Quán bún bò về chiều bắt đầu thưa dần người khi những tô bún cuối cùng đã có chủ. Trong nhà, bà Hạnh loay hoay dọn dẹp xung quanh quầy hàng. Cạnh đó, ông Khang lúi cúi thu xếp những ống đũa và rổ gia vị trên những chiếc bàn trống. Bên ngoài hè, Thanh Hưng đang xì xụp bên tô bún, liếc mắt sang cuốn sổ dày đặc các bức phác họa bằng chì trên tay Thục Uyên. Có trang vẽ một bóng đen tay giơ cao cục đá đầy đe dọa, có trang vẽ cô gái trong bộ đồ công sở quỳ sụp với vẻ mặt khổ sở, lại có bức chỉ là cảnh rừng rậm rạp giữa đêm… Tất cả những mảnh ký ức mà Thục Uyên nhớ lại, được cô lưu thành những nét chì trên giấy.
“Tính làm gì nữa đây?” Thanh Hưng dừng đũa, lau miệng hỏi.
Thục Uyên đăm chiêu. “Hai năm trước, làm sao em biết thằng Duy không chết vì tai nạn bình thường? Chứng tỏ em đã tìm hiểu ra được chuyện gì đó. Không biết chừng, Duy nó để lại bằng chứng và em đã tìm được. Anh thấy sao?”
“Cũng có thể Duy đã kể cho em chuyện của công ty nên em mới dựa vào đó mà đoán rằng nó bị giết để bịt miệng.”
“Nếu trong tay em không có gì đủ để uy hiếp thì đám người của Quang Minh đã không cần phải dồn em tới đường chết. Tai nạn giao thông thì đổ cho chuyện xui rủi chứ anh đếm được bao nhiêu vụ một đứa con gái khơi khơi đêm hôm chui vô rừng để bị lạc rồi té vực?”
Thanh Hưng chụp lấy tay Thục Uyên, lo âu: “Vậy càng không được. Cứ tiếp tục điều tra như vậy thì mày sẽ lại gặp nguy hiểm rồi.”
Lập tức, Thục Uyên rụt khuỷu tay lại, mặt mũi co rúm xuýt xoa. “Em nhất định phải tìm cách phục hồi ký ức. Bây giờ chỉ còn cách đó.” Tay áo sơ mi phủ xuống che gần hết cánh tay Thục Uyên khiến Thanh Hưng quên mất vết thương của cô bạn.
“Đó đó, nhìn đi, hậu quả trước mắt luôn.” Anh chàng dí vào mảng da lớn kéo dài gần 20cm phơn phớt hồng, vẫn còn ươn ướt dưới lớp tay áo. Chợt, Thanh Hưng ré lên, đập liên tục vào tay cô, mặt tái đi: “Ê, ê, có khi nào vụ này không phải tai nạn bình thường. Nếu không có chiếc 16 chỗ vừa hay chạy tới chắn ngang đỡ cú tông thì mày đã…”
Nghe Thanh Hưng nói, cảm giác mơ màng khi tiếp đất sau vụ va chạm chợt ùa về khiến cô rùng mình. Nhưng nhác thấy hàng chân mày sắp va vào nhau đến nơi của anh, cô liền trấn an.
“Anh nghĩ nhiều quá. Tài xế cũng bị bắt rồi, lái xe nghe điện thoại, không chú ý nên vượt đèn đỏ. Không liên quan đến chuyện này đâu.”
“Tài xế vụ của Duy cũng ngồi tù rồi đó, cũng lý do này kia, mà sự thật thì sao?” Thanh Hưng hạ giọng. “Hay là thôi đi.”
“Anh hiểu em quá mà, còn hỏi vậy?”
Thanh Hưng xụ mặt, cầm tay Thục Uyên ném vào không trung hờn dỗi. “Kệ bà mày, thích làm gì làm.”
“Á! Đau, vết thương chưa lành đó.” Thục Uyên gầm gừ trong họng.
“Vết thương sao rồi?” Giọng nói trầm đặc chợt vang lên trước mặt hai người. Chàng thanh niên cao lêu nghêu, trong chiếc áo thun, quần lửng tối màu dán chặt mắt vào Thục Uyên.
“Tới rồi hả? Chào cưng! Ngồi đi, nó không sao đâu, chưa chết được.” Thanh Hưng lập tức thay đổi sắc mặt, mắt sáng rỡ quay qua cô bạn. “Nó biết em bị tai nạn, nói muốn qua thăm em, nên anh hẹn qua chơi luôn.”
Thục Uyên trao anh cái liếc dài, như ngụ ý biết tỏng tâm tư của người bạn thân thiết. Nguyên Bảo vốn trầm tính, đối diện với hai con người hoạt ngôn lại lớn tuổi hơn mình, cậu càng không bộc lộ gì nhiều, chủ yếu hỏi han về tình hình sức khỏe của Thục Uyên.
“Dạo này nhiều xe điên tông người, chị đi đường cẩn thận.” Nguyên Bảo ưu tư, bất giác hướng lên tầng hai nơi đặt di ảnh của Hải Duy.
Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của Thục Uyên đang bị thu hút vào một nơi khác. Nép bên gốc cây cách nhà tầm vài mét, có một người đàn ông tầm thước, da ngăm đen, đầu cạo sát cứ đứng đó quan sát nhóm ba người từ nãy giờ. Thấy bị phát hiện, hắn ta lập tức kéo sụp nón che mặt, quay đi. Thục Uyên bật dậy phóng theo người đàn ông trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn.
“Anh tìm ai? Làm gì đứng lấp ló lén lút trước nhà người ta?” Cô đứng chặn trước mặt hắn.
Nguyên Bảo và Thanh Hưng cũng vừa bước đến, ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Thục Uyên lúc này vẫn cố níu chân người đàn ông lạ mặt.
“Cái ông này nhìn quen quen, gặp ở đâu rồi nè.” Thanh Hưng dò xét.
Người đàn ông lạ mặt càng thêm cuống, xoay sở cố thoát ra khỏi vòng vây của ba người. Vừa định lách đi, anh ta đã bị bàn tay gân guốc của Nguyên Bảo tóm chặt, dứt khoát: “Anh là người tài xế đó.”
Sắc mặt Thục Uyên lập tức biến đổi, trong khi Thanh Hưng ồ lên thể hiện rõ sự đồng tình. Hắn là tài xế đã gây tai nạn khiến Hải Duy thiệt mạng hai năm trước.
“Tôi… tôi chỉ muốn… thắp nhang…” Người đàn ông lắp bắp, chưa kịp nói hết câu đã bị Thục Uyên chặn họng.
“Là cố tình phải không? Vụ tai nạn năm đó… là anh cố tình tông chết nó? Có người đã kêu anh làm vậy, phải không?” Thục Uyên chồm đến nắm lấy cổ áo hắn.
“Tôi không… không có.” Anh ta luống cuống, cúi đầu né tránh. “Tôi… tôi xin lỗi...”
“Ai đã kêu ông làm vậy? Nói đi!”
Người đàn ông bất chợt ngẩng mặt lên, áp sát tai Thục Uyên thì thầm rồi đẩy mạnh, vùng bỏ chạy. Nguyên Bảo đuổi theo suốt ba bốn ngã tư nhưng đã bị mất dấu hắn giữa một con hẻm.
“Khi nãy chị hỏi vậy là sao? Có người muốn tông chết thằng Duy?”
Đối diện với những thắc mắc của Nguyên Bảo, Thục Uyên chẳng thể giấu giếm thêm, đành tiết lộ những nghi vấn xoay quanh cái chết của em trai. Quai hàm xương xương căng cứng, mắt tối sầm, Nguyên Bảo phải mất một lúc mới cất giọng khản đặc.
“Thằng đó nói nhỏ gì với chị?”
Thục Uyên siết chặt hai bàn tay vào nhau. “5 giờ chiều Chủ nhật, quán nước mía đối diện khu công nghiệp II, gặp rồi nói.”
Thanh Hưng nhất quyết phản đối ý định đến chỗ hẹn, trong khi Thục Uyên phân vân việc Nguyên Bảo một mực đòi đi cùng.
“Này là chuyện của gia đình chị. Em không cần tham gia vào.”
“Mạng của em là nó cứu. Chuyện liên quan đến nó, em sẽ không đứng ngoài cuộc.” Lời nói như chứa đầy đá tảng, vừa là lời đáp vừa là tuyên bố không ai có thể dịch chuyển quyết định của cậu.
***************************
Tiếng tụng kinh của vị sư già vây quanh không gian thanh tịnh thoảng mùi khói hương u buồn. Hàng người trong trang phục đen nghiêm trang đứng lặng trước bài vị khắc tên Phan Tuệ Tâm. Chớp mắt đã hai năm kể từ thời điểm cơ quan chức năng phát hiện ra cẳng chân của cô. Một tang lễ riêng tư nhưng đầy đủ lễ nghi, trang trọng nhất cuối cùng cũng đã được thực hiện sau một thời gian trì hoãn. Thủ tục làm giấy chứng tử cũng chuẩn bị đủ. Tất cả đã sẵn sàng cho việc chính thức chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn của Tuệ Tâm. Dẫu vậy, đứng trước khoảnh khắc này, lòng người vẫn không khỏi xót xa.
Vũ Khải tách khỏi đám đông, tìm đến một chiếc ghế đá ngoài sảnh chùa để thoát khỏi không khí bi thương bên trong.
“Cám ơn con hôm nay đã đến.” Ông Minh trong bộ vest đen chậm rãi tiến đến, ngồi kế bên.
Vũ Khải khẽ gật đầu, phân vân một lúc mới mở lời: “Có chuyện này con muốn hỏi về Tuệ Tâm, không biết chú có tiện không?”
“Nói thử xem.”
“Trước đây, Tuệ Tâm có công việc gì liên quan đến công ty kiểm định VerdiSafe không? Hoặc quan hệ công việc với nhân viên tên Trần Thái Tài?”
“Người cũng đã đi rồi, còn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Thời gian qua, con có lòng với Tâm vậy là đủ rồi. Con bé ở trên kia chắc cũng sẽ hiểu được mà nhắm mắt yên lòng.”
“Cô ấy chắc chắn chưa thể yên tâm nhắm mắt khi cái chết của mình chưa được làm rõ.” Vũ Khải không chút che giấu tâm tư, giọng chân thành. “Vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Trước khi xảy ra chuyện, cô ấy đã một mình đến Di Linh để tìm một người tên Tài. Trùng hợp là trước đó cũng có thanh niên đến tìm người này, vài ngày sau thì chết vì tai nạn giao thông. Trùng hợp nữa là thanh niên đó lại là em trai của cô gái đã ở trong rừng cùng Tuệ Tâm…”
“Đủ rồi.” Ông Minh sẵng giọng cắt ngang. “Chú không muốn nghe người khác cứ nhắc đi nhắc lại cái chết của con bé. Dừng ở đây được rồi.”
“Không lẽ chú không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Tâm?”
Ông Minh đứng phắt dậy, cao giọng: “Anh nghĩ mình là ai? Thời gian anh quen biết con bé còn chưa bằng một phần mười số năm tôi nuôi nấng nó. Và anh nghĩ anh yêu nó hơn tôi?”
“Xin lỗi chú. Con không nên nói như vậy.”
“Thử nghĩ mà xem, có người làm cha mẹ nào muốn thấy chuyện đau lòng của con gái mình năm ngày qua tháng nọ liên tục xuất hiện trên mặt báo?” Ông Minh dịu giọng. "Mẹ nó khó khăn lắm mới chấp nhận báo tử cho con bé. Mong con hiểu cho nỗi lòng của cô chú, đừng đào bới thêm nữa.”
Vũ Khải khẽ cúi đầu nâng cặp kính sáng loáng, đáp nhỏ: “Dạ chú. Vậy, con xin phép về trước.”
Ông Minh dõi theo bóng Vũ Khải khuất dần sau cổng, ưu tư ngồi xuống, ngắm nhìn màn hình điện thoại sáng lên bức ảnh Tuệ Tâm đang tươi cười. Đôi mắt cao ngạo từng kinh qua biết bao âm mưu thương trường, đôi mắt sáng quắc như diều hâu chưa từng biết khuất phục trước giông tố, lúc này đây, lại đầu hàng trước trước cơn bão lòng. Một dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt dạn dày sương gió.
“Thưa Chủ tịch, chiều nay có một cuộc hẹn với đối tác bên Mỹ, anh muốn dời lại không?” Một người phụ nữ uyển chuyển bước đến trong chiếc đầm đen sang trọng, cất giọng êm dịu.
“Không cần, cứ theo lịch trình đi.” Trong khoảnh khắc, đôi mắt diều hâu sắc lẹm trở lại trên gương mặt uy nghiêm. “Còn chuyện kia, giải quyết thế nào rồi?”
"Mọi thứ đã được lên kế hoạch xong xuôi, lần này chắc chắn sẽ không còn vết tích gì.”
**************************
Trở về sau buổi lễ cầu siêu, những lời nói của ông Minh khiến lòng Vũ Khải đầy mâu thuẫn. Suốt buổi tối, quyển trinh thám trên tay anh cứ đưa lên vài phút rồi lại hạ xuống. Bên trong phòng khách, tiếng tivi đều đều vang lên giọng nói sang sảng của ông Minh.
“Khách mời của chương trình Người truyền lửa hôm nay là Doanh nhân Phan Quang Minh, người sáng lập thương hiệu thực phẩm hữu cơ Wamio. Là một người lập nghiệp từ bàn tay trắng, ông có thể chia sẻ một chút về hành trình của mình không?”
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, Vũ Khải liền gấp sách lại, hoàn toàn tập trung vào màn hình tivi.
“...Trước hết, xuất phát từ mong muốn mang đến sản phẩm sạch cho gia đình, người thân, tôi đã bắt đầu nghiên cứu đến các thực loại phẩm hữu cơ. Bắt đầu từ sữa hạt là sản phẩm chủ đạo, dần dần phát triển thêm các loại bánh kẹo hạt, bột dinh dưỡng… Tất cả đều có chung một tiêu chí - 100% hữu cơ.”
Anh bất chợt nhớ đến những tờ giấy in các bài báo mà mình tìm được ở nhà Thái Tài và cuộc gặp tình cờ với Thục Uyên tại Di Linh. Tuy không gặp được người tên Tài này nhưng chuyến đi cũng không phải vô ích.
Trước đó, khó khăn lắm, anh mới tìm được cách liên lạc với nữ trợ lý cũ của Tuệ Tâm - người đã nghỉ việc để di cư cùng gia đình vào hai ngày sau khi Tuệ Tâm mất tích. Người này tiết lộ, khoảng một tuần trước ngày gặp nạn, Tuệ Tâm đã nhờ cô đặt vé, phòng và thuê dịch vụ xe tại Di Linh. Lần tìm đến người tài xế năm đó đã chở Tuệ Tâm, Vũ Khải được anh ta dẫn đến nhà Tài trong rẫy cà phê.
“Hôm chị Tâm mất tích, chị ấy không có lịch trình tham gia buổi từ thiện trên Kon Tum đâu. Sáng đó tự dưng chị ấy cancel họp rồi đặt máy bay bay ra ngoải. Cả phòng Marketing đều biết, họ không kể chi tiết đó hả?”
Vũ Khải chìm đắm trong ký ức về cuộc trao đổi với nữ trợ lý cũ. Quả thật toàn bộ nhân viên của Tuệ Tâm đều nét tránh mọi câu hỏi liên quan đến cô.
Ngả lưng trên ghế sô pha đối diện, ông Định đã chú ý đến điệu bộ nặng tâm tư của con trai. Bà Diễm bước ra từ nhà bếp, bưng theo dĩa trái cây, ngồi xuống bên con trai, dịu dàng nói: “Hai năm rồi, cũng tới lúc nên đặt xuống, người còn sống vẫn phải sống tiếp con à.”
“Con vẫn đang sống rất ổn mà, chỉ là hôm này làm lễ cho cô ấy, nhớ lại chút chuyện cũ.” Vũ Khải thay đổi sắc mặt, mỉm cười quay sang bà Diễm. “Mẹ yên tâm là con trai mẹ không định làm thầy tu, nên không cần suốt ngày rao bán con với bạn bè của mẹ đâu.”
“Cái thằng, mẹ không phải muốn ép con tìm bạn gái mới. Chỉ muốn giúp con giao lưu thêm bạn bè, sống vui vẻ như bao người khác.”
“Bởi tôi nói bà cứ nghĩ nhiều, từ trước giờ nó là đứa hiểu chuyện, có bao giờ phải khiến mình lo lắng đâu. Vào bếp pha giúp tôi ly trà tâm sen đi, dạo này khó ngủ.”
Bà Diễm ngầm hiểu ý chồng, rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại hai cha con, ông Định thẳng thắn gặng hỏi: “Bộ mặt đó chắc không phải chỉ là đơn thuần nhớ lại chuyện cũ thôi nhỉ? Có chuyện gì mà ba giúp được không?”
Vũ Khải cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, chưa có chuyện gì anh qua mặt được ba mình. “Có một đề bài con nghĩ hoài vẫn không tìm được đáp án hợp lý. Cứ ngồi giải cả ngày, tự nhiên con không biết mình đang làm gì nữa, chuyện mình làm có đúng không, có nên tiếp tục không.”
Ông Định gật gù, phẩy tay chỉ về chiếc tivi. “Nhìn vào đó, nói ba nghe, con thấy gì?”
“Chú Minh đang chia sẻ về sự nghiệp của mình với nữ MC.”
“Ba thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, phía trước là chiếc bàn, trên đó có đặt một bình hoa, sau lưng là bức tường trắng với dòng chữ ‘Người truyền lửa’... ba có thể tiếp tục kể thêm, nhưng có lẽ con đã hiểu ý ba.” Ông Định nhướng mày. “Mở rộng góc nhìn, gạt bỏ mọi ý niệm từ trước, xem thử có phải con đã bỏ sót điều gì không?”
Vũ Khải sững người, ngoảnh nhìn chiếc tivi rồi tiếp tục trầm tư lắng nghe.
“Ba không thể trả lời con nên tiếp tục hay bỏ cuộc. Chỉ muốn nhắc con rằng, đời thực khác với tiểu thuyết trinh thám, không phải lúc nào con cũng có thể biết được đáp án cuối cùng, và không phải lúc nào đáp án cũng như ý mình muốn.”
Ông Định mỉm cười nhìn con trai rồi quay lại với chiếc tivi, giọng của doanh nhân Quang Minh vẫn đều đều vang lên.
“...Ngay từ những ngày thành lập Wamio, tôi đã đặt ra sứ mệnh là đem đến những sản phẩm an toàn cho con người và thân thiện với môi trường. Cho đến bây giờ, mục tiêu đó vẫn không thay đổi chỉ có lớn hơn là mong muốn đưa hàng Việt chất lượng đến với nhiều nơi trên thế giới… Tôi chỉ có đôi lời nhắn gửi đến các bạn trẻ đang khởi nghiệp đó là cứ giữ vững cái tâm, không ngừng nỗ lực và cống hiến…”
Bình luận
Chưa có bình luận