Gã áo xám ném về phía Thục Uyên quyển sổ và cây bút, hất cằm ra lệnh: “Bên trong có mẫu, viết lại y vậy đi!”
Quyển sổ nằm trên nền nhà xám xịt bụi cát, bên trong có kẹp tờ A4 in sẵn nội dung của một bức thư tuyệt mệnh. Cơn ớn lạnh ùa đến khiến tay Thục Uyên tê cứng. Như mơ hồ hiểu ra được tình hình, cặp mắt bùng cháy lửa căm phẫn phá tan cơn lạnh vừa xâm chiếm cơ thể, Thục Uyên cắn chặt môi, quắc mắt nhìn gã cầm đầu.
“Ai sai mấy ông làm chuyện này? Là người của công ty Quang Minh phải không”
“Nó bắt chị viết gì vậy?” Nguyên Bảo nhăn nhó nén cơn đau.
Thục Uyên dán chặt đôi mắt giận dữ dưới nền nhà, hai bàn tay dần siết lại, len lén liếc sang Nguyên Bảo ra hiệu. Bất thình lình, cô bật dậy vung tay về phía gã trọc, ném ra nhúm xi măng vừa gom dưới đất. Đồng thời ở bên dưới, Nguyên Bảo dồn sức gạt chân gã. Tên đầu trọc bị tấn công bất ngờ, bật ngửa ra sau, tay dụi mắt, miệng gằn chửi.
Nguyên Bảo lăn nhanh đến góc tường, nhặt lấy ống tuýp dưới sàn, phản kích trước những ngón đòn của tên côn đồ mặt hóp. Ở phía bên kia, Thục Uyên cũng cố gắng tháo chạy khỏi sự truy đuổi của gã côn đồ còn lại. Tay chân dù khỏe khoắn của Thục Uyên cũng khó lòng chịu được sức lực của gã đàn ông to lớn gần như gấp đôi mình. Hắn thô bạo nắm lấy mái tóc đen mượt, giật ngửa ra sau.
“Nhẹ tay thôi, coi chừng để lại dấu vết.” Gã áo xám mặt thẹo vẫn bình thản quan sát nãy giờ, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở đàn em.
Tên đầu trọc bấy giờ đã trở lại, xăm xăm tiến về phía sau Nguyên Bảo lúc này vẫn đang bận giằng co với tên mặt hóp. Hắn lạnh lùng chĩa súng vào đầu cậu, trừng mắt về phía Thục Uyên quát lớn:
“Còn nhúc nhích nữa tao bắn nát óc thằng này.”
Cánh tay đang vùng vẫy giữa không trung của Thục Uyên lập tức dừng lại. Nguyên Bảo cũng đã thôi chống cự. Không chút chần chờ, gã nắm lấy con dao rọc giấy thô bạo rút ra rồi đâm tiếp nhát thứ hai vào bụng người thanh niên.
“Dừng lại! Mấy thằng chó!” Thục Uyên gào lên.
“Viết hay muốn tụi tao đâm nó tiếp?” Gã áo xám lạnh lùng hỏi, ra hiệu cho đồng bọn buông cô ra.
Thục Uyên lập tức chạy đến chỗ Nguyên Bảo. Tên mặt hóp lôi cậu đứng dậy, tiếp tục đâm thêm vài nhát.
“Không!!! Dừng lại đi! Tôi viết! Tôi viết mà! Đừng đâm nữa! Làm ơn!” Thục Uyên bấn loạn hét lớn.
Nguyên Bảo mặt mày tái nhợt, gục ngã vào vòng tay Thục Uyên. Máu rỉ ra ướt sũng một phần chiếc áo thun đen. Tay Thục Uyên run run, luống cuống đưa quanh vết thương một cách vô thức.
“Nhanh cái tay lên!” Gã to lớn đá quyển sổ về phía cô.
Sắc đỏ trên tay Thục Uyên thấm lên trang giấy trắng tinh sau những dòng chữ tuyệt mệnh. Nội dung được soạn sẵn trên tờ A4 chẳng mấy chốc đã được cô sao chép hoàn hảo trên trang sổ. Gã áo xám nhếch mép hài lòng, búng tay ra dấu cho đồng bọn ném con dao rọc giấy về phía Thục Uyên.
“Cầm lấy rồi nhảy xuống!” Gã hất cằm về phía ngoài tòa nhà.
“Mục tiêu của tụi mày là tao. Nó không biết gì hết, chỉ đi theo thôi. Tha cho nó đi.” Thục Uyên nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Kêu sao thì làm vậy đi, lẹ lên.” Gã mặt hóp gắt.
“Tha cho nó đi trước đi rồi tao nhảy.”
“Không được… không được làm theo lời tụi nó…” Nguyên Bảo thở dốc, thều thào. “Tụi nó muốn dàn dựng chị tự tử… nên sẽ không để ai còn sống.”
Gã mặt hóp lập tức giáng một cú thúc vào lưng khiến cậu ngã lăn ra đất.
“Đừng đánh nữa!” Thục Uyên co rúm khi nhìn thấy thân thể gầy xanh xao của Nguyên Bảo đang rên rỉ trên nền đất.
Bất chợt, da đầu cô bị kéo căng cứng, giật ngược ra sau đau điếng. Tiếng thở phì phò của gã áo xám mang theo mùi thuốc nồng nặc: “Tao không có thời gian. Nhảy hay mày muốn thấy nó chết ngay bây giờ?”
Bàn tay lấm máu run rẩy nhặt lấy con dao rọc giấy. Hai ống quần kaki nâu gần như chuyển sang xám sau những màn vật lộn dưới nền xi măng, chầm chậm lê bước đến ranh giới giữa tầng lầu và khoảng không bên ngoài.
Gương mặt tái nhợt của Nguyên Bảo căng cứng, quai hàm nghiến chặt, dốc sức trườn đến chỗ Thục Uyên.
“Chị xin lỗi!” Môi cô run run. Hai dòng lệ rơi vội xuống gò má nặng trĩu cảm giác tội lỗi. “Chị không nên kéo em theo.” Những câu nói nghẹn ứ nơi cổ họng, Thục Uyên ngoảnh mặt về phía khoảng không đã hoàn toàn bị che phủ bởi màn đêm, nhìn xuống mảng sân vắng lặng bên dưới. Toàn thân cô như tê liệt.
Giữa không gian tĩnh lặng chết chóc khẽ xen lẫn tiếng rên rỉ của Nguyên Bảo, Thục Uyên tưởng chừng mình đã nghe thấy văng vẳng tiếng còi hụ. Trong mớ âm thanh hư ảo ấy, cô dường như còn nghe thấy cả giọng của Thanh Hưng từ xa xăm vọng đến.
Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ khuấy động góc đường buồn tẻ dưới ánh đèn vàng vọt. Tiếng động cơ và còi xe inh ỏi ngày một rõ dần. Khung cảnh âm u bỗng chốc huyên náo. Những bước chân cuống cuồng của đám côn đồ ngày một dồn dập ở phía sau lưng. Thục Uyên vội ngoảnh lại, vừa kịp lách người né hai cánh tay của tên áo xám đang vươn ra. Hắn gầm gừ chưa chịu buông tha, cố trấn áp cô mà đẩy xuống.
Ở phía bên kia, gã mặt hóp và tên đầu trọc đã bỏ trốn, Nguyên Bảo lê lết dưới nền đất đang cố giữ chặt chân tên côn đồ còn lại. Bắp chân to lớn của hắn không ngừng đá liên tiếp vào bụng Nguyên Bảo, càng lúc càng đẩy lùi cậu. Cú ra đòn cuối cùng đá văng Nguyên Bảo trôi đi. Theo đà, cậu bị đẩy lăn ra mép lầu. Hai cánh tay khẳng khiu nhanh nhảu bám vào nền bê tông nhưng rất nhanh đã bị tuột xuống một bên.
Tên côn đồ to lớn vội tiến đến kéo ga áo xám chạy khi tiếng còi hụ đã dừng sát dưới chân công trình. Con thú hung bạo không còn cách khác đành phải bỏ lại con mồi, lẩn trốn vào bóng đêm.
Thục Uyên thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng kêu thất thanh của Nguyên Bảo đang lơ lửng ở mép lầu mang cô đến với nỗi kinh sợ mới. Cô hoảng hốt bò đến giữ lấy cánh tay cậu. Tuy nhiên, lực tay của một cô gái như Thục Uyên là không đủ.
Bàn tay Nguyên Bảo bám vào cánh tay trái vẫn đang trong quá trình lành lại của Thục Uyên dần tuột xuống. Cô không những không thể giữ được người, trái lại còn đang bị trôi theo đà rơi của cậu. Rất nhanh, gần nửa thân người Thục Uyên đã lơ lửng theo Nguyên Bảo.
“Không… không…” Thục Uyên nghiến răng gồng mình.
Những ngón tay xương xương của chàng thanh niên lỏng dần rồi buông xuôi. Thục Uyên trợn mắt, vươn người ra hết cỡ. Cùng lúc, cô cảm nhận toàn thân bị áp đảo bởi hai lực mạnh, nửa kéo chân lại, nửa đè lên thân trên, tóm lấy tay Nguyên Bảo. Từng chút một, hai cánh tay áo sơ mi rắn rỏi kéo Nguyên Bảo và Thục Uyên trở lại sàn nhà.
Cô ngã lăn ra, đè lên lồng ngực ấm áp, thở hổn hển, tóc tai bết bụi bẩn. Gương mặt vẫn còn ngập trong nỗi kinh hoàng, đưa ánh mắt sợ sệt ngửa ra nhìn người đang đỡ lấy mình. Mắt cô chạm phải cặp kính mảnh nổi bật trên chiếc mũi thẳng thanh tú, làn da sáng mướt mồ hôi. Cô bật người dậy, dáo dác quay sang Nguyên Bảo - người lúc này đã rơi vào tình trạng bất tỉnh.
“Cấp cứu… gọi cấp cứu đi!” Thục Uyên gào đến lạc giọng.
*****************
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Thục Uyên thu mình vào góc trong của dãy ghế, thẫn thờ như người mất hồn. Có lẽ, cô vẫn sẽ bất động như thế nếu như mẹ Nguyên Bảo không xuất hiện và làm huyên náo cả khu vực phòng chờ. Vốn dĩ, bà đã không thích chị em Thục Uyên từ lần đầu chạm mặt.
“Đã nói là đừng có giao du với cái loại này, mà nó không nghe.” Người đàn bà trong chiếc váy hàng hiệu, thẳng tay tát Thục Uyên ngay khi vừa đến. “Cái thứ hư hỏng. Mày làm gì con tao mà nó phải vô cấp cứu?”
Thục Uyên không còn cách nào khác phải rời đi để tránh gây thêm ồn ào. Dưới khuôn viên vắng lặng của bệnh viện buổi đêm, bóng cô trải dài thểu não.
“Về nghỉ đi, coi mặt mũi tay chân kìa. Anh ở lại được rồi. Có tin của thằng Bảo thì anh nhắn.” Thanh Hưng lo lắng nhìn bộ dạng tả tơi của Thục Uyên.
“Là lỗi của em. Người tụi nó nhắm vào là em. Thằng Bảo bị như vậy là tại em.” Thục Uyên cúi gằm mặt. “Em luôn là đứa gây rắc rối.” Nói rồi cô lại thình lình ngẩng lên, mắt toát lên lo sợ. “Nó sẽ không sao phải không anh?”
“Tất nhiên là không sao rồi, bớt nghĩ bậy bạ nè. Nghe lời anh, về nhà trước đi.”
Thục Uyên chặn tay Thanh Hưng trước khi anh kịp giúp cô đặt xe. “Em tự đặt được. Anh quay lại phòng chờ đi, có gì báo em biết liền.”
Đợi khi Thanh Hưng đi khuất, tấm thân rã rời gục vào thành tường, ngồi sụp xuống bên dãy hành lang lạnh lẽo. Cánh tay vô tình đụng vào đùi khiến Thục Uyên nhăn mặt xuýt xoa. Cô khẽ xắn tay áo, vết thương ở phần khuỷu tay đang lành giờ lại hở toác ra, rỉ máu sau cú bám của Nguyên Bảo. Dưới cổ tay và khuỷu tay phải có thêm vết xước mới, một bên gò má nhoi nhói vết bầm lớn. Thục Uyên lặng nhìn những vết máu khô dính trên trên áo, nước mắt bỗng nhiên rơi không ngừng. Cô bất lực bưng mặt, gục đầu lên gối.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi tiếng chuông điện thoại truyền đến. Thục Uyên ngẩng đầu dậy. Ở góc hành lang, một giọng nói quen thuộc đang trả lời điện thoại. Cô nhanh chóng vuốt mặt mũi, đứng dậy quay đi nhưng chợt dừng lại sau vài bước chân. Bất giác, khoảnh khắc Vũ Khải nắm lấy cô và Nguyên Bảo khi cả hai sắp rơi xuống chợt ùa về. Cảm giác bờ ngực vững chãi ấy vẫn còn rất rõ. Đôi chân cô bỗng đổi hướng, tiến đến góc hành lang. Cuộc điện thoại của Vũ Khải cũng đã kết thúc.
“Chuyện tối nay, cám ơn anh. Cám ơn anh đã cứu thằng Bảo.” Thục Uyên trầm giọng, bất chợt như nghĩ ra gì đó, cô hồ nghi hỏi: “Mà… sao anh có mặt ở đó?”
“Tôi đang ở No Drama đợi cô thì bạn cô bất ngờ cuống cuồng chạy ra khỏi quán, kêu tôi cho mượn xe, nói là có người đang gặp nguy hiểm.”
"Anh đợi tôi? Làm gì?”
Vũ Khải liếc nhìn bộ dạng của cô, im lặng một lúc rồi nói: "Để sau nói cũng được. Cô nên nghe lời bạn mình, về nhà đi.”
Thục Uyên nhếch mép cười chua chát. “Có thêm mười người như anh xuất hiện tôi còn đỡ được. Anh muốn gì nói đi.”
“Tôi có một số vấn đề muốn trao đổi với cô, một cách nghiêm túc.”
"Nói thẳng đi, đừng lòng vòng.”
"Tôi muốn biết, rốt cuộc em trai cô có liên quan gì đến tai nạn giữa cô và Tuệ Tâm? Tại sao cô lại cho rằng công ty Quang Minh đã hại chết cậu ấy?”
“Tại sao tôi phải trả lời anh?”
“Tôi nghĩ là cô cũng như tôi, đều muốn tìm ra sự thật.”
Thục Uyên cười nhạt. "Anh có chắc sự thật mà anh muốn tìm và sự thật mà tôi theo đuổi là giống nhau không?” Đôi mắt cô không giấu giếm vẻ châm biếm. “Còn nữa, lời tôi nói, anh tin được sao?”
“Sự thật là sự thật, làm gì có giống hay khác. Cô cứ nói, còn tin hay không là chuyện của tôi.”
Sự mềm mỏng của Vũ Khải khiến Thục Uyên hơi bất ngờ. Những lần chạm mặt trước đây của họ đều bắt đầu và kết thúc bằng lời lẽ nặng nề.
"Hôm nay tôi không có sức để tranh cãi với anh đâu.” Thục Uyên quay người rời đi.
"Có thể tôi đang nắm những thông tin mà cô chưa biết, cô không muốn nghe sao?”
Câu nói ấy của Vũ Khải đã khiến Thục Uyên dừng chân. Góc khuôn viên bệnh viện vắng lặng nổi rõ hai bóng người đang giương mắt thăm dò đối phương, mỗi người theo đuổi tâm tư riêng. Tiếng trao đổi lầm rầm dần nổi lên, kéo dài gần nửa tiếng. Vũ Khải ngả lưng vào tường, bị cuốn vào guồng suy nghĩ của bản thân đến quên mất Thục Uyên vẫn còn đứng trước mặt.
“Tuy là không rõ thằng Duy đã phát hiện ra bí mật gì, nhưng bằng những ký ức còn sót lại và linh cảm của mình, tôi chắc chắn, có liên quan đến người của công ty Quang Minh.”
“Không biết chừng, tôi có thể giúp cô tìm hiểu bí mật đó là gì.” Vũ Khải tháo kính, ngửa mặt ngước nhìn màn đêm giăng khắp bầu trời.
“Bằng cách nào?”
“Bỏ cuộc. Hãy từ bỏ việc điều tra về cái chết của em trai cô đi!” Vũ Khải không chút dao động, nghiêm túc đối diện với cô.
Thục Uyên ngẩn người, mặt dần đanh lại, vo mảnh khăn giấy ném thẳng vào anh.
Bình luận
Chưa có bình luận