Sảnh thang máy khu C bệnh viện Phương Mai đông đúc hơn mọi ngày, phần lớn là dòng người lên tầng 5 tham dự hội thảo về dinh dưỡng cho bệnh ung thư. Trong đám đông ăn mặc chỉnh tề, bà Diễm - chuyên gia dinh dưỡng, khách mời chính nổi bật với chiếc đầm vàng nền nã, đang trò chuyện cùng mọi người. Người phụ nữ ngoài 50 chốc chốc lại liếc nhìn nam thanh niên lịch thiệp đang khiêm tốn đứng nép bên góc sảnh. Bà kéo anh về phía nhóm người, chào hỏi một lượt, hết tốp này đến tốp khác.
Khó khăn lắm, anh mới viện cớ tách được khỏi đám đông mà tận hưởng chút yên tĩnh. Nếu biết trước mẹ lấy dịp này để gián tiếp “rao bán” anh với những vị khách có con gái đang độc thân, thì anh đã tìm cớ thoái thác. Chàng trai lững thững bước về hướng lối thoát hiểm. Cánh cửa khép lại, tiếng người xì xầm cũng lắng dần, chỉ còn lại dãy cầu thang trắng muốt vắng lặng.
*****************
Thang máy dừng lại ở tầng 4, cô gái trẻ dáng người cân đối với làn da bánh mật khỏe khoắn, tươi tỉnh bước ra. Cô mặc chiếc sơ mi phom rộng màu be, hai tay chống nạng, chầm chậm lê hai ống quần bò suông dài băng qua dãy phòng khám bận rộn. Người thanh niên đi cùng vài ba phút lại cất giọng càm ràm. Nhiều tháng trời gắn với xe lăn, Thục Uyên thèm cảm giác được đi lại bằng hai chân, dù vẫn cần đến dụng cụ hỗ trợ, dù phải mất hơn 5 phút mới di chuyển được đến ghế chờ vào tái khám.
Có tiếng tranh cãi phát ra cách đó hai dãy ghế. Một người phụ nữ thân hình tròn trịa hùng hổ huơ tay múa chân, chỉ trỏ vào nhóm nhân viên mặc áo blouse trắng trước cửa phòng khám. Hai người đàn bà luống tuổi đi cùng, mỗi người một bên níu tay cô ta lại. Người phụ nữ trong cơn giận dữ bị kìm kẹp càng trở nên hung hãn, miệng càng ra sức chửi rủa lớn.
“Tụi mày trả con lại cho tao! Quân giết người! Thằng nhỏ đang đường hoàng, đang khỏe vậy đó, mà nỡ nào nói nó bệnh, bắt uống hết thuốc này tới thuốc kia, để nó lăn đùng ra chết.”
Người phụ nữ nước mắt ngắn dài, gào khóc, rồi tiếp tục rủa xả. Thục Uyên bị hút bởi ánh mắt bùng cháy căm hờn như muốn thiêu đốt cả bệnh viện kia. Phải đến khi bảo vệ xuất hiện, người phụ nữ mới được khống chế đưa khỏi khu khám bệnh. Trong lúc di chuyển, cô ta chợt vùng thoát khỏi vòng tay của bảo vệ, chạy đi một quãng thì lại bị quật ngã, nằm sấp ngay dưới chân Thục Uyên. Người phụ nữ ngẩng lên, gương mặt tròn ngấn mỡ giương thẳng cặp mắt phẫn nộ về phía cô.
“Đồ khốn nạn! Quân giết người! Đi chết đi! Tao sẽ giết hết tụi mày! Tao sẽ giết mày! Buông tao ra, tao phải giết nó. Tao sẽ không để yên đâu.”
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trống ngực Thục Uyên bắt đầu đập liên hồi, tay chân lạnh toát, đầu giần giật nhói lên từng cơn, mặt mày xây xẩm. Trong giây lát, trước mắt cô chỉ còn là màn đen pha lẫn những tia chớp sáng lòa, âm thanh xung quanh tắt ngấm chỉ còn mỗi tạp âm như tiếng ra đa bị nhiễu sóng.
“Quân giết người! Tao sẽ không để yên đâu! Đồ khốn nạn! Quân giết người!”
Cô gái trẻ với mái tóc mullet đỏ rực hét lớn. Ở phía đối diện, một cô gái khác với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn xinh xắn hiện rõ sự hoang mang…
…
“Đừng làm như vậy. Chị bình tĩnh lại đi.” Đôi mắt đen láy mở to, ngó trước, nhìn sau đầy lo lắng.
“Im đi! Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi”
…
Tiếng bước chân dồn dập giẫm lên cành khô và lá mục nghe sồn sột. Tiếng thở nặng nhọc hồng hộc nghe chừng như sắp đứt hơi. Vừa lướt qua một nhánh cổ thụ là mái tóc màu hạt dẻ bết lại vì thấm mưa, cách đó chừng vài mét, màu tóc đỏ bần bật nhấp nhô bám theo sau…
…
“Tôi xin chị…” Nước mắt hòa nước mưa ướt nhòe đôi má bầu bĩnh, cô gái trong chiếc đầm công sở trắng lấm bẩn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy. “Làm ơn!”
“Đưa đây.” Giọng nói lạnh tanh phát ra từ cô gái tóc đỏ.
“Đừng lại gần.”
…
Giữa bốn bề rừng lá vây quanh, nổi lên mái đầu đỏ chuyển động liên tục dưới ánh trăng. Tay cô cầm một khúc cây, vung lên hạ xuống không ngừng, dồn hết sức mà đập.
“Cho mày chết. Đi chết đi!...”
Chiếc nạng trượt dài sau cú huơ tay đột ngột của Thục Uyên, rơi lạch cạch xuống sàn mang cô trở về với thực tại. Đầu óc quay cuồng, Thục Uyên rụt người, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở nặng nề mỗi lúc một rõ hơn. Từ xa, tiếng gào thét của người phụ nữ điên loạn vẫn còn văng vẳng.
“Tao giết mày! Đồ bác sĩ dỏm. Thả tao ra…”
Thục Uyên bừng mở mắt, vội vàng tìm nhặt chiếc nạng rồi chệnh choạng đứng dậy, lê bước nhanh hết mức tiến đến cửa thoát hiểm sát bên. Dãy cầu thang trắng toát im lìm mở ra trước mắt mờ nhòe dần, rung chuyển nhẹ theo dòng nước đang rưng rưng chực trào. Hai tay buông thõng đánh rơi nạng, Thục Uyên trôi tuột trên bức tường sau lưng, ngồi sụp xuống. Mắt cô mở to, đảo liên hồi trong vô định. Mái tóc dài được búi gọn trở nên bung rối, chầm chậm lắc lắc như muốn phủi bay những thứ chứa đựng bên trong.
“Mình… không thể nào…”
Cánh cửa thoát hiểm bật mở, Thanh Hưng hoảng hốt:
“Uyên! Sao vậy?”
Anh vội vã nhặt chiếc nạng, định xốc Thục Uyên đứng dậy nhưng đã bị hai tay cô chộp lại, ghì xuống. Đôi bàn tay lạnh ngắt, run run, cặp mắt sợ sệt ngẩng lên tìm kiếm của người bạn thân thuộc.
“Sao khóc? Đau ở đâu hả?”
“Em… em…” Đáp lại anh là khuôn miệng méo xệch mấp máy không nên lời, bờ má tái nhợt và vầng trán bóng mướt mồ hôi. Nỗi kinh hoàng từ ký ức trong đêm mưa tăm tối lại cuộn trào. “Em… đã giết người…” Thục Uyên run rẩy nói với đôi mắt thẫn thờ.
Thanh Hưng giật nảy người. Gương mặt anh lúc này còn hoảng loạn hơn cả Thục Uyên.
“Nói nhảm gì vậy Uyên?”
“Thiệt, là thiệt đó… Em đã nhìn thấy.” Vẫn là Thục Uyên chậm rãi đáp như người lạc mất hồn phách.
“Bị té đập đầu ở đâu hả, để anh coi.”
Hai tay anh tóm lấy đầu Thục Uyên xoay tới lui kiểm tra. Cô khẽ vùng ra, lắc lắc đầu.
“Em đã nhớ ra… vừa mới nãy… trong khu rừng, buổi tối hôm đó… Tuệ Tâm, cô gái đó… Em đã…”
“Em nhớ ra rồi?” Thanh Hưng trợn mắt.
“Cãi nhau… em với cô ta… Hình như em đã chửi cô ta rất nhiều. Ở trong rừng lúc đó ghê lắm, mưa và tối… Cô ta quỳ xuống trước em, mặt rất tội nghiệp, bây giờ em vẫn còn thấy được bộ mặt đó…”
“Rồi… rồi sao nữa?” Thanh Hưng hạ giọng, nói như thì thầm.
“Nó cứ chớp nhoáng không rõ… Em nhớ là mình chửi dữ lắm. Lúc đó em đang rất giận, gần như nổi điên…” Thục Uyên nghẹn lại, hai hàng nước mắt rơi xuống bờ má ngăm ngăm, ngước nhìn Thanh Hưng, giọng lạc đi. “Em… cầm một khúc cây… em… cứ đập, đập… em rất tức giận, cứ vậy đập…” Cô nhắm nghiền mắt, hai tay bưng mặt, vai run lên bần bật.
Thanh Hưng nuốt nước bọt, bối rối sắp xếp lại những câu từ lộn xộn mà mình vừa nghe được. Anh nắm lấy hai vai Thục Uyên, vừa xoa vừa lay nhẹ.
“Có khi nào bữa giờ em cứ đọc tin về vụ đó riết nên bị tự kỷ ám thị không? Anh đã nói em bỏ đi, đừng đọc nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nè.”
“Mấy cảnh đó hiện ra rất thiệt. Không thể là tưởng tượng. Còn nữa…” Cô cúi mặt gằm mặt. “Còn một việc trước giờ em chưa từng nói với ai... Thiệt ra, sau buổi làm việc với công an mấy tháng trước, từ tối hôm đó, tự dưng em bắt đầu mơ… em thấy gương mặt của cô gái đó. Cái mặt trắng bệch, hoảng loạn, kêu cứu trong tuyệt vọng khi dần rơi xuống vực. Em cứ mơ thấy vậy hoài.”
“Mơ mà, mơ thì thấy cái gì không được, nhưng là mơ chứ có phải thật đâu.” Thanh Hưng dáo dác nhìn ngang liếc dọc. “Ừm… mà chuyện này về nhà nói tiếp…”
Nỗi lo vừa dấy lên trong Thanh Hưng liền trở thành hiện thực. Anh giật bắn người, cứng họng khi ngước thấy đôi giày tây bóng bẩy đáp lên những bậc thang từ tầng trên. Dáng người cao cao trong chiếc áo sơ mi thẳng thớm đứng chắn hướng đèn, đổ thành cái bóng đen dần bao trùm lấy hai người đang ngồi co ro trên mặt đất. Vẻ bàng hoàng lẫn thất thần hiện rõ qua đôi mắt ráo hoảnh như tượng sáp của anh ta. Thanh Hưng lạnh toát, mặt tái đi như học sinh trốn tiết bị giám thị bắt gặp, luýnh quýnh giúp Thục Uyên đứng dậy. Cô đờ đẫn như một con rối gỗ, mặc người nắn chỉnh.
“Cô vừa nói cô đã giết người! Cô vừa nhắc đến Tuệ Tâm, phải không?” Giọng nói sắc lạnh của Vũ Khải vây lấy bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt, khiến đoạn cầu thang như biến thành một chiếc tủ đông chết chóc.
“Nói gì? Có nói gì đâu? Đi Uyên.” Thanh Hưng lắp bắp, cố kéo Thục Uyên nhanh chóng rời đi.
Nhưng Vũ Khải nhanh hơn, như một mũi tên băng lao đến cắm vào phong ấn cánh cửa thoát hiểm. Mọi yêu cầu tránh ra hay mở cửa từ Thanh Hưng tựa gió lướt qua tai Vũ Khải, sự chú ý của anh dồn cả về bộ dạng vẫn còn chưa hết sốc của Thục Uyên. Quai hàm thanh thoát đanh lại, đôi mắt mở to như chứa hàng nghìn photon tia X muốn soi tận ruột gan đối phương. Anh gầm gừ trong họng.
“Chuyện là như thế nào? Là cô đã giết Tuệ Tâm sao? Tại sao lại giết cô ấy?”
Đáp lời anh là sự im lặng.
“Trả lời đi! Cô đã làm gì Tuệ Tâm? Nói đi chứ! Đừng có giả câm điếc!”
Vũ Khải nắm lấy hai chiếc nạng, cúi người trừng trừng lần tìm gương mặt đang mải cắm xuống đất của Thục Uyên. Cô mím môi, quay mặt về góc tường né tránh. Thanh Hưng lúc này đã chuyển sang bức dọc thay cho dáng vẻ sợ sệt ban đầu, nhào đến gỡ tay Vũ Khải.
“Nè, nè, làm gì đó, buông ra.”
“Tuệ Tâm đã làm gì sai chứ? Một cô gái tốt như vậy, hiền lành như vậy. Tại sao lại giết cô ấy? Tại sao? Trả lời đi!” Sau mỗi câu hỏi, chiếc nạng càng bị siết chặt hơn trong tay Vũ Khải. Mặt anh bừng đỏ, răng nghiến chặt.
“Xin lỗi…” Thục Uyên nghẹn ngào bật ra thành tiếng.
“Tự thú đi! Nói rõ với công an đi. Khai hết những gì cô đã làm với Tuệ Tâm.” Hai thanh nhôm tưởng như có thể bị nghiền nát dưới tay anh.
Thanh Hưng cũng nắm lấy chiếc nạng, giằng lại, một tay đẩy Vũ Khải ra xa, miệng không ngừng yêu cầu anh buông tay. Như con rối bị hai đứa trẻ tranh giành, rồi cũng đến lúc đứt dây, Thục Uyên vật vờ dưới sự giằng co, tuột tay khỏi chiếc nạng, văng vào thành tường. Cô cố bám được vài giây rồi khuỵu ngã.
“Làm vậy với người bệnh mà coi được hả?” Thanh Hưng quát lớn, cuống cuồng đỡ Thục Uyên.
Chiếc mặt nạ sắc lạnh thoáng rơi khỏi gương mặt Vũ Khải rồi quay trở lại rất nhanh sau đó. Thanh Hưng hằn học bật mạnh cánh cửa, dìu Thục Uyên trở ra ngoài.
“Cô có thể trốn được hôm nay, tôi xem cô trốn được cả đời không!”
Khu vực thang bộ được trả về với sự tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng người thanh niên đứng bần thần với sự phẫn uất.
Bình luận
Chưa có bình luận