Nữ Tiếp Viên "Tay Vịn" Và Vị Khách



Thanh Hưng nhâm nhi nắm hạt điều, nheo mắt dõi theo Thục Uyên tất bật thoa kem làm trắng đều khắp tay chân. Nước da như màu cát mịn trong phút chốc bật lên trắng toát hệt biển mây. Thục Uyên ngắm nghía mình trong gương, ra chiều chưa hài lòng, kéo hộp phấn ra tô điểm thêm lần nữa. Đã hơn một tuần nhận việc, nhưng cô chỉ được xếp vào phòng hạng thường. Thành quả tốt nhất đến giờ là nắm được lịch đặt phòng của Văn Thắng. Cô từng nhìn thấy gã vào tuần trước, nhưng không có cơ hội tiếp cận. 


“Mày làm tới Tết Công Gô cũng không có cửa được chọn vô phòng VIP nữa chứ đừng nói được ổng chấm. Mấy thằng già đó khoái mấy con 19, 20 chục, da trắng, mặt xinh, chứ kiểu mày nó còn bắt thối ngược tiền. Không có thằng Trí giới thiệu, dễ gì mày được nhận.” Thanh Hưng xua tay. “Bỏ đi, cách này không được đâu.”


“Hồi trước, em cũng được cúp D chứ giỡn, nằm viện hơn năm trời, ngực mông nó chạy đâu hết.” Thục Uyên nắn chỉnh ngực áo, xoay tới lui. Chiếc đầm hai dây bằng lụa trắng trễ sâu phía trước, để lộ hai gò ngực căng tròn. Ôm sát từ thắt eo gọn gàng đến vòng ba nảy nở là phần chân váy dài chấm gót, nhấn thêm đường xẻ tà cao lên tận đùi non, khéo léo khoe đôi chân săn chắc. “Tiếp khách là nghề của em mà, anh quên trước đây em từng làm gì hả?” 


“Nhân viên phục vụ mà đi so với đào karaoke.”


“Thì cũng là phục vụ khách. Mệt anh quá. Mấy thằng đó ai không khoái hàng mới. Đi nha!” Cô hất bộ tóc giả dài chấm lưng, nháy mắt rời đi. 


“Ê, nghe nói bữa giờ thằng cha giảng viên tới mấy chỗ làm cũ của mày hỏi han tùm lum đó. Chắc mấy nữa nó tra tới trường cấp một của mày luôn.”


“Kệ thằng chả.”


Âm thanh cửa khép lại mang tiếng giày cao gót xa dần. 


****************


Bên trong căn phòng tối mù nổi lên ánh đèn xanh đỏ xập xình theo điệu nhạc, gần chục gã đàn ông trung tuổi ngồi thành hàng bên chiếc bàn dài, mỗi người ôm một cô gái ăn mặc tươi mát, tay không lúc nào để yên. Gã béo một tay ôm eo Thục Uyên sát rạt, đầu dựa vào vai cô phả ra hơi thở nhừa nhựa mùi cồn, một tay lần mò cặp đùi trắng nõn của nữ tiếp viên bên cạnh. Thục Uyên khéo léo nâng cằm gã, kề ly rượu vào miệng trút lấy trút để, mỉm cười ngọt ngào. Thân hình ục mịch dần mềm nhũn vì hơi men. Nhắm chừng gã đã ngấm say, cô thỏ thẻ vào tai gã vài câu rồi lách người qua những cặp chân lồ lộ uốn éo trong các đôi bàn tay thô ráp. 


Rời khỏi phòng, Thục Uyên nhanh chóng tìm đến Trí - tay bảo vệ mà cô đã móc nối từ trước. 


“Phòng VIP 2, lầu 4 quẹo phải.” Hắn giật nhanh xấp tiền trong tay Thục Uyên, lạnh tanh đáp. 


Cánh cửa thang máy tầng bốn vừa bật mở, Thục Uyên lập tức khuỵu người, bước đi loạng choạng, vấp lên ngã xuống, hướng nhanh đến căn phòng đề tấm biển VIP 2. Một tên bảo vệ từ xa nhanh chóng đến ngăn lại, nhưng Thục Uyên đã mở được cửa, ngã nhào vào trong. Tiếng nhạc lẫn tiếng cười rần, hú hét ùa ra hành lang. Trên chiếc bàn giữa phòng, ba bốn cô gái người khoác đầm xẻ ngang dọc xuyên thấu, người chỉ còn mỗi bộ đồ lót, ra sức uốn éo đủ kiểu. 


Thục Uyên mắt mơ màng, tay yểu điệu vuốt tóc rồi lần xuống mặt, liêu xiêu cố tiến nhanh về phía đám đàn ông đang ngửa người tận hưởng khoái lạc. Văn Thắng đang ngồi gần đó, cô có thể nhận ra bộ mặt chảy xệ đỏ lừ với chiếc bụng to tướng của gã. Cô vùng vằng khỏi tay tên bảo vệ, cất giọng lè nhè nũng nịu.


“Ưm… đây là phòng em mà… anh kéo em đi đâu dạ… nãy em ngồi đây mờ… ngồi với anh yêu này nè…” 


Vừa nói cô vừa nhào thẳng vào lòng Văn Thắng, ngước lên nhìn hắn, mắt lim dim đưa tình. Cô cảm nhận những ngón tay sỗ sàng đang lướt dọc khắp lưng, mò xuống eo rồi vuốt ve cặp mông mình. Gương mặt phê pha nở nụ cười đê hèn, nâng cằm cô lên liếc vài giây rồi ngoảnh đi, quay lại với màn trình diễn đã đến hồi cao trào trên bàn. Tay gã dứt khoát làm động tác phẩy phẩy như ra hiệu cho tên bảo vệ mau kéo cô ra ngoài. 


Thục Uyên gục đầu chửi thầm trong miệng, vùng mạnh chạy đến chỗ Văn Thắng lần nữa, nắm lấy cổ áo gã gằn giọng. 


“Ông nghĩ giết thằng Duy là xong hả? Nó đã nói hết cho tôi biết rồi. Tôi đang giữ bằng chứng đây.”


Những lời nói như gáo nước tạt vào mặt, kéo Văn Thắng ra khỏi men say, gã gắng mở to mắt nhìn theo cô gái bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Suy ngẫm một lúc, gã liền bật dậy, bước đi xiêu vẹo rời phòng. 


“Con nhỏ kia, đứng lại! 


Văn Thắng bám tường, lảo đảo tiến về phía Thục Uyên đang bị khống chế giữa hành lang bởi hai tên bảo vệ. Gã ra dấu cho chúng rời đi rồi cất giọng lè nhè.


“Mày là con nào?”


Thục Uyên tiến sát đến, đặt tay lên ngực gã, vuốt ve tấm áo vest xộc xệch, ghé sát tai thì thầm: “Người sẽ tiễn ông vào tù, vì tội giết người.” 


"Ăn nói nhảm nhí.”


“Hải Duy, nhân viên của ông đã phát hiện ra chuyện mờ ám giữa ông với công ty Quang Minh, nên ông đã mướn người tông chết nó đúng không? Trước khi chết, nó đã để lại bằng chứng phạm tội của ông rồi, khỏi chối.”


"Không có chuyện đó, không thể nào có bằng chứng.” Văn Thắng đứng chệnh choạng, chỉ trỏ lẩm bẩm. "Mày nói xạo, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, không thể nào sót lại bằng chứng.” 


Nói rồi gã lảo đảo quay đi nhưng liền bị Thục Uyên kéo lại, dí sát vào tường, gầm gừ.  


"Vậy đúng là ông phải không? Ông đã giết em trai tôi? Còn ai tham gia vào chuyện này nữa? Nói!”


“Con điên này. Tránh ra.”


"Là ai cầm đầu? Thằng giám đốc bên Quang Minh phải không? Hay con nhỏ tên Tuệ Tâm. Là ai hả?”


“Biết rồi thì sao? Mày làm được gì tụi tao? Cỡ tụi mày mà muốn đấu với Wamio? Đồ ngu. Không muốn giống em trai mày thì câm cái miệng lại.” 


Tiếng chuông báo inh ỏi bất chợt vang khắp hành lang chen ngang cuộc đối thoại. Liền sau đó, các cô gái váy áo chưa kịp mặc ngay ngắn vội túa ra từ các phòng, đổ xô chui qua lối thoát hiểm bí mật. Phía sau, đám đàn ông say ngật ngựa, loạng choạng chạy theo. 


“Muốn biết tôi có thể làm gì không? Nhìn vào đây nè!” Thục Uyên chắn trước mặt, một tay giơ chiếc điện thoại dí sát Văn Thắng. Gã chau mày nheo mắt đờ đẫn nhìn theo hướng tay của cô, trong tích tắc liền bừng trợn trừng mắt. Màn hình điện thoại đã được mở khóa, gã giơ tay toan giật lấy nhưng Thục Uyên đã nhanh hơn. Chiếc điện thoại vốn nằm trong túi áo vest Văn Thắng đã bị cô lén lấy trộm trong lúc tiếp cận đôi co với gã. 


Chỉ chờ có vậy, Thục Uyên vùng chạy, ngược hướng với dòng người đang ồ ạt bỏ trốn. Phía sau, Văn Thắng gào chửi, vụng về đuổi theo. Phía trước, cửa thang máy đang dần mở mang theo lực lượng chức năng. Thục Uyên lập tức rẽ vào thang bộ. Tầng dưới đã hoàn toàn bị bao vây bởi công an. Nhân lúc hành lang không có người chú ý, cô liền chạy cắt vào phòng vệ sinh đối diện. 


Bàn tay run run vẫn cố giữ chặt màn hình điện thoại của Văn Thắng luôn bật mở. Mắt cô đảo nhanh qua hàng loạt những biểu tượng ứng dụng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thư mục ảnh, Danh bạ… Tin nhắn… Cái tên Vũ Anh Khoa lập tức nảy ra trong đầu. Tin nhắn gửi đến từ người tên Vũ Anh Khoa! Tay cô lướt nhanh như đang chạy đua với thời gian, dừng lại trước dòng chữ Anh Khoa Wamio. 


Tiếng lách cách vang lên, cửa bật mở. Thục Uyên giật thót người, suýt đánh rơi điện thoại. Gương mặt lạnh băng ẩn sau cặp kính bạc xuất hiện. 


“Anh… anh cũng ở đây?” 


Tim cô vẫn đang đập mạnh, nhưng tay chân đã sớm định thần, chạy đến kéo người thanh niên vào rồi khép chặt cửa. Hai người đứng giữa ba buồng vệ sinh im lìm nhưng Vũ Khải gần như vô hình với Thục Uyên. Mọi sự chú ý của cô đều dành toàn bộ vào những dòng tin nhắn trên màn hình. Mãi đến khi Vũ Khải chạm đến tay nắm cửa toan vặn mở, Thục Uyên mới hốt hoảng bổ nhào đến. Cô dùng cả thân người đè mạnh vào cửa, thì thầm quát. 


“Điên hả? Muốn bị bắt hay sao mà mở cửa.”


“Cô nghĩ trốn trong đây sẽ không bị bắt?” 


“Trốn được bao lâu hay bấy lâu. Anh cứ ngồi im đó là trốn được thêm chút đó.” Thục Uyên nói, mắt không rời khỏi điện thoại. Vẫn chưa thể tìm thấy đoạn tin nhắn bất thường nào. Đang sốt ruột, nhìn sang lại thấy Vũ Khải tiếp tục cố vặn cửa ra ngoài, Thục Uyên định gân cổ quát nhưng cố ghìm xuống, hạ giọng. “Anh bị gì vậy, nếu muốn bị bắt thì lúc đầu chui vô đây làm gì? Đừng có liên lụy tôi.”


Vẫn vẻ mặt bình thản, Vũ Khải tiếp tục xoay tay nắm cửa. Thục Uyên thô bạo hất tay anh ra, chèn tới giang tay chân đứng chắn trước nắm cửa, tư thế dứt khoát và mạnh mẽ thay cho lời yêu cầu tránh ra. Hành động vô tình khiến da thịt Thục Uyên càng phơi ra lồ lộ dưới lớp đầm khoét trên xẻ dưới táo bạo. Thục Uyên dường như cũng nhận ra điều đó qua ánh mắt lờ đi, nửa phán xét, nửa chán ghét của Vũ Khải. Cô khẽ thu người, vén váy che bớt chân, quay lại với chiếc điện thoại. Ngón tay càng lướt càng thấy vô vọng. 


“Tiếp viên không được đem theo điện thoại khi làm việc. Đó không phải điện thoại của cô đúng không?”


Như một học sinh chỉ mới làm được nửa bài thi thì sắp hết giờ, lại còn bị đứa bạn gây rối, vẻ khẩn trương, lo âu xen lẫn tức tối hiện rõ qua cử chỉ luýnh quýnh của Thục Uyên. Cô rất muốn đấm vào mặt gã thanh niên đối diện. Có tiếng bước chân ngày một rõ dần ở ngoài hành lang. Lòng cô càng như lửa đốt. Một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra. Cô điên cuồng bấm nhanh dòng tin: “Vụ của Hải Duy đã bị lộ. Có người đã tìm được bằng chứng nó bị hại. Phải làm sao đây?” Thục Uyên chần chừ vài giây rồi bấm lệnh gửi, tim đập mạnh chờ đợi. 


Trong lúc ấy, Vũ Khải đã chậm rãi tiến đến sát bên, giơ tay chuẩn bị cho động tác đập cửa. 


“Làm ơn, xin anh đó. Tôi cần thêm chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi.” Thục Uyên thì thầm van nài. “Bình thường anh muốn làm gì cũng được, nhưng lúc này, làm ơn, chỉ lúc này thôi, đừng phá tôi được không. Chuyện này rất quan trọng.”


Cánh tay Vũ Khải dừng lại giữa không trung. Lần đầu tiên từ lúc bước vào, anh nghiêm túc nhìn cô, chăm chú đánh giá vẻ mặt đang dốc hết chân thành để cầu xin. Thục Uyên kiểm tra phản hồi từ chiếc điện thoại, rồi lại quay sang chờ đợi phản ứng từ Vũ Khải. Ánh mắt trầm tĩnh sau mảnh kính bình lặng đến mức khó đoán định. Cuối cùng, cánh tay dần thả lỏng rồi buông xuống. Thục Uyên thở phào, khóe môi khẽ động đậy cùng đôi mắt dìu dịu như muốn nói thay lời cám ơn. Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Cô tranh thủ lục lọi trong email với hy vọng mong manh. 


“Có người ở trong này!” Tiếng của Vũ Khải cất lên, to và dõng dạc.  


Thục Uyên trợn mắt như không tin vào những gì vừa diễn ra. Đáp lại cô là vẻ mặt vô cảm, bình thản của Vũ Khải. Anh lặp lại như sợ người bên ngoài nghe không rõ. “Còn người ở trong nhà vệ sinh nữ.”


Tiếng bước chân dồn dập rất nhanh dừng lại trước cửa. Thục Uyên dễ dàng bị đẩy ngược vào trong dưới lực của nhóm người bên ngoài. Vũ Khải nhân lúc này giật lấy điện thoại trong tay cô. Thục Uyên vừa giơ tay định giành lại thì đã bị khống chế bởi lực lượng chức năng. Như bong bóng xà phòng vỡ tan trong không khí, cơn giận kìm nén nãy giờ vỡ òa, tuôn thành một tràng dài.


“Thằng cha giảng viên chết tiệt! Thằng chả là giảng viên đó, là dịch giả nổi tiếng đó. Giảng viên mà cũng đi tay vịn thì dạy dỗ ai. Miệng lúc nào cũng nhắc bạn gái mà tối đến đi tay vịn, trưng cái mặt thâm tình đó ra làm gì hả? Cho ai coi? Đồ đạo đức giả, đồ khốn nạn!”


Tiếng chửi mắng kéo dài đến khi Thục Uyên khuất dạng. Lúc này, Vũ Khải chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại. Cửa sổ ứng dụng tin nhắn vẫn chưa đóng, dòng tin cuối cùng mà Thục Uyên gửi vẫn còn đó, không có hồi âm. 


“Vụ của Hải Duy đã bị lộ. Có người đã tìm được bằng chứng nó bị hại. Phải làm sao đây?”


Người nhận: Anh Khoa (Wamio)


Wamio, thương hiệu Wamio của công ty nhà Tuệ Tâm? Vũ Khải thầm băn khoăn.


Một người đàn ông từ sau bước đến vỗ vai anh, vẻ mặt hứng khởi. “Về thôi, đủ tư liệu cho phóng sự rồi. Cám ơn chú nha. Mà ở đâu có thông tin hay vậy? Lần sau có nữa cứ hú anh.”


“Tình cờ thôi.” Vũ Khải hướng đến đám đông nơi Thục Uyên bị dẫn đi, nhếch mép. Vừa lúc một đồng chí mặc cảnh phục ngang qua, anh chìa ra chiếc điện thoại. “Anh ơi, tôi lượm được dưới đất.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout