Ngày nhỏ, hai chị em Thục Uyên đã lớn lên với những sự so sánh từ vô tình đến hữu ý của người lớn. Nếu ví Hải Duy là đứa con cưng, trắng trẻo, ngoan giỏi và không bao giờ làm sai lời cha mẹ thì cô là một phiên bản trái ngược hoàn toàn. Đối với mọi người, Hải Duy là thiên thần, riêng trong mắt cô bé Thục Uyên ngày ấy, em trai là một tiểu yêu tinh được mang đến để phá rối đời mình. Cô tin là như vậy.
Cô xua đuổi không cho Hải Duy chơi cùng, không bao giờ nhận cậu là em trai khi ở trường, đôi lúc lại bày trò trêu ghẹo, chơi khăm cậu. Sau tất cả mọi chuyện, Hải Duy luôn đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, í ới gọi chị. Cái tiếng gọi “Hai ơi, hai à” cứ vang lên mỗi ngày, thoạt đầu nghe đến là khó chịu, nhưng chẳng biết từ lúc nào, thiếu nó Thục Uyên lại thấy trống vắng.
Một người dù bị mắng nhưng vẫn cười và một kẻ dù luôn miệng nói ghét nhưng lại không nỡ nhìn đối phương khóc. Mối quan hệ chị em của họ từ bé đến lớn vẫn thế, người ngoài chẳng thể hiểu được.
Năm Hải Duy học lớp 10, tại ghế đá dọc bờ kè - nơi hai chị em vẫn thường lui tới, Thục Uyên lần đầu gặp Nguyên Bảo. Chàng thiếu niên gầy gò, đen nhẻm trong bộ đồng phục học sinh, im lìm xuất hiện sau lưng Hải Duy.
“Hai, em có đứa bạn… nhà nó có chút chuyện, em tính để nó ngủ lại nhà mình tối nay.”
Tay Thục Uyên vẫn không rời khỏi bút, nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh đang vẽ. "Về nói má chứ nói tao nghe làm gì?”
"Không được, chắc chắn má sẽ kêu nó gọi về nhà xin phép. Mà nó…”
Lúc này, cô mới ngước lên quan sát Nguyên Bảo. Cậu vẫn lầm lì cúi đầu, vẻ mặt bất cần như mặc sự đời.
"Bỏ nhà đi bụi hả?” Nói rồi, cô tiếp tục quay lại với bức vẽ. "Chuyện của mày, tự lo đi.”
Hải Duy sà vào ôm lấy tay cô, trưng bộ mặt giả vờ khổ sở. "Hai không giúp, một mình em thì làm được gì? Hai giỏi nhất mấy vụ này mà.”
"Bỏ ra coi.” Thục Uyên nhăn mặt đẩy Hải Duy ngã nhào khỏi ghế. "Lau phòng, giặt đồ, phơi đồ cho tao trong một tháng, chịu thì chốt.”
Tối đó, chờ ông bà Khang lên phòng nghỉ ngơi, hai chị em đã lén lút đưa Nguyên Bảo vào nhà. Sáng ra, Thục Uyên phân tán sự chú ý của ba mẹ, canh chừng cho hai cậu trai ra ngoài đi học. Mọi chuyện êm xuôi cho đến chiều ngày thứ tư, khi một đôi vợ chồng đi xe hơi sang trọng hùng hổ xông vào giữa quán đòi tìm con trai, ông bà Khang mới bàng hoàng biết chuyện. Sau khi chửi mắng một tràng dài, cặp vợ chồng kéo Nguyên Bảo lên xe rồi phóng mất hút. Bà Hạnh tức tối cầm lấy cái giá đánh liên tục vào lưng con trai.
"Là con dẫn vô đó. Sau nó mới biết.” Thục Uyên chen ngang. “Thằng nhóc đó tới tìm nó, nói là muốn bỏ nhà đi, nên con xúi ở lại đây.”
Hải Duy ngỡ ngàng, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Thục Uyên sấn đến thì thầm vào tai: “Im. Tao đang bị má cắt tiền vì tự ý bỏ học trung cấp. Đưa tao tiền ăn vặt trong một tháng của mày, coi như huề.”
Và rồi, Thục Uyên trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của bà Hạnh, một điều đã trở nên quá quen thuộc.
Cũng từ sau sự kiện đó, Nguyên Bảo trở thành gương mặt thân quen xuất hiện quanh chị em cô. Hai đứa trở thành bạn thân. Chốn vẽ yêu thích của Thục Uyên bên bờ kè càng mất đi sự bình yên.
Thục Uyên xoay Hải Duy sang một bên, lấy lưng cậu làm điểm tựa, ung dung ngả người ra vẽ. Từ xa, Nguyên Bảo chạy đến với hộp bánh su và ba ly nước. Cậu đứng dựa trên lan can, lặng nhìn hai chị em chí chóe. Dưới tán cây, trong gió chiều mát lành, ba người trẻ vô tư nhấm nháp ngụm trà sữa béo ngậy, tiếng cười đùa chốc chốc lại vang lên.
**************************
Con đường trước cổng nhà máy Sao Mai chiều chủ nhật thưa thớt người qua lại. Cứ vài phút, Thục Uyên và Nguyên Bảo lại ngỏng cổ hóng khi thấy bóng xe máy trờ đến. Dáng vẻ trông đợi bị dập tắt ngay khi chiếc xe tiếp tục băng băng lướt qua mặt họ. Thục Uyên hút một hơi dài, dằn nhẹ ly nước mía lên bàn, hậm hực nhìn đồng hồ điểm 5 giờ 20. Khoảng năm phút trước, cô vẫn còn mường tượng muôn vàn kịch bản cho cuộc gặp mặt sắp tới, về những gì mà tên tài xế sẽ tiết lộ. Nhưng giờ đây, mọi kịch bản đều bị xé vụn trước hiện thực lúc này, đó là cô đã bị tên tài xế cho leo cây. Dù vậy, Thục Uyên vẫn cố níu giữ chút niềm tin về việc hắn sẽ xuất hiện.
Cô quay sang Nguyên Bảo lúc này vẫn đang chăm chú quan sát hai bên đường: “Cám ơn em hôm nay đi cùng chị.”
“Chuyện của Duy cũng là chuyện của em. Chị là chị của nó, dĩ nhiên em phải giúp chị.” Nguyên Bảo bình thả trả lời, mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt Thục Uyên. “Nếu Duy còn sống, nó sẽ không chịu để chị đi một mình. Chị biết nó thương chị cỡ nào mà.”
Một nụ cười buồn thoáng qua gương mặt ương ngạnh, Thục Uyên không đáp, đưa mắt hướng xa xăm. Ánh nhìn vô định chợt lọt vào ngã rẽ góc đường, nơi có bóng đàn ông da ngăm đen trong chiếc áo thun xám, người tầm thước, đội nón lưỡi trai kéo sụp. Anh ta đang đứng bất động, nhìn chăm chăm về phía cô như chờ đợi. Thục Uyên nhận ra bộ mặt ấy, chính là tên tài xế. Cô khều tay Nguyên Bảo chỉ về phía người đàn ông, rồi vội vàng băng qua đường.
Khoảnh khắc Thục Uyên tiến đến, người đàn ông cũng bắt đầu quay bước rời đi, chỉ kịp thấy cái bóng áo xám vừa khuất dạng ở ngã ba trước mặt. Cô tiếp tục đuổi theo, ở phía sau là Nguyên Bảo. Cả hai băng qua ba bốn ngã rẽ, cuối cùng dừng lại trước một công trình nằm ở con đường cụt không bóng người. Cánh cửa sắt ngăn cách khu vực thi công khẽ đung đưa như vừa bị dịch chuyển. Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt hai kẻ rượt đuổi. Nguyên Bảo ghé mắt nhìn vào trong qua đoạn cửa hé mở.
Bên trong là khoảng đất lớn, ở giữa nổi lên một tòa nhà bỏ hoang chỉ mới hoàn thành phần khung, cao năm tầng, rộng hàng trăm mét. Đứng từ bên ngoài có thể nhìn rõ từng tầng lầu được chống đỡ bởi những cây cột vững chãi. Tại tầng trệt, bóng người áo xám với chiếc mũ sụp đứng bất động, như chờ đợi. Thục Uyên đẩy cửa, chưa kịp bước vào thì tay đã bị nắm giữ lại từ sau.
“Chị định đi vào thật sao?”
Thục Uyên giơ điện thoại lên vẫy nhẹ, màn hình hiển thị dòng tin ngắn gọn “S.O.S” đã soạn sẵn cho Thanh Hưng, chỉ đợi bấm nút là gửi đi. Cô gỡ tay Nguyên Bảo đang giữ chặt mình.
“Đứng đợi chị ở đây, nghe thấy có biến gì thì gọi công an liền.”
Nguyên Bảo vẫn không buông tay. Đôi mắt một mí ngày thường hờ hững ít biểu lộ cảm xúc nhưng lúc này hiện rõ sự kiên quyết, cậu điềm tĩnh nói:
“Công an đã có anh Hưng lo.”
Nói rồi Nguyên Bảo lách người bước vào trước. Thục Uyên không có cơ hội ngăn cản, chỉ còn biết đi theo sau. Bóng áo xám cũng tiếp tục chuyển động ngay khi thấy hai người họ tiến vào. Trong thoáng chốc, hắn đã có mặt ở tầng hai, rồi đặt từng bước lên cầu thang tầng ba. Thục Uyên đuổi theo đến tầng trệt, ngước nhìn lên cầu thang nói lớn:
“Đứng lại nói chuyện đàng hoàng coi, ông làm gì vậy? ”
“Em cảm thấy có gì đó bất thường.” Nguyên Bảo đăm chiêu ngó quanh.
Thục Uyên chau mày, đảo mắt nhìn quanh rồi lại hướng lên cầu thang, nửa ngần ngại nửa luyến tiếc. Bỏ qua lần này, không biết khi nào mới có cơ hội đối mặt với hắn. Thoáng liếc sang Nguyên Bảo, ý nghĩ vừa rồi mới bùng lên liền bị dập xuống. Bên ngoài, mặt trời đã lặn dần sau những rặng cây, để lại lớp ráng vàng trải đều trên đường chân trời. Thục Uyên ngước nhìn xuyên các tầng qua ô trống thông giữa cầu thang thêm lần nữa rồi hậm hực nói với Nguyên Bảo: “Ra ngoài thôi.”
Âm thanh sột soạt của đế giày ma sát mặt xi măng sạm nhám đất cát bỗng trở nên rõ và dày hơn. Trước mặt họ, xuất hiện hai cái bóng đen cao lớn. Sau lưng, tiếng bước chân vẫn phát ra đều đều. Cả hai sững sờ nhận ra nơi đây không chỉ có hai người họ.
Nguyên Bảo và Thục Uyên trao nhau cái nhìn thay lời nói, như chỉ chờ đối phương sẵn sàng, lập tức vùng chạy sang ngang. Những đôi chân phóng nước đại mới được vài mét lập tức khựng lại. Đối đầu với họ là họng súng lạnh băng. Lỗ đạn đen ngòm chỉ chực chờ ngón tay đang đặt trên cò súng bóp nhẹ để được vụt sáng.
Gã đàn ông đầu trọc, giơ cánh tay xăm trổ giương súng, lạnh lùng ra lệnh:
“Đi lên lầu! Nhanh!”
Thục Uyên và Nguyên Bảo miễn cưỡng đặt chân lên những bậc cầu thang hướng lên tầng trên. Ba gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, hung hãn bước ngay theo sau hết tầng này đến tầng khác. Không mất quá lâu để năm người đặt chân lên tầng trên cùng của công trình. Ở đó, bóng người đàn ông áo xám mang mũ sụp đã đứng đợi sẵn. Gã khoanh tay, chân dang rộng khệnh khạng, xoay mũ ra sau để lộ gương mặt hung hãn với vết sẹo vắt ngang trán.
“Có thêm một đứa, tính sao anh?” Một gã mặt hóp, mày rậm cất giọng khàn khàn.
“Kế hoạch B.” Người đàn ông áo xám bình thản đáp.
Vừa nghe lệnh, gã mặt hóp với đôi tay đeo găng liền rút ra chiếc dao rọc giấy, đâm mạnh vào bụng Nguyên Bảo.
Chàng trai trẻ khuỵu xuống trong tiếng hét bàng hoàng của Thục Uyên. Cô nhào đến ôm lấy Nguyên Bảo, trừng mắt ngước nhìn bọn côn đồ, quát lớn:
“Mấy ông là ai? Muốn gì?”
Bình luận
Chưa có bình luận