Thục Uyên nhắm mắt hít một hơi sâu vào lồng ngực, khoan khoái thở ra chậm rãi. Mắt cô sáng rỡ lướt qua bầu trời xanh trong xen kẽ những tòa nhà cao tầng ánh lên các cửa kính sáng lóa. Dòng xe nườm nượp băng cắt các ngã tư cuốn theo khói bụi. Quán xá, hàng rong tấp nập người mua kẻ bán. Những thứ rất đỗi bình thường ấy bỗng trở nên thú vị đến lạ. Cô nhớ thứ hình ảnh bình dị này, cô nhớ nhịp sống hối hả mà mình đã bỏ lỡ trong một năm rưỡi qua. Suốt đoạn đường về căn hộ của Thanh Hưng, Thục Uyên cứ dán chặt mắt vào cửa sổ taxi. Đến lúc đã yên vị giữa bốn bức tường chung cư, cô vẫn còn tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn đường phố thêm chút nữa.
“Sợ thành phố mọc chân chạy mất hay gì?” Thanh Hưng ngồi phịch xuống sô pha. “Hồi đó anh còn tưởng mày dính với cái giường suốt đời. Ráng đi, được nửa năm rồi, bác sĩ nói chịu khó tập thì chừng nửa năm nữa là chạy nhảy ngon lành, lúc đó muốn đi đâu thì đi.”
“Từ đây tới đó em còn phiền anh dài dài, anh cũng ráng đi ha.”
“Vô tư, muốn ở bao lâu ở, ở luôn cũng được.”
“Chắc chưa?” Thục Uyên cười ranh mãnh nhìn Thanh Hưng đầy ẩn ý.
Thanh Hưng trợn mắt, quơ lấy cái gối ném thẳng về phía Thục Uyên. Cô nhanh tay chụp lấy, cười khúc khích.
“Mà anh yên tâm, chân cẳng vầy nên tối em ngủ sớm lắm, mà đã ngủ thì say như chết, không nghe không thấy gì đâu.”
Vừa dứt lời, cô liền ném gối trả ngược lại. Cả hai ném qua đập lại vài lần rồi cùng nhìn nhau cười. Cô không nhớ lần cuối cùng được cười sảng khoái như vậy là khi nào. Vốn dĩ có hai người khiến cô buông lỏng thoải mái như thế này, một là Thanh Hưng, 29 tuổi, người bạn thân thiết suốt bảy năm qua. Người thứ hai là Hải Duy, đứa em trai kém ba tuổi, người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 22 tươi đẹp.
Nghĩ đến Hải Duy, lồng ngực Thục Uyên lại nhói lên, cổ nghẹn lại, sống mũi bắt đầu cay cay. Hơn bốn tháng kể từ ngày cô được mọi người cho biết Hải Duy đã qua đời, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cậu bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải trên đường đi làm về. Vụ việc xảy ra chỉ hai tháng trước khi Thục Uyên gặp chuyện, đó cũng là khoảng ký ức mà cô đã đánh mất. Tỉnh dậy khỏi cơn mê của lưỡi hái tử thần, Thục Uyên lại rơi vào guồng quay của một cơn ác mộng khác. Giấc mộng nơi người mà cô thương yêu đã không còn, những lỗ hổng ký ức như bóng ma đeo bám không buông và cuốn sổ tiết kiệm cạn kiệt sau khoảng thời gian nằm viện. Từ cõi chết trở về, cô chẳng còn gì ngoài tấm thân yếu ớt. Thục Uyên trầm tư ngắm bóng mình tiều tụy phản chiếu trên ô cửa kính ban công.
“Em thành đồ vô dụng thật rồi. Mọi người nói không sai. Ngoài việc gây chuyện và phá hoại, em không làm được gì ra hồn”. Cô lẩm nhẩm.
“Hở, nói gì đó?”
Thục Uyên nhoẻn miệng tươi rói mà giọng điệu đầy mỉa mai. “Em nói là nhìn nè, nhìn đứa từng mạnh miệng nói với anh là một năm sau sẽ xây nhà mới cho ba mẹ nè. Rốt cuộc bây giờ phải ăn nhờ ở đậu để người ta ăn hiếp lấy gối đánh như con hổng đẻ nè.”
“Ừ, chưa hết đâu con. Từ nay, bữa nào không đi tập thì qua quán cà phê anh làm osin. Quầy cashier đang thiếu người, ra phụ đi con.” Thanh Hưng một tay chống nách, tay còn lại chỉ chỉ giả điệu bộ dì ghẻ.
Thục Uyên bật cười, ánh mắt ngập tràn biết ơn, ngắm nhìn dáng vẻ vụng về của Thanh Hưng giúp cô sắp xếp đồ đạc.
“Cái này… bỏ hay sao?” Anh chợt kêu lên, chìa về phía Thục Uyên mảnh giấy nhỏ - tấm danh thiếp của Vũ Khải.
Những hình ảnh trong xấp tài liệu xẹt ngang tâm trí Thục Uyên, dừng lại ở gương mặt Tuệ Tâm. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi tiến đến cầm tấm danh thiếp, trầm tư rất lâu, nói thầm:
“Sẽ có lúc cần dùng tới. Chỉ là… em cần thêm chút thời gian…” Nói rồi, cô bỏ mảnh giấy vào túi xách.
****************
Bên trong căn phòng tối tăm, độc ngọn đèn trên bàn làm việc phát ra ánh sáng trắng lòa soi rõ đôi mắt khô khốc của Vũ Khải. Âm thanh lách cách của tiếng gõ phím đều đặn vang lên bỗng dừng lại đột ngột. Không biết đã là lần thứ mấy, đôi mắt nâu trầm tư ấy vô thức rời khỏi màn hình laptop, hướng đến xấp tài liệu vụ án. Giật phăng cặp kính ném lên bàn, Vũ Khải chán chường ngả người ra ghế, từ từ khép lại bờ mi nặng trĩu.
Giữa sắc đen vô định dần hiện ra những cánh hoa đào rơi lác đác vương lên bờ môi phớt hồng, chậm rãi nở nụ cười duyên dáng. Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh chạy về phía anh một cách uyển chuyển như tấm lụa trong gió. Những ngón tay mềm mại khẽ luồn qua tóc anh, mang theo những lời thỏ thẻ ngọt ngào mà người đàn ông cứng rắn nhất cũng muốn tan chảy. Chúng như thước phim tua chậm mà anh không bao giờ muốn có điểm dừng. Cho đến khi, hình ảnh lướt đến cái cẳng chân xám xanh bị gặm nhấm nham nhở trơ ra một phần xương trắng hếu. Vũ Khải bật phắt người dậy, vẻ kinh hãi vẫn còn in hằn trên gương mặt phờ phạc.
Một tay chống bàn tựa đầu, một tay anh với lấy khung hình của mình và Tuệ Tâm, lưu luyến ngắm nghía hồi lâu rồi đặt về chỗ cũ. Vẻ mặt đau thương dần chuyển thành bức tường thép sắc lạnh và cứng rắn khi anh hướng đến xấp tài liệu, mở ra trang báo viết về Thục Uyên. Lần chạm mặt đầu tiên tại bệnh viện cũng là lần duy nhất anh gặp được cô. Ngày hôm sau khi anh trở lại, cô đã xuất viện. Không quá khó để anh tìm được quán ăn mà ba mẹ Thục Uyên đang kinh doanh, cũng là địa chỉ nhà cô. Nhưng khi đến, anh mới biết cô không lưu trú tại đây. Phải chăng cô đang có ý muốn trốn tránh?
Vũ Khải giở từng trang tài liệu, một loạt dòng chữ to nhỏ, in đậm, in nghiêng lướt nhanh qua.
Chứng cứ thu thập được cho thấy hai cô gái đã ở cùng nhau vào đêm 2 tháng 10 - thời điểm mà Tuệ Tâm mất tích. Trên móng tay cô gái tên Hoàng Thục Uyên còn lưu lại ADN từ tế bào da thuộc về Tuệ Tâm. Ngoài ra, cơn mưa dai dẳng gần như đã xóa hầu hết dấu vết tại hiện trường. Không may mắn như Thục Uyên, Tuệ Tâm đã mãi mãi nằm lại nơi rừng thiêng hoang lạnh. Thậm chí, những gì sót lại chỉ còn mỗi cái chân.
Phần xương bị gãy do lực tác động khi ngã xuống, da thịt xung quanh có dấu cắn xé của thú rừng. Dựa vào tình trạng mô và dấu vết quanh vết đứt, tổ giám định xác nhận phần chi bị tách lìa khỏi cơ thể khi nạn nhân đã mất dấu hiệu sinh tồn.
Khu vực phát hiện ra bộ phận thi thể của Tuệ Tâm là nơi thường xuyên xuất hiện lợn rừng. Sau một năm kiếm không có kết quả, cô được cho là đã tử vong khi rơi xuống vực, xác bị thú hoang cắn xé tha vào rừng sâu. Vì thiếu manh mối và không có tiến triển nên vụ án đã bị tạm đình chỉ điều tra.
Những dòng chữ mờ dần rồi nhòe đi, cuối cùng bị lấp đầy bởi ngấn nước nhoèn nhoẹt dâng lên từ khóe mắt. Tiếng rấm rứt vang lên giữa màn đêm cô quạnh.
Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải tìm hiểu chuyện đã xảy ra đêm đó!
****************
Vũ Khải ngồi trên vỉa hè, phóng tầm mắt băng qua dòng xe vùn vụt ngược xuôi, tập trung vào một điểm duy nhất ở bên kia đường, chờ đợi. Căn nhà hai tầng diện tích khiêm tốn mang kiến trúc của những năm 90, lớp tường phai nhạt được phủ bằng màu thời gian, cũ kỹ và đầy hoài niệm. Quán bún bò dưới tầng trệt tấp nập người ra kẻ vào, nhưng người anh cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Một chiếc taxi trờ tới che lấp toàn bộ cửa quán, nó đậu lại vài phút rồi tiếp tục trôi theo dòng xe đông đúc mất dạng, để lại nữ hành khách trên chiếc xe lăn được ông chủ quán ân cần đẩy vào nhà.
Bà chủ thân hình đầy đặn ngồi chễm chệ kế nồi nước lèo sôi lục bục, hai bắp tay tròn lẳng không ngừng gắp, múc. Một, hai, rồi ba tô bún bốc khói thơm lừng, sóng sánh dầu điều bắt mắt nhanh chóng được dọn ra. Mãi mới nghỉ tay, bà đưa mắt sang con gái lúc này đang loay hoay dọn bàn mà hai vị khách vừa rời đi.
“Để đó ba mày làm, lùi vô trong đây đi.” Bà Hạnh nhăn mặt.
“Có xíu à, con làm được mà.”
“Kêu vô thì vô đi. Cái xe chắn ở đó lại vướng khách.”
Thục Uyên đưa hai cái tô cho ông Khang, bao hứng khởi trên mặt vụt tắt.
“Nè, sao có công ty tài trợ chi phí phục hồi mà mày không nhận? Bệnh viện xịn chứ có phải tào lao đâu.”
“Công ty gì? Tài trợ cái gì?” Thục Uyên ngơ ngác.
“Má có hẹn nó tới đây nói chuyện lại rồi. Xem nếu bên đó không yêu cầu gì, không mất tiền thiệt thì đồng ý đi.”
“Nói gì vậy, nghe không hiểu gì hết.” Cô chau mày.
“À, tới rồi kìa. Mày nói chuyện đi. Ngồi đây nói luôn đi, má với ba mày nghe coi sao.”
Bà Hạnh hất mặt ra ngoài cửa, miệng nói, tay vẫn không ngừng giây nào. Bóng áo sơ mi trắng tinh tươm đứng chắn một phần lối đi, lễ phép chào ông bà chủ. Thục Uyên nhận ra cái gọng kính sáng bóng trên gương mặt toát vẻ tri thức ấy. Thoáng lo âu hiện lên trong mắt Thục Uyên khi cô liếc nhanh về phía ba mẹ rồi quay sang người khách mới đến.
“Anh tới đây làm gì?”
“Nó nói quỹ từ thiện của công ty nó liên kết với bệnh viện, tài trợ chi phí tập vật lý trị liệu cho mấy trường hợp giống mày. Mà mày dùng dằng không chịu tham gia, nên kêu tao hẹn mày ra gặp để bàn lại.” Bà quay sang vị khách trẻ hạ giọng. “Vô trong này ngồi đi con, sau bếp có cái bàn đó.”
“Quỹ từ thiện công ty?” Cô nghiêng đầu nhìn mẹ rồi trừng mắt sang Vũ Khải, vẻ mặt ngờ ngợ như hiểu ra sự tình.
Vũ Khải liếc xuống đất, né tránh ánh mắt như nhìn thấu của Thục Uyên. Anh ngập ngừng một lúc rồi cất lời. “Xin lỗi cô chú, thật ra con là…”
Nhận ra những điều Vũ Khải sắp nói, Thục Uyên vội vàng cắt ngang. “Đừng nói nữa, anh đi ra ngoài đi.”
“Đợi tôi giải thích với cô chú…”
“Đi ra ngoài, ngay lập tức!” Cô gằn giọng.
Chiếc xe lăn từng bước ép Vũ Khải lùi khỏi gian nhà ra đến tận cửa như sợ chỉ cần nán lại thêm, những chuyện mà ba mẹ cô không cần nhớ sẽ bị khơi lại.
“Được rồi, được rồi.” Vũ Khải giơ hai tay ngang ngực biểu thị sự khuất phục. “Tôi sẽ đi, nhưng cho tôi xin vài phút nói chuyện được không, không lâu đâu.”
Không chút nhân nhượng, cô dồn sức rướn người đẩy vị khách rời khỏi thềm nhà.
“Thôi đi chưa!” Bà Hạnh dằn mạnh tô bún đang múc dở, quát. “Người ta có ý tốt muốn giúp mà mày thái độ vậy là sao? Cái thói ngang ngược đánh chết không bỏ.”
“Má thì biết gì!” Thục Uyên hậm hực đáp lại.
“Được chữa bệnh miễn phí bộ mất mặt lắm hả? Sĩ diện cái gì, chứ sĩ với tiền thì chỉ có chết đói thôi con.”
Không khí trong quán trở nên ngột ngạt đến ngượng ngùng. Những vị khách đang ngồi ăn, người thì dừng đũa nghe ngóng, kẻ lại húp vội cho xong. Vũ Khải chìm trong áy náy, vài lần định chen ngang nhưng không có cơ hội, cũng không biết mở lời thế nào. Anh không ngờ một lời nói dối của mình lại đưa sự việc đi xa đến vậy.
“Tiền, rốt cuộc cũng là tiền chứ gì? Con đâu có hỏi xin má.” Thục Uyên siết chặt lòng bàn tay tưởng như sắp tóe máu bởi vết hằn của móng. Dừng lại một lúc, cô tiếp tục, giọng thách thức. “Má muốn con nhận lời công ty đó phải không? Con không nhận đó.”
Giữa gian nhà chật chội bàn ghế, Thục Uyên xoay sở quay xe hướng lưng ra mặt đường. Tiếng bàn ghế dịch chuyển phát ra nghe kèn kẹt nhức óc. Vũ Khải bước đến, vừa định giúp đỡ đã bị tiếng nạt của Thục Uyên đấm dội ra.
“Không cần anh giúp!”
Nhờ sự hỗ trợ của ông Khang, Thục Uyên nhanh chóng di chuyển xuống vỉa hè. Bánh xe lăn được nửa vòng thì khựng lại, Thục Uyên ngoảnh đầu trao cho bà Hạnh ánh nhìn chua chát, nhấn mạnh từng chữ.
“Con hứa, con thề là nếu có què suốt đời con cũng không xài tới một đồng của má, má yên tâm!”
Bà Hạnh sững sờ đón lấy lời con gái, mím môi, ném phăng đôi đũa trên tay. Thục Uyên lúc này đã liếc đôi mắt hằn học sang Vũ Khải.
“Anh! Đi với tôi ra đây!”
Không đợi Vũ Khải phản hồi, cô hướng xe đi thẳng một mạch rồi dừng lại khi rẽ vào một con hẻm nhỏ khuất người.
Bình luận
Chưa có bình luận