớt người, thỉnh thoảng lại có vài nhóm học sinh, sinh viên cười đùa qua lại dưới những tán cây rộng. Bên trong căn nhà chòi nằm khuất giữa bãi cỏ, một cô gái trẻ đã ngồi đó gần mười lăm phút, bồn chồn nhìn xung quanh như đang đợi ai đó. Ánh mắt cô sáng lên khi thoắt trông thấy bóng người đến gần rồi lại chuyển sang hụt hẫng khi họ cứ thế đi thẳng. Nửa tiếng đã trôi qua, Thục Uyên lầm bầm trong miệng, đứng dậy rời khỏi căn chòi. 


Đôi chân chán chường đè lên bóng cây, tiến ra ngoài cổng. Bất chợt, trực giác thôi thúc cô xoay người lại. Một người đàn ông đứng tuổi trong trang phục áo sơ mi, quần tây cũng dừng bước, đứng cách cô chừng ba mét. 


“Tôi đến đón cô sang chỗ hẹn. Mời đi theo tôi.”


“Ông là người trong điện thoại?”


“Nhiệm vụ của tôi là đến đón cô. Người đó chuyển lời rằng nếu cô muốn thương lượng thì phải theo điểm hẹn của chúng tôi.”


Thục Uyên chần chừ đảo mắt nhìn quanh. “Được, nhưng ông dẫn đường, tôi tự bắt taxi theo sau.”


Sau khoảng mười phút, hai chiếc xe bốn bánh đồng loạt dừng lại tại một nhà hàng cao cấp nằm trên khu đô thị mới. Nữ quản lý hướng dẫn Thục Uyên đến căn phòng VIP nằm trên tầng ba. Đứng trước cửa có một người đàn ông trong bộ vest đen, mặt mũi không cảm xúc, đưa tay chặn Thục Uyên. Gã giơ ra một thiết bị kim loại rà khắp người cô, cuối cùng, đề nghị cô tắt nguồn điện thoại trước khi bước vào trong.


Giữa căn phòng rộng lớn lọt thỏm một người phụ nữ điềm tĩnh ngồi chờ đợi, dáng vẻ thanh thoát trong chiếc váy công sở màu kem sang trọng. Đó không phải là một gương mặt trẻ trung nhưng lại lôi cuốn bởi vẻ đằm thắm, sắc sảo của người từng trải. Mỗi cử chỉ, hành động của cô ta đều toát lên sự thanh thoát, quý phái.


“Chị không phải người nhận điện thoại, đó là giọng đàn ông.”


“Cô có gì muốn nói, trình bày đi.” Giọng người phụ nữ êm ái nhưng lại như chứa băng tuyết.


“Người đàn ông đó là ai, Phan Quang Minh, là ông ta đúng không?”


Người phụ nữ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, khẽ nhướng mày. “Nếu đó là những gì cô muốn nói, tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi.”


“Tôi đã tìm được bằng chứng tố cáo công ty Quang Minh, bằng chứng mà năm xưa em trai tôi để lại.”


Cặp mắt được kẻ sắc lẹm xoáy sâu vào Thục Uyên, khóe môi tô son đỏ thắm khẽ xếch nhẹ. “Cô nói dối. Đã không còn bất cứ thứ gì gọi là bằng chứng. Thật ra cô không hề biết gì về nó cả.”


Thục Uyên đập lên bàn năm tờ giấy ố vàng in bản tin về sự kiện thiện nguyện của sản phẩm Wamio. “Liên quan đến cái này chứ gì?” Đôi mắt đen tuyền vừa quan sát biểu cảm của người phụ nữ vừa chậm rãi nói.  “Sản phẩm Wamio, có vấn đề trong chất lượng sản phẩm.” 


Âm thanh ly rượu vang đặt xuống vang lên nghe khô khốc. “Nói vô vấn đề chính đi.”


“Tôi sẽ chỉ trao đổi với người đứng đầu. Kêu người đàn ông đã nhận điện thoại ra gặp tôi nếu không muốn bằng chứng được gửi cho công an.”


“Cô có ba ngày để đem file gốc đặt trước mặt tôi. Ngoài ra, vụ án trong rừng hai năm trước phải được kết luận là tai nạn, và chuyện xảy ra trong công trình bỏ hoang sẽ không còn lời khai gì liên quan đến công ty Quang Minh hay VerdiSafe. Về hai chuyện này, sẽ có người hướng dẫn cô cho lời khai với công an. Xong việc, 500 triệu sẽ về tay cô.”


Thục Uyên nhoẻn cười cay đắng, mắt đanh lại: “Mạng của em tôi chỉ đáng giá 500 triệu ư?”


“Người đã chết thì làm gì còn giá trị. Con số này là dành cho cô.” Người phụ nữ điềm nhiên đáp. 


Điều hòa đang mở 23 độ nhưng Thục Uyên vẫn cảm thấy nóng, máu trong người chạy rần rần lên mặt.


“Chính cô là người chủ động đề nghị thương lượng.” Người phụ nữ cất giọng cao ngạo, vừa nói vừa đứng dậy, phủi nhẹ chiếc đầm. "Cô cũng biết cô không có lựa chọn nào khác.” Dáng người thon thả uyển chuyển trên đôi cao gót tiến đến cửa phòng. 


Thục Uyên cũng đứng phắt dậy, hai tay siết chặt trên bàn. Gương mặt sáng màu đất nung bùng cháy ngọn lửa chiến, gan góc và liều lĩnh.


“Ai nói tôi không có lựa chọn?” Tay cô chụp lấy chiếc ly trên bàn lao đến tạt thẳng vào lưng người phụ nữ. “Đây là lựa chọn của tôi.”


Màu đỏ của rượu vang chảy dài trên nền vải trơn láng trong sự tức giận của chủ nhân chiếc váy. 


******************


Cái nóng ban trưa như hun như đốt vây lấy Thục Uyên ngay khi cô bước ra khỏi phạm vi nhà hàng. Tay vẫn run, tim còn đập liên hồi vì cơn giận sục sôi trong lòng, đôi chân thẫn thờ lê bước trên vỉa hè vắng bóng người. Hải Duy thật sự đã bị người của công ty Quang Minh hại chết. Mặc dù đã lờ mờ đoán định trước, nhưng khi trực tiếp đối mặt và xác nhận, Thục Uyên đã không thể khống chế nỗi căm phẫn. Cô hận đám người trơ trẽn độc ác ấy, càng hận bản thân vô dụng không biết phải làm gì để lấy lại công bằng cho em trai. 


File gốc mà người phụ nữ ấy nhắc đến là gì? Thục Uyên băn khoăn. Chẳng lẽ thằng Duy thật sự đã để lại bằng chứng cho mình? Rốt cuộc nó là gì, mình đã để ở đâu? 


Cô bực tức đập liên tiếp vào đầu, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động cơ xe dừng lại và tiếng bước chân vội vã tiến đến. Thục Uyên hoảng hốt xoay người lại, tay lăm lăm bình xịt. 


“Là tôi đây.” 


Cái thở hắt nhẹ nhõm lập tức được trút ra. Thục Uyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 


“Hai người đã nói gì? Sao cô không liên lạc với tôi như đã bàn?” Vũ Khải nhăn nhó trước cái hanh nóng xung quanh. 


“Tụi nó còn xài cả thiết bị dò tìm máy ghi âm, quay lén thì anh nghĩ tôi có thể để điện thoại trong túi mà gọi cho anh được sao? Người phụ nữ đó là ai, anh nhận ra không?”


“Thùy Trang, trợ lý chủ tịch.” Vũ Khải trầm giọng như không muốn cất lời. “Chị ấy đã nói gì với cô.”


“Anh biết để làm gì?” 


Thục Uyên toan rời đi sau câu nói nhưng đã bị Vũ Khải chặn lại.


“Cô đã đồng ý trao đổi thông tin, giờ nói vậy là sao? Nếu tôi không đưa cô số điện thoại và không hướng dẫn cô phải nói thế nào thì làm gì có cuộc gặp hôm nay.”


“Vậy tại sao từ đầu, anh không nói rõ luôn đó là số điện thoại của ai đi? Là Phan Quang Minh đúng không? Nên ông ta mới cử trợ lý tới.” Ánh nhìn Thục Uyên gay gắt như đang chất vấn. “Đừng có nói kiểu như anh giúp tôi, trong khi thực ra, anh chỉ lợi dụng tôi để xác minh nghi vấn của mình. Anh đâu hề nói với tôi rằng chủ mưu có thể là chủ tịch công ty Quang Minh. Ai biết được anh còn giấu tôi chuyện gì.”


Sự im lặng của Vũ Khải đã là một câu trả lời. Anh ưu tư nhìn theo bóng Thục Uyên xa dần. Những lời Thục Uyên nói không sai. Phải cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thùy Trang xuất hiện tại điểm hẹn, anh mới dám tin vào những lời buộc tội của Thục Uyên. Công ty Quang Minh thật sự đang có những hoạt động mờ ám. Để che giấu, họ sẵn sàng giết người bịt đầu mối, là Hải Duy, Thục Uyên và còn ai nữa.

Vũ Khải rùng mình khi nghĩ đến những lời trợ lý cũ của Tuệ Tâm thuật lại: “Thời gian đó, tâm trạng chị Tâm không được tốt lắm, em nghĩ là do bị chủ tịch la. Tại có mấy lần em thấy chị ấy vừa ra khỏi phòng chủ tịch là giận đùng đùng bỏ về luôn. Hôm chị ấy mất tích, nhớ lại thì đúng là em có thấy trên bàn chị Tâm có một cái bìa bưu phẩm không đề tên người gửi, chỉ có tên người nhận là chủ tịch.”


Dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết, anh vẫn không dám nghĩ rằng ông Minh có thể ra tay với chính con gái mình - Tuệ Tâm.  



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout