“Xin lỗi. Tôi không nghĩ chuyện thành ra thế này. Tôi đến bệnh viện tìm nhưng bạn đã xuất viện, bạn cũng không ở nhà. Tôi không biết là bạn có đang cố tránh mặt… Ý tôi là có thể bạn sẽ không đến nếu tôi nói thật với mẹ bạn, nên đành nghĩ ra cách này.”
Vũ Khải dừng lại đợi phản hồi của Thục Uyên, đáp lại là ánh nhìn như muốn xuyên thủng gương mặt anh.
“Tuy nhiên, tôi không nói dối về việc tài trợ chi phí điều trị. Tôi sẵn sàng trả hết chi phí cho quá trình luyện tập phục hồi của bạn, cả đôi chân...” Vũ Khải thay đổi sắc mặt, giọng cũng trở nên nghiêm nghị, nhấn mạnh. “... và trí nhớ của bạn. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Tâm.”
Vẫn đôi ngươi đen tuyền gườm gườm không cảm xúc. Cuối cùng hàng mi cong cũng đã lay động nhẹ, khẽ cụp xuống.
“Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ để ép tôi nhớ lại đúng không?”
“Tôi không muốn ép bạn… nếu có lựa chọn khác, tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng… vì Tuệ Tâm, tôi chấp nhận mọi hậu quả.”
Thục Uyên gật gù, ra chiều ngẫm nghĩ. “Hôm trước anh định đưa cho tôi cái gì đó, nói là giúp tôi nhớ lại đúng không?”
“Tôi không thể khẳng định nó hiệu quả, đó chỉ là một trong số nhiều cách để bạn có thể tìm lại ký ức. Nếu bạn đồng ý, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh, hiệu quả sẽ cao hơn, toàn bộ chi phí tôi sẽ…”
“Đưa đây.” Thục Uyên ngắt ngang lời Vũ Khải. “Tài liệu đó. Đưa đây.”
Cô nhận lấy từ tay Vũ Khải, đôi mắt đen gai góc nhìn đăm đăm vào xấp giấy A4 rồi chuyển sang người thanh niên đối diện. Hai tay cô từ tốn giơ cao tập tài liệu rồi dừng lại, dùng sức xé đôi chúng một cách dứt khoát.
“Tôi không muốn nhớ. Tôi sẽ không cố nhớ lại.” Thục Uyên giương mắt xoáy thẳng vào cặp kính kiên định, gằn mạnh từng chữ.
Tập tài liệu bị xé thành hai mảnh chỉ còn dính lại nhờ phần bìa được dán keo, rơi tự do xuống đất. Chiếc xe lăn chầm chậm tiến về trước, chèn qua những trang giấy rách nát, ép sát Vũ Khải vào tường. Cô vươn hai tay, túm lấy vạt áo anh, kéo xuống ngang mặt mình.
“Đừng có làm phiền ba má tôi. Tránh xa họ ra.”
Vũ Khải nhẹ nhàng phủi áo lại ngay ngắn, khẽ nâng cặp kính mảnh. Gương mặt nho nhã đầy nhẫn nại, nhún nhường nhưng ánh mắt cương nghị và kiên định vẫn không thay đổi.
“Tôi không nên nói dối cô chú. Bạn tức giận, tôi có thể hiểu được. Tôi sẽ quay lại giải thích với họ và nhận lỗi.” Anh nói rồi quay bước đi.
“Đã nói là đừng có đụng đến ba má tôi. Nghe không hả!” Thục Uyên hoảng hốt, loay hoay đẩy bánh xe đang mắc kẹt trên miệng cống. Suýt nữa cô quên rằng đôi chân vẫn chưa thể đứng vững mà định bước xuống xe chạy đến chặn Vũ Khải. “Đứng lại, anh đứng lại đó!”
Những bước chân của Vũ Khải ngày một xa dần trước tiếng gọi bất lực của Thục Uyên. Mắt cô bỗng sáng lên khi chạm phải lon nước ngọt rỗng dưới đất. Không mất một giây suy nghĩ, Thục Uyên nhặt nó lên, nhắm thẳng vào bóng lưng vững chãi phía trước. Lon nước đập vào vai, văng ra ít nước ngọt còn sót lại thấm ướt một phần áo trắng tinh. Cái chau mày khẽ hiện lên trên gương mặt luôn giữ vẻ điềm đạm từ nãy giờ. Cú ném của Thục Uyên đã phát huy tác dụng. Vũ Khải dừng bước, khó chịu quay lại nhìn cô - lúc này vẫn chưa nhấc được bánh xe khỏi nắp cống.
“Anh không hiểu tiếng người hả? Hay anh cố tình? Tôi nói anh đừng gặp ba má tôi nên anh cứ đi cho bằng được, anh thách thức tôi phải không?”
“Tôi không hề có ý như vậy. Dù gì thì tôi cũng định giải thích cho cô chú hiểu lầm vừa rồi. Là lỗi của tôi nên hai người mới cãi nhau.”
“Ai mượn anh giải thích. Tôi chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt ba má tôi thêm lần nào nữa.”
Vũ Khải nghiêm nghị đáp lại vẻ mặt cáu kỉnh của Thục Uyên, thái độ không có chút gì là đùa cợt hay trả đũa. Trong giây lát, cô ngỡ mình đang trở về khoảnh khắc ngồi trên ghế nhà trường. Giọng anh đều đều cất lên, rõ ràng và rành rọt.
“Hình như bạn hiểu lầm rồi. Tôi không làm vì bạn, mà vì bản thân. Tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Dù hôm nay, bạn có đồng ý hay không đồng ý với lời đề nghị của tôi, tôi cũng sẽ thừa nhận với cô chú về việc tôi nói dối. Tôi làm sai, tôi phải nhận trách nhiệm. Tôi không thích những thứ mờ ám, không rõ ràng.” Vũ Khải bỗng trầm giọng, bước gần hơn đến Thục Uyên như sợ cô không nghe rõ. “Người khác có thể kê cao gối ngủ ngon sau khi làm sai mà không bị vạch tội, tôi thì không làm được. Tôi bắt buộc phải làm rõ sự thật đến cùng.”
Như một cô học trò bị thuyết phục hoàn toàn bởi bài giảng của thầy giáo, Thục Uyên sững người, không thể thốt thêm lời nào. Thay vào đó, một giọng nói trầm đục truyền đến từ đầu hẻm chen ngang.
“Không cần đâu.” Ông Khang chậm rãi bước đến chỗ Thục Uyên, vừa nói vừa đẩy chiếc xe ra khỏi chỗ mắc kẹt. “Tôi cũng nghe loáng thoáng rồi. Vậy là không có công ty hay quỹ từ thiện nào hết đúng chưa? Tôi hiểu rồi, biết được vậy là đủ rồi. Tôi sẽ về nói lại với má nó.”
Vũ Khải cúi đầu lăp lại vài câu xin lỗi ông Khang, liếc nhìn tập tài liệu rách nát hằn rõ dấu bánh xe, rồi quay người rời đi. Ngay trước lúc Vũ Khải tiến gần hơn đến ngã rẽ đầu hẻm, ông Khang liền gọi giật lại.
“Khoan, còn cái này.” Ông quay sang nhìn Thục Uyên, nhướng mày ra hiệu. “Lẹ, để người ta chờ.”
Thục Uyên xụ mặt, miễn cưỡng cất lời. “Xin lỗi… vì đã ném lon nước.”
Một cơn gió đột ngột nổi lên, dữ dội và không tín hiệu báo trước, cuốn theo lá cây và cát bụi tung bay khắp phía. Sự chú ý của Thục Uyên rơi vào tập tài liệu bị gió lùa cả quãng, lăn ra trơ trọi giữa hẻm. Bất giác, lòng cô dấy lên cái nhói đau của sự mất mát, bi thương và tội lỗi. Trong vô thức, cô ngước nhìn Vũ Khải, lần này với tông giọng rất khẽ và đôi mắt xa xăm. “Xin lỗi!”
Anh đứng đó, đón lấy làn gió mang theo lời xin lỗi và cát phả vào mặt, đau rát, quay bước mất dạng nơi ngã rẽ.
********************************
Ánh trăng khuyết soi xuống cánh rừng ẩm thấp lúc mờ lúc tỏ theo nhịp trôi của những cụm mây dày. Lần theo ánh trăng, tiếng thở hồng hộc vang lên đều đặn phối với tiếng mưa rơi tí tách. Ngoài màn đêm kỳ ảo làm bạn đồng hành, bủa vây lấy tấm thân cô độc trong màu tóc đỏ là mùi hăng hắc của cỏ dại sũng nước, cái mông mốc của hơi đất bốc lên hòa cùng vỏ cây và tầng lớp lá mục nát dưới chân.
Đột ngột, một âm thanh hãi hùng vang lên như đánh thức khu rừng đang say giấc. Tia sét sáng lóa soi rõ gương mặt tròn trắng muốt với đôi mắt mở to như van lơn cầu cứu, bờ môi nhỏ chỉ kịp để lại tiếng thét tuyệt vọng rồi dần bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối tham lam dưới vực thẳm.
Thục Uyên giật bắn người, mở trừng mắt, thở dốc. Màn hình điện thoại hiển thị gần ba giờ sáng. Cô mệt mỏi vùi mình vào gối. Gương mặt xinh xắn đầy ám ảnh ấy lại hiện ra khi cô nhắm mắt. Một lần nữa, ánh đèn từ màn hình điện thoại bật sáng - ba giờ năm phút. Thục Uyên nhổm hẳn dậy, mở đèn, lôi từ dưới cùng ngăn kéo tủ một tập tài liệu nhàu nhĩ, mỗi trang giấy lại có một mảnh băng keo trong vắt ngang chắp nối. Cô vô tình tìm thấy nó dưới nệm của ông Khang cách đây hai tuần, thứ mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ đụng vào thêm lần nào nữa.
“Ờ… ba sợ thằng đó tới tìm lại… thì có cái trả cho người ta. Con xé của nó mà. Ba thì đọc mấy cái này làm gì.”
Mặc dù vậy, nhìn những nếp gấp và vết nhăn trên một số trang giấy, Thục Uyên đoán rằng ông Khang ít nhất cũng đọc chúng không dưới đôi ba lần. Từ lần gặp cuối tại con hẻm, đến nay cũng đã hơn một tháng, Vũ Khải không xuất hiện tại quán bún bò thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, không biết bằng cách nào, anh tìm được địa chỉ email của cô, cứ đều đặn một tuần gửi một email. Nội dung cũng chỉ có vậy, xoay quanh việc đề nghị hỗ trợ Thục Uyên khôi phục trí nhớ.
Thục Uyên giở từng trang giấy mà cô đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng. Nhưng dù có cố cách mấy, những hình ảnh, các tên địa danh, nhân vật được nhắc đến trong đây đều hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ. Cô đã dành cả một ngày để tìm đọc các bài báo về Tuệ Tâm:
25 tuổi, trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Quang Minh, con cả của doanh nhân Phan Quang Minh.
Sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thông thạo tiếng Anh, Trung, Pháp, Tây Ban Nha, đang theo học tiếng Nhật.
Bạn trai: Vũ Khải, 30 tuổi - giảng viên đại học, dịch giả tiếng Nhật.
Dù cố gắng moi móc, gán ghép cỡ nào, điểm kết nối duy nhất giữa Thục Uyên và Tuệ Tâm chỉ có một, đó là ở cùng thành phố. Thục Uyên không tài nào nghĩ ra được mối liên hệ giữa cô và Tuệ Tâm nếu như lời giải thích không phải là trùng hợp. Cả hai vô tình có mặt tại cùng nơi, cùng thời điểm, cùng gặp kẻ xấu rồi gặp nạn. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt kinh hãi của Tuệ Tâm từ từ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, lòng cô lại nao nao không yên. Gần đây, ánh mắt cầu cứu đáng thương, tiếng hét vô vọng ấy xuất hiện trong giấc mơ ngày một dày đặc.
Bình luận
Chưa có bình luận