Năm giờ chiều, bầu trời đã sập tối bởi cơn mưa như trút nước. Trên cung đường uốn lượn nối liền vách đá sừng sững và vực sâu hun hút, chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh dưới gió quật mạnh. Lớp áo mưa nilon trở nên vô hình dưới những hạt mưa nặng nề. Đường về thị trấn Di Linh chưa bao giờ xa đến vậy, chạy hơn một tiếng mà chỉ mới được 1/4 hành trình. Phía trước, những ánh đèn nhấp nháy đỏ rực tụ lại dày đặc. Xa hơn chút nữa, con đường nhựa trơn láng như bị đứt đôi bởi lớp đất đá từ trên đổ dài, trượt xuống tận rừng thông bên vực. Thục Uyên vuốt vội cặp mắt cay xè vì nước mưa, há hốc miệng ngán ngẩm, hoang mang nhìn từng dòng xe lần lượt quay đầu.
Mưa lại trở lớn, đập mạnh lên bờ vai run lên từng đợt vì lạnh của Thục Uyên, như hối thúc, như giục giã. Không còn cách nào khác, cô buộc phải quay đầu, điều khiến chiếc xe di chuyển trong vô định giữa màn đêm gào rít. Thi thoảng, con đường trước mặt bừng sáng khi một chiếc ô tô vượt lên. Sau vài giây, khung cảnh lại trở về như cũ khi chiếc xe đi qua, chỉ còn lại ánh đèn hậu lập lòe rồi cũng dần tan biến. Cuối cùng, Thục Uyên cũng tìm thấy ánh sáng hy vọng từ ngọn đèn hắt ra trong quán nước nhỏ ven đường. Cô cần một nơi dừng chân để ít nhất có thể xác định được mình sẽ làm gì tiếp theo khi đường về Di Linh đã bị chia cắt bởi sạt lở.
Trước khoảng sân rộng có một chiếc ô tô, Thục Uyên ngờ ngợ nhận thấy một sự quen thuộc. Suy đoán của cô đã đúng. Bên trong nhà, Vũ Khải cùng nam tài xế đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài.
Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng với vài bộ bàn ghế gỗ chắc chắn được bày ở giữa. Bên trái là khu vệ sinh, bên phải là quầy nước và bếp, sâu thêm chút nữa là căn phòng đóng kín cửa có vẻ là nơi nghỉ ngơi của chủ quán. Thục Uyên chọn một chiếc bàn cách xa hai vị khách còn lại. Dù vậy, nam tài xế - người không nhận thức được sự gượng ép giữa Vũ Khải và Thục Uyên, vẫn luôn miệng bắt chuyện. Nữ chủ quán khoảng hơn 30, dáng người nhỏ thó, chuyền cho Thục Uyên tách trà gừng rồi cũng ngồi vào chiếc bàn trống, tham gia buôn chuyện.
“Mấy hôm mưa lớn vầy hay sạt lắm, mà tới mai là dọn xong à. Từ đây chạy ngược vô Đinh Sơn thì có nhà trọ, chứ ở đây không có đâu. Mưa kiểu này, honda chạy vô đó cũng phải hai tiếng à.” Người đàn bà đăm đăm nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
Thục Uyên sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại ngước lên bầu trời đen kịt thi thoảng sáng lên những tia chớp chói lòa. Bất giác, tim cô đập mạnh. Hình ảnh cái bóng đen bí ẩn tấn công khiến cô rơi vực vụt thoáng qua trí não. Đó mảng ký ức ngắn ngủi mà cô vừa nhớ lại sau khi bất ngờ bị đánh bởi người phụ nữ điên. Tiếc rằng, cô không thể nhớ ra gương mặt kẻ đó.
Nhân lúc nữ chủ quán ngừng buôn chuyện đi vào bếp, Thục Uyên tiếp cận, ngập ngừng hỏi: “Chị, em có thể ngủ nhờ ở đây một đêm được không?”
“Ờ ngủ lại đi, mưa vầy chạy vô đó cũng kinh lắm.” Người phụ nữ vô tư lớn tiếng đáp, vừa nói vừa trở ra gian nhà trước. “Tối kê cái ghế bố ở đây mà nằm. Hai chú đây tối nay cũng ở lại này. Mai trời sáng sủa rồi hẵng đi cho an toàn.”
Nụ cười của Thục Uyên không giữ được quá năm giây. Cô liếc nhanh đến chỗ Vũ Khải, rõ ràng anh đã không thoải mái kể từ lúc thấy cô bước vào quán. Đúng lúc, Vũ Khải cũng vừa ngẩng đầu lên. Bắt gặp cái nhìn của Thục Uyên, vẻ mặt đăm chiêu lập chuyển nhanh sang thờ ơ, gấp nhanh mấy tờ giấy trên tay, nhét vào balo.
Gần mười giờ, mưa ngớt dần, âm thanh rào rạo ầm ĩ trên mái tôn giờ chỉ còn là tiếng tí tách khẽ khàng đều đều. Nam tài xế cầm theo chiếc mền từ nữ chủ quán, trở ra xe nằm. Trong nhà, một chiếc ghế bố được trải ra gọn gàng kế bên chiếc bàn gỗ sát tường. Ngó đến chiếc thứ hai, vợ chồng chủ quán bối rối khi phát hiện nó đã bị gãy từ lúc nào. Người chồng nhanh nhảu chỉ tay về những chiếc ghế gỗ to bản, gợi ý xếp chúng lại thành giường.
“Xếp vào góc tường trong nhà ấy, bên kia tối gió lùa lạnh. Ờ… hai đứa tự sắp xếp đi ha. Em trai chịu khó nằm vậy đi, để ghế bố cho con bé này.”
“Em xếp ghế nằm được rồi. Em dễ ngủ lắm, sao cũng được.” Vừa nói, tay Thục Uyên vừa nhấc một chiếc ghế, kê sát tường cách chiếc ghế bố không xa theo lời chỉ dẫn của chủ nhà. Ở phía bên kia, Vũ Khải cũng đang lấy ghế xếp vào góc cửa.
“Cô nằm ghế bố đi.” Vũ Khải giành lấy ghế trong tay Thục Uyên, giọng lạnh tanh, khi hướng đến hai vợ chồng chủ nhà thì chuyển sang mềm mỏng. “Anh chị vào nghỉ đi, tụi em tự sắp xếp được, làm phiền anh chị rồi.”
"Ừ, ừ, vậy mền đây nha. Mà kê chỗ này này, bên đó lạnh chết.” Nữ chủ quán vừa quay đi vừa chỉ về góc tường nơi Thục Uyên đang xếp dở.
Đọc được bộ dạng chuẩn bị từ chối của Vũ Khải, Thục Uyên chặn miệng: “Sợ tôi ăn thịt hả? Tôi đâu phải Bạch Cốt Tinh, anh cũng đâu phải Đường Tăng.”
Vũ Khải vẫn im lặng tiếp tục xếp ghế bên góc cửa. Thục Uyên cười khẩy, chuẩn bị ngả lưng thì chợt nhìn thấy chiếc balo của anh đang để mở, lấp ló mảnh giấy mà lúc nãy cô thấy anh vẫn luôn cầm và suy tư. Nhân lúc Vũ Khải vào nhà vệ sinh, cô bật phắt dậy, tìm đến chiếc balo, lôi ra năm mảnh giấy A4 ố vàng, nhăn rách. Đó bản in các bài báo khác nhau viết về chương trình thiện nguyện tặng quà cho trẻ em, trường học ở các vùng quê nghèo do thương hiệu Wamio tài trợ. Hình minh họa cho thấy những đứa trẻ với vẻ mặt háo hức, xếp hàng ôm vào lòng những rổ quà gồm sữa, bánh, ngũ cốc…
“Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?” Vũ Khải xuất hiện từ lúc nào, giật lại những tờ giấy. Đó là thứ anh vô tình nhìn thấy trong đống giấy báo, ve chai bà Sáu chất bên góc nhà. Theo lời bà, chúng là thứ còn sót lại trong đống tài liệu mà Tài đã mang đi.
“Lúc anh giật đồ của tôi trong quán karaoke cũng đâu có xin phép.” Bao mỏi mệt sau một ngày dài oằn mình trong mưa lạnh không đem lại kết quả gì biến thành sự bực tức, giờ đây được dịp phát tiết. “Nếu không phải tại anh, tôi có thể đã tìm được gì đó trong chiếc điện thoại, nếu vậy đã không cần lặn lội đến đây để rồi kẹt chung với anh ở chỗ này. Trưng bộ mặt nhăn nhó đó để làm gì? Tôi mới là người nên khó chịu đây. Làm sao anh biết địa chỉ của anh Tài? Không phải theo dõi tôi thì còn gì nữa? Anh tính ám tôi đến khi nào đây?”
“Cô cũng ngang ngược thật, làm sai vẫn cãi cho đúng được. Tôi không theo dõi cô đến đây. Nhưng tôi nhất định sẽ bám theo cô cho đến khi cô chịu nói ra sự thật chuyện của hai năm trước.”
Thục Uyên có thể nhìn thấy sự nghiêm túc hiện rõ qua vẻ mặt bất biến của anh, một bức tường thép không thể lay động.
“Được, vừa hay tôi mới nhớ ra.” Cô ngước nhìn anh, dõng dạc. “Có người đã dùng đá đập vào đầu làm tôi té vực. Vụ đó không phải là tai nạn, anh nói đúng rồi đó. Sự thật là tôi bị tấn công.”
Vũ Khải chau mày nghi hoặc: “Công an vừa bắt được hai tên lâm tặc, cô liền nhớ ra có người đánh lén mình. Trí nhớ của cô cũng linh hoạt thật.”
“Anh muốn sự thật, tôi nói sự thật lại không tin.” Thục Uyên sừng cồ. “Bây giờ anh muốn tôi nói sao? Nói là tôi đã giết bạn gái anh phải không? Ừ là tôi làm đó!” Sau mỗi câu nói là một cú trỏ tay đẩy vai Vũ Khải. “Là tôi đẩy cô ta xuống vực đó, tôi hại chết bạn gái anh đó. Sự thật anh muốn nghe có phải vậy không? Vừa lòng chưa?”
Dừng lại một lúc, Thục Uyên cố điều chỉnh hơi thở, nhưng ngọn núi lửa âm ỉ lâu ngày có dịp kích hoạt, không thể ngăn cản, tiếp tục tuôn ra những dòng dung nham bỏng cháy.
“Mạng của bạn gái anh là mạng, còn em trai tôi không phải mạng sao? Nó không phải người sao? Cái chết của nó thì sao?” Giọng cô nghẹn đi nhưng rắn đanh. “Sự thật hả? Sự thật đắng lắm, nhắm nuốt nổi không? Tôi hại bạn gái anh hả? Thưa anh giảng viên, tôi đã nằm như cái xác trên giường suốt một năm đó, tôi cũng xém chết đó. Giờ tôi nói là bạn gái anh tấn công tôi, đẩy tôi xuống đó. Sao hả?”
“Tuệ Tâm không phải là người như vậy! Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác.” Mặt hồ bình lặng cũng đã bị khuấy động, nổi thành sóng dữ, Vũ Khải gắt gao đáp trả. “Tôi cấm cô nói về Tuệ Tâm như vậy. Tôi đã cảnh cáo cô. Sức chịu đựng của tôi có hạn.”
“Là anh kêu tôi nói mà, sao bây giờ lại không muốn nghe? Là cô ta đẩy tôi, cô ta hại chết em trai tôi, bạn gái anh mới là kẻ giết người, công ty của cô ta, tất cả là một đám khốn nạn, một đám giết người!”
Thục Uyên vừa dứt lời, một cánh tay mang theo nắm đấm siết chặt lướt qua bờ má cô, đập mạnh vào tường. Thục Uyên giật thót, khó nhọc nuốt ngụm nước bọt nghẹn nơi cổ họng, nhìn trân trân vào dáng vẻ gục đầu kìm nén của Vũ Khải. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô cất giọng khản đặc.
“Anh thì quan tâm đếch gì sự thật. Anh chỉ muốn nghe điều mình tin thôi.”
Những sợi tóc ngắn đen dày uyển chuyển lướt theo cú xoay người dứt khoát của Thục Uyên. Rời đi được vài bước, cô dừng lại, nghiêm giọng.
“Em trai tôi là kiểm định viên của VerdiSafe, vì phát hiện bí mật của sếp nó và công ty Quang Minh nên đã bị tông chết. Hai tháng sau tai nạn của nó, tôi biết được mọi chuyện và cũng suýt chết, người ở bên cạnh tôi lúc đó là bạn gái anh, người của công ty Quang Minh. Tất cả đều là sự thật.” Ngừng một chút, cô hướng mắt về Vũ Khải lúc này vẫn đang đứng lặng. “Có thể là tôi giết bạn gái anh để trả thù cho em trai, hoặc, cô ta giết tôi để bịt miệng. Anh có thể tin những gì anh muốn. Nhưng dù là kịch bản nào đi nữa thì đều cho thấy bạn gái anh không trong sạch như anh tưởng.”
Sau màn độc thoại của Thục Uyên, không còn bất kỳ lời qua tiếng lại nào nữa. Hai người nằm ở hai phía của căn phòng, chìm đắm trong những suy tư riêng rồi dần thiếp đi.
Tiếng mưa lách tách hóa thành lời ru êm dịu vỗ về những thân thể mệt mỏi rã rời, sau thời gian ngắn lại hóa thành thứ giai điệu ồn ã trật nhịp. Mưa lại trở lớn. Nước tạt vào cửa, văng cả vào tấm thân co ro của Vũ Khải trên chiếc giường tự chế. Anh buộc phải dời chỗ ngủ về phía bên kia căn phòng. Sau một lúc lọ mọ trong bóng tối, những chiếc ghế cuối cùng cũng được kê ngay ngắn ngang bàn gỗ. Anh thận trọng đặt mắt kính lên mặt bàn rồi quay vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, Vũ Khải một lần nữa bị đánh thức, anh cần đi vệ sinh. Tấm thân uể oải với tay lên bàn lọ mọ tìm kính, run rủi sao lại khiến nó rơi xuống ghế bố nơi Thục Uyên đang say giấc. Chỉ một cái cựa mình, xoay người, cặp kính liền bị đùi của cô che khuất, đè chặt.
Gương mặt ngái ngủ bừng tỉnh, hai bàn tay lúng túng hết giơ lên rồi lại đưa xuống giữa không trung. Loay hoay, chần chừ được một lúc, Vũ Khải bèn cất giọng thì thào.
“Cô đang đè lên mắt kính của tôi!” Không có phản hồi. “Này! Cho tôi lấy lại mắt kính.” Vũ Khải mất kiên nhẫn, ghé sát đầu giường Thục Uyên giục.
Hé mắt thoáng thấy bóng đen đang ngày càng kề gần, Thục Uyên bật phắt dậy, lập tức giơ lên chiếc bình xịt nhỏ mà cô vẫn nắm trên tay suốt đêm.
“Làm gì vậy? Ai đó?” Một tay cô đưa lên bàn mò tìm điện thoại, bật đèn pin rọi vào cái bóng đen. “Anh qua đây làm gì?” Nhận ra vẻ mặt giật thót của Vũ Khải, Thục Uyên càng đanh giọng, rụt người lại.
“Tôi chỉ muốn…” Vũ Khải vừa nói vừa chỉ vào đùi cô.
Thục Uyên gắt lớn. “Muốn cái gì, chỉ chỉ cái gì đó? Dê xồm. Biến ra chỗ khác, lẹ!”
“Tôi chỉ muốn lấy lại mắt kính. Cô đang đè lên mắt kính của tôi.”
“Mắt kính nào của anh ở chỗ tôi?” Thục Uyên khẽ rục rịch dưới tấm chăn, lần mò. “Làm gì có!”
“Ở dưới chân kìa, cô đứng dậy rũ mền xem.”
Vẻ mặt không tin tưởng, nhưng Thục Uyên vẫn trở mình, soi đèn xuống ghế. “Tự nhiên sao nó lại chui vô đây?” Cô ném cặp kính vừa tìm được về phía Vũ Khải, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra.
Cặp kính như bằng chứng giúp Vũ Khải lấy lại tự tin, lời lẽ trở nên mạnh dạn hơn: “Nó rớt từ trên bàn xuống. Ai dê xồm? Cô tưởng tượng cái gì vậy?”
“Ai biết được là anh cố tình làm vậy. Đã đi tay vịn thì đâu phải loại tốt đẹp gì.”
“Tôi không phải là khách. Tôi điều tra và biết được cô đang đi làm ở chỗ đó, nên chính tôi đã chỉ điểm báo công an, tôi đi cùng người bạn phóng viên để lấy tin. Nhưng cô nói mà không nhìn lại mình à? Bản thân cũng tới mấy chỗ đó làm việc còn nói ai.”
“Tôi có làm đào cũng không tới lượt anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng có lại gần đây lần nữa.” Thục Uyên chiếu đèn trừng trừng vào mặt Vũ Khải.
Người thanh niên thở hắt buông xuôi, đứng dậy. Bất chợt, anh ngoảnh đầu lại, soi nhanh một lượt tấm mền đang phủ lấy Thục Uyên, hờ hững mỉa mai.
“Xin lỗi, tôi kén ăn, không phải thứ gì cũng nuốt được.”
Nói rồi Vũ Khải đi về phía nhà sau, để lại Thục Uyên với sự tức tối.
*********************
Nắng lên cao, đoạn đường sạt lở tối qua cũng đã thông xe, nối dòng người xuất phát từ Di Linh và ngược lại. Những vị khách lỡ đường tạm biệt cặp chủ nhà tốt bụng, người nào về xe nấy, khởi hành về thị trấn.
Chiếc ô tô chở Vũ Khải và xe máy của Thục Uyên gần như đồng hành cùng nhau suốt hành trình dài hơn một giờ đồng hồ vì có cùng điểm đến. Tại ngã tư đầu tiên vào thị trấn, cả hai bắt đầu tách hướng. Thục Uyên xi nhan trái, vặn tay ga, lướt nhanh về bên kia con đường. Xe lăn bánh vừa đến giữa ngã tư, một chiếc ô tô thình lình từ xa vụt đến, vượt đèn đỏ lao thẳng về phía Thục Uyên. Cùng lúc, xe khách 16 chỗ ở làn ngược lại cũng vừa trờ đến chắn ngang ở giữa. Ô tô đâm sầm vào xe khách, theo đà húc luôn cả chiếc xe máy. Thục Uyên ngã văng vào lề, lưng và vai đập mạnh xuống đất, nón bảo hiểm cà lên lớp nhựa đường nghe sền sệt.
Trong tích tắc, Thục Uyên ngỡ như đã nhìn thấy Hải Duy đang nở nụ cười hiền bước ra từ nền trời xanh trong. Tiếng người la hét thất thanh lẫn tiếng còi xe inh ỏi, dân chúng xúm lại ngày một đông. Nhưng với Thục Uyên, mọi thứ xung quanh đều như ngưng đọng. Cô cảm nhận có vòng tay ấm áp đang đỡ lấy cơ thể, cô nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Dẫu vậy, tấm thân mỏi nhừ chẳng thể nhúc nhích, đôi mi lười biếng cũng chẳng chịu cử động.
Bình luận
Chưa có bình luận