Hôm nay, tầng một quán cà phê No Drama từ sau một giờ đã thôi nhận khách. Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên liên tục, chẳng mấy chốc xếp thành chục dãy ghế ngay ngắn. Đè lên bức tranh tường vẽ một thiếu nữ đang ngủ say là tấm phông nền lớn thiết kế ma mị: “Buổi giao lưu fan Tiểu thuyết trinh thám Mặt Nạ - Khách mời Dịch giả Vũ Khải”. Oan gia ngõ hẹp, Thục Uyên nghĩ thầm, liếc một lượt quanh phòng để kiểm tra mọi thứ rồi quay trở xuống.
Dưới tầng trệt, Thanh Hưng đang dán chặt mắt với chiếc laptop. “Coi anh hỏi được gì nè. Trưởng phòng kiểm định Công ty VerdiSafe - tổ chức chứng nhận và kiểm định quốc tế - Nguyễn Văn Thắng, khách VIP của mấy quán tay vịn.”
“Tin ở đâu vậy?”
“Đoán xem? Nhìn thấy cái quán đằng sau bức hình chụp lén ổng không? Quán Paradise Night, chỗ thằng Trí làm, anh phải cất mặt mũi nhắn tin nói chuyện cả buổi mới moi được tin đó.”
Thục Uyên trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. “Vậy còn cái ông đầu trọc?”
“Nghe theo mày, anh tìm mấy bài báo về công ty Quang Minh, muốn lòi con mắt luôn, cuối cùng cũng có kết quả.” Thanh Hưng búng tay chỉ vào màn hình hiển thị ảnh chụp một nhóm doanh nhân trang trọng trong một buổi tọa đàm. Dưới chân dung người đàn ông đầu trọc đeo kính gọng đen có chú thích: Vũ Anh Khoa - Giám đốc chất lượng Công ty Quang Minh.
“Lại là cái tên Quang Minh.” Thục Uyên mím môi.
“Còn về thằng tài xế thì chỉ biết là bị tuyên 18 tháng tù, có được bức hình mờ mờ à.”
“Tính ra giờ nó cũng được thả rồi. Anh quen biết nhiều, mướn người tìm nó giúp em được không?”
“Cũng được, nhưng chắc phải mất chút thời gian. Mà, chuyện con bé đó nói là thiệt hả? Nếu thằng Duy đúng thiệt là bị hại, rồi mày tính sao?”
Thục Uyên đứng lặng, tay siết chặt không đáp. Cô chẳng có ký ức gì về cuộc trò chuyện với Lệ Trinh vào đêm trước ngày gặp nạn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cả cô và em trai đều từng đối diện với thần chết, và đều ít nhiều dính dáng đến công ty Quang Minh. Tiếng gào trong đau đớn và căm phẫn của cô vào ngày định mệnh đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Quân giết người! Tôi sẽ không để yên đâu! Đồ khốn nạn! Quân giết người!”
Linh tính mách bảo, cái chết của Hải Duy có liên quan đến VerdiSafe và công ty Quang Minh.
*******************
Cả một tầng quán cà phê chật kín người ngồi san sát nhau. Đối diện và tách biệt với nhóm khán giả là cô gái trẻ dẫn chương trình. Nam thanh niên trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu ngồi ngay ngắn kế bên, mỉm cười thân thiên. Thân xác ở đây nhưng nhưng tâm trí Vũ Khải chỉ nghĩ về con đường thẳng đến cơ quan điều tra. Nếu không phải vì vướng lịch trình định sẵn, lúc này anh đã có mặt tại đồn công an để trình báo tình tiết mới của vụ án. Việc chạm mặt Thục Uyên tại đây càng như cái gai châm vào người, khiến anh càng nóng lòng muốn rời khỏi.
Tại khu vực kỹ thuật, Thục Uyên đang lúi cúi chỉnh thay sợi dây cáp. Chiếc máy chiếu lâu ngày không sử dụng nên giở chứng, tắt ngấm giữa chừng.
“Có nhiều độc giả không thích kết truyện, chủ đề này cũng được mọi người thảo luận khá rôm rả bữa giờ. Ý kiến của anh thì sao ạ?”
“Riêng Khải thì rất thỏa mãn với cái kết. Nhân vật cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ mà anh ta truy đuổi suốt 10 năm, trớ trêu thay đó lại là vợ anh ta. Về tình có thể hiểu được cho động cơ của hung thủ, nhưng về lý thì không gì có thể biện minh việc cô ta làm. Người chồng đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vào phút cuối khi đứng về phía lẽ phải. Khải rất thích sự tỉnh táo của nhân vật này.”
“Nhưng rõ ràng nạn nhân là một kẻ xấu xa đến tột cùng.” Nữ MC tiếp lời. “Khi vụ án xảy ra, dư luận cũng đứng về phía hung thủ thay vì nạn nhân. Trong khi mọi bằng chứng chống lại người vợ đều gần như vô hiệu, chỉ cần người chồng im lặng, chắc chắn cô ta sẽ được phán vô tội. Nhưng anh ta không làm vậy, không phải là có hơi vô tình với người đã chung chăn gối suốt gần mười năm sao?”
“Mâu thuẫn, xung đột giữa cảm xúc và lý trí là điều mà chúng ta thường phải đối diện trong cuộc sống hằng ngày, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cảm xúc là dành cho độc giả, còn lý trí nên thuộc về nhân vật.” Vũ Khải bỗng hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ, hướng về chiếc máy quay. “Cuối cùng thì, giết người là phạm tội. Sai là sai. Dù có bị chôn giấu bao lâu, che đậy thế nào đi nữa, sự thật cuối cùng phải được phơi bày.”
Bàn tay đang loay hoay cắm chỉnh dây khựng lại, Thục Uyên ngoảnh nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cặp kính bạc kiên định như phát ra tín hiệu khiêu chiến, đối đầu với đôi mắt sâu bất kham.
“Người có tội nhất định phải bị trừng phạt.” Vũ Khải dứt lời nhưng mắt vẫn bất động. Đoán chừng thông điệp đã được gửi đi rõ ràng, anh mới ngoảnh về phía khán giả, không liếc sang chiếc máy chiếu thêm lần nào.
Trở lại tầng trệt, Thục Uyên không những không hậm hực vì lời nói bóng gió của Vũ Khải mà trái lại, nó như thay cô trả lời câu hỏi của Thanh Hưng. “Người có tội nhất định phải bị trừng phạt.” Thục Uyên cắn môi, mắt hằn lên sự quả quyết.
Nói đúng lắm, tất cả những người hại chết thằng Duy đều phải bị trừng phạt!
Gần năm giờ chiều, từng tốp người bắt đầu đổ xuống cầu thang ra về. Thục Uyên lên kiểm tra và giải quyết nốt việc thanh toán với người quản lý sự kiện. Căn phòng phút trước đầy ắp khách, giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, sau một lúc thì hoàn toàn trống vắng. Thục Uyên loay hoay sắp xếp bàn ghế về chỗ cũ, phát hiện một chiếc túi giấy đặt dưới chân ghế. Phía cầu thang có tiếng chân người chạy vội, bóng Vũ Khải xuất hiện không lâu sau đó. Anh dừng lại một nhịp rồi tiến đến chỗ Thục Uyên mà không nhìn đến cô dù chỉ một giây, lạnh lùng giật lấy chiếc túi giấy trên tay cô rồi quay bước đi.
“Có biết gì gọi là lịch sự không?” Thục Uyên xẵng giọng.
Tiếng bước chân Vũ Khải vẫn đều đều vang lên. Thục Uyên đi nhanh đến chặn ngay trước mặt.
“Dịch giả, mà cái miệng bị câm. Giảng viên, mà phép lịch sự tối thiểu cũng không có.”
Nói rồi cô ngoảnh đi quay trở lại công việc. Chiếc bàn được dịch ra chắn ngang đường Vũ Khải, những chiếc ghế bị đẩy vào vị trí anh đang đứng. Chân ghế liên tục va vào chân, buộc anh phải lùi lại.
“Tôi không câm, chỉ là không muốn phải nói những lời cay độc. Là giảng viên, tôi dạy sinh viên phải biết lịch sự với đúng người. Thay vì kiếm chuyện với tôi thì lo mà kiếm luật sư đi. Lần này cô không chối tội được đâu.” Anh lạnh lùng liếc nhìn cô từ đầu đến chân. “Cô đi được rồi này. Sống tốt nhỉ? Tranh thủ tận hưởng đi, thời gian tự do không còn nhiều đâu.” Vừa định bước đi, Vũ Khải bỗng thu chân lại, hạ giọng nói lời cuối. “Chuẩn bị nhận quả báo đi, chị gái Hoàng Hải Duy.”
Lần này, anh đi thật. Nhưng chưa được hai bước, một bên cổ áo anh đã bị giật ngược bởi Thục Uyên.
“Anh biết thằng Duy, em trai tôi?”
“Buông ra.” Vũ Khải giật phăng tay Thục Uyên ra khỏi cổ áo, quay đi. Cô không từ bỏ, lần này, cô dùng cả hai tay tóm lấy cổ áo anh.
“Sao lại nhắc đến nó. Ý anh là sao? Muốn ám chỉ gì?”
Vũ Khải tóm lấy hai tay Thục Uyên, ném mạnh như vứt bỏ một món đồ ghê tởm, khiến cô bật lùi về chiếc bàn.
“Tôi không biết em trai cô. Nhưng tôi biết chuyện cô đã làm. Giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Cô đã viết thư hăm dọa Tuệ Tâm như vậy đúng không? Tôi đã nắm bằng chứng cho thấy cô có động cơ giết người.” Chiếc mặt nạ băng giá rơi xuống để lộ nỗi căm giận kìm nén từ nãy giờ nơi Vũ Khải. “Là cô, cô đã lên kế hoạch hăm dọa, tống tiền Tuệ Tâm. Là cô hại chết cô ấy.”
“Tôi viết thư hăm dọa cô ta?” Thục Uyên sững sờ. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến thằng Duy. Cô ta có liên quan gì đến cái chết của nó? Thục Uyên sấn tới hỏi dồn.
“Thư hăm dọa gì? Chính xác tôi đã viết cái gì? Đưa tôi coi. Lá thư đâu?” Cô ngó quanh người Vũ Khải, nắm tay áo, kéo ba lô như thể anh đang giấu lá thư trong người.
Vũ Khải né tránh, gạt cô ra xa, gắt gỏng. “Đợi lên cơ quan điều tra mà xem. Còn nữa, đừng có đụng vào người tôi thêm bất cứ lần nào. Bàn tay ghê tởm này, bộ mặt trơ trẽn này, chỉ nhìn thôi tôi cũng không chịu nổi.”
Những ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến nổi đầy gân. Thục Uyên nghểnh mặt, khóe miệng cong cong thêm phần nhếch lên sau điệu cười khinh khỉnh, hơi nóng phả ra căn phòng khi cô cất lời.
“Người có tội phải bị trừng phạt đúng không? Vậy, có khi nào… bạn gái anh, cô ta đã bị trừng phạt không? Người làm việc xấu thì phải trả giá, không bằng luật pháp, thì cũng bằng luật trời, không phải sao?”
Mặt Vũ Khải dần bừng đỏ, gân trán nổi rõ lướt trên đôi mắt phừng phừng lửa, răng cắn chặt, tay run lên vì gồng cứng. Anh gần như nín thở, bất động, tưởng chừng chỉ cần một dịch chuyển nhỏ vào lúc này cũng sẽ khiến ý niệm về sự đúng đắn trong anh sụp đổ mà dẫn đến hành động mất kiểm soát. Phải sau vài nhịp hít thở sâu, Vũ Khải mới bật ra những câu từ gầm gừ trong họng.
“Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi. Tôi cảnh cáo cô. Để tôi nghe thấy cô nói về Tuệ Tâm như vậy một lần nữa, không cần biết cô là phụ nữ hay người tàn tật, tôi cũng không bỏ qua.
********************
Tối hôm đó, vẫn là Vũ Khải bên góc làm việc quen thuộc, nhưng thiếu đi chiếc laptop luôn được đặt đối diện. Cú đập mạnh khiến mặt bàn vững chãi chứa bao sách vở đồng loạt rung nhẹ.
“Hình như điện thoại em bị hack rồi anh ơi. Ảnh, video chị Tâm trong máy em mất hết rồi, trên icloud cũng vậy, không còn gì hết.”
Nhớ lại lời của Tuệ Mỹ và chuyện xảy ra lúc chiều, Vũ Khải không ngăn được cơn bão lòng mà phát tiết lên chiếc bàn già cỗi. Mất nhiều tháng trời mới phát hiện được manh mối quan trọng, cuối cùng lại để vuột mất ngay trước mắt. Trên đường từ quán No Drama đến cơ quan điều tra, Vũ Khải đã bị một nhóm thanh niên manh động dàn cảnh khiến anh ngã xe, lợi dụng hỗn loạn cướp đi chiếc điện thoại và laptop.
Nó không giống một vụ cướp tài sản đơn thuần. Lẽ nào là vì đoạn clip? Rốt cuộc là kẻ nào?
Tiếng gõ cửa ngắt mạch suy nghĩ. Cánh cửa khép hờ dần hé mở mang theo ánh sáng ngoài hành lang xâm chiếm một phần bóng tối căn phòng. Ông Định lướt qua hai kệ sách lớn cao gần đụng trần, liếc nhìn chiếc giường ngăn nắp với một tấm bảng lớn ngay phía trên dán dày đặc hình ảnh, sự kiện và tên nhân vật liên quan đến vụ án của Tuệ Tâm. Đồng hồ đặt ở góc bàn điểm hơn mười một giờ rưỡi. Ông từ tốn đặt ly sữa ấm lên bàn.
“Dạo này công việc nhiều lắm à?”
Vũ Khải đón lấy ly sữa từ tay người đàn ông. “Dạ ba.”
“Bữa giờ, mẹ con càm ràm với ba suốt, lo con làm việc quá sức, nói tới ba muốn điếc lỗ tai luôn.”
“Để ba mẹ lo lắng rồi. Mấy nay có deadline nên thức khuya chút. Ba nói mẹ yên tâm đi.”
Ông Định gật gù, tiến đến chiếc giường, dán mắt vào tấm bảng. “Con người phải nhìn về trước mà đi, không thể cứ ôm quá khứ mà sống. Tội gì phải đày đọa bản thân vì thứ mình biết rõ là không có kết quả?”
Sắc mặt Vũ Khải trong phút chốc lập tức thay đổi, thái độ cương quyết. “Con không sống trong quá khứ mà đang làm vì hiện tại, tương lai, và chuyện con làm chắc chắn sẽ có kết quả. Con đã có thể khẳng định chuyện xảy ra với Tuệ Tâm không phải là tai nạn bình thường.”
“Công an điều tra được gì rồi à?”
“Là chính tai con nghe thấy, chính mắt con nhìn thấy, người hại Tuệ Tâm đã tự thú với bạn mình. Có cả bằng chứng nữa… nhưng…” Anh dừng giữa chừng, đập nhẹ bàn.
Ông Định nghe con trai thuật lại những việc xảy ra vừa qua, trầm tư một lúc rồi hỏi tiếp. “Dù không phải tai nạn, cũng không thể khẳng định cái đứa đi cùng con bé Tâm là thủ phạm.”
“Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng cho đến khi tiếp xúc với cô ta, và nghe chính miệng cô ta thừa nhận. Mọi bằng chứng đều chỉ về cô ta, cuộc tranh cãi, vết ADN đến thư đe dọa. Ba không biết đâu, cô ta là một người thô lỗ nóng nảy, mặt dày trơ trẽn, hở chút là đụng tay chân. Thậm chí, ngồi trên xe lăn mà còn hung hăng được thì việc ra tay với Tuệ Tâm lúc đang lành lặn có gì là không thể?”
Tất cả sự phẫn uất được giải phóng sau từng câu từ, đánh sập hoàn toàn sự kiềm chế trên gương mặt nghiêm nghị.
“Hiếm khi chưa thấy con trai ba dùng từ nặng nề như vậy với người khác.”
Anh khẽ giật mình, đôi mắt dịu lại. “Con cũng không muốn hành xử như vậy. Nhưng riêng với cô ta, con thật sự không thể giữ bình tĩnh.”
Không gian yên ắng bao trùm căn phòng chỉ còn độc mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ xoay chuyển liên tục. Người đàn ông đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc điểm bạc rồi vỗ vai con trai.
“Làm gì thì làm, cũng nên giữ sức khỏe. Tranh thủ nghỉ sớm đi.”
Cánh cửa phòng khép dần, trả lại bóng tối u ám cho góc phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận