Thục Uyên nhấp ngụm cà phê ấm nóng, co mình dưới cái lạnh bủa vây của buổi sớm tại phố núi. Mắt cô vừa rời khỏi bản tin trên màn hình điện thoại: “Bắt giữ 2 lâm tặc nghi ngờ liên quan đến vụ án con gái doanh nhân Quang Minh.” Khung cảnh về buổi làm việc với điều tra viên vài ngày trước chợt hiện về.
Họ đặt lên bàn hai bức ảnh hai người đàn ông mặt mày gân guốc và dò hỏi liệu cô có nhớ ra bất cứ điều gì.
“Vết máu dính trên người chị trùng với ADN của người đàn ông này. Hắn khai nhận đêm hôm đó bắt gặp nạn nhân Tâm trong rừng một mình nên định giở trò, tuy nhiên giữa chừng cô đã xuất hiện và tấn công anh ta.” Nam điều tra viên nhìn cô dò xét.
“Tôi không có ấn tượng gì với người này. Nhưng… tôi có nhớ là, tối đó, tôi đã cầm một khúc cây và… đánh ai đó, tôi không nhớ rõ mặt.” Thục Uyên ngập ngừng. “Ổng… có nói là tôi đã dùng vật gì tấn công không?”
“Cô còn nhớ ra những gì?”
“Hết rồi. Sau đó thì sao? Người này còn nói gì nữa?”
“Hai người bỏ chạy. Anh ta không đuổi theo nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó.” Điều tra viên liếc vào tập hồ sơ rồi tiếp tục quan sát Thục Uyên lúc này đang thở hắt ra, thất vọng. “Nhưng đây mới chỉ là lời khai một chiều của anh ta, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xác minh.”
Tiếng điện thoại reo cắt ngang mạch hồi tưởng của Thục Uyên. Xe đã được giao đến, cô vội vàng tính tiền rồi rời khỏi quán cà phê.
Chiếc xe thuê bon bon lướt trên những con đường nhấp nhô của thị trấn, dần băng qua hàng thông xanh mướt. Làn gió lùa qua chiếc áo phao đen đơn điệu, luồng đến lớp sơ mi dạ mặc bên trong, thấm vào da thịt lành lạnh. Càng xa thị trấn, gió càng dày, chiếc quần bò rộng thùng thình trở thành nơi mời gọi cái se buốt tìm đến. Như sợ rằng thế vẫn chưa đủ, mưa bắt đầu lất phất rơi dọc cung đường hướng đến xã Gia Điền, cách Di Linh hơn 40km.
Thục Uyên co ro trong chiếc áo mưa nilon được hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến được địa chỉ mà Hải Duy ghi chú kế cái tên Trần Thái Tài - cựu nhân viên VerdiSafe. Thứ duy nhất mà cô nắm được lúc này chỉ là những ghi chú mà Hải Duy để lại. Bằng việc lần theo những dấu vết này, cô hy vọng sẽ tìm ra thứ mà em trai đã phát hiện.
Bối rối hiện rõ qua mái đầu ngả nghiêng trước ngã rẽ vào con đường đất bazan nhão ướt trước mắt. Hai bên đường trải dài những gốc cà phê mọc thành hàng ngay ngắn. Phóng tầm mắt ra xa mới thấy thấp thoáng mái nhà bằng gỗ đơn sơ rồi lại tiếp tục là màu đất đỏ sũng nước kéo dài chẳng biết đến đâu. Dấu định vị đã dừng lại ở đây. Ngọn lửa hy vọng bập bùng trước khi khởi hành giờ như bị cơn mưa dập tắt, nảy mầm dần thành hạt giống của sự hoang mang.
Không thể cứ thế quay về, Thục Uyên chậm rãi cho xe hướng đến trước. Lớp đất đỏ ngấm nước nhão nhoẹt khiến bánh xe thi thoảng lại chệch hướng, suýt trượt ngã mấy lần. Bốn bề vắng lặng độc mỗi tiếng động cơ xe máy lạch cạch và mưa rơi lách tách. Chợt từ đằng sau, xuất hiện thêm âm thanh êm ái của một chiếc bốn bánh trờ đến mỗi lúc một gần, tiếp đó là tiếng còi xe chát chúa. Thục Uyên khó nhọc bẻ lái sát lề, đợi chiếc ô tô đi lên một đoạn mới tiếp tục nổ máy.
Nào ngờ, chiếc ô tô vừa chạy được quãng ngắn đã dừng lại. Từ ghế sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong chiếc áo dù dày dặn tối màu, cặp kính mảnh và mái tóc chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán sáng. Thục Uyên lập tức rà thắng, quan sát. Anh ta làm gì ở đây?
Cái bóng dong dỏng trùm vội chiếc mũ áo khoác, tiến đến căn nhà gỗ nằm im lìm bên đường. Ổ khóa ngăn cách căn nhà với thế giới bên ngoài đã rỉ sét. Cái lạnh của không gian vắng sự sống tỏa ra từ những kẽ hở trên vách gỗ. Cảnh tượng như gửi thông điệp đến vị khách rằng chuyến đi của anh đã trở nên vô ích.
“Nhà đấy có ai ở nữa đâu, chuyển đi lâu rồi.” Một người đàn ông trên chiếc xe máy cà tàng trờ tới, rít thuốc, nói vọng vào nhà rồi liếc nhìn Thục Uyên đang cố nép mình. “Ở đâu lên đây?”
Tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của Vũ Khải. Thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt khi anh nhìn thấy Thục Uyên, sau liền chuyển sang nghi kỵ. Anh hướng về phía người đàn ông:
“Chào chú, chú biết người này chuyển đi đâu không?”
“Tuốt xã ở trên, gần chợ Hòa Tây, qua ngã ba Tam Thượng đi lên nữa. Tới đó hỏi nhà bà Sáu mẹ thằng Tài là người ta chỉ cho.”
Cả Thục Uyên lẫn Vũ Khải đều nghệch ra trước hướng dẫn của người qua đường nhiệt tình. Nhưng có một điểm Thục Uyên bắt kịp chính là cái tên Tài, có lẽ đây là người cô đang tìm. Trong lúc cô mải suy nghĩ, nam tài xế chở Vũ Khải đã sốt sắng trao đổi về đường đi với người đàn ông. Là dân địa phương, anh ta dễ dàng bắt kịp chỉ dẫn nên rất nhanh cuộc trò chuyện đã kết thúc. Người đàn ông phà ra làn khói mờ đục rồi cho điếu thuốc lên miệng, nổ máy phóng đi mất, trước khi Thục Uyên kịp hỏi gì thêm.
Vũ Khải và người tài xế cũng đã yên vị trên xe, bắt đầu di chuyển. Thục Uyên vội vã theo đuôi chiếc ô tô trước mặt. Tạm gác lại thắc mắc vì sao Vũ Khải xuất hiện ở đây, điều cô quan tâm lúc này là tìm được Thái Tài, và đi theo xe của anh ta có thể dẫn cô đến đó.
****************************
Người phụ nữ ngoài 60, tóc gần bạc trắng, chầm chậm rót ra ba ly trà nóng đẩy về phía những vị khách. Người tài xế đi cùng Vũ Khải đón lấy ly trà rồi di chuyển ra ngoài hiên, châm thuốc hút. Mười đầu ngón tay tê cứng như vừa rút từ tủ đá của Thục Uyên lập tức được xoa dịu bởi ly trà. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi đi qua đi lại giữa hai gian nhà, tỏ vẻ cáu kính, dáo dác nhìn chăm chăm vào nhóm người lạ.
“Đừng để ý tới nó. Hàng xóm ấy mà, đầu óc không được bình thường nhưng nó thương hai bà cháu nên hay sang chơi.” Bà Sáu cất lời.
Bên ngoài, sấm chớp giật đùng đùng liên hồi. Mới hơn ba giờ chiều mà trời đã tối sầm. Suốt chặng đường hơn 20km, mưa lớn giăng mờ mắt, đến giờ vẫn chưa ngớt.
“Từ hồi vợ chết, nó để đứa nhỏ lại rồi đi biền biệt hơn nửa năm.” Bà Sáu mắt rơm rớm nhìn đứa bé gái tầm 5 tuổi đang ngồi chơi ở góc nhà. “Tiền thì nó gửi đều đều mỗi tháng trong tài khoản, thỉnh thoảng có gọi điện gặp con gái nhưng cũng chỉ một lúc.”
Vũ Khải chìa ra bức ảnh của Tuệ Tâm. “Bác có từng thấy cô gái này đến tìm anh Tài không?”
“Có cách nào để liên lạc với anh Tài không cô?”
Thục Uyên và Vũ Khải thốt lên cùng lúc.
Bà Sáu lắc đầu. “Ba năm trước, đang yên đang lành, tự nhiên nó bỏ việc ở Sài Gòn, ôm vợ con về quê. Từ đó là không có bạn bè gì hết, nó không chịu đi đâu, cũng không gặp ai. Hồi đầu cả nhà ở trong khu cà phê mà mấy đứa tới đó, được một năm nó đòi bán nhà, chuyển ra đây ở tới giờ.” Bà Sáu ngừng một lúc, sụt sùi lau nước mắt rồi nói tiếp. “Nó là đứa duy nhất trong dòng họ đậu đại học, có công việc đàng hoàng ở thành phố. Vậy mà… Chỉ tội nhỏ cháu gái, mẹ thì ung thư chết, rồi ba cũng bỏ đi. Chỉ có nó gọi về chứ bình thường gọi cho nó toàn thuê bao.”
Những ánh mắt xót xa chuyển hướng đến bé gái đang lén liếc trộm các vị khách. Bị phát hiện, cô bé mắc cỡ quay mặt đi, hí hoáy với con búp bê trên tay. Cô gái hàng xóm sà đến chỗ bà Sáu, hỏi cộc lốc.
“Sao khóc? Ai làm gì mà khóc?”
Để lại Vũ Khải với bà Sáu tiếp tục hàn huyên, Thục Uyên lân la đến chỗ đứa trẻ bắt chuyện. Bé Mi lễ phép, thích thú khi thấy có khách đến chơi. Rất nhanh, Thục Uyên đã làm thân được với đứa trẻ. Sau vài câu hỏi gợi mở về ba, bé Mi vô tư nắm tay cô dắt vào phòng bố mẹ để giới thiệu về họ.
Căn phòng ẩm thấp vắng chủ nồng mùi mông mốc. Sự ý chú đổ dồn về chiếc tủ gỗ và góc bàn làm việc. Bé Mi vội cầm khung hình chụp một nhà ba người chạy đến khoe với Thục Uyên. Trong ảnh, người đàn ông độ ngoài ba mươi, dáng người đầy đặn, nụ cười hiền để lộ rõ khuôn mặt tròn với hai lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi mắt một mí. Thục Uyên mỉm cười, xoa đầu đáp lại cô bé. Bàn tay dạn dĩ bắt đầu chạm vào những quyển sách và xấp tài liệu trên bàn. Hầu hết đều là sách về dinh dưỡng, nghiên cứu sức khỏe. Cô bắt đầu tìm đến những chiếc hộc tủ, nhưng chưa kịp mở thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.
“Sao có thể tự tiện lục đồ của người khác?” Vũ Khải nói khẽ. “Cô đến đây làm gì?”
Nhìn anh, cô lại nhớ đến việc xảy ra tại Paradise Night, nỗi bực tức lại trỗi dậy. “Anh tính ám tôi đến khi nào đây? Còn anh, đến đây làm gì? Sao anh biết anh Tài? Anh theo dõi tôi đúng không?”
Cô đẩy anh ra, tiếp tục dò xét. Những chiếc hộc tủ lần lượt bung mở mang theo lớp bụi mờ tản vào không khí. Tất cả cũng chỉ là sách chủ đề y học.
Không muốn đôi co, Vũ Khải quay đi, đảo một vòng xung quanh căn phòng. Bé Mi tiếp tục hào hứng khoe bức ảnh gia đình với người khách thứ hai. Thục Uyên sau một lúc tìm kiếm không thu được gì, trông thấy Vũ Khải đang trò chuyện với bé Mi, cô liền giành đứa trẻ về phía mình.
“Mi ơi, con có biết ba hay giấu đồ ở chỗ nào không? Hay còn có tủ, kệ nào trong phòng mà cô chưa thấy không?”
Đứa bé tròn xoe mắt, lắc lắc bím tóc đuôi gà lòa xòa, nhìn trân trân Thục Uyên một lúc rồi nói: “Cô là bạn của ba hả? Cô kêu ba về với con đi?”
Mắt Thục Uyên dịu lại, cúi xuống đối mặt với đứa trẻ, hai lòng bàn tay vuốt lấy bầu má nhỏ nhắn.
“Không được.” Cô lắc đầu dứt khoát, giọng vẫn dịu dàng nhưng đầy quả quyết. “Cô không thể kêu ba về với con. Cô không biết ba con ở đâu. Chỉ có con mới kêu ba về nhà được.”
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt non nớt. Bé Mi ngoảnh đi lộ rõ vẻ thất vọng lẫn hờn dỗi. Thục Uyên níu vai cô bé lại, tiếp tục: “Có những chuyện con không thể nhờ người khác được mà phải tự làm. Lần sau nếu ba gọi điện, con hãy ráng năn nỉ ba về nhà với con đi.”
Đôi môi chúm chím dần trễ xuống, cặp mắt ngân ngấn nước nhìn Thục Uyên như mèo con bị bỏ hoang. Có tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra từ cuống họng nhỏ bé. Vũ Khải kéo bé Mi khỏi Thục Uyên, xoa đầu vỗ về.
“Bé Mi ngoan, không khóc.” Vừa dỗ dành cô bé, anh vừa gay gắt với Thục Uyên. “Nó còn nhỏ, cô nói chuyện nhẹ nhàng chút được không?”
“Tôi chỉ nói sự thật. Rõ ràng tôi không thể giúp nó.”
Vũ Khải ngao ngán thở hắt rồi quay trở lại với đứa trẻ: “Bé Mi ngoan, nghe lời nội, chăm chỉ học, rồi ba sẽ về thăm bé Mi.”
Bờ vai bé nhỏ khẽ ngúng nguẩy, bộ mặt mếu máo xuất hiện thêm hai hàng lệ thẳng tắp cũng dần khiến Thục Uyên cảm thấy tội lỗi.
“Ở ngoài chú có kẹo, đi, ra ngoài chú lấy kẹo cho ăn.”
“Ba không cho ăn kẹo.” Đứa trẻ nghẹn ngào đáp.
“Ăn bánh nha, con thích ăn gì, cô mua.” Chợt nhớ ra bịch sữa tươi trong túi xách, Thục Uyên lật đật chìa ra trước mặt đứa bé. “Hay uống sữa nha, cho con nè.”
Vẫn là cái lắc đầu từ cô bé. “Ba không cho uống sữa.”
“Ừ, từ lúc nó ở Sài Gòn về, bánh kẹo hay sữa sùng gì nó cấm tiệt, không cho cả nhà ăn gì ở bên ngoài hết. Ngày ba bữa cơm chỉ ăn ở nhà. Có lần con nhỏ lén uống hộp sữa nhà trường phát, nó la um trời.” Bà Sáu bất ngờ xuất hiện ngoài cửa phòng, nói rồi liếc sang bé Mi. “Ra ngoài ăn cơm con.”
Đứa trẻ quệt nước mắt rời khỏi phòng cùng bà, hai vị khách cũng lần lượt nối gót theo sau.
“Giờ nhìn kỹ cậu này cô mới nhớ. Hồi trước, cũng có một cậu con trai tới kiếm thằng Tài. Hồi còn ở nhà bên rẫy cà phê ấy. Cậu đó tới mấy lần lận. Lần nào gặp xong là cả ngày hôm đó nó quạu vô cùng. Sau đó mấy tuần là nó đòi dọn nhà.”
“Có phải người này không cô?” Thục Uyên giơ màn hình điện thoại hiện ảnh Hải Duy.
Bà Sáu nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu. “Lâu quá rồi, không nhớ. Chỉ nhớ nó nói là người cùng công ty. Mặt mũi cũng sáng sủa, ăn nói lịch sự như cậu này nè.”
Thục Uyên liếc Vũ Khải, cong môi khinh khỉnh, bất chợt nhận một cú giáng đau điêng vào đầu.
“Mày ăn hiếp em nè, làm nó khóc nè! Con quỷ cái!” Cô gái hàng xóm hung hăng nhắm vào Thục Uyên mà đánh.
Dù mọi người đã nhanh chóng giữ lấy người phụ nữ điên, nhưng nắm tay của cô vẫn kịp đập mạnh vào trán Thục Uyên thêm một phát. Vào khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh Thục Uyên chợt tối sầm lại. Âm thanh la ó, kêu réo bên tai cũng loãng đi. Lan tỏa từ đỉnh đầu là cơn đau buốt. Những đốm sáng chớp nháy liên tục, dần hiện ra trước mắt cô là khung cảnh vực núi ngày hôm đó. Trong màn đêm của cánh rừng tịch mịch, một bóng người với cánh tay giơ cao lừng lững bước ra. Bàn tay ấy nắm chặt cục đá lớn, lạnh lùng giáng mạnh xuống trán cô. Thục Uyên cảm nhận mình đang rơi tự do.
Bình luận
Chưa có bình luận