Thục Uyên đứng sau quầy thu ngân, vuốt điện thoại lên xuống liên tục, nhăn mày đăm chiêu. Chiếc thẻ nhớ chứa bốn bức ảnh chụp một người mập mạp trạc 40 tuổi với sơ mi, cà vạt lịch lãm với thời gian, địa điểm khác nhau. Một bức ảnh khác ghi lại một người đàn ông cùng tầm tuổi và cách ăn mặc, nổi bật với mái đầu trọc và cặp kính gọng đen. Bức ảnh được chụp cùng địa điểm và thời gian với một trong bốn bức của người đàn ông thứ nhất. Dựa vào chi tiết xung quanh có thể đoán rằng đó là một nhà hàng cao cấp, phân tích theo góc chụp thì rõ ràng hai nhân vật trong ảnh không hề biết rằng mình bị ghi hình.
“Có khi nào hai ông này… gian díu mập mờ gì. Bà vợ của một trong hai ổng nhờ Duy theo dõi, rồi lòi ra mấy tấm này. Đại gia cưới vợ làm bình phong…” Thanh Hưng vừa nói vừa giơ tay chỉ trỏ vào không khí như trẻ con tập đọc. “...rồi lén lút cặp trai trẻ… à không trai này cũng không trẻ lắm, rồi lén lút cặp kè bạn trai lúc nửa đêm.”
“Thằng Duy nó là kiểm định viên chứ không phải thám tử tư. Anh bớt tào lao đi. Em nghiêm túc đó.”
Cô tiếp tục lướt sang số ảnh còn lại. Đó là hình chụp các trang trong một quyển sổ, cô nhận ra đó là chữ viết của Hải Duy. Một trang nhìn vào có thể đoán rằng là lịch trình sinh hoạt của một người. Trang sau là danh sách một loạt cái tên, tất cả đều bị gạch bỏ, chỉ duy nhất dòng chữ “Trần Thái Tài” được khoanh tròn kèm với vài ghi chú số điện thoại và địa chỉ.
“Em thử hỏi bạn bè nó chưa? Bạn gái nó, nhỏ hôm bữa tới phải không?”
“Sáng em có gửi hình hỏi thằng Bảo, nó nói không biết. Còn con bé Trinh, em nhắn mà không thấy nó trả lời.”
Tiếng chuông gió lách cách vang lên, một cô gái trẻ đẩy cửa bước vào, mái tóc đen dài thướt tha trong chiếc váy hoa. Thục Uyên đứng hẳn dậy, không giấu vẻ ngạc nhiên.
“Chị có bận lắm không?” Lệ Trinh ngập ngừng.
Chọn một chiếc bàn nằm khuất trong góc quán, Thục Uyên kiên nhẫn chịu đựng sự im lặng của cô gái trẻ, người đang đang hiện rõ tâm tư rối bời.
“Em xin lỗi... Em có lỗi với Duy.” Vừa nói đến đó, hai hàng nước mắt đã vội rơi trên mặt Lệ Trinh. Cô khổ sở chống hai tay lên bàn, che trán. Dừng lại một lúc, cô ngẩng lên, nói bằng giọng dứt khoát. “Duy chết không phải do tai nạn.”
“Không phải tai nạn? Ý em là sao?” Thục Uyên không giữ được bình tĩnh thêm nữa, gần như chồm cả người lên bàn. “Em đừng khóc nữa, nói đi.”
“Trước khi gặp nạn, hình như Duy đã phát hiện được chuyện gì đó trong công ty, anh ấy đã định sẽ công khai sự việc, anh ấy đã chọn làm điều đúng đắn.”
"Nó phát hiện ra chuyện gì? Nó đã nói gì với em?”
"Duy không hề nói gì hết. Chính chị là người đã nói với em.”
Thục Uyên ngẩn người. Ký ức của cô hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì về việc Lệ Trinh đang kể.
"Bữa đó, cái đêm trước ngày chị gặp nạn, chị đến tìm em, hỏi rất nhiều chuyện về Duy. Cũng là những bức hình hai người đàn ông này, chị đã hỏi em về họ. Người này,” Lệ Trinh chỉ vào người đàn ông mập mạp. "Ông ta là sếp của Duy, em từng gặp một lần.”
“Cụ thể là lúc đó chị đã nói gì? Làm sao chị biết được chuyện đó?”
"Khi đó chị rất xúc động, rất tức giận. Em hỏi nhưng chị không chịu nói rõ, chỉ tự lẩm bẩm một mình, nói là sẽ không tha cho đám người đó.”
"Đám người đó? Tức là chị đã biết ai đã hại Duy sao?”
"Em không rõ, chỉ biết là ngoài VerdiSafe, chỗ Duy đang làm, em nhớ chị còn nhắc đến một cái tên… công ty Quang Minh Wamio… Lúc đó em rất sốc, vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe. Nghĩ tới chuyện sau khi Duy vừa mất mấy hôm, phòng trọ của em bỗng bị trộm. Em càng rùng mình. Em… em đã rất sợ. Em đã không nói mấy chuyện này với công an… Dù biết Duy có thể đã bị hại, và có thể… của chị cũng không phải tai nạn… Nhưng em… em không biết phải làm sao… Em đã không làm gì cả. Em đã để cho Duy chết oan ức như vậy… Em không biết phải đối diện với cô chú, với chị ra sao…” Lệ Trinh đưa hai tay che mặt, khóc nấc.
Trước mặt Thục Uyên hiện ra di ảnh cô độc của em trai, bóng lưng cam chịu, đè nén bi thương của ông Khang và những giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của bà Hạnh. Bàng hoàng, phẫn nộ, đau thương rồi lại trỗi dậy mồi lửa hận thù. Ánh mắt bùng cháy căm hờn trộm rơi một dòng lệ sắc lạnh.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, bên kia đầu dây là Nguyên Bảo: “Em mới nhớ ra, không biết việc này có coi là lạ không. Có đợt, Duy nửa giỡn nửa thật, hỏi em cách mướn hacker. Em không biết nên Duy nó cũng không nhắc nữa.”
*******************
Chiếc Airblade rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, lướt qua dãy nhà kín cổng cao tường rồi dừng lại ở căn biệt thự trắng khép kín. Con đường dẫn vào nhà chính lát sỏi sột soạt, trải bóng mát từ những cây tùng và hương hoa sứ dìu dịu. Phòng khách rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu sáng bừng với bộ đèn chùm nguy nga, xung quanh lấp đầy bởi tủ rượu, những món đồ phong thủy đắt đỏ. Người đàn ông ngoài 50 tóc điểm bạc hai bên thái dương, ngồi chễm chệ đọc báo trên chiếc sô pha trắng mạ vàng kiểu cách.
“Tụi nhỏ khoe cuốn sách con mới dịch bán chạy lắm, mọi người khen dịch giả nâng tầm cuốn sách đã hay càng hay hơn. Chúc mừng con!” Ông Minh cất giọng sang sảng, cười ôn hòa.
“Dạ cũng nhờ sách gốc hay sẵn.” Vũ Khải đáp.
Cuộc trò chuyện tiếp đó diễn ra trong không khí trầm buồn, kéo dài khoảng chục phút. Được sự cho phép của ông Minh, Vũ Khải di chuyển lên tầng hai, dừng chân khá lâu trước cánh cửa phòng đầu tiên bên phải. Căn phòng rộng phủ màu trắng thanh khiết với chiếc giường lớn án ngữ một góc, lác đác trên nệm vài con thú bông được xếp ngay ngắn. Chiếc kệ lớn chất đầy những quyển sách đủ kích cỡ. Bàn trang điểm còn nguyên những chai lọ mỹ phẩm đã vơi đi ít nhiều. Mọi thứ vẫn ở đó như chưa từng có sự chia ly, như kiên nhẫn chờ đợi một người chẳng thể quay về.
Mỗi một cái chạm vào những vật dụng trong phòng, Vũ Khải như có thể nhìn thấy hình bóng Tuệ Tâm khi sử dụng chúng. Là nụ cười tinh nghịch khi cuộn tròn trên giường, ánh mắt căng thẳng bên xấp tài liệu, dáng lưng kiều diễm chăm chú trang điểm… Trong khoảnh khắc, cảm giác như có hàng chục Tuệ Tâm đang hiện diện ở đây, ngay bên anh, ngay lúc này.
Gác lại cảm xúc, anh bắt đầu lân la tìm kiếm từ kệ sách đến bàn làm việc, với hy vọng mong manh sẽ phát hiện được thứ gì đó mà công an đã bỏ qua.
“Anh Khải tới rồi hả? Ở lại ăn cơm chứ?” Tuệ Mỹ, 19 tuổi, con gái thứ hai của ông Minh cất giọng lảnh lót bước vào.
“Chắc để lần sau. Anh chuẩn bị về đây, có buổi offline với độc giả.”
"Ba đã quyết định tháng sau sẽ chính thức làm đám cho chị Tâm, ông ấy nói với anh chưa? Cũng hai năm rồi, mọi người đã chấp nhận là chỉ không còn nữa.” Tuệ Mỹ thở dài chán chường. “Chỉ cách sinh nhật chị ấy hai tuần, vậy mà…”
Nhắc đến sinh nhật Tuệ Tâm, Vũ Khải lại nhớ đến ngày mà anh chính thức ngỏ lời với cô. Hai người vẫn chưa kịp cùng nhau kỷ niệm một năm hẹn hò.
“Lúc đó, em định làm một cái video tổng hợp vui vui về chị Tâm làm quà, nhưng rồi xảy ra chuyện, em cũng không muốn đụng đến nó nữa.” Tuệ Mỹ vừa nói vừa lướt điện thoại. “Năm nay em quyết định sẽ làm một cái coi như để tưởng niệm chỉ. Anh coi, em quay được rất nhiều clip, clip nào chỉ cũng cười rất tươi.”
Màn hình điện thoại hiển thị một loạt những video ngắn chừng chục giây, ghi rõ bóng hình nhỏ nhắn thân thuộc. Vũ Khải vô thức cầm lấy chiếc máy từ Tuệ Mỹ, bấm vào một đoạn clip ngẫu nhiên, bần thần lướt xuống từng cái một. Đột ngột, sắc mặt Vũ Khải nghiêm lại, vội vàng bấm tua đoạn clip vừa chạy.
Hình ảnh bắt đầu bằng cảnh cửa phòng làm việc Tuệ Tâm hé mở từ từ, để lộ bóng lưng cô đang chăm chú dán mắt vào tập giấy trên tay. Phải đến khi Tuệ Mỹ gọi to, Tuệ Tâm mới giật mình quay người lại. Nét lo âu, hoang mang phản chiếu qua đôi mắt tròn đen láy liền chuyển sang hốt hoảng như trẻ con đang cố giấu bài thi điểm kém. Cô nhanh tay gập đôi mảnh giấy thu vào người, quay mặt tránh ống kính.
Vũ Khải tua lại từ đầu, lần một rồi lần hai. Ngày quay: 2 tháng 10 - ngày Tuệ Tâm mất tích, cũng chính là chiếc đầm blazer trắng cách điệu ấy. Sự chú ý của anh không chỉ nằm ở vẻ mặt Tuệ Tâm mà nguyên nhân dẫn đến sự hoảng loạn của cô - tờ giấy! Có dòng chữ khá lớn được in trên tờ A4 trắng tinh. Phóng to hết mức, anh chỉ có thể lờ mờ đoán được vài chữ, vẫn khá khó khăn để đọc được chính xác toàn bộ nội dung.
“Chắc AI làm được! Có phần mềm khôi phục nội dung, thử xem.” Tuệ Mỹ gợi ý. Những ngón tay của cô thuần thục nhảy múa trên màn hình, chỉ sau vài phút, khung hình tách ra từ đoạn clip đang được xử lý trên ứng dụng. Cả hai cùng dán mắt vào những dấu chấm nhỏ đang chuyển động liên tục, dần hiện ra thành con chữ. Một cửa sổ nhỏ bật lên, hiển thị toàn bộ nội dung đã nhận diện:
“Giết người đền mạng
Nợ máu phải trả bằng máu
Quả báo của mày sắp đến rồi
Chuẩn bị đi, tao sẽ giao tận cửa
Thân gửi
Chị gái Hoàng Hải Duy
Bình luận
Chưa có bình luận